33.
- Hai đứa mày định vờn nhau đến bao giờ nữa?
Đang thơ thẩn ở một góc nghĩ xem nên mở lời với Andree như thế nào, Rhymastic vội vàng quay đầu khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Gã nhướng mày nhìn "đối tượng" đã tự mình tìm tới với vẻ chếnh choáng và cốc rượu đã tan đá.
Andree lười biếng tựa lên tường chỉ cách gã nửa bước, vạt áo trước vẫn hớ hênh như mọi khi, như có như không tỏa ra vẻ cuốn hút đến lạ kỳ.
Đôi lúc Rhymastic cũng cảm thấy buồn cười, rõ là đôi mắt kia vẫn sáng ngời minh mẫn, nhưng hắn luôn bày ra những hành động để ám chỉ với người xung quanh rằng, "anh đây say rồi, chúng mày đừng có dại mà dây vào". Dù hắn biết thừa là một khi bày ra cái vẻ nhuốm hơi men này thì sẽ có không ít con thiêu thân muốn lao đến.
- Bọn em có vờn gì đâu. - Cốc thủy tinh trên tay hai người chạm khẽ thay lời chào hỏi. Gã mỉm cười, hoàn toàn chẳng hề hấn gì với ánh nhìn như muốn xuyên thấu bản thân của người nọ.
- Cứ cố thuyết phục để anh tin rằng hai đứa mày không bất thường đi. - Andree hừ nhẹ một tiếng. Nếu ngay cả chút trò vặt đó mà hắn cũng không nhìn rõ thì quả là phụ bạc cái danh "badboy" của mình. - Chẳng qua dạo này Touliver đang bận bù đầu nên không để ý thôi, chứ không nó xách hai đứa mày lên hỏi tội từ thuở nào rồi.
Gã chỉ thoáng nhún vai, lại nhẹ như không đá ngược vấn đề về lại với đối phương.
- Đúng là kiểu, chúng ta luôn luôn nhìn rõ được trắc trở của người khác, nhưng lại chẳng bao giờ nhận ra được vấn đề của bản thân ha? - Rhymastic tủm tỉm cười. Gã nghiêng đầu, khẽ hất cằm về phía đám đông còn đang trò chuyện rôm rả ở bên kia. - Vừa tránh SlimV, vừa phải giữa khoảng cách với Bray, chậc, tối nay vất vả quá, anh nhỉ?
Cái giọng trêu tức của gã như ngân dài sau tiếng tặc lưỡi. Vài giây đó, Andree tự hỏi liệu có phải hắn đã đưa ra một cái quyết định sai lầm khi lựa chọn đến bắt chuyện với thằng em này hay không. Bởi cái lối tư duy sắc sảo đó mà thi thoảng, hắn phải thừa nhận rằng giao tiếp với Rhymastic là một việc gì đó rất tốn sức. Không thể nói dối, mà lảng đi thì cũng lại bị gã tóm về.
- Anh quan tâm đến cả chung thân đại sự của bạn thân, lo lắng em với anh Tuấn sẽ cãi nhau, bận tâm đến chuyện tình cảm của anh Binz, còn canh cánh luôn cả mối quan hệ của Soobin với SlimV. - Nửa người Rhymastic gần như dựa hẳn lên lan can dài hẹp. Cốc rượu bị gã đặt sang một bên, tay thì đỡ sau đầu. Giọng gã thả nhẹ như chỉ đang tường thuật những chuyện hết sức bình thường. - Nhưng sao em chưa bao giờ thấy anh để tâm đến chuyện của chính mình thế?
Giờ thì Andree chắc chắn là mình đã sai lầm. Đáng nhẽ hắn nên đến cạy miệng JustaTee.
- Anh Hoàng sắp kết hôn rồi đấy, chẳng nhẽ anh định cứ thế này mãi à? - Gã hỏi.
- Anh không phù hợp với một mối quan hệ lâu dài. - Bẵng đi một lúc, Andree thở dài. Ánh mắt hắn lảng đi, nhất thời không biết nên nói thế nào cho xong chuyện. - Em không hiểu...
- Do em không hiểu, hay tại anh không chịu nghĩ thoáng? - Ngón tay Rhymastic gõ nhẹ lên cốc thủy tinh, cắt ngang mấy lời biện hộ yếu ớt đấy. Touliver có thể nhượng bộ, nhưng gã thì đã sắp chán muốn chết cái thói "gặp khó thì sủi" của người trước mắt rồi. - Andree, SlimV đã bước tiếp rồi, chỉ còn mỗi anh vẫn đứng tại chỗ không chịu rời đi thôi.
