14.
Hiếm có một ngày thời tiết hoàn hảo dễ chịu như hôm nay. Cứ như thể ổng trời đã quyết định tạm dừng giông tố để mọi thứ có thể lắng lại đôi chút vậy. Không quá lạnh, không quá nóng, độ ẩm vừa đủ và thế giới ngoài kia thì êm đềm yên ả.
Điều đó cũng có nghĩa là không một cuộc gọi khẩn cấp, hay một dòng tin nhắn vội vã nào tìm đến, và Touliver có thể hưởng thụ một buổi sáng lười biếng trên giường, trong vòng tay ấm áp của người yêu.
Đồng hồ sinh học thực chất đã gọi anh dậy từ sớm, nhưng lâu lâu mới được một lần mà, dù muốn dù không thì anh vẫn sẽ tận dụng nó một cách triệt để. Thế là sau khi tắt hết báo thức, anh mang theo sự an lòng không chút cắn rứt chui hẳn vào trong chăn ấm tiếp tục mộng đẹp.
Đợi đến khi lần nữa mở mắt, đầu óc mộng mị khiến anh nhất thời cũng chẳng rõ mình đã ngủ bao lâu.
Ngoài cửa sổ là tiếng mưa rả rích êm ái vừa đột ngột ghé qua. Rèm cửa ngăn lại chút ánh sáng yếu ớt, khiến cả phòng ngủ vẫn chìm trong trạng thái như lúc mặt trời chưa kịp ló dạng.
Touliver lăn hai vòng trên giường, phát hiện người bên cạnh đã dậy từ lâu, gối đầu sớm đã mất đi cảm giác ấm áp. Anh thở dài một hơi, úp mặt xuống gối, như thể đang cân nhắc xem mình có thực sự cần phải rời khỏi tổ chăn này hay không.
Tiếng cạch khe khẽ báo hiệu cửa phòng ngủ được mở ra. Touliver vẫn bất động. Vài giây sau, nguồn nhiệt hình người nào đó bao phủ khắp người anh như một con bạch tuột khổng lồ.
- Nặng quá. - Giọng Touliver rì rầm bên dưới lớp chăn. Khuỷu tay anh nhẹ cong lên huých vào tay gã như cảnh cáo.
Wowy chẹp miệng, sau đó trở mình nằm ngửa lại, đổi vị trí để anh nằm úp sấp lên ngực mình.
- Thế này thì không nặng nữa đúng không? - Một tay gã đặt trên eo, tay kia nhẹ nhàng vuốt dọc lên lưng anh. Thoạt chẳng khác gì đang vỗ về một đứa trẻ.
Dù rằng thỉnh thoảng gã cũng xem anh như trẻ con thật. Bởi Touliver đối diện với thế giới ngoài kia đã gồng mình trưởng thành đủ rồi. Còn Touliver khi ở nhà và ở trong lòng gã thì cứ tùy hứng thế nào cũng được. Có ấu trĩ hay trái tính trái nết cỡ nào thì gã vẫn sẽ sẵn sàng ôm anh như thế này thôi.
- Mấy giờ rồi? - Anh nghiêng mặt áp tai lên ngực trái gã. Lắng nghe từng nhịp tim đập đều đều chậm rãi, bình yên lạ kỳ.
- Chín rưỡi hơn rồi á. - Giọng gã nhẹ nhàng. - Anh đói chưa?
- Hơi hơi. - Touliver nhúc nhích người. Như vẫn đang đấu tranh tâm lý. - Có gì ăn vậy?
- Ăn bánh đúc nóng không? Tối qua anh bảo thèm mà.
- Tự dưng hết thèm rồi.
- Ăn cơm vậy? Em xuống nấu nhá? Hình như còn cá.
- Thôi lâu lắm.
- Thế... cháo sườn?
- Hmmm...
- Miến xào? Chỗ mình hay đi ăn ớ?
- Cũng được...
Giọng nói rầu rĩ đó khiến Wowy bật cười. Gã bật người dậy một cách đột ngột, còn tiện tay nhấc bổng cả người trong lòng lên theo.
Touliver giật mình, theo bản năng vội vàng ôm chặt lấy cổ gã:
- Em lại nổi điên gì đấy?
Mặc kệ cái trừng mắt như muốn giết người kia, Wowy cúi đầu hôn cái chóc lên má anh.
- Điên tình đó anh. - Trên môi gã vẫn là nụ cười tủm tỉm. - Em đói lắm rồi! Nhanh nhanh chóng chóng đi ăn thôi. Không xíu em ăn anh thay cơm giờ.
- Anh tự đi cũng được! - Gò má Touliver nóng bừng.
- Nhưng mà em thích thế này cơ.
- Minh Huy!
- Đây đây đây! Em vẫn đây mà. Đừng gào lên thế, lại đau họng cho coi.
**
Báo thức của điện thoại bị tắt đến ba lần mới có thể kéo Rhymastic ra khỏi giường được.
Gã kéo lại áo ngủ xộc xệch, mắt nhắm mắt mở mò ra khỏi phòng, cứ ngáp ngắn ngáp dài trong khi bước lững thững trên cầu thang xoắn. Tối qua gã ngủ khá muộn, cứ trằn trọc mãi đến nửa đêm vẫn chẳng thể vào giấc, thế nên giờ mọi thứ trong suy nghĩ vẫn cứ là mịt mờ.
