[TageGừng] Ngủ

Chiếc xe va chạm mạnh vào bên lề đường, hành khách trên xe không một ai sống sót.

Tuấn Huy ho khan, mở mắt cố gắng nhìn. Trước mắt anh chỉ có một màu đỏ, Huy sờ tay lên đầu, ra là máu. Huy nhìn hai chân mình, chân trái đau quá. Anh tặc lưỡi, chắc gãy rồi, bên bụng của Huy cũng bắt đầu chảy máu. Chắc anh chẳng còn sống được bao lâu. Thằng Hoàng Long bên cạnh cũng đã tỉnh, chắc chỉ còn mình anh với nó may mắn chưa chết ngay sau vụ tai nạn, nhưng cũng sắp rồi. Huy lay thằng Gừng, bên bụng của nó cũng dính đầy máu, hai tay bươm nát da thịt, trông thảm quá. Huy ôm lấy thằng Long, cố gắng rời khỏi chiếc xe.

"Long ơi, tỉnh, ra khỏi xe, không thì chết đấy"

Thằng Long cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy. Cả người nó đau nhức, nhất là hai tay. Nát bươm hết, không còn chỗ nào trên tay nó có thể xem là lành lặn cả. Chắc chỉ còn lòng bàn tay là tạm ổn, nó quay sang nhìn Huy. Chân Huy gãy rồi, nhưng hai tay thì vẫn còn lành lặn. Thế đó. Tuấn Huy thì gãy chân, Hoàng Long thì nát hết hai tay. Dù đang kẹt giữa một chiếc xe nát bấy đầu, hai đứa vẫn phì cười. Huy ôm lấy nó, bò qua cửa sổ xe để ra ngoài. Cũng may là khi lật ngang, nóc xe đã va vào một tảng đá lớn, đủ tạo ra một khoảng trống nhỏ giữa xe và cửa sổ. Hai tay thằng Long cơ bản là không dùng được nữa rồi, nhưng nó vẫn gắng sức ôm lấy cổ Huy. Hai chân thằng Long cố gắng đạp vào xung quanh lấy đà, còn Tuấn Huy thì dùng cái chân chưa gãy mà lết ra khỏi xe, ôm theo thằng Long. Hai thằng đàn ông cố lắm cũng bò ra được khỏi xe, cách chiếc xe một đoạn.

"Vẫn chưa chết, số còn may"

Thằng Long cười, nhưng nó biết là nó cũng sắp đến giới hạn rồi. Chưa chết, nhưng cũng sắp. Nó nằm ngửa ra thảm có, tay nó chảy đầy máu, nhưng vẫn siết chạy lấy tay Tuấn Huy của nó. Anh xé một góc áo, lau máu chảy trên trán của thằng Long, rồi cũng nằm xuống thảm cỏ. Thế là anh sắp chết rồi đúng không? Cái bụng vẫn đang rỉ máu, chân thì gãy, tay thì siết lấy thằng Long. À, vẫn có thằng này bên cạnh, cũng chưa đến nỗi tệ lắm. Huy thở dốc, vết thương trên bụng nhói lên khiến anh thấy đau. Tay Huy siết lấy tay Long chặt hơn.

"Cũng sắp tạch rồi, cả tao với mày. Bụng tao bung cả đống máu này, chân tao cũng gãy rồi"

Thằng Long phì cười, nhưng cũng siết lấy tay Huy. Nó cũng thấy đau. Cả hai tay lẫn bụng nó đều đau, nó cảm nhận được máu đang rỉ dần ra từ phần bụng, cái áo nó đang mặc sẫm một màu đỏ của máu. Nó cười hì hì, quay mặt sang nhìn Tuấn Huy. Anh đang đau, nó cũng đau. Anh sắp chết, nó cũng sắp không sống nổi nữa rồi. Long nằm xích lại gần Tuấn Huy, và anh cũng không đẩy nó ra.

"Thế là mình chết bên cạnh nhau à? Tiếc nhỉ, em còn nhiều việc chưa kịp làm lắm"

Nó nói bằng cái giọng nhẹ tênh, khiến Huy nghi ngờ không biết nó có thật sự tiếc nuối hay không. Đôi mày của thằng Long nhăn lại, nó thấy đau, và thấy cả sự tỉnh táo của nó đang bị bào dần nữa. Tuấn Huy ngẩng đầu nhìn Long, rồi thở dài. Anh nằm sát lại gần nó một tí. Huy sờ tay, thấy chỗ cỏ ban nãy anh nằm đã dính đầy máu tươi. Tanh ghê, Huy khịt mũi, nhưng anh không nói gì cả. Dù sao thì đó cũng là máu của anh.

 "Còn tiếc gì thì nói đi, ít ra sau này tạch thật thì cũng không hối hận vì chưa nói hết được"

Huy thở dài, rồi thì thầm với nó. Thằng Long ngửa đầu, bầu trời đen đầy sao nơi ngoại ô khiến nó thấy đẹp quá. Cảm thán bầu trời lúc sắp chết chẳng phải thứ gì quá hay ho hay lãng mạn đâu, nhưng nó cảm thấy thế nào thì nó nói vậy thôi. Thằng Long cười, dù nó đau đến phát khóc đi được, nó vẫn cười. Long siết lấy tay Huy, rồi mới chịu mở miệng trả lời.

"Em vẫn chưa kết hôn với Huy đó"

Thằng Long nói, nhẹ tênh, khiến Tuấn Huy quay đầu nhìn nó. Hình như là khi sắp chết, nó không còn muốn giấu điều nó muốn nữa. Anh từng nghe đâu đó có người nói thằng Long thích Huy, nhưng anh không để ý quá nhiều. Huy