I. truy nã
một
truy nã
Nếu cuộc đời này còn có thể chứa chấp ước mơ, Yerim sẽ ước được bay đi cùng cha mẹ.
Khi bên tai không còn âm thanh gió rít, em thấy cả người đột ngột bị nhấc bổng, rồi bất ngờ đổ ập xuống nền đất một cách đầy thô bạo. Cảm giác đau đớn xộc thẳng lên não, tê liệt hoàn toàn vô số dây thần kinh tri giác, tê dại đến mức Yerim điếng người, cắn chặt răng nhịn đau hết mức có thể, trong một thoáng tưởng chừng như đã gãy đôi cả người.
Tên bắt cóc — cũng là kẻ vừa vứt em xuống đất, chẳng thèm rủ lòng gì chỉ một chút xót thương - nhọc nhằn thở hắt một hơi, cứ như thể việc bắt cóc một người vô tội không còn chút tiền của nào, cũng chẳng biết chạy trốn đi đâu là một việc khó khăn lắm. Bên tai chợt vang lên tiếng gót giày cay nghiệt nghiền nát những viên đá trên nền đất, em vội vàng nằm im, sợ tới mức không dám thở mạnh.
"Chết tiệt, đã bảo là gặp nhau ở đây cơ mà!"
Dứt câu, chẳng cho Yerim thời gian để tỉnh táo trở lại, hắn thô lỗ giật phắt tấm khăn trùm đầu em ra, để lộ mái đầu vàng ươm như được dệt từ nắng, cùng gương mặt mà cả bến cảng đang ráo riết kiếm tìm.
Khu đất trống không có ai ngoài hai người bọn họ, đến chút ánh sáng ít ỏi cũng chẳng thể tìm cách len lỏi được vào. Em nheo mắt, cố nhìn rõ kẻ kia qua cơn choáng váng rung lắc tầm nhìn, nhưng diện mạo thật của hắn vẫn lẩn khuất sau bóng tối.
Ấy là một người còn trẻ, rõ ràng, nhưng sở hữu tác phong nhanh gọn và sức khoẻ đáng kinh ngạc, dẫu người hắn chỉ bằng một nửa so với mấy gã đô con mà em thường đụng độ. Hình như hắn không thuộc về quân đội, lại càng không giống ngư dân làng chài vì tiền thưởng mà nổi lòng tham. Nếu hắn muốn giết em, đây chắc chắn là thời điểm thích hợp.
Yerim ngồi sõng soài trên nền đất, hai tay bị trói sau lưng bằng dây thừng - chặt đến mức cổ tay bắt đầu âm ỉ đau, còn cả người thì mệt lả. Nghĩ tới cái chết đang gần kề, em thoáng rùng mình, mở miệng mà chẳng thều thào ra hơi.
Dường như đợi mãi cũng không thấy đồng bọn tới, hắn chán chường liếc mắt sang em, hứng thú nhếch môi.
"Xin chào! Là lần đầu tiên gặp mặt mà hình như anh có hơi mạnh tay với đằng ấy thỉ phải, cho xin lỗi nhé. À, và... đừng nhìn anh kiểu đó, bé con. Anh cũng chỉ là người làm công ăn lương bình thường thôi mà!"
"Anh sẽ giết tôi sao?"
Em không rõ vẻ mặt mình hiện tại thế nào, nhưng hẳn là đã thành công mĩ mãn trong việc khiêu khích hắn, khi gã nọ bỗng tiến thêm một bước, khom người ngồi xổm xuống trước mặt em, cảm thán "ồ" một tiếng rồi chống tay lên má, biểu hiện hệt như đang xem kịch vui.
Nhưng nụ cười ranh ma kia, chẳng khác nào quỷ dữ.
"Không hẳn."
"....?"
"Em chắc chắn phải chết. Nhưng người kết liễu em sẽ không phải anh, mà là cô ta!"
_____________
Hai giờ trước.
Phía ngoài khung cửa, chân trời dần dần li ti những vệt sáng. Chớp nhoáng, hừng đông ló rạng, và màn đêm chưa bao giờ ngắn ngủi tới thế.
