43.
Một buổi chiều âm u. Cơn mưa rào ghé qua chốc lát rồi biến mất, đến đã nhanh, đi càng thêm vội.
SlimV giũ nhẹ chiếc ô trong tay xuống, lại phủi bớt đi đôi hạt nước còn vương trên vai áo măng tô màu xám nhạt. Cước bộ thoáng dừng lại khi sắp đến chỗ hẹn, anh ngước mắt, hơi ngạc nhiên khi trông thấy tấm biển hiệu ngày nào vẫn còn sừng sững tồn tại nơi góc phố.
Vài con chữ ngắn gọn, nền gỗ nhiều thêm chút vệt hoang tàn như một minh chứng của thời gian.
Ánh mắt SlimV trở nên mơ màng trong một thoáng ngắn ngủi. Kể từ lần cuối cùng đến đây cùng Andree, đã rất lâu rồi anh chẳng ghé lại chốn này. Bởi nó mang theo những hồi ức vừa ngọt vừa đắng mà anh chẳng dám nhớ về, lại càng chẳng dám xóa đi. Trái tim anh có thể kiên cường bước qua sóng gió, nhưng suy cho cùng, nó cũng chỉ là thứ làm từ máu thịt, một vị trí phải gánh lấy biết bao đau khổ của con người.
Nhưng có lẽ giống như những khi cơn mưa vô tình ghé ngang qua thế gian này, chỉ cần hôm nay chưa phải là tận thế thì sáng mai, mặt trời sẽ lại nở rộ những tia nắng ấm áp.
Bọn họ đều đã đợi được đến lúc ánh bình minh ló dạng.
Tiếng cửa mở tạo thành âm thanh cọt kẹt chói tai, anh bước vào trong, đảo mắt nhìn khắp một lượt. Vẫn cũ kỹ, vẫn vắng vẻ. Người chủ ngồi phía sau quầy nước ngồi trên cái ghế đẩu, cầm xấp báo giấy, thi thoảng đưa tay chỉnh lại cặp kính đã lỏng vít. Trên mái tóc nhuốm màu năm tháng, nơi khóe mắt lại nhiều thêm mấy vệt thời gian.
Chỗ góc quán, cạnh tấm kính mỏng đã có một người ngồi chờ sẵn.
Vài tiếng lách tách lại vang lên, dường như trời lại sắp trút nỗi lòng.
Anh nhìn chằm chằm bóng lưng người nọ một lúc, khẽ cúi đầu, hít sâu một hơi. Toàn bộ quá trình trước đó bản thân đều có thể thản nhiên đối mặt, nhưng đến giây phút này, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy hơi khẩn trương.
"Đừng đứng đó nữa, anh trông thấy em rồi".
Di động trong túi áo rung lên. Vừa lấy ra xem, SlimV đã thở dài. Không hổ là Andree, có dán mắt vào điện thoại thì cũng chẳng thể khiến hắn thôi nhạy cảm với những sự hiện diện xung quanh mình.
- Anh đến lâu chưa?
Anh xuống phía đối diện, vừa ngó ly bạc xỉu trên bàn vừa hỏi hắn.
- Chỉ trước em vài phút thôi. - Andree khẽ cau mày nhìn vạt áo hơi ẩm của anh. - Em đi bộ đến à?
- Ừ, chỉ một khoảng từ đoạn Phố bích họa thôi à.
SlimV mỉm cười. Người trước mặt anh lại chỉ khẽ gật đầu.
Cuộc nói chuyện chẳng hiểu sao trở nên hơi lúng túng.
Andree không phải người giỏi giao tiếp, đôi lúc những cuộc trò chuyện với hắn rất dễ rơi vào ngõ cụt. Phần lớn thời gian thời hai người còn bên nhau, về cơ bản thì hắn luôn ở cái thế "sẵn sàng lắng nghe". Còn người gợi chuyện thì luôn là SlimV.
Chỉ là nhất thời, anh cũng không biết nên nói những gì. Bọn họ đã rất lâu, rất lâu không ngồi lại với nhau như thế này rồi.
- Em... có nói với Soobin là mình đến đây không? - Sau một lúc nhìn chằm chằm vào cửa kính, Andree rốt cuộc cũng chịu tìm chủ đề.
- Không, em chỉ bảo có hẹn thôi. Soobin vẫn đang làm việc ở studio. - Anh từ tốn trả lời, xong lại đá ngược lại vấn đề cbo hắn. - Còn Bray?
Đối phương hơi lúng túng gãi cằm, chậm mất nửa nhịp mới đáp:
- Anh đá nó sang chỗ Karik rồi.
Xong lại im bặt.
Nửa phút sau đó, chẳng hiểu sao SlimV lại không nhịn được mà phì cười. Anh khẽ lắc đầu, dùng cái giọng trêu đùa để nhận xét:
- Nghe cứ như hai đứa mình đang đi vụng trộm ấy nhở.
- Cũng không khác lắm đâu. - Andree cũng cười theo. Bàn tay đang siết chặt điện thoại lặng lẽ buông lỏng, hắn đặt nó xuống bàn, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Hiển nhiên, SlimV không phải người duy nhất cảm thấy căng thẳng ở đây. Ngay cả khi bản thân là người đưa ra lời mời, cho đến nửa giây trước đó, chính hắn cũng đang lo lắng không thôi.
Không phải bởi những chuyện cũ đã qua, chỉ là không biết nên nhìn lại người cũ như thế nào. Giữa hai người có quá nhiều điều chẳng biết nên mở lời từ đâu.
