[ThànhTyph] Thằng quỷ nhỏ
Thật ra khu trọ này cũng không tồi, Phạm Hoàng Hải nghĩ vậy sau khi chuyển tới khu trọ mới này được một tuần.
Phải xa nhà để sống ở trung tâm Hải Phòng xô bồ khiến Hải vẫn chưa thực sự quen lắm, chưa kể anh mới chỉ là sinh viên năm nhất bắt đầu chạy theo môi trường đại học. Thế nhưng tìm được một khu trọ tốt với giá cả ổn thỏa có lẽ khiến Hải thoải mái hơn nhiều, và sau một tuần đầu tiên, anh tự thưởng cho mình một lon cà phê vì quyết định đúng đắn khi chọn nơi này để trọ lại. Mới chỉ ở khu trọ này ít lâu nhưng anh đã quen được kha khá người, chung quy mọi người ở đây đều là người tốt cả.
Tâm trạng của Hải đang khá tốt cho đến khi có quả bóng từ đâu đó bay đến, trúng vào lon cà phê của anh, khiến nó đổ tung tóe.
Rồi xong, thế là hết.
Hải bực mình ngẩng đầu lên, liếc mắt xung quanh cố gắng tìm chủ nhân của trái bóng này. Đây là cái áo Hải mới mua cách đây hai ngày, và giờ thì nó bẩn rồi. Chưa kể là cà phê còn đổ lên đôi giày anh nâng niu như vàng nữa. Để xem thằng ôn con nào dám đá bóng vào người anh, Hải sẽ túm cổ nó ra mắng vốn một trận. Thế nhưng đó chỉ là dự định thôi, khi chủ nhân quả bóng xuất hiện, Hải đã không nói được gì nữa rồi. Vì trước mặt anh chỉ là một thằng bé học lớp mười hai, chưa cao hơn Hải, mặt trông non choẹt. Thằng bé lóng ngóng vờn quả bóng về chân, nhìn điệu bộ trông chẳng khác nào một kẻ nghiệp dư. Hình như nó không biết chơi bóng, Hải thở dài, thế thì chẳng trách nó được rồi.
"Em xin lỗi, anh có sao không ạ?"
Hỏng cả cái áo mới lẫn đôi giày thì có sao không? Lại có sao quá ấy chứ, hỏi thừa. Hải lầm bầm trong đầu, cau mày quét một lượt từ trên xuống dưới. Thôi được rồi, không tính toán với trẻ con vậy, Hải hít một hơi rồi thở ra. Anh nặn một nụ cười trông tự nhiên nhất có thể, rồi nhặt lon nước lên quăng vào thùng rác. Sau đó mới nhẹ nhàng đáp lại thằng nhóc kia
"Không, anh ổn."
Thực ra anh không ổn tí nào hết. Thề.
"Em là Nguyễn Tiến Thành, ở cách chỗ này vài nhà, là cái căn màu vàng cuối phố đó. Anh mang áo với giày qua chỗ em, để em giặt giúp anh"
Thằng bé gãi đầu nói với Hải, nó vẫn ôm quả bóng trên tay. Tiến Thành không ngờ là trái bóng lại văng xa hơn cậu dự tính như thế, cũng không nghĩ là lại văng trúng người ta. Hình như anh này cũng không có dự định bắt đền cậu hay gì đó, nhưng vì áy náy, Thành vẫn chủ động chuộc lỗi trước. Giờ cậu mới chịu để ý đến anh ta, hoặc nói đúng hơn là ngắm kĩ một chút. Anh ta đẹp trai thật đấy, Thành khẽ huýt sáo, sống mũi cao ghê ha. Tóc nhuộm bạch kim trông cũng hơi bị đẹp, dáng người gầy, vai hơi nhỏ. Ấn tượng đầu tiên của Tiến Thành là anh này trông khá đẹp.