Gã nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh. Mọi nỗ lực mà họ bày ra để giúp Bray sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu chính Andree cứ giữ nguyên cho mình cái lồng giam vô hình trong tâm trí.
Một cái lồng sắt khóa kín, nhưng chìa khóa lại nằm trong tay Andree. Ngoại trừ bản thân, không ai có thể giải thoát hắn được.
- Anh cũng ước là mình cũng có thể bước tiếp. Đâu ai muốn mình cứ mãi dừng ở một điểm. Nhưng... - Andree cụp mắt, cố không nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng như máy quét của đối phương.
Có quá nhiều điều trong tâm trí luôn khiến hắn lùi bước, đến mức tự bản thân hắn cũng cảm thấy bất lực. Nhưng quá khứ đó cứ hệt như bóng ma quấn lấy linh hồn hắn vậy. Cứ mỗi khi hắn muốn rời đi, nó lại kéo hắn lại về nơi cũ. Một nửa trong hắn muốn bản thân quên hẳn đi luôn cho nhẹ lòng, nhưng một nửa lại lưu luyến chuyện cũ chẳng muốn buông tay.
- Nhưng anh thích cậu ta mà, đúng không? - Ngữ điệu của Rhymastic lại trở nên nhẹ nhàng. Như thể muốn xoa dịu vết thương vừa nhói đau của hắn. - Không ít thì nhiều, Andree, anh phải chấp nhận rằng mình đã mềm lòng với cậu ta rồi.
"Cậu ta" là ai, hai người đều rõ ràng. Nhưng Andree chỉ mím môi không đáp, hắn không muốn thừa nhận. Không phải hắn không nhìn thấy sự chân thành trong mắt người nọ.
Chính bởi vì nhìn thấy, nên hắn mới sợ.
Andree thà gieo mình vào một mối tình ngắn ngủi, gặp dịp thì chơi, chán rồi buông tay, còn hơn là bước vào một mối quan hệ nghiêm túc và thật lòng. Bởi hắn sợ bản thân lại mắc phải sai lầm, sợ làm tổn thương đối phương. Sợ dốc hết tâm can mà yêu một người, sợ nhận được tấm chân tình nhưng cả hai lại vụn nát vì một lý do nào đó chẳng thể đoán trước.
Chuyện đau khổ nhất không phải là một trong hai người cạn tình, mà là ở thời điểm đôi bên say đắm nhất lại vuột mất đối phương rồi đánh mất luôn cả bản thân.
Khoảng trời bên cạnh bắt đầu nóng lên theo tiếng nhạc xập xình, hoàn toàn đối lập với khung cảnh tĩnh lặng nơi hai người.
Rhymastic chợt nói.
- Em đã hứa với Bray là sẽ chuốc say anh đó.
Cái vẻ đấu tranh trên mặt Andree khựng lại trong giây lát. Hắn chầm chậm ngẩng đầu, nhìn gã với đôi mắt đờ đẫn.
Song, đối phương lại bật cười như đang nhìn thấy cái gì đó thú vị lắm.
- Thật hay đùa đấy? - Gã càng cười, Andree càng cảm thấy hoang mang, không nhịn được mà phải hỏi lại.
- Em nói thật mà, kế hoạch ban đầu là thế đấy. - Rhymastic mở to mắt nhìn hắn với vẻ vô tội.
Andree hít sâu một hơi, chắc bình thường hắn hay bao che lũ em trong nhà nên giờ đứa nào cũng muốn trèo lên đầu hắn ngồi đúng không?
- Cho anh một cơ hội đấy. - Trước biểu cảm như chết lặng của đối phương, Rhymastic vẫn chỉ mỉm cười. Gã nâng cốc rượu còn quá nửa trên tay lên trước mặt người nọ, nhẹ giọng. - Vì nếu không nói với anh, anh sẽ lại tự dối lòng là do say nên không thể kiềm chế. Giờ em nói thẳng rồi đó, còn lại là do anh tự chọn thôi.
Trước ánh nhìn như ra hiệu đó, Andree trầm mặc cầm lấy cái cốc trong tay gã.
- Say rồi làm loạn, anh sẽ lại như bao lần khác có cớ để gạt cậu ta ra khỏi đời mình. Giờ thì không thể như thế được nữa, hoặc là anh chấp nhận cho Bray một cơ hội, hoặc là anh thẳng thắn cự tuyệt cậu ta.