Yerim chớp mắt, ngừng việc đếm những bóng ma váng vất trong đầu, phóng ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ, rồi thẫn thờ khi nhận ra trăng đã không còn trên bầu trời từ lâu. Lại là bình minh, lại thêm ngày mới, mà hiện thực trước mắt vẫn chẳng hề thay đổi, dù cho em có cố chấp thức trắng đến cuối cuộc đời.
Đêm đầu tiên sau khi dòng đời đảo lộn, em đã cố ngủ, rồi kinh hoàng vùng dậy giữa khuya khi ác mộng cùng hiện thực đan xen, nghiền tiềm thức thành ngàn mảnh nát vụn. Em cố thử lại vào đêm thứ hai, rồi đêm thứ ba, thứ tư; thử nằm xuống giường, thử nhắm mắt buông xuôi dẫu lương tâm chưa một lần cho phép.
Nhưng hậu quả của cố chấp còn lớn lao hơn em tưởng. Yerim vẫn mơ thấy cùng một giấc, lặp đi lặp lại viễn cảnh kinh hoàng trên con thuyền vỡ nát giữa biển khơi, khiến em như sống lại ngày ấy cả ngàn lần, chìm nghỉm trong nỗi kinh hoàng khi nước biển tràn vào khoang họng, mặn chát. Để rồi, quyết tuyệt sẽ không cố ngủ thêm bất cứ một lần nào nữa.
Trên tường nhà có tổng cộng bốn trăm tám mươi chín viên gạch, mười lăm vết tróc lở, năm vách nứt cả to lẫn nhỏ và hai mươi bảy vết ố dột. Em đếm hết chúng trong vài đêm không ngủ, khi tuyệt vọng kiếm tìm một điều xao nhãng để những hư ảnh khỏi càn quấy tầm nhìn. Căn nhà trọ vẫn luôn lụp xụp như thế, quả là kỳ tích khi nó sống sót qua trận mưa như trút nước tối nọ, thay vì bay tít lên trời như Yerim vẫn nghĩ.
Nhưng, không đổ hôm nay thì cũng sập hôm khác. Em chắc chắn phải đi, chỉ là, không phải chỉ vì chất lượng nhà trọ.
Trước mắt, em còn rất nhiều thứ phải lo hơn là nhà trọ mình ở sơn có đẹp hay không, bị dột ẩm hay không hay có tồn tại ổ gián, chuột nào dưới gầm giường không nữa. Nói không chừng vài hôm nữa thôi, sẽ chẳng trọ nào chịu chứa chấp một kẻ hết tiền hết bạc như em. Nên ngủ đất từ giờ để sau này quen với việc ngủ ngoài đường đi là vừa.
Khi mặt trời treo lưng chừng giữa những rặng núi, sáng rọi một nửa căn phòng tối tăm ẩm thấp, mấy tiếng xì xào từ bên ngoài vọng vào cũng ngày một rõ, rò rỉ qua bức tường chi chít vách hổng. Yerim cứng người, thoắt cái đã bước tới bên bệ cửa sổ, nhoài người và dè dặt nhìn ra thế giới bên ngoài, âm thầm nâng cao cảnh giác.
Nói trắng ra thì mấy ngày gần đây, tới một con kiến em cũng vô thức đề phòng. Có lẽ cha mẹ trên trời sẽ bảo em làm quá - y như những ngày xưa, và rằng côn trùng dưới chân thì vĩnh viễn sẽ chỉ là dưới chân mà thôi, cũng như những kẻ ngoài kia sẽ vĩnh viễn đứng cách em một khoảng, chỉ cần em không làm sai bất cứ điều gì. Nhưng Yerim chọn tin trực giác thay vì chính bản thân mình.
Thực ra, nói đúng hơn thì hiện tại, em tình nguyện tin sái cổ vào những điều hoang đường nhất, dù cho có là giác quan thứ sáu hay điềm báo tương lai.