"Cảm ơn em, nhưng thôi không cần đâu. Anh tự giặt được. Tên của em nghe hay đấy"
Hải khẽ cười, rồi đứng lên. Trước hết thì anh phải thay cái áo này ra đã, nếu không thì sẽ rất khó chịu. Hải xoay người định đi về, nhưng thằng bé kia đã kịp túm tay Hải lại. Anh không nghĩ là một thằng nhóc trông lùn lùn mặt non choẹt như thằng bé này lại có thể giữ anh lại dễ dàng như thế, dù rằng Hải từng thử cố xoay cổ tay, nhưng anh không thể làm được gì. Trái với cái sức mạnh của nó, khuôn mặt thằng bé vẫn rất nhẹ nhàng, nó bảo anh
"Anh cho em biết tên được không ạ?"
"Anh tên Hải, Phạm Hoàng Hải. Được chưa nào?"
Anh và Tiến Thành quen nhau như thế đấy.
_________
Tiến Thành là một học sinh chăm chỉ, học chuyên Toán ở trường chuyên có tiếng đất Hải Phòng. Thằng bé giỏi Toán, có hứng thú với âm nhạc Hiphop, sống hơi trầm so với bạn cùng lớp. Nó không giỏi thể thao, Thành nói với anh thế, đang tập chơi bóng đá và chơi ván trượt. Vì không quá giỏi chơi bóng, thế nên quả bóng của nó hôm ấy mới văng ra khỏi tầm kiểm soát của Thành mà văng đến chỗ Hải. Đấy là tất cả những gì Hải biết về thằng nhóc Nguyễn Tiến Thành. Sau một thời gian quen biết và dành thời gian nói chuyện với nhau, anh và Thành thân thiết hơn hẳn. Ít ra thì nó là một đứa ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Đặc biệt, bằng một cách khó hiểu nào đó, Hải đã trở thành "thầy" của Tiến Thành.
Gọi là thầy thì cũng không hẳn, vì anh chỉ hướng dẫn Thành chơi bóng đó sao cho mượt thêm một chút thôi. Thằng bé sắp có một hội thi thể thao tại trường, nó bảo thế, và nó cần nâng cấp khả năng chơi của mình lên nếu không muốn bản thân trở thành gánh nặng của đội. Vì thế Hải phải giúp nó, anh cũng là đứa giỏi thể thao mà, và dĩ nhiên là anh cũng rất vui lòng làm "thầy" của nó nữa. Thành học rất nhanh, đến nỗi chỉ trong vòng 2 tuần, kĩ năng của thằng bé đã cải thiện đáng kể. Điều đó khiến Hải tự hào.
Hôm nay là ngày thi đấu của đội Thành, và thằng bé mời anh tới xem.
Ban đầu, anh tới xem với vai trò là cổ vũ, chỉ động viên thằng bé lấy tinh thần thôi chứ cũng chẳng mong gì nó thắng cả. Những kĩ thuật mà Hải dạy Thành đều khá cơ bản, chẳng có gì quá khó để phá giải, thế nên anh không trông mong lắm thằng bé sẽ chiến thắng được. Nhưng mà không, sau khi trận đấu bắt đầu được nửa hiệp, Hoàng Hải quả thật không còn gì để nói.
Thằng bé này có chỗ nào gọi là "không biết chơi" vậy????
Hoàng Hải mím môi, nhìn Tiến Thành như một con rắn nhỏ luồn lách trong đội hình của đối phương. Đội ghi được bảy bàn thì có năm bàn là do Thành ghi điểm, còn lại là thằng bé hỗ trợ đồng đội. Cách di chuyển của Thành không có vẻ gì là của một đứa không giỏi thể thao, ngược lại, thằng bé này là át chủ bài của sân cỏ.
"Ủa, phải Nguyễn Tiến Thành bên khối chuyên Toán không? Khối hàng xóm chơi lớn thế, thả cả át chủ bài ra cơ à?"
Thằng nhóc ngồi bên cạnh Hải ré lên một tiếng, anh ngẩn người, ra là át chủ bài bên chuyên Toán à? Đôi mắt của anh lại hướng về phía Tiến Thành đang lau mồ hôi trên sân cỏ, kẻ mà đã lừa phỉnh Hoàng Hải một cách dễ dàng. Dường như cũng đã để ý, Tiến Thành cũng quay lại nhìn Hải, và nháy mắt một cái
"Thằng quỷ con…"
Hoàng Hải lầm bầm, nhưng anh biết gò má mình đang nóng lên.
Không xong rồi...
_________
Bạt Ngàn Tình Ta sắp thay đổi màu sắc rồi =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top