03

Đứng ở ngưỡng cửa tiệm thuốc Tây, Tất Vũ liền chăm chăm vào vị dược sĩ đang bận rộn kê toa cho một bác gái trông đã ngoại lục tuần. Gã còn nghe loáng thoáng mấy lời căn dặn, khuyên bảo từ dược sĩ gửi đến bác ấy. Mặc dù không muốn bản thân đang có vẻ là tọc mạch về chuyện của người khác. Nhưng Tất Vũ lại điềm nhiên bước từng bước về phía bóng lưng cụ bà đang thẳng thừng quay ngoắt hướng tới mình. Bỏ ngoài cảm giác nhộn nhào, lân la đau đáu lần nữa dấy loạn vùng bụng.

Đáng lý ra, buổi sáng sớm ngày hôm nay là khoảng thời gian hoàn hảo để Vũ tự mình đi khám bệnh. Song, kế hoạch lại bị phá tan tành và thành công cốc vì một cuộc họp đột xuất được triển khai khẩn mà buộc không thể từ chối hoặc xin nghỉ phép được. Nên vừa rời khỏi nhà chưa bao lâu, gã tức khắc lái xe tới chuỗi tiệm thuốc Tây gần công ty để mua tạm vỉ thuốc uống cho đỡ đau trước cuộc họp sẽ bắt đầu từ 8 giờ 30 phút sáng.

Nữ dược sĩ trẻ trung ôn tồn giải thích bằng chất giọng miền Nam hiền từ, còn bác gái thì chậm rãi gật đầu và ậm ờ hiểu ý trên biểu tình thoáng chút lo lắng. Tất thảy cảnh tượng, cử chỉ đều lọt vào đôi con ngươi đen láy của gã. Chừng hai đến ba phút sau, bác gái cầm trên tay bọc thuốc và ngoảnh đi kèm một cái liếc qua chàng trai trẻ đã kịp thời lùi bước hòng tránh khả năng hai người sẽ đụng trúng nhau.

Trong giây lát, Tất Vũ nhoài người đến hộc tủ vất vưởng đống thương hiệu thuốc khác nhau luôn chắn ngang trước ngưỡng cửa, từ tốn chống tay lên mặt kính thuỷ tinh cùng câu hỏi mở lời gửi tới cô nàng dược sĩ đang có chút bận rộn ở phía toa thuốc đằng sau.

"Bạn ơi, cho mình hỏi cái với ạ."

"À dạ," Bờ lưng cô nàng chợt run khi bất ngờ nghe giọng nam trầm cất tiếng phía sau. Thoáng chốc, cô dược sĩ nhanh chóng tiến lại gần chỗ khách hàng đang đứng mặc dù biểu cảm còn lất phất sự lúng túng. "Anh cần gì ạ? Xin lỗi anh nha, em ban nãy có việc phải xử lý gấp..."

Khoé môi Tất Vũ nhoẻn nụ cười khả ái tức thì với cái lắc đầu tỏ vẻ không mấy bận tâm chuyện này nọ kia của cô. "Không sao đâu."

"Vậy anh cần gì ạ?"

Cô lặp lại câu hỏi bãn nãy và khẽ khàng ngước trông gã. Còn gã cũng chẳng để đối phương chờ lâu đã liền tiếp tục lượt lời.

"Bán cho mình viên thuốc than hoạt tính được chứ? Do mình bị trúng thực ấy."

Người đối diện nhướng cao hàng lông mày đoạn dè dặt gật gù và bảo gã hãy đợi mình tầm vài phút để tìm ra loại thuốc bản thân gã đang cần. Tất Vũ lẳng lặng mím môi, chỉ lơi hai chữ "ừm ừm" trong họng như nhằm diễn đạt đã hiểu ý cô. Và rồi, bóng lưng mảnh mai của cô nàng khuất đi khỏi cánh cửa nhôm sau ba phút quây quần bên các tủ kính cao hòng kiểm tra mọi hộp thuốc chất đống kệ nệ trên trển.

Tiếng quạt trần ríu rít vừng vững trên đỉnh đầu, tiếng tít tít từ chiếc đồng hồ chỉ điểm 7 giờ 12 phút cùng ánh kim bạc màu đang khẽ nhích qua từng giây và âm thanh sột soạt vọng ra phía cánh cửa chốc lát đều lọt thỏm vào thính giác vốn mẫn cảm của gã. Hễ những lúc tâm trí bâng quơ, Tất Vũ luôn chọn cách ghim tầm mắt vào khoảng không vô định, đoạn cứ thế mà để tất thảy thanh âm ngoại vi lượn lờ bên đôi tai như thiêu thân bám lửa mà không buồn chú tâm đến những vấn đề khác diễn tiếp xung quanh mình.

Hiển nhiên đấy là một hành vi khá xấu. Cũng vì Tất Vũ đã từng bị sếp khiển trách một lần trong cuộc họp tầm vài năm trước. Gã thì mải mê luẩn quẩn với đống suy nghĩ bùng nhùng đã mọc lên như rơm, như rạ. Bỏ ngoài tai những lời nói dông dài của các nhân viên khác, và chừng năm đến mười phút trôi qua thì gã bất chợt bị gọi tên. Với một khoảng trống trắng xoá vẩy lớp trong tâm trí, nhất thời Tất Vũ ngơ ngẩn người, miệng láu táu những câu chữ vô nghĩa để đáp lời sếp, trong khi ai nấy có mặt tại căn phòng họp hôm đó đều hằn ánh mắt khó hiểu để soi sét gã.

Mặc dù hành động ấy chỉ xảy ra khoảng tầm dăm ba giây, nhưng cũng khiến mặt mày Tất Vũ trở nên tối sầm, ngượng nghịu hẳn đi đoạn bối rối thưa câu xin lỗi trong tích tắc. Gã nhớ, toàn thân thể mình đã nóng lừ như một que diêm bị lửa đốt cháy ngay lúc đó. Lồng ngực còn đập loạn xạ không thể kiểm soát và nhịp thở cũng dần bị đè nén. Mồ hôi rúc rích từng giọt nhỏ thấm đẫm hết hai mặt thái dương, đan xen là cổ họng khô khốc ngân lên từng âm thanh ngắc ngứ vì các đợt run rẩy trườn trên thớ da thịt. Song, càng về sau thật may mắn cho gã khi lấy lại được sự bình tĩnh lúc vừa đang đến gần giữa bài giảng thuyết.

Hừm, đúng là một kỷ niệm khó quên. Gã thở hắt, đầu óc bấy giờ đã thôi ngẫm ngợi về câu chuyện oái oăm hồi xưa mà đổi chú ý đến người con trai vừa bước vô nhà thuốc. Khoác trên mình một chiếc áo thun tay dài và một chiếc quần jeans xanh thướt đi kèm đôi giày vans khá cũ kỹ. Mái tóc anh ta rũ rượi, thả những lọn xơ xác, bết nhát trước vầng trán và chúng dường như vẫn còn hơi âm ẩm.

Chàng trai đứng cạnh Tất Vũ bỗng nhiên làm thâm tâm gã trào dâng nỗi tò mò. Hệt với đống cảm xúc ì ạch trong lòng gã lúc chăm chú quan sát nhất cử nhất động của nam thanh niên mặc chiếc áo hoodie tại cửa hàng tiện lợi ở tối đêm qua vậy. Chẳng là buổi sáng ngày hôm nay, gã có thêm cơ duyên nên được nhìn trực diện và thấy rõ hơn những đường nét, đặc điểm trên gương mặt của đối phương.

"Trông quen quen..." Miệng Tất Vũ vô thức lầm bầm vài lời và người ấy tức khắc liếc sang nhìn gã mà chẳng e dè, chần chừ chi là bao.

"Cậu biết tôi?"

Tông giọng anh ta trầm khàn lạ thường, dạng như vẫn còn hơi ngai ngái buồn ngủ hoặc hệt sắc âm của một người đang bị đau họng triền miên mấy ngày. Tất Vũ nghe thế, lập tức thót người mà ấp úng xua tay lắc đầu, khoé môi cứng đờ mấp máy từng chữ một nom khá bồn chồn, bối rối.

"À... không hẳn." Gã bất giác nuốt khan xong lại tiếp tục thỏ thẻ. "Chỉ là nhìn anh khá quen mà thôi."

Nam thanh niên chỉ nhô cao hai bên mày đoạn im lặng ngoảnh đầu về hướng cô dược sĩ vừa hay đã quay lại. Trên tay cô ấy cầm vỉ thuốc than hoạt tính mà gã cần, khe khẽ đặt xuống mặt kính rồi đẩy về phía gã cùng đôi ba câu liên quan đến giá tiền của vỉ thuốc. Xong xuôi mọi sự thì cô bắt đầu thay đổi mối quan tâm đến anh chàng nọ. Còn Tất Vũ cũng lăm le chuẩn bị rời đi thì một cú điện thoại bất ngờ gọi tới, khiến gã luống cuống rụt tay vào túi quần nhằm tìm kiếm thứ thiết bị vô ý trở thành vật cản trở đoạn hội thoại nho nhỏ của anh chàng và cô nàng dược sĩ.

Thanh Tuấn - là cái tên đang nhấp nhô giữa màn hình cảm ứng, và không để người nọ sẽ bị lỡ cuộc gọi nên áng chừng năm giây, ngón tay gã liền ấn mạnh lên nút chấp nhận rồi cũng nhanh chóng áp điện thoại ngang lỗ tai. Trong khi nỉ non mấy lời thưa thớt, đối đáp cho Thanh Tuấn bên đầu dây thì gã cũng vội vã leo lên chiếc xe gắn máy đậu dưới lề đường của bản thân.

Cùng lúc với bóng lưng Tất Vũ đang hấp tấp khuất dần trên cung đường sau hàng trăm con người xô bồ, đông đúc thì chàng thanh niên ở nhà thuốc Tây đã lẳng lặng cụp đôi mi cong vút, ngán ngẩm lừ ánh nhìn hờ hững qua những dấu vết tím tái hằn ở làn da mạch sắc thoáng run rẩy.

Thực là một gam màu khó coi.

Anh ta suy nghĩ bộc trực, phút chốc kéo ống tay xuống mà cẩn thận giấu nhẹm chúng qua lớp áo thêu màu xanh đen, thân hình gầy trong tích tắc đã quay ngoắc đi với một bao thuốc chứa tuýp sức phòng ngừa, trị để lại sẹo.



Chương 3 - tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top