Lần duy nhất em không tin chúng, đã biến sinh nhật thứ mười tám - đầm ấm và hân hoan, thành ngày vĩnh viễn không thể quên.
Qua tấm kính mờ đục như bầu trời, đập vào mắt em là nhóm quân nhân cao to lực lưỡng, đứng quây thành một vòng xung quanh bà chủ trọ, xì xào to nhỏ cái gì nghe chẳng rõ. Ồ, chuyện gì thì cũng là chuyện người ta. Ở căn trọ thiếu điều muốn nát vụn như đống gạch rữa này, trộm cắp muốn đến cướp thì cứ tự nhiên, chẳng cần phá cửa cũng có thể ung dung lẻn vào.
Sẽ chẳng có gì to tát, nếu như trên người đám đàn ông kia không chình ình bốn chữ "CPTG", giắt bên hông không phải súng đạn và cầm trên tay không phải tờ lệnh truy nã. Sẽ mặc nhiên là chuyện người ta, nếu như bà chủ trọ không nóng lòng đánh mắt về phía này, nơi cửa sổ mờ đục mà phía sau là em đang trú ngụ, ẩn ý như muốn nói rằng nó ở kia kìa, đến mà bắt nó đi!
Khi ánh mắt bọn họ đồng loạt dổ dồn về hướng này, Yerim biết, lại đến lúc phải đi rồi.
Em cắn đứt làn môi nứt nẻ, suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng, tay quờ quạng túm lấy tấm mền ủ dột và quàng nó quanh người. Chà, cảnh tượng rượt đuổi khi xưa chỉ toàn được nghe kể, ngờ đâu hôm nay lại sắp có dịp được trải nghiệm. Tỉnh táo lại đi, thời gian đâu để buồn bã?!
Thật buồn cười, điều cuối cùng ở lại trong tâm trí em - trước khi chạy bay khỏi cửa, chỉ là lũ chuột nhắt đêm nào cũng ríu rít dưới gầm giường. Sau cùng thì, Lọ Lem của chúng vẫn chẳng thể nào là em.
____________
Một giờ trước.
Tờ mờ sáng, bến cảng Elfel đương buổi nhộn nhịp nhất.
Sở dĩ hôm nay, dù ở thời khắc nào thì nơi này vẫn rộn ràng như thế, với niềm tin mãnh liệt rằng vầng thái dương vĩnh viễn không bao giờ lặn. Ngày dài nhất định kì mỗi năm một lần, được ngư dân đánh bắt xa bờ chọn là ngày đón "lộc biển", rồi quăng mình ra ngoài đại dương bao la từ hoàng hôn ngày trước đến bình minh hôm sau.
Bởi vì duy nhất hôm nay, dẫu ban đêm có nhìn lên mây xanh cũng vẫn sẽ thấy mặt trời ở đó, muôn trùng tỏa sáng như soi rọi tận đáy đại dương, dẫn lối cho những người con của biển khơi trở về với đất mẹ.
Yerim cúi gằm, thi thoảng hé mắt rảo hoảnh, thi thoảng ghì chặt tấm khăn choàng như bám víu mạng sống, che lấy gương mặt mà gần như cả bến cảng đang sốt sắng kiếm tìm. Âm thanh ồn ã từ mấy phiên chợ như đâm thủng màng nhĩ, em nép sát vào vệ đường, dè dặt bước từng bước thận trọng, bỗng dưng thấy rét căm dù tiết trời còn chẳng lạnh.
Elfel bận rộn trẩy hội ăn mừng, nhưng không đồng nghĩa rằng nó sẽ quên tiệt đi sự kiện chấn động vừa xảy đến vài ba hôm trước.
"....không thể nào! Đứa con gái đó vẫn còn lảng vảng quanh nơi này thật sao?!"
