29.

Nói là thảnh thơi, nhưng rốt cuộc đến khi bắt đầu bày giá nướng ra thì SlimV cũng phải đứng lên xắn tay vào việc. Không phải anh ngại việc mình quá rảnh rỗi, chẳng qua anh sợ nếu giao bếp cho đám giặc trong nhà thì buổi tiệc hôm nay sẽ trở thành buổi nhập viện tập thể mất. 

Nhất là vài giây trước đó thôi Soobin vừa nhấc xiên tôm còn chưa chín hẳn lên đưa cho 16 Typh.

Mà đáng sợ hơn là người kia còn không chút do dự giơ lên định cạp một miếng.

May mắn Rhymastic vừa lúc đi ngang qua phát hiện. Gã vội bỏ cốc nước sang một bên, trở tay vỗ đầu cả hai một cái.

- Bạ cái gì cũng cho vào mồm! - Vừa giật cái xiên tôm lại vừa trợn mắt với Soobin. - Ai gan góc cùng mình giao cho mày cái nhiệm vụ đứng bếp vậy?

- Anh Tee bắt em làm chứ bộ. - Cậu chàng mếu máo xoa đầu. - Ảnh vừa đi lấy cái gì í.

Đúng lúc SlimV cũng đã bước đến nơi. Anh kéo cái tạp dề bên cạnh mặc lên người rồi xua tay với cả bọn:

- Thôi thôi, để đấy anh làm. - Vẻ mặt bất lực nhìn mấy xiên thức ăn vừa được bỏ lên đĩa, cái thì quá lửa đen thui, cái thì còn sống nhơn nhởn. - Để em với thằng Tee trông cái bếp này khéo ngộ độc hết cả đám bây giờ.

Soobin còn định phản bác lại, nhưng chớp mắt đã thấy SlimV bắt tay vào việc. Một tay anh gạt hết đống thức ăn bị hỏng kia đi, tay kia chỉnh lại cái giá nướng rồi bắt đầu lôi mấy xiên thịt ra phết dầu. Động tác trông thuần thục vô cùng, ai không biết nhìn vào còn tưởng là đầu bếp chuyên nghiệp được mời về. Thế là bất tri bất giác, ba người cứ đứng ngây ra đó nhìn mấy xâu thịt nướng tỏa mùi thơm phưng phức trong tay anh.

Được một lúc thì JustaTee mang đống đồ ăn kèm quay trở lại. Hắn sắp xếp đâu ra đấy xong thì lại lân la đến bên cạnh Rhymastic. 

- Sao mà nhìn ngơ cả ra thế? - Tay theo thói quen đặt hờ lên eo gã như đánh dấu chủ quyền, ánh mắt lại va phải xiên tôm trên tay gã. - Em không định ăn à?

Giọng nói mang theo ý cười đó khiến Rhymastic chợt bừng tỉnh.

- Đã chín đâu mà ăn. - Gã bĩu môi, ghét bỏ nhét ngược đồ vào tay Soobin. - Đấy, đứa nào nướng thì đi mà ăn đê.

Bị mắng, Soobin chớp mắt mấy cái. Đến khi phản ứng lại được thì bắt đầu dính lên người SlimV mà ăn vạ. Cậu vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, dụi đầu lên cổ rầm rì mè nheo gì đó chẳng rõ.

Thấy 16 Typh vờ nhăn mặt khỉnh bỉ, lại thêm mấy cái nhìn hóng hớt từ xung quanh, SlimV chỉ có thể nhỏ giọng dỗ dành cậu bạn trai nhỏ chẳng chịu yên tĩnh của mình trong chốc lát. Đợi đến lúc người nọ thôi mè nheo, anh nhanh tay chọn lấy vài xiên thịt vừa chín đưa cho cả bọn.

Cho 16 Typh một xiên tôm khác uy tín hơn, cho Rhymastic một xâu thịt nướng ớt chuông thơm lừng, cho JustaTee xiên gà cực kỳ hấp dẫn. Xong xuôi lại thổi miếng mực nướng cho nguội bớt để chặn miệng người yêu cứ lầm rầm mãi bên tai.

- Rồi đấy, đi chơi đi. Đừng có tụ hết ở đây nữa. Chúng mày cản hết khí trời của anh rồi. - Một tay lật thịt, một tay SlimV xua cả bọn như xua trẻ con, thoạt nhìn bận rộn cực kỳ.

