35.
Trời về khuya. Kể cả có là đường nội thành thì cũng đang dần chìm vào khoảng lặng.
Binz tựa vào ghế hạ kính xe xuống, mặc cho từng cơn gió đêm thổi tung mái tóc mình rối lên. Cảnh vật bên đường vút qua trong ánh đèn vàng soi rọi khoảng trời tối tăm. Anh nhìn một lúc, rồi nhắm mắt lại để cơn choáng váng trong đầu dịu bớt.
Anh vừa xuống máy bay không lâu trước đó.
Vốn dĩ anh có thể trực tiếp về nhà, như lời Touliver đã nói trước đó, hẹn một hôm khác để cả hội nhà Loa tụ tập riêng một buổi cũng được. Nhưng bởi không muốn vì chút chuyện riêng của bản thân mà bỏ lỡ cơ hội chúc mừng người anh thân thiết nên Binz mới cố chấp bắt một chuyến xe qua đó. Anh cứ nghĩ tầm này thì mọi người đã về gần hết rồi đấy. Nào biết lại vừa lúc gặp phải người không muốn gặp nhất.
Định mệnh cứ thỉnh thoảng lại như đang trêu ngươi anh.
Karik đang chăm chú lái xe ở bên cạnh đột nhiên lại ghé vào cửa hàng tiện lợi còn đang sáng đèn.
- Chờ em xíu nha.
Hắn nói nhỏ bên tai anh trước khi rời đi.
Mãi đến khi cửa xe đóng lại, Binz mới hé mắt nhìn theo bóng lưng vội vã đó. Hắn chỉ đeo khẩu trang một cách qua loa, chẳng kịp mặc thêm cái áo khoác để che chắn. May giờ đã là nửa đêm ít người, chứ nếu là ban ngày, khéo đã bị đám đông vây quanh từ khi đặt chân vào đó.
Cách lớp cửa kính, anh thấy hắn vội vàng lượn khắp các dãy kệ hàng để tìm đồ, rồi lại nhanh chóng bước về quầy thu ngân để thanh toán. Xong xuôi, hắn đẩy cửa rồi chạy vội về xe, cả quá trình không mất quá năm phút.
Nhưng có lẽ do gấp gáp nên đến lúc quay về, trên trán Karik đã lấm tấm chút vệt mồ hôi.
Hắn ngồi trên ghế, lúi cúi xé mở một thanh kẹo bạc hà rồi cầm lấy một viên trong lòng bàn tay. Sau đó lại lấy chai nước khoáng, vặn sẵn nắp ra rồi đưa đến trước mặt anh.
- Anh uống đi này.
Binz chớp mắt nhìn hắn. Lòng hơi bối rối. Anh chưa hiểu một loạt động tác này của đối phương lắm.
- Sao thế? - Mãi không thấy anh đáp, Karik hơi nghiêng người lại gần, hỏi. - Hay anh muốn uống nước ấm? Em quay lại đó...
Trông thấy hắn sắp đẩy cửa, anh mới vội giơ tay cản lại.
- Anh đâu có bảo khát đâu. Em mua nước làm gì? - Giọng Binz rõ là mờ mịt không thôi. Cả buổi anh chẳng nói câu nào, sao hắn lại tự xếp việc cho mình thế chứ.
Một tay hắn kéo khẩu trang xuống, nhẹ giọng đáp.
- Em thấy anh vừa xuống máy bay nên chắc còn mệt đúng không? - Hắn xòe bàn tay ra, đưa viên kẹo bạc hà màu xanh cho anh. - Em mua chút đồ thôi, anh có muốn ăn gì không?
Giống như thói quen mỗi khi hắn ở nhà chờ anh đi công tác về vậy.
Một viên kẹo bạc hà, một cốc nước ấm đặt sẵn trên bàn. Chút đồ ăn nhẹ để hờ khi anh cảm thấy đói. Cả một vòng tay ấm áp luôn là điều có thể xoa dịu mọi mệt nhọc nơi anh. Thậm chí, có lần mệt đến chẳng muốn động đậy, Binz cứ thế phó mặc mọi thứ cho hắn.
Anh cứ ngã vào lòng Karik, tùy ý để hắn ôm đi đâu thì ôm, muốn làm gì thì làm. Anh sẵn sàng chết chìm trong bể tình mật ngọt mà hắn chuẩn bị cho mình.
Chỉ là, giây phút này, ánh mắt dịu dàng đó lại trở thành thứ mà anh không muốn đối diện nhất, bởi anh biết bản thân rồi sẽ không chịu được mà lại khao khát nó như ngày trước. Nhưng hiện tại, mối quan hệ giữa họ đâu còn có thể dành cho nhau những cảm xúc như thế đâu. Hắn cần gì phải tiếp tục giữ lại những thói quen đó.
- Anh không mệt. Em lái xe về đi thôi. - Binz nghiêng mặt đi, thôi không nhìn hắn nữa. Cả người như vừa treo lên một lớp màn ngăn, cự tuyệt mọi tiếp xúc của hắn.
Cánh tay Karik cứng đờ giữa không trung. Hắn rũ mắt, lặng lẽ thu tay lại.