"Be bé cái mồm! Hình như mấy cha cảnh sát địa phương làm ăn chán quá, mấy ngày trời rồi mà vẫn chưa tóm được, nói không chừng nó vượt biên từ tám hoánh nào rồi cũng nên! Chị cũng nghe rồi đó, hôm qua vừa có thông cáo từ Chính phủ, nói rằng sẽ tham gia vào việc truy bắt nó và bắt đầu từ việc xới tung bến cảng Elfel. Kia kìa, chị có thấy những người đó không? Đấy là người của Chính phủ ngụy trang thành cư dân ở đây đấy, mục đích là để đứa con gái đó lơ là cảnh giác mà xuất đầu lộ diện."
"Nhưng nói đi nói lại cũng vẫn thấy vô lí. Con bé đó thực sự đã sát hại toàn bộ những người trên tàu, bao gồm cả cha mẹ nó thật sao? Rồi sao nó sống sót qua được? Mày cũng ở đó lúc thứ ấy đưa nó vào đất liền còn gì?!"
Lời của họ vang rất xa, tới mức dù có cố gắng bịt kín tai, Yerim vẫn có thể nghe rõ mồn một từng chữ. Người Chính phủ truy đuổi đích thị là em, nhưng nhân vật chính trong câu chuyện họ truyền tai nhau là ai thì Yerim không hề biết. Có lẽ toàn bộ đều là chuyện hoang đường, rằng ngư dân ở đây chỉ muốn dựng nên một câu chuyện nào ấy và biến nó thành bí ẩn li kì. Có lẽ một nửa là thật, rằng thực sự đã có một vụ đắm tàu giữa đại dương xa xôi và người sống sót chỉ là một đứa trẻ không còn nhận thức.
Hay có lẽ, tất cả đều là sự thật?
Sự thật ngày ấy em chẳng còn nhớ, những kí ức em vô tình đánh mất khi rơi vào hôn mê, phải chăng có đúng là những điều bọn họ vẫn luôn bàn tán xì xào. Phải vậy không?
Có phải thực chất, Kim Yerim chưa từng là nạn nhân, mà chính là kẻ gây nên tội đồ?
Trong vô thức, em cúi thấp đầu hơn nữa, lạc chân giữa những luồng suy nghĩ chồng chéo lên nhau, đến chính bản thân cũng chẳng còn cách nào tin tưởng. Tới mức không hề phát giác một ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình, như lưỡi dao sắc nhọn găm lên từng bước chân. Tới mức, tầm nhìn cũng hoa lên, rồi vô tình va phải một người đi đường lúc nào không hay.
"Thật xin lỗi!"
May là động tác vẫn nhanh hơn não bộ một bước. Bất chấp để lộ cả nửa diện mạo, em thấy mình vội vàng cúi người, nhặt lên vật nhỏ bé vô hại nằm yên trên nền đất – thứ vừa rơi khỏi lòng bàn tay cô gái nọ.
Khoảnh khắc chạm tay vào thứ ấy, em sực tỉnh.
"Không sao đâu mà."
Vậy mà, rất nhanh, Yerim gạt bỏ cảm giác nhộn nhạo âm ỉ sôi trong từng mạch máu, cũng tảng lờ sự tê dại sượt qua khi nắm gọn thứ ấy trong lòng bàn tay. Một tay cẩn thận kéo khăn choàng che mặt, một tay trả lại vật đánh rơi cho chủ nhân của nó. Hóa ra là một sợi dây chuyền thạch anh. Thoạt nhìn rất mới, nhưng mặt dây đã xỉn màu từ lâu. Chỉ là, hình thù của viên đá đó... quả thực có hơi rợn người.
Kín đáo nhìn đối phương, lại phát hiện đối phương cũng đang dõi theo từng cử chỉ của mình, khóe môi hơi nhếch. Chủ nhân của viên đá có hình thù kỳ quái là một cô gái tóc ngắn ngang vai, nom còn khá trẻ, vừa mảnh mai lại vừa nhỏ con, thoạt nhìn chẳng liên quan gì đến sợi dây chuyền mà cô nàng gìn giữ như bảo vật ấy cả. Có lẽ là vật gia truyền, hoặc chỉ đơn giản là một thứ đồ trang sức đắt đỏ nào ấy – dù Yerim chưa từng nhìn thấy nó ở bất kì buổi triển lãm trang sức nào.