JustaTee cười, vung tay ném cho Soobin cái quạt xếp trên bàn rồi nửa ôm nửa kéo Rhymastic sang chỗ khác. Lúc đi ngang bàn nước còn tiện tay lấy hai ly vang ngọt.

Mặc dù nói chỉ là bữa tiệc nhỏ, nhưng dẫu sao bạn bè của cả Touliver và Wowy đều không ít nên  dọc đường đi, hai người cũng gặp không ít người quen. Chốc chốc lại dừng lại chào hỏi nói chuyện, cười đùa vài câu, lại nhấp môi tí rượu. Thế là lượn vừa đủ một vòng thì gò má Rhymastic cũng đã hơi đỏ lên, ấy thế mà cánh tay gác bên hông gã vẫn chẳng chịu buông xuống.

Thừa dịp không ai nhìn qua lối này, gã âm thầm dùng khuỷu tay thúc nhẹ lên eo người bên cạnh một cái, bĩu môi bảo:

- Anh bỏ tay ra được rồi đó.

Kẻ bên cạnh lại giả vờ kêu đau rồi gục lên vai gã, mếu máo giở trò:

- Sao em mạnh tay thế, đau đó. - Hơi thở ấm nóng phả lên cổ khiến gã thoáng rùng mình. Dù không thấy mặt, gã vẫn nghe được ý cười từ giọng JustaTee. - Hình như anh hơi say rồi, cho anh dựa một xíu nha.

Mang theo chút âm sắc dinh dính nhuốm hơi men, nhưng câu cú vẫn gãy gọn rõ ràng, thế nên Rhymastic biết thừa là người này vẫn còn tỉnh táo chán. Từng ấy rượu có thể hạ gục Binz, nhưng thậm chí còn chẳng đủ để khiến ông hoàng melody chếnh choáng chứ đừng nói đến say không đứng vững nổi.

Thế nên gã chỉ nhẹ nhàng đẩy vai lên, thẳng thừng nói với người nọ: 

- Thôi đi. Em còn chưa nói gì mà anh dám bảo mình say à? - Kèm theo một cái trợn mắt đầy khinh bỉ.

Cơ mà JustaTee vẫn chỉ tủm tỉm cười. Hắn nhấc người dậy, dang tay như chuẩn bị ôm chầm lấy người trước mắt, nhẹ giọng đáp:

- Thế em say chưa, vòng tay anh sẵn sàng rồi này.

- Hâm à? - Cái vẻ không bận tâm trên mặt Rhymastic rốt cuộc không giữ nổi nữa, gã phì cười, gạt tay hắn ra. - Dạo này cứ dở dở ương ương thế nào í.

Đối phương thở dài, nhìn gã bằng ánh mắt tủi thân vô vàn.

- Tại em không cho anh ôm chứ bộ. - Thấy gã không phản ứng, lại dựa sát vào thêm một chút. - Người ta bảo thiếu hơi người yêu sẽ khiến con người trở nên bất thường đấy.

- Người nào bảo cơ? - Rhymastic cười nhẹ, vươn tay gạt đi phần tóc lòa xòa trước trán hắn.

Gã nào biết, ánh mắt của bản thân vào giây phút này bất giác trở nên dịu dàng đến lạ. Giống như mọi sự gai góc, sắc bén nơi gã đều vô thức co lại thành một đống kẹo bông mềm mại mỗi khi ở trước mặt đối phương.

Ngọt ngào, như tan ngay khi chỉ vừa chạm đến đầu lưỡi.

JustaTee vô thức liếm môi. Hắn thề là cái cảm giác váng vất vừa ập đến với mình là hậu quả của một cơn say.

Say tình. 

Nguyễn Thanh Tuấn say Vũ Đức Thiện chẳng khác gì cảm giác lâng lâng khi năm giác quan dần tê dại bởi hơi men quyến rũ của một thứ rượu ủ lâu năm. Sự ngọt ngào khiến lòng người vô thức chìm đắm đó cứ chậm rãi quấn lấy trái tim hắn, vây quanh như một thứ xiềng xích mềm mại nhưng lại chẳng thể thoát ra vì không nỡ. Để rồi cuối cùng, hắn lại muốn dùng chính sợi xích đó để trói chặt người nọ ở lại bên mình.

