32.
Cường Seven còn đang tung tăng với thức uống trên tay thì bị SlimV chộp kéo sang một bên. Anh cởi tạp dề khoác tạm bợ lên người hắn, tiện thể nhét cái đồ trở thức ăn vào tay hắn rồi vội rảo bước lủi hẳn vào đám đông.
Bỏ lại chú bảy ở đằng sau với gương mặt phủ đầy dấu chấm hỏi.
Vườn nhà Touliver cực kỳ rộng, thậm chí còn có hẳn một hòn giả sơn với phong cách tối giản. Xung quanh thì trồng đủ giống cây cảnh, có quý có lạ, cũng có cả mấy chậu hoa bé bé xinh xinh. Kiến trúc và bố cục thì được làm theo sở thích của chủ nhà, nhưng đám cây cỏ này thì đa phần đều là tài sản cá nhân mà Wowy vác đến. Dĩ nhiên cũng có một phần là Touliver vung tay mua tặng gã.
Chẳng qua là hiện tại phần lớn khu vực sân vườn đang tạm thời bị buổi tiệc chiếm dụng nên đa số mấy chậu cảnh lớn đều được dọn hẳn về một bên.
Và SlimV tìm thấy Soobin đang co mình trong đám cây cảnh đó.
Nếu trước mặt là một góc tường, hẳn là cậu sẽ ngồi vẽ vòng tròn ở đó suốt cả đêm nay. Dáng người cao cao hơi gầy cuộn lại như trái bóng nhỏ, nhìn từ phía sau trông chẳng khác gì cái bối cảnh đang được chèn cái câu "em bé tủi thân" toa oành lên. Đến nỗi mà lúc SlimV bước tới, anh vừa buồn cười mà cũng vừa thấy mủi lòng.
Anh nhích lại gần, ngồi xổm ngay bên cạnh, nhẹ nhàng huých lên tay cậu.
- Sao thế? Giận anh à? - Giọng SlimV nhè nhẹ mang theo cảm giác như đang dỗ dành. - Hay lại ghen rồi?
- Không có. - Soobin ôm mặt bĩu môi, đôi mắt long lanh kia như chỉ cần chờ một cái ra hiệu là hai hàng nước mắt sẽ lập tức nhấn chìm cả người bên cạnh.
SlimV thở dài một hơi, vươn tay vuốt nhẹ lưng cậu mà hỏi:
- Thế nói anh nghe em sao vậy?
- Em không giận anh mà. - Thoáng chút ngập ngừng nơi đầu môi. - Em chỉ đang tự giận mình thôi.
Cậu ngẩng đầu, vô tình đối diện với cái nhìn chăm chú của anh. Không thúc giục, không thăm dò. Luôn luôn là sự nhẫn nại và hiền hòa. Đến mức, thỉnh thoảng Soobin thật sự nghĩ rằng đối phương là một biển nước ấm áp khiến cậu tự nguyện chìm đắm mà chẳng màng đến bất cứ điều gì. Thậm chí nếu có phải đánh đổi bằng mạng sống trong đôi mắt ấy, cậu cũng sẽ không do dự chút nào.
- Nếu em có thể gặp anh sớm hơn thì tốt rồi. - Ngón tay SlimV thoáng khựng lại.
Soobin chậm chạp dụi đầu lên vai anh, khẽ thì thầm.
- Nếu có thể gặp nhau sớm hơn, ít nhất em cũng không cần phải thông qua những lời kể để biết được quá khứ mà anh từng trải qua. Những nỗi buồn, những niềm vui mà anh từng có, biết đâu chừng em có thể cùng chia sẻ. - Đôi bàn tay lặng lẽ siết chặt lấy vạt áo SlimV. - Em không ghen với Andree, nhưng em ghen tị với ảnh của quá khứ.
Bởi vì quá khứ đó từng được chứng kiến dáng vẻ rực rỡ nhất của anh.
Với cậu, có lẽ điều tiếc nuối nhất là bỏ lỡ những gì từng thuộc về SlimV của ngày trước.
Một thời cuồng dại nổi loạn, một thời kiêu ngạo chẳng chịu thua ấy giờ là thứ mà cậu chỉ có thể tưởng tượng dựa trên những câu chuyện mà người xung quanh thầm thì bên tai. Nếu như cậu nói không để tâm đến thì đấy chắc chắn là lời nói dối to nhất đời này của mình. Bởi bất kể hiện tại anh có hoàn hảo như thế nào, bao dung hay dịu dàng ra sao thì đó cũng chỉ là dáng vẻ anh khi trải qua biết bao năm tháng thăng trầm mà cậu đã bỏ lỡ.