Nhưng, có điều gì đó rất kỳ lạ ở cái cách cô ấy nâng niu viên đá.
Cứ như thể.... đó là một phần của cô ấy vậy.
Tuy vậy, hơn ai hết, Yerim biết mình đã qua những ngày dư dả thời gian để hỏi han về đá quý từ lâu lắm rồi. Huống hồ... ánh mắt cô ấy nhìn em càng ngày càng trở nên kỳ lạ, chắc chắn sắp nhận ra đây là khuôn mặt bị cả bến cảng truy nã. Chỉ cần cô ta la lên, đám quân Chính phủ đội lốt ngư dân sẽ lập tức tuôn ra từ tứ hướng, lúc đó có chạy đằng trời em cũng không thoát nổi.
Nghĩ là làm, không nói lời thừa thãi, Yerim dứt khoát xoay gót bỏ đi, hòa vào dòng người ngày một đông đúc, mong muốn có thể lập tức cắt đứt dấu vết với cô gái nọ.
Nhưng, số ít những điều Yerim không biết, em đã không còn đường thoát nữa rồi.
Phải đến mãi rất lâu, rất lâu sau này, em mới hiểu sai lầm ngày hôm ấy, chính là để bản thân vô tình lọt vào mắt "thiên thần địa ngục". Điều may mắn duy nhất, có chăng chỉ là bầu trời hôm ấy vẫn giữ màu xanh trong an lành, mà không hề nổ tung.
____________
Nửa giờ trước.
Joohyun nhấp một ngụm trà từ chiếc tách nghi ngút hơi, mãn nguyện thở dài. Vị vẫn thanh như trong trí nhớ. Không hiểu sao dù có tập đi tập lại cả ngàn lần, pha nhiều tới mức có thể đổ đầy cả nửa đại dương, thành quả nàng làm vẫn không thể so bì được với trà của ngài ấy.
Hình như gần đây ngài rất bận. À, không, thực ra lúc nào Chuẩn tướng cũng đều bận rộn hết cả. Chỉ là gần đây số lần ngài ấy day day thái dương nhiều hơn hồi trước, đến cả nhăn mày thở dài cũng tăng lên gấp bội. Nhưng việc ngài làm thì chỉ mình ngài biết. Bao năm rồi Chuẩn tướng vẫn như thế, không bao giờ đem việc của mình đặt lên vai kẻ khác, cũng không cho kẻ khác có quyền được dòm ngó nhúng tay – hay, chỉ đơn giản hơn một chút, là đơn thuần giúp ngài.
Vì nhiệm vụ đi xa cùng vô số buổi tập luyện ngắn dài, nàng không thể thường xuyên tới đây nhiều như hồi trước. Có tìm tới cũng chỉ để báo cáo tình hình – công việc mà khi Jackson vắng mặt, Joohyun sẽ là người đảm đương trọng trách.
Nhớ sao? Cũng không hẳn, vì bản thân nàng có bao giờ biết nhung nhớ là gì đâu. Chỉ là so với doanh trại ồn ã người đi kẻ lại, nàng vẫn là ưa thích không gian tĩnh lặng ở phòng ốc của Chuẩn tướng hơn, cùng món trà thanh thanh kỳ lạ mà đích thân ngài pha.
"Joohyun."
"...Vâng?"
"Nhiệm vụ ở cảng Elfel tới đâu rồi?"
Nàng ngước mắt, nhưng tìm không thấy gương mặt ngài qua xấp giấy tờ cao ngất ngưởng, "Jimin và Seungwan đã tới Elfel vào đêm hôm qua. Em vẫn chưa thấy Jackson cáu gắt hay gì, nên chắc là nhiệm vụ vẫn diễn ra suôn sẻ."
"Ý em là sao? Nhiệm vụ lần này không phải đích thân Jackson đảm nhận?"
"Không phải." Nàng chậm rãi lắc đầu, "Anh ấy nói là có việc riêng cần giải quyết nên đã rời khỏi quân doanh từ ba ngày trước, còn nhiệm vụ thì giao lại cho Park Jimin và Son Seungwan."