- Em đang ép anh đó hả? - Andree nhướng mày. Hắn đại khái đã hiểu được tại sao gần đây Bray lại thân với gã và SlimV như thế. Điều duy nhất khiến hắn kinh ngạc là Rhymastic thế mà chịu bỏ qua khúc mắc ngày xưa để đi giúp tên nhóc kia.
Gã khẽ lắc đầu.
- Em chỉ muốn để anh tự nhìn nhận vấn đề thôi. Anh với anh Tou chẳng khác gì nhau cả, chỉ có tự ép mình thôi chứ làm gì có ai ép buộc được hai người. - Gã chỉ tay vào cốc rượu. - Bray chẳng biết gì cả, giờ bất kể anh nói gì thì cậu ta cũng sẽ tin thôi. Nói dối cũng thế, nói thật cũng thế, vấn đề là anh muốn đối diện hay muốn tiếp tục trốn tránh thôi.
Về cơ bản, cái kế hoạch "chuốc say Andree" chỉ để diễn cho Bray thấy, gã chưa bao giờ có ý định làm thật. Andree đã lăn lộn cả trong giới nghệ sĩ lẫn kinh doanh từng ấy năm trời, có cái kiểu ép rượu nào mà hắn chưa thấy? Chỉ cần gã hơi chút có ý thôi là sẽ ngay lập tức bị hắn bắt thóp.
Thế nên ngay từ đầu, điều mà Rhymastic muốn hướng tới không phải "giúp Bray tán đổ Andree", mà là mượn Bray làm cái cớ để đả thông tư tưởng của Andree. Gã phải lôi bằng được Andree ra khỏi cái vỏ ốc lấp lánh đó thôi, chứ nhìn từng ấy năm đã đủ ngứa mắt lắm rồi.
- Quyền quyết định nằm trong tay anh.
Một câu nhẹ như bẫng đó khiến Andree chỉ có thể cười một cách bất lực. Nếu Rhymastic thực sự giở trò, hắn còn có thể mượn cớ để trách móc. Nhưng giờ đối phương lại đẩy thẳng hắn đến trước mặt "vấn đề", đúng là không làm thì không xong thật.
- Tự dưng tao thấy lo cho thằng Tee ghê.
- Có gì đâu mà lo.
Gã cười tủm tỉm. Nhưng Andree lại đột ngột trở giọng nghiêm túc.
- Anh muốn nói chuyện với SlimV.
- Bây giờ á?
- Dĩ nhiên không phải hôm nay. Nhưng anh cần em giúp anh kéo Soobin ra chỗ khác, anh sợ nó lại giãy lên như lần trước. - Có những việc, có lẽ nên giải quyết triệt để thì hơn. - Và, nghiêm túc đấy, không giở trò nữa. Anh sợ cái đầu của mày lắm rồi.
Cái cách Andree nghiêm mặt khiến Rhymastic bật cười. Xin lỗi vì đã bày trò, nhưng nếu chờ tên báo nào đó tự mình ra trận thì gã chẳng biết đến bao giờ mới đợi được mùa xuân của Andree nở rộ lần nữa.
- Được rồi, lần sau em không bày trò nữa đâu. - Gã gật gù ra chiều hiểu ý, lại chợt hỏi. - Thế giờ?
Câu còn chưa dứt đã thấy đối phương dốc cạn cốc rượu đã nhạt vị trên tay rồi nhét ngược lại cho mình.
- Như em nói đấy, đi đối diện với vấn đề thôi.
Hơi men khiến gò má hắn đỏ lên. Trước biểu cảm chăm chú của Rhymastic, Andree chỉ thoáng nhếch môi cười khẽ một tiếng.
Giả say chứ gì, cái này thì hắn rành.
===0===0===
Khi Thiện âm mưu và Thế Anh hay diễn vào vai thì báo chỉ còn đúng cái nịt =))) à k, có thể cái nịt cũm chẳng còn đâu
ai chưa hiểu ý tưởng của rhym thì hú =)) toi giải thích lại cho =))
===0===0===
hôm nọ thấy cái post kiểu "bạn mong chờ sự hợp tác của 2 rapper nào nhất", đầu toi ngay tức khắc nhảy số rhym với bray =))))))))) mà biết đáng sợ hơn là gì khom, là họ khom rap diss mà là rap love =)))))))))))
với bray hát hook - trích lời bình của Cia =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top