Từng chung một đoạn đường, rồi rẽ lối trải qua một cuộc hành trình khác. Từng trải qua cùng một vết thương lòng với những cảm nhận riêng biệt, rồi lại được xoa dịu bằng hai mảnh linh hồn đồng điệu khác.
Hồi ức đã qua, kỷ niệm cũng đã khép lại, mọi điều xưa cũ đều đã được xếp gọn vào một miền ký ức. Nhớ nhưng chẳng luyến lưu. Bồi hồi nhưng đã thôi rung động.
Một phần trong họ vẫn xem đối phương là người đặc biệt trong cuộc đời mình.
Sự tồn đặc biệt khác hẳn so với cảm xúc lãng mạn của tình yêu.
- Em vẫn ổn chứ? - Đối phương lại hỏi.
- Mọi thứ đều rất tốt... Có lẽ là tốt hơn so với những gì em đã từng tưởng tượng. - Anh cười, rồi lại ngập ngừng nhìn hắn. - Em đã nghĩ anh muốn hỏi em về chuyện năm đó cơ.
Andree cầm lấy cái thìa, khuấy nhẹ ly bạc xỉu đã hơi tan đá trước mặt. Hắn rũ mắt, chậm rãi đáp.
- Anh cũng thế. Ít nhất trước khi thấy em thì anh vẫn nghĩ mình sẽ hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. - Hắn ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh. - Cơ mà giờ có lẽ cũng không còn quan trọng nữa.
Lần cuối cùng nhìn thẳng vào nhau, bọn họ vẫn chỉ là những kẻ khờ dại chưa hiểu thấu được hết lẽ đời. Vẫn còn vô tư lự, vẫn còn lòng hiếu thắng. Ấy vậy mà giờ nhìn lại, dẫu dáng hình đối phương vẫn chẳng hề khác đi thì nơi đáy mắt đã lắng đọng biết bao nhiêu tâm sự.
Năm tháng dài đằng đẵng, người vẫn đây, nhưng có những thứ một khi đã thay đổi thì mãi mãi cũng chẳng thể trở lại nơi bắt đầu.
- Chỉ cần anh ổn, em cũng ổn. Và chúng ta đều cảm thấy hạnh phúc với hiện tại. - Andree mỉm cười, thả giọng thật nhẹ. - Đúng hay sai, sự thật là gì, mọi chuyện ra sao, tất cả đều không quan trọng nữa.
Nếu ví quá khứ giữa họ như một chiếc hộp, hắn sẽ miêu tả đó là một chiếc hộp lấp lánh và đẹp đẽ nhất từng tồn tại trên thế giới. Hắn sẽ cất nó thật cẩn thận ở một góc trong tim, thỉnh thoảng sẽ kiểm tra xem nó có còn đó hay không. Nhưng cũng chỉ thế thôi, hắn sẽ không mở nó ra để chìm đắm vào những thứ bên trong đó nữa.
Mọi chuyện đều nên có một cái kết thuộc về nó.
- Chà... - SlimV tựa vào lưng ghế nhìn hắn, một nửa vẫn cảm thấy chua xót, một nửa lại cảm thấy vui mừng. - Anh thay đổi nhiều hơn em đã nghĩ đấy.
- Thay đổi thế nào cơ? - Andree nhướng mày nhìn anh với vẻ trêu chọc.
- Trưởng thành hơn đó. - Anh tủm tỉm đáp. - Anh của trước đây sẽ không nói chuyện một cách điềm đạm như thế đâu.
Đối phương cũng bật cười. Rồi lại bảo với anh rằng.
- Chúng ta đều thay đổi. Em của ngày trước cũng sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu.
SlimV chỉ cười mà không phản bác. Anh thật sự không phải kiểu người trời sinh đã điềm đạm từ tốn, chỉ là sau từng ấy thời gian, những mảnh sắc nhọn trong anh đều đã được mài mòn. Dù anh vẫn không phải kẻ chịu chấp nhận số phận an bài, nhưng cũng đã thôi chống lại nó bằng sự gai góc. Bởi sau cùng, anh đã học được rằng, không phải mọi sự phản kháng mạnh mẽ đều đạt được kết quả như mong đợi. Đôi khi, chúng ta vẫn cần phải thỏa hiệp với một số điều để đổi lại kết cục trọn vẹn nhất.
- Vịnh này.
Anh hơi giật mình khi trông thấy ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc của Andree.
- Đừng cảm thấy áy náy vì chuyện cũ nữa. Đó không phải là lỗi của em. - Giọng nói ấy vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại cho anh cảm nhận được sự khẳng định mạnh mẽ từ sâu nội tâm hắn.
Hắn thật sự đã khác đi rất nhiều.
- Em biết. - Trên môi anh cố bày ra một cái mỉm cười, nhưng sự nghẹn ngào lại trực trào lên trong hơi thở. - Em biết mà.
- Anh không giận em đâu. Thật đấy. - Andree khẽ thở dài một hơi. Rồi chợt vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu anh như một lời an ủi.
Khóe mắt SlimV cay cay.
Anh vẫn luôn biết rằng hắn chẳng bao giờ trách móc mình, kể cả trong suy nghĩ, hay lời nói. Nhưng khoảnh khắc này, anh đột nhiên nhận ra, có lẽ ngay từ đầu, anh cũng chỉ đang chờ một sự khẳng định thực tế từ đối phương.
Một câu nói, xóa đi cảm giác tội lỗi vẫn luôn tồn tại trong lòng anh suốt từng ấy năm qua.
===0===0===
ai bắt họ chia tay? toi🥹
ai lụy họ? toi🥹
ai xuýt khóc khi đang viết chương này? cũng vẫn là toi😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top