Chẳng hiếm khi mà dị nhân xuất hiện, hơn nữa tần suất gần đây còn dày đặc hẳn lên. Thế nhưng chưa từng có ai mang loại năng lực như đứa trẻ ở cảng Elfel. Tuy nàng không tận mắt chứng kiến, nhưng qua những lời Jimin kể lại trước khi tức tốc khởi hành khỏi thủ đô, nàng có thể mường tượng phần nào về vị tân thành viên này – đấy là trong trường hợp cô ta ngoan ngoãn nghe lời Chính phủ, chấp nhận đầu quân cho Gryphon. Nhưng trong tất tần tật những dị nhân mà họ thu nhận về, chưa một ai chấp nhận đầu hàng mà không đính kèm điều kiện.
Nhưng Gryphon rất mạnh, mọi người đều rất mạnh, và một dị nhân đơn độc thì làm sao có thể đối chọi được với những hai dị nhân khác? Với cả một tổ chức dị biệt lớn mạnh chống đỡ phía sau, cùng một Chính phủ nắm quyền khuynh đảo thế giới. Huống hồ, người đảm nhận truy bắt lần này còn là Park Jimin và Son Seungwan. Một người nửa đời rèn giũa trong quân doanh, một người quyền năng tới mức đến chính Jackson Wang cũng phải cảnh giác dè chừng.
"Chẳng lẽ người lần này có gì đặc biệt sao, Chuẩn tướng?"
Chẳng lẽ, tới nhiêu đó cũng không đủ?
Đáp lại nghi vấn từ Joohyun, Chuẩn tướng chỉ đơn giản thở dài, lần thứ mấy chẳng nhớ trong những ngày vừa qua. Đáng lẽ Jackson Wang ngông cuồng nên biết, khi ngài ra lệnh cho gã đích thân thực hiện nhiệm vụ lần này, gã không bao giờ được phép làm trái.
Bae Joohyun không biết, nàng vĩnh viễn không thể hiểu được rốt cuộc, ngài sĩ quan Chính phủ cấp cao đang toan tính điều gì sau những lần chau mày ấy. Những thắc mắc bỏ ngỏ khiến nàng khe khẽ rùng mình, trong vô thức, cảm nhận được có điều chẳng lành sẽ xảy đến chỉ vì sự sơ suất của người thủ lĩnh.
"Không chỉ dị nhân lần này rất đặc biệt, mà ở thành phố đó còn có xuất hiện của một kẻ nguy hiểm khác."
"Là ai?"
"Quỷ dữ."
____________
Phập.
Yerim thất thần, bất động nhìn cảnh tượng kinh hoàng vừa diễn ra trước mắt, cảm tưởng mạch máu trong người như đông lại, đến cả thần kinh cũng không còn có thể hoạt động rành mạch.
Thân cây đứt lìa.
Thân người chia đôi.
Máu tanh bắn lên mặt em, đỏ lợm ghê người, loang lổ trên má và tụ lại gần môi, trượt từng đường dài xuống cổ, nhưng tuyệt nhiên không thuộc về Yerim. Máu, rỉ ra từ vết thương nát bấy ngang bụng, tưới đẫm thịt người nhầy nhụy và tạo thành từng vũng nhỏ dưới chân gã. Thứ chất lỏng tựa như sơn màu vô hại, như món rượu ba thích, như trong những bức tranh sơn dầu mà mẹ hay chìm đắm ngày xưa. Ấy là máu của kẻ bắt cóc, kẻ mới vừa rồi vẫn còn dửng dưng cười ranh ma, chỉ trong chớp mắt đã bị găm chặt lên thân cây, hồn lìa khỏi xác.