- Jay Tee đôi mươi bảo thế đó. - Hắn nghiêng đầu, phát ra những âm thanh nhẹ nhàng như đang thì thầm bên tai người yêu dấu. 

Ngón tay Rhymastic run nhẹ, lại bị hắn nắm lấy rồi đặt lên đó một dấu hôn dịu dàng.

Nguồn nhiệt ấm áp từ đôi môi chạm đến những ngón tay hơi lạnh khiến cõi lòng gã cũng theo đó rung lên từng hồi. Nhưng gã không rút về, chỉ yên lặng nhìn cái cách người nọ nâng niu bàn tay mình như một thứ bảo vật mong manh dễ vỡ. 

Gã bật ra tiếng ngân nga khe khẽ, ngước mắt nhìn hắn:

- Thế... Jay Tee đôi mươi còn bảo gì nữa? - Khóe môi gã hơi cong lên, rõ là tâm trạng đã tốt hơn hẳn.

Thấy vậy, JustaTee cũng như được tiếp thêm động lực. Tay hắn nhẹ nhàng kéo Rhymastic gần lại thêm một chút, gần đến mức tưởng chừng như hô hấp của cả hai cũng hòa lẫn vào nhau.

- Còn bảo, nhớ em, nhớ đến sắp điên lên luôn rồi. - Thả giọng thật khẽ, còn phảng phất như chứa đựng cả một bầu trời tủi thân. - Phải làm sao đây? Anh sắp ghen với cả anh LK luôn rồi nè.

Rhymastic hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt là ý cười dạt dào.

- Ghen rồi thì anh định làm gì đây? 

Cái nhướng mày nghịch ngợm đó khiến JustaTee chỉ có thể cười trong sự bất đắc dĩ rồi gục đầu lên vai gã.

- Anh còn thể làm gì đây, chỉ có thể dốc sức dụ dỗ em về nhà thôi chứ biết làm sao. Cũng đâu có dám ép buộc em.

Dù LK từng gợi ý với hắn vụ đó thật. Anh bảo hắn cứ thế vác người về nhà đi, anh chẳng ngại ôm hết đống việc dang dở để chừa lại khoảng thời gian riêng tư cho hai người tỉ tê bên nhau. Vì anh còn nợ hắn chuyện gián điệp hai mang vào năm ngoái khi anh và Bigdaddy vừa chia tay kia.

Cơ mà ngày xưa thì hắn thừa sức làm càn với Rhymastic, chứ bây giờ lại chẳng dám. Bởi vì mối quan hệ mong manh này bất cứ lúc nào cũng có thể gãy đôi chỉ trong một khoảnh khắc mà hắn lơ đãng. Hội nhà Loa bảo cái sự "hèn" của hắn vừa được update lên một tầm cao mới, nhưng chỉ có JustaTee mới biết rằng công cuộc cứu vãn tình yêu của bản thân đang chẳng khác gì từng bước đi trên dây tơ.

Rhymastic thở dài một hơi, hé miệng định nói gì đó thì chợt có tiếng gọi từ đằng sau khiến gã giật mình vội tách người ra khỏi cái ôm của JustaTee.

- Êyyyy. - Bray bước dài đến, vỗ vai gã. - Rảnh hong nói chuyện xíu i.

Trong khi JustaTee thở phì phò vì tức tối thì Rhymastic chỉ khẽ gật đầu với người vừa xuất hiện.

- Ờ, đợi tí. - Quay đầu nói nhỏ với người bên cạnh. - Em với Bray qua kia nói chuyện xíu, có gì tí về nói tiếp ha.

Gã đưa cái ly trống rỗng qua, rồi vẫy tay mấy cái như thay lời tạm biệt.

Bray cố vờ như không thấy cái lườm muốn cháy cả da từ ai đó, cũng vung vẩy tay chào rồi kéo gã đi mất,

- Em mượn bồ anh tí, xíu trả cho.

JustaTee ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hai người vài giây, rồi lại lặng lẽ hít vào mấy hơi thật sâu như để cố giữ bình tĩnh.

- Thằng quỷ trời đánh, tao đi ship anh Bâu với người khác!

===0===0===

ý là kiểu =)) nhiều khi viết mấy cảnh ngọt ngào là cứ được vài câu là toi lại tự giãy đành đạch vì tưởng tượng cái cảnh otp riuuu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top