Băng qua phòng khách rồi lượn xuống bếp, gã thậm chí còn chẳng phát hiện ra sự tồn tại của một người khác ở nhà. Thế là, giữa lúc đang vật vờ chẳng khác gì bóng ma thoắt ẩn thoát hiện trong nhà hát, thay vì tự tông đầu vào tủ lạnh thì gã lại va phải một bàn tay ấm áp quen thuộc.
Tác động lực tạo thành tiếng cộp nhỏ xíu bên tai. Rhymastic gần như tỉnh hẳn trong tích tắc. Gã vội kéo tay người nọ lại, lật nhìn chỗ khớp ngón đã hơi đỏ lên.
- Có đau không? - Gã vẫn cúi đầu, xoa nhẹ lên tay anh.
Nếu lúc này JustaTee có thể nhìn vào đôi mắt gã, anh sẽ thấy trong đấy là cả một trời xót xa. Ừ thì chỉ là lỡ va một tí thôi, nhưng kẻ làm nhạc mà, tai hay tay, cái nào nào cũng không thể thiếu được. Mà Rhymastic thì vẫn thường rất nâng niu đôi tay anh, đến mức dù lòng vẫn rối bời, gã vẫn chẳng thể khiến bản thân thôi vì anh mà đau lòng.
Bởi gã phải lòng một chàng nghệ sĩ tài hoa rất đỗi dịu dàng, người đã khiến cả linh hồn gã chìm vào một chốn mềm mại và êm đềm như áng mây trôi nơi đỉnh núi lưng trời. Nhưng mây thì nhẹ, mà tình thì nặng. Gã sợ chỉ cần một bước sai thì bản thân sẽ ngã khỏi vườn địa đàng tươi đẹp này.
JustaTee kéo nhẹ eo, để gã lùi vào vòng tay mình. Lưng gã tựa vào lồng ngực ấm áp của anh, phảng phất như có thể thông qua đó lắng nghe mọi tâm tư giấu kín trong lòng.
- Cứ vừa đi vừa nhắm mắt thế, nhỡ anh không ở cạnh, em lại khiến bản thân bị thương thì làm sao đây? - Hơi thở anh sướt qua gò má, còn giọng nói kia lại như đang kề cận bên trái tim gã.
- Trước khi anh xuất hiện, em cũng thế mà, có làm sao đâu.
Rhymastic từ tốn đáp lại. Ngón tay gã vẫn mân mê khớp tay anh. Giọng gã thản nhiên lạ thường, xuất sắc giấu đi hết mọi bão tố trong lòng.
Còn người nghe thì trầm mặc hồi lâu. Anh chợt trút xuống một tiếng thở dài, tựa trán lên vai gã, nói một cách rầu rĩ:
- Đừng gọi YC lên ngay lúc này chứ. Anh đang cố cứu vãn cuộc đời của mình đấy.
- Nếu để YC xuất hiện thật thì anh chỉ có thể quỳ ở một góc nghe thôi. - Cái cảm xúc oán trách đó khiến gã bật cười. - Làm gì có cửa đáp.
JustaTee cũng nở một nụ cười dịu dàng.
- Nếu quỳ thật thì anh còn cứu được không? - Anh khẽ thì thầm.
Rhymastic xoa nhẹ lên chiếc nhẫn bạc đeo trên tay phải, lẳng lặng cúi đầu. Ngày kỷ niệm một năm bên nhau, anh đã tự mình đeo nó lên tay gã. Hôm ấy, dù mắt thì hoe đỏ như sắp khóc, nhưng anh vẫn cố cười thật tươi để trêu gã. Anh nói mấy chữ cái nhỏ được khắc trên nhẫn là minh chứng cho tình yêu cả đời chẳng bao giờ thay đổi của mình, và, ở một tương lai gần thôi, chính anh sẽ một lần nữa lặp lại hành động tương tự trên lễ đường của bọn họ.
Chỉ là chưa đợi được ngày đó thì bọn họ đột nhiên đã trở thành như thế này đây.
Dù chính gã bảo đã suy nghĩ kỹ càng về lời chia tay, nhưng cuối cùng thì gã vẫn không đành lòng tháo xuống. Ba năm, nói ngắn không ngắn, dài cũng chẳng dài, nhưng giữ thì thêm đau mà bỏ lại chằng đành. Bản thân gã đang mất phương hướng, nên mãi chẳng tìm được đường đến chốn bình yên.
Chợt, JustaTee trở tay nắm ngược lấy tay gã, xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc.
- Thôi thì... chia tay cũng được.
Mi mắt Rhymastic khẽ run lên. Gã im lặng đợi nốt nửa câu còn đang lấp lửng.
- Nhưng trong lúc em tìm lại bình yên của bản thân từ những ngày xưa cũ, cho phép anh theo đuổi em lại một lần nữa nhé.
===0===0===
cũng là anh và gã nhưng ở phiên bản niên thượng và niên hạ kiểu :>>
===0===0===
thỉnh thoảng lướt các fic khác của mấy con thuyền nì =)) đôi khi toi tự hỏi là liệu mn có cảm thấy toi viết nhân vật bị "già" quá khum =)))) kiểu, bị lý tính qá í =)))
đọc nhiều bộ cười bò giữa đêm đồ =)) xong thấy các chú zui xỉu =)) nhìn về fic mình tự nhiên thấy trầm trầm =)) cũng lấn cấn
à mà =)) trong lúc chờ dream thì toi bù 1 chap của comp nhó =)) chứ thật ra bộ này đủ kpi trong tuần ròi :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top