Thân cây to lớn nằm rạp trên nền đất, từng tán vẫn xanh tươi um tùm, che khuất tầm nhìn của em khỏi khung cảnh đầy máu tươi. Nhưng qua tán cây, Yerim vẫn có thể thấp thoáng thấy được là thứ gì đã kết liễu gã đàn ông, nhanh gọn và dã man đến thế, và như chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình khi nhận ra đó là thứ gì. Bao bọc trong ánh sáng màu bạc, xé gió lao tới và rồi găm một đường chuẩn xác cắt đôi người gã, chính là thứ kim loại em chẳng còn xa lạ sau nhiều ngày chật vật ở bến cảng.
Sao có thể?! Chưa nói tới việc dùng nó để giết người, một người bình làm sao có đủ sức để ném đi một chiếc mỏ neo khối lượng vài tấn, với độ cao và khoảng cách xa vời vợi tới nhường kia?
Kẻ bắt cóc em, có thể gã may mắn khi tránh được cây đổ, nhưng lại không tài nào lường trước được rằng ấy chỉ đơn giản là một đòn đánh lừa để gã xao nhãng tâm trí, cũng là để gã di chuyển vào đúng quỹ đạo bay của vũ khí cuối cùng. Để rồi, giờ thì, thân xác gã treo lủng lẳng trên thân cây sần sùi, chẳng khác nào bù nhìn rơm giữa cánh đồng rơm rạ. Bù nhìn rơm ướt sũng nước mưa, còn gã, gã đang dần ướt sũng bởi máu của chính mình.
Sau vài giây dài tưởng chừng như vĩnh viễn, em dứt mình khỏi cảnh tưởng kinh hoàng khi lý trí đột ngột trở lại. Đôi mắt ráo riết nhìn xung quanh, gắt gao kiếm tìm bóng dáng hung thủ, cũng gắt gao kìm nén ý nghĩ rằng mình cũng sẽ như hắn ta, sẽ chết không toàn thây đang dần choáng lấy tâm trí.
Nhưng kẻ đó đã biến mất, sạch sẽ không một dấu vết. Khi em còn chưa kịp trấn an tinh thần, trên thân xác của gã đàn ông tưởng chừng như chết rồi bỗng lập lòe những đốm lửa xanh, rồi đỏ, rồi vàng sẫm, cuối cùng, chỉ độc một màu đen.
Thứ ánh sáng đen tựa khói mê nghi ngút, thoắt ẩn thoắt hiện dần dần bao bọc xung quanh xác chết của gã đàn ông. Yerim nhìn như thôi miên vào làn khói đen đang nhảy múa, bỗng thấy cả người nhẹ tâng như chẳng còn là của mình. Cảm nhận được sinh khí gần kề, làn khói đen chợt chuyển hướng, nhảy múa uốn lượn, chầm chậm bay, chực chờ bủa vây lấy em.
Thế nhưng, trước khi sắc đen mờ ảo có thể chạm đến da thịt, em đột ngột thấy cả người bị nhấc bổng, lần thứ hai trong ngày bị đem đi mất.
Hết chương 1.
· · ─────── ·𖥸· ─────── · ·
❝Đừng bắt tôi lựa chọn khi yêu em vốn chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của tôi.❞
Vươn lên vị trí Chuẩn tướng khi mới chỉ mười bảy tuổi, rồi trở thành nhân vật chủ chốt trong quân đội Chính chủ Thế Giới, Kim Namjoon luôn đặt Chính phủ lên vị trí hàng đầu, thậm chí sẵn sàng hy sinh cả tính mạng mình vì quyền lợi chung. Thế nhưng hết năm lần bảy lượt, anh từ chối vị trí Thống chế cùng toàn bộ những cấp bậc quân hàm cao mà bọn họ cho rằng anh xứng đáng được nhận.
Bởi chỉ vì hai chữ "xứng đáng" ấy, Namjoon đã phải chấp nhận đánh mất tất cả.
- trong 20 trang plot gốc Miss Mun gửi Hy thì fic này sẽ chia là: jungri, seulmin, joyjin, yug-chae-bam, marklice, jack-soo-jen-jin-wen-ga, namrene và vê-chan độc thân á
- plot gốc thì là thế chứ trong lúc viết fic hứng lên là đục thuyền...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top