Quân sinh ngã vị sinh
Ngã sinh quân dĩ lão
Hận sinh bất đồng thì,
nhật nhật dữ quân hảo*.
Mi mắt SlimV buông nhẹ. Anh nhìn mái đầu xù tựa trên cánh tay mình, dẫu chẳng trông thấy mặt, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để anh cảm nhận được cái vẻ ủ dột của bạn trai nhỏ.
Biết bao lời muốn nói cứ thế hóa thành một tiếng thở dài thườn thượt.
- Thật ra không phải mọi điều trong quá khứ của anh đều đẹp đẽ như em nghĩ đâu. - Anh nâng mặt Soobin lên, ôm lấy gò má cậu, nâng niu trên tay hệt như đang ôm một đóa hoa nhỏ mềm mại.
- Nhưng có đẹp hay không thì em cũng có được thấy đâu?
Cái giọng đầy oán niệm đó khiến SlimV bật cười. Anh chợt nghĩ, nếu Soobin thật sự có một đôi tai với bộ lông xù mềm như cún con thì hẳn là lúc này chúng đã cụp xuống một cách đáng thương. Và nếu đôi tai ấy thật sự tồn tại thì chắc anh cũng càng chẳng thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của cậu mất.
- Thì anh cũng đâu thể nhìn thấy em của quá khứ đâu.
- Em thì có gì đâu mà xem.
- Đấy, chúng ta đều cảm thấy như thế mà. - Nụ cười trên môi anh càng có vẻ chân thật. - Chúng ta đều cảm thấy trước đây mình thế này, thế nọ, có đủ thứ để bắt bẻ. Em thấy thế nào thì anh cũng thấy như thế về bản thân của ngày xưa thôi.
Soobin chớp mắt. Gò má cậu nóng lên khi anh rướn người đến và hôn nhẹ lên trán cậu. Đôi môi hơi lạnh ấy chỉ để lại một thoáng mềm mại dịu dàng, nhưng lại như một vết cào nhợt nhạt khiến trái tim cậu rung lên từng hồi.
- Đừng bận lòng về quá khứ khi chúng ta còn cả một tương lai dài để dành cho nhau nữa. - SlimV mỉm cười, vuốt nhẹ lên mái tóc cậu. - Được không em?
Thề với Chúa, điều duy nhất vẫn đang vương vấn tâm trí cậu chỉ là thứ mùi thơm nhàn nhạt của nước hoa đang đọng trên cổ áo anh. Mà nó thậm chí còn đang bị lấp bởi vị khói chưa tan hẳn từ bếp nướng nữa kia. Vậy mà chẳng hiểu sao nó lại có thể khiến Soobin say đắm đến chẳng dứt ra nổi.
Thế là rước ánh nhìn chăm chú đó, cậu âm thầm nuốt nước bọt rồi gật đầu liên tục.
- Đừng nghĩ lung tung nữa nhé.
Soobin lại gật đầu rồi vòng tay kéo ôm anh vào lòng. Cậu vùi mặt vào hõm vai anh, cọ tới cọ lui một hồi trên áo rồi mới rầu rĩ bảo.
- Ừm, không nghĩ nữa. Chỉ cần anh còn ở đây với em là được.
===0===0===
*được trích từ một bài thơ khuyết danh từ thời Đường. tạm dịch:
chàng sinh, ta chưa sinh
ta sinh chàng đã già
hận chẳng sinh cùng thời
ngày ngày cùng bầu bạn
===0===0===
khi nào báo thành cún thì khi ấy andree sẽ dịu dàng như slimv =)))))
sẽ cố khom bẻ lái lung tung nữa để có thể yên ổn kết truyện =)))
===0===0===
eo ơi cái đơn hàng cụa toi bị hàng xóm cầm nhầm, toi phải ngồi hơn nửa tiếng check cam với chú bảo vệ =)) may mà tìm được =)) mà cũng may là cầm nhầm thật chứ khom thì toi lại phại quậy =))
===0===0===
toi vừa bảo với Cia nà toi sẽ drop 7days =))))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top