- Giờ... ngay cả tư cách để quan tâm anh, em cũng chẳng còn nữa, đúng không? - Giọng nói thoáng qua chút cay đắng vụn vỡ.
Khoảnh khắc nhìn thấy Binz xuất hiện trước cửa nhà Touliver, hắn thật sự đã rất vui. Bao nhiêu nỗi niềm nhung nhớ cứ thế trào lên rồi ôm trọn lấy tâm trí hắn. Đến nỗi, những giận hờn không cam lòng trước đó cứ như tan biến đi mất rồi vậy. Chỉ là khi cố mỉm cười khi ánh mắt hai người chạm nhau, hắn đột nhiên phát hiện, niềm vui đó có lẽ chẳng còn là nỗi niềm chung của bọn họ.
Nửa bước lui về sau của Binz lúc đó cứ như mảnh thủy tinh vỡ cứa vào trái tim hắn. Bởi thay vì nói là né tránh, chẳng bằng nói anh không dám lại gần hắn. Ánh mắt dịu dàng từng là thứ mà Karik sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để chìm sâu vào, giờ lại chất chứa vô số những cảm xúc mong manh như hạt pha lê.
Tưởng chừng như hắn chỉ cần vươn tay ra thì chúng sẽ lập tức vỡ vụn rồi tan hẳn vào gió.
- Anh thật sự không sao cả. - Thầm hít sâu một hơi để xoa dịu trái tim đang run rẩy không ngừng của mình. Anh không trả lời hắn, chỉ lần nữa tỏ rõ lập trường. - Em không cần phải như thế đâu.
Không cần phải tỏ ra rằng em yêu anh nhiều như anh đã nghĩ nữa đâu mà.
- Em chỉ muốn... - Nói được vài từ, trong ngực hắn lại nghèn nghẹn. - Em chỉ muốn xin lỗi anh. Chỉ muốn giải thích với anh rằng em không cố ý nói với anh những lời như thế. Anh đừng giận em được không?
Một chút bốc đồng, một phút nóng giận. Thêm cả những lo lắng bất an. Hắn sợ bản thân sẽ bị bỏ rơi giữa những miền ngọt ngào hư ảo. Hắn sợ tình cảm mà anh dành cho hắn chẳng nhiều như những gì hắn bỏ ra. Hắn muốn tìm một điểm đáp an toàn, tìm một thứ khiến hắn nghĩ rằng dẫu đến một ngày bản thân phải chơi vơi, cô độc giữa đại dương sâu thẳm thì hắn vẫn có thể sống sót qua cơn bão chẳng báo trước.
Nhưng khi đôi mắt người thương ánh lên nỗi đau buồn vô hạn, trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình siết chặt lấy, đau đến chẳng thể thở nổi.
Có lẽ Wowy nói đúng, bọn họ chẳng ai thành thật với đối phương, cũng chẳng ai thành thật với cảm xúc của chính mình. Bởi đều mang theo những vết sẹo mãi chẳng mờ nên mọi hạnh phúc trước mắt đều bị đặt vào vòng nghi hoặc. Họ cùng chọn dựng nên một mối quan hệ ngoài mặt thì êm đềm nhưng bên trong lại yếu ớt chẳng vững. Hắn không tin anh, Binz cũng chẳng tin hắn.
Nhưng anh cược rằng bọn họ có thể cùng nắm tay bước thật lâu. Còn hắn thì chọn sẵn một đường lui nếu lỡ mai cả hai dừng lại.
- Anh không giận em. - Giọng Binz run lên, thật lâu mới có thể nói được một câu trọn vẹn. - Chưa bao giờ anh giận em vì chuyện này cả.
Rồi anh nhẹ nhàng trút xuống một hơi dài, chậm rãi nói với hắn bằng cái giọng êm dịu của mình.
- Anh chỉ chợt nhận ra, cảm giác an toàn mà em muốn... có lẽ là thứ anh không thể nào cho được. Anh không muốn những điều quá vội vàng, vì anh sợ cái gì đến nhanh thì rời đi cũng nhanh. Anh cũng... chẳng có cách nào xóa bỏ quá khứ của mình được. Những thứ khiến em lo lắng, những mối quan hệ từng tồn tại đó... sẽ mãi mãi chẳng thể nào biến mất được. - Dừng lại chốc lát, Binz ngước mắt nhìn hắn. - Anh không thể giận em vì chính sự bất an mà anh mang lại cho em được.
Karik chợt lắc đầu. Nước mắt lăn dọc trên gò má hắn. Ánh mắt anh dịu dàng, nhưng nó xa lạ quá, chẳng phải điều mà hắn muốn nhìn thấy.
- Em không có ý đó đâu. Hôm đó là em lỡ lời, anh đừng để ý. - Hắn vươn tay, níu chặt lấy vạt áo anh. Hắn thật sự sợ rồi. Nếu nhỡ may vừa buông tay, liệu người nọ có lập tức biến mất khỏi cuộc đời mình không? - Mình có thể từ từ, em không sao cả, em có thể chờ được. Sẽ không bao giờ có chuyện như lần này nữa đâu anh, em thề đấy!
Nếu trên đời này có người sợ nhìn thấy Karik khóc nhất, Binz nghĩ mình phải được xếp lên hàng đầu. Bởi những tiếng nức nở của hắn, kể cả ở giây phút khi anh muốn buông tay nhất này, vẫn cứ khiến lồng ngực anh nhói lên từng cơn âm ỉ.
Cảm xúc của Karik luôn rất không ổn định. Chính hắn đôi khi cũng chẳng hiểu nổi mình đang như thế nào, và thậm chí từng có lúc, hắn chán ghét cái việc không thể kiểm soát bản thân như thế này kinh khủng. Nhưng từ khi hai người ở cạnh nhau, cứ mỗi khi tâm trạng hắn trở nên thất thường, Binz luôn rất kiên nhẫn dỗ dành hắn. Anh sẽ nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nói những lời âu yếm bên tai, xoa lưng hắn để an ủi cho đến khi nguôi ngoai.
Nhưng giây phút này, Binz chẳng muốn quay đầu lại nữa.
Anh đã thôi hy vọng, thôi mong chờ. Anh không muốn đánh cược vào những thứ chẳng thể nhìn thấu được như chuyện tình cảm nữa. Anh thua đủ rồi. Những gì còn sót lại đây chỉ là chút ít mảnh vụn chẳng đáng giá, anh không muốn, cũng không dám mạo hiểm nữa.
- Không cần phải cố làm những điều mà em không muốn. - Binz thở dài. - Nếu anh là một người không thể khiến em tin tưởng, thậm chí không thể khiến em cảm thấy yên lòng, thì em đâu cần phải ép bản thân như vậy làm gì.
- Em tin anh mà! - Karik lắc đầu liên tục, cổ họng hắn nghẹn đắng, vội vàng thanh minh.
Rồi Binz lại cắt ngang.
- Em không! - Khóe mắt anh nóng lên, phảng phất như nhớ lại cảm xúc ngày hôm ấy khi đọc những dòng tin nhắn của đối phương. - Em chưa từng tin anh... Em chưa bao giờ tin là anh thật lòng với em, chưa bao giờ tin rằng anh thương em nhiều như thế nào. Dù anh đã rất... rất cố gắng...
Nhịp thở bắt đầu hỗn loạn theo sự nghẹn ngào chực trào từ tận đáy lòng. Anh biết bản thân mình có rất nhiều thiếu sót, nên anh luôn cố gắng chiều theo mọi mong muốn của hắn. Thậm chí vì chuyện không công khai mối quan hệ, anh đã khiến Karik chịu thiệt thòi quá nhiều, nên anh cũng chẳng ngại việc bản thân phải bỏ ra bao nhiêu, miễn là điều đó có thể khiến đối phương vui vẻ. Nhưng giống như người ta thường nói vậy, nếu một mối quan hệ mất đi sự cân bằng, nó sẽ tự sụp đổ.
Cuộc tình này như một ván cược đỏ đen, thế bài còn chưa chắc chắn mà anh đã all-in vào.
Kết cục là trắng tay.
Bất chợt, Karik chồm người đến ôm lấy anh. Đôi tay như gọng kìm sắt ghì chặt anh vào lòng. Nước mắt hắn thấm dần lên vạt áo anh ướt đẫm.
- Em xin lỗi, em sai rồi, em không nên có những mối quan hệ không rõ ràng, cũng không nên nói với anh những lời như thế. Hôm đó là em không biết lựa lời, không phải em cố ý đâu... Anh giận thì mắng em, hoặc đánh em cũng được. Em xin lỗi, anh đừng không cần em...
Càng về sau, giọng hắn càng trở nên run rẩy. Từng tiếng nức nở chẳng thể kiềm chế vang lên dồn dập bên tai, như từng nhát dao cứ thế đâm vào trái tim yếu ớt của anh.
Binz ngẩng đầu, mặc cho nước mắt lem nhem trên mặt. Không phải anh không cần, ngược lại, anh biết mình còn thương Karik nhiều như thế nào. Nhưng bởi càng thương, nên anh càng chẳng dám giữ lấy hắn.
Một mối quan hệ mà cả hai cùng đau đớn và lo sợ, thì cần gì cứ phải cố chấp kéo dài nó làm gì.
- Nhưng anh không muốn tiếp tục thế này nữa. Mình dừng lại thôi em.
===0===0===
all-in: một thuật ngữ trong cá cược, bài bạc mang ý là cược hết những gì mình đang có (tiền bạc hoặc chíp cược, v.v..)
===0===0===
kể từ chương nì, toi sẽ dẹp cái lịch đăng chap của các bộ luôn, một phần vì dạo này công việc bận rộn qá, toi k chắc chắn giữ nhịp đăng được, bên cạnh đó toi thấy cái lịch đó đang tạo áp lực cho mình qá nhèo (mặc dù toi tự đưa🥲)
từ các chương sau, mọi thứ sẽ quay về nhịp: toi có hứng có thời gian thì toi viết =)) điều duy nhất toi có thể đảm bảo trong giai đoạn nì là toi chưa có định drop bộ nào nữa thoi😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top