02
Tất Vũ lượn một vòng qua quầy hàng chứa chi chít các hãng mì ý khác nhau, trong đầu toan tính sẽ lựa vị sốt kem thường ăn nhưng đôi tay gã chợt khựng lại khi trông bảng tên mì ý bản thân muốn mua đã đề thẳng hai chữ: hết hàng.
Gã thở dài thườn thượt, từ tận đáy lòng dấy lên cảm giác buồn bã khó nguôi ngoai. Miệng càu nhàu đôi ba chữ mắng nhiếc bởi nỗi bực nhọc tuôn trào, đôi lúc gã bâng quơ suy nghĩ về vận số của cuộc đời mình. Rằng, vì lẽ nào mà nó lại xui khiếp thế. Đảo mắt một vòng thầm bày tỏ nét ngán ngẩm, Vũ đành phải ghé qua mua hộp mì gói vị lẩu thái để lót bụng dạ vốn kêu ca từ những năm phút trước.
Âm thanh tin tít từ chiếc máy quét giá vang vọng quanh màng nhĩ Tất Vũ, lẫn vào đó là các hành động của cậu nhân viên đều thu vào tầm nhìn của gã. Dõi theo mọi khoảnh khắc được phô trương trước mắt mình làm gã bỗng mang cảm giác chán chường. Không phải vì sự cố lỗi hệ thống bất ngờ tấn công và tức thời khiến chàng trai trẻ sốt vó đi tìm nguyên nhân để khắc phục. Mà bởi do cơn buồn ngủ tăng cao hòa trộn cùng ổ bụng trống rỗng cần được dung nạp thức ăn đã thành công hành hạ gã ra nông nỗi này.
Tần suất công việc ở công ty ngày càng dày đặc, chúng đổ dồn và nhiều vô kể. Mặc dù gã vừa mới hoàn thành 70% dự án mà bản thân đang đảm nhiệm, dẫu ngày chốt hạn vẫn còn khá xa trong vòng ba ngày. Song vẫn chẳng giúp gã giảm thiểu những đợt uể oải, xụi lơ cả mình mẩy khi ngồi chai lì trên chiếc ghế văn phòng. Và tất nhiên, kể khi đang ở căn nhà dấu yêu thì bản thân gã vẫn chẳng lấy nổi thời gian tử tế để nghỉ ngơi.
Có mấy chập, gã phải cày cuốc xuyên đêm và cắm trại ngay tại công ty nếu lỡ dính vào hôm hạn chốt đã dí sát cần cổ. Bao nhiêu đống đồ lỉnh kỉnh từ đồ ăn vặt, gối kê cổ, ly cà phê đen hay lon bò húc,... Đều chất đầy trên mặt bàn làm việc của gã. Chiếm lĩnh khoảng diện tích to tướng, và có đoạn sẽ gây cản trở tí tẹo trong ngốn công việc dở dang gã cần nhanh chóng hoàn thành nốt.
Số làm dân công sở khổ vậy đó. Và có nhiều lúc (thật ra rất rất nhiều) trong đầu Tất Vũ nảy sinh ra các suy nghĩ vẩn vơ, tựa như mảng bong bóng nổi bọt trên mặt nước láng theo cách vô thức; khi mọi lần bản mặt gã bắt buộc phải trưng ra rồi đối diện với màn hình máy tính lóe sáng qua hơn tám tiếng đồng hồ. Ấy là về chuyện, gã có nên nộp đơn xin nghỉ việc hay không, hoặc là chỉ đơn thuần làm bản xin phép một kỳ nghỉ dài. Cũng vì bản thân gã toan tính sẽ lập kế hoạch giải tỏa cơn căng thẳng ngày càng dần bủa vây cơ thể mình tựa những con ký sinh vô hình.
Nhưng trắc trở hay, người đàn ông nắm quyền lực nhất ở công ty tư nhân - nơi gã làm việc bán sống bán chết - còn chẳng buồn ngó ngàng đến lời thỉnh cầu nhỏ nhoi từ cấp dưới. Gã ngẫm ngợi một chút về chuyện ấy. Rằng, có khi lão đã quên bén nó tại xó xỉnh nào đấy trên khắp địa điểm công tác mà ông ta phải cất cánh để sắp sửa đi làm ăn này kia. Nên câu chuyện ổng sẽ ký duyệt chấp thuận và trao lễ nghỉ phép đến đôi bàn tay chai sần của gã một cách êm xuôi là thật hoang đường.
Đúng lão sếp tồi mà. Tất Vũ nhớ rõ, rằng mình đã buột miệng nói xấu ông chủ sau lúc trượt ngón tay ấn lên mục tin nhắn mới tinh được gửi hôm sáng thứ hai vào cỡ bốn tháng trước. Nàng thư ký thân thiết như anh em ruột thịt của lão ta đã nhắn một văn bản thông báo không đồng ý phê duyệt cho gã được quyền nghỉ phép. Mặc dù gã vừa chốt hạ dự án bên nước ngoài cho lão cực kỳ tươm tất, có thể dùng câu thành ngữ "thuận buồm xuôi gió" để mô tả sự thành công mĩ mãn và kết quả đạt được như những gì ông vốn dĩ đặt kỳ vọng, mong muốn từ lâu.
"Ôi được rồi!" Âm thanh kinh hô từ cậu nhân viên vô tình cắt xén dòng hồi ức của Tất Vũ. Chốc lát, một nụ cười sướng rơn trưng diện trên gương mặt nhá nhem mồ hôi của cậu ta, bất giác cũng khiến tâm trạng những vị khách đứng chờ vui lây. Chắc vì sau hơn mười lăm phút ngóng trông thì cuối cùng bọn họ cũng được tiếp diễn việc tính hoá đơn để còn mau chóng về nhà. Dù sao, ai nấy trong cửa hàng đều đã đứng đợi quá lâu và gã dễ dàng tinh ý nhận ra sắc mặt của họ đều trông thấm đẫm sự mệt mỏi.
Đặc biệt là anh thanh niên trẻ tuổi đứng ngay hàng đối diện Tất Vũ chỉ cách chừng hai ba người. Anh ta mặc chiếc áo khoác hoodie xám trùm mũ cùng dáng dấp có phần gù gù, vắt ngang thân là cái túi đeo chéo màu đen khá đơn giản. Và trong tâm trí của gã, dường như vị khách hàng đó nom hơi quen thuộc. Gã nhớ bản thân đã từng bắt gặp vóc dáng ấy ở đâu đó, nhưng dù cố gắng lục lọi từng mảnh ký ức vụn vặt trong đầu thì chúng vẫn quá đỗi nhạt nhoà, và đặc quánh mơ hồ.
Không biết vì do xếp hàng chờ quá lâu nên chính gã đâm ra nhàn rỗi mà vô thức tìm kiếm bóng hình của một con người xa lạ, đoạn tự suy đoán rằng mình đã gặp mặt họ hay chưa. Thật nực cười và kỳ lạ làm sao. Vừa dứt dòng suy nghĩ, Tất Vũ lập tức chuyển tầm nhìn sang hướng khác kèm theo tiếng khịt khịt nho nhỏ khi gã chun nhẹ chóp mũi.
"Mời người tiếp theo ạ!"
Tông giọng cao vót của nhân viên đả động tới chàng trai ấy, anh ta chậm rãi tiến đến rồi đưa những thực phẩm trong rỗ xếp đều trên mặt bàn tính hóa đơn. Được một lúc thì anh chàng liền xách túi đồ rời khỏi cửa hàng. Tiếng chuông quen thuộc âm vang trong giây lát, và tự bao giờ, ánh mắt của Tất Vũ mải miết ngoái theo bóng lưng của người kia mà chẳng có lý do cụ thể - Chỉ là, gã đã bất giác mang phản xạ như thế mà thôi.
*
Đồng hồ vừa hay nhích sang 4 giờ 45 phút thì cả người Tất Vũ chợt bật dậy khỏi giường, bỏ ngang giấc ngủ êm ái mà sốt sắng ôm bụng kêu than vài câu rền rĩ. Bởi cơn cào xiết âm ỉ quanh bao tử chính là nguyên nhân khiến toàn thân thể của gã dấy lên cảm giác đau đớn, nhộn nhạo mà vây ép vùng bụng một vố khiến mặt mày gã xây xẩm, nhăn nhó khó chịu không thôi.
Chưa kể đến chuyện cổ họng gã bỗng dưng nhờn nhợt mùi vị chua ngoa, ngai ngái từa tựa muốn dâng một tràn nôn mửa. Nhất thời lôi kéo Tất Vũ phải nhanh chóng chạy vụt vào nhà vệ sinh mà gục mặt xuống bồn rửa tay. Chưa kịp định hình lại bản thân thì cơn buồn nôn tức khắc đẩy mạnh đến. Và bao nhiêu thứ lờ lợ, nồng mùi loét chua tuôn trào khỏi vòm miệng Tất Vũ chỉ trong giây lát.
Gương mặt gã qua một khắc liền trở nên hốc hác, trông ốm yếu như người đã đổ bệnh triền miên mấy ngày vậy. Làn da xanh xao, đôi con ngươi lờ đợ hẳn đi và mồ hôi thì rịn ra mướt mát hết luôn vầng tóc mái làm chúng quay sang bết nhát cả thể. Cái tình trạng quen thuộc mà dường như ai cũng sẽ trải nghiệm một lần trong đời mặc dù họ thực sự không hay điều ấy có thể xảy ra (với chính mình) lúc nào - Trúng thực.
"Mẹ nó...", Vũ cằn nhằn. Tay vặn tắt đi vòi rửa sau công đoạn hứng những dòng nước trong vắt rồi tát vào mặt nhằm giúp bản thân tỉnh táo, lấy lại tinh thần hơn trước. Cảm giác mát mẻ thấm vào làn da khiến tâm trạng gã khoan khoái đôi phần. Tiếng thở hắt khẽ trượt khỏi bờ môi khô khốc trong lúc gã đánh mắt ngó qua thần sắc của bản thân rồi lại ngập ngừng vươn tay sang chiếc khăn treo trên móc ở bên cạnh.
Vừa hay lau đi mảng ướt đẫm vương vãi khắp khuôn mặt tuấn tú, Tất Vũ chợt giật thót khi nghe tiếng chuông điện thoại reo vang từ bên trong phòng ngủ. Gã hít làn hơi sâu nhằm xốc lại tinh thần và giữ lấy đầu óc tỉnh táo sau công chuyện oái oăm kia. Dẫu vùng thượng vị luôn căng tức vì cơn trúng thực song biểu tình của gã nom đã khá khẩm hơn rất nhiều so với trước đó.
Màn hình di động loé sáng với trang khoá hiện dấu thông báo cuộc gọi nhỡ từ ban nãy. Vũ cầm lên trong tay, khẽ nheo mắt vì độ sáng hắt thẳng vào tầm nhìn, xong gã vẫn loáng thoáng thấy được tên của chủ nhân số máy trưng diện trên đấy. Là Thế Anh. Gã khịt mũi, bàn tay sà xuống bụng mà xoa xoa hòng làm dịu bớt sự đau nhức vốn dĩ cồn cào mà lầm lì chưa chịu kết thúc. Nhạc chuông chờ lại lần nữa văng vẳng quanh không gian kín, và chừng hai ba giây, người bên kia đã nhanh chóng bắt máy và cũng chẳng hay rề rà liền thốt lên lời chào thưa với gã, mặc dù nó có hơi to tiếng.
"Thằng này, sao bây giờ mới nhận cuộc gọi hả!"
Bất giác kéo loa điện thoại ra xa màng nhĩ, Tất Vũ bỗng cảm thấy lòng nặng trĩu chỉ qua một câu hỏi thẳng thừng từ người anh trai thân quý. Gã lướt đầu ngón cái qua loa ngoài, đồng thời tranh thủ ngồi thụp xuống lớp chăn bông mềm mại bên dưới, và khi đã an toạ trên chiếc giường ngủ yêu dấu thì khoé miệng gã mới nhếch mép rủ rỉ câu trả lời.
"Xin lỗi anh nhé, ban nãy em có chút việc cấp bách cần giải quyết."
Thế Anh bên kia đầu dây nghe vậy tức thì trầm tư đôi chút, xong rồi cũng vội vã đáp với gã.
"Thôi bỏ qua vụ này.", đột ngột hắn dừng câu nửa chừng và qua mấy giây lại tiếp tục lượt lời. "Có tí việc anh cần mày giúp, mai mày rảnh không?"
Theo thói quen được hình thành từ lâu, Tất Vũ tức khắc chuyển màn hình cảm ứng sang ứng dụng ghi chú thường đề rõ lịch trình vào ngày mai, cũng như đọc lại những ngày khác mà bản thân đã tự note trước đó.
"Mai à? Ừm, em rảnh nguyên buổi. Sao thế?"
"Chà thế thì tốt chứ sao. Ngày mai mày đặt bàn hộ anh ở quán nhậu nào đó nhé, cái quán mà mày hay khoe với anh ấy."
"À được thôi. Chuyện đó thì dễ rồi, tưởng anh nhờ chuyện gì to tát lắm." Gã bật cười khúc khích lúc đối đáp cho đối phương bằng dòng câu mang hàm ý trêu chọc. Cả cơ thể cũng tuyệt nhiên theo đà liền vùi vào đống chăn gối bùng nhùng mà hưởng thụ cảm giác ấm áp của chúng đem tới. Song không quên gặng hỏi hắn kỹ càng hơn về việc đặt hộ bàn nhậu. "Mà anh đi bao nhiêu người?"
Trước câu trả lời, gã nghe ngóng được tiếng hừm trầm ngầm của Thế Anh, cứ như trong đầu đang tính toán hoặc đong đếm số lượng người sẽ tham gia trên bàn nhậu.
"Hừm... chắc ngót nghét 8-9 người thôi. Tính cả mày hoặc bạn mày thì cộng thêm luôn."
"Gì? Em nữa hả?", thoáng chốc gã hốt hoảng bật người dậy thêm một chập. "Rồi đâu ra bạn em nữa??"
"Chứ sao? Mai là tiệc mừng anh về Việt Nam, mày không tính đi chúc mừng à."
Tất Vũ nhất thời im lặng, mặt mày cũng chợt nhăn nhó tỏ vẻ không tha thiết gì lắm với vụ tiệc chào mừng của Thế Anh. Nhưng rốt cuộc vẫn tạm gác nỗi phiền toái đang cuộn trào trong lòng mà đành dằn bụng chấp nhận lời mời có phần "ép buộc".
"Vậy em đặt cỡ 4 bàn đó nha, với phòng trường hợp anh có rủ thêm ai thì nhớ nhắn báo trước cho em."
Tiếng Thế Anh ậm ừ đan xen là điệu cười vui vẻ ở đầu dây cũng chẳng khiến tâm trạng như trôi xuống 18 tầng địa ngục của Tất Vũ mang thêm cảm giác nhẹ nhõm hơn là bao nhiêu. Nhất là khi nỗi đau tê tái, cáu xiết vẫn râm ran quằn quại quanh vùng bụng, hoà trộn cùng dư vị ngai ngái ở cổ họng vẫn thường chực chờ dâng trào; chỉ tổ làm gã càng thêm não nề, mệt nhoài mà buông bỏ chiếc điện thoại rồi để chính mình chìm đắm vào giấc mộng mị, hoặc là vị cứu tinh khác có thể giúp tâm trí gã quên tất thảy sầu khổ đang trải nghiệm vô cùng thiết thực.
Gã nghĩ, chắc ngày mai dành ra một buổi sáng để đi khám sức khoẻ vậy.
Chương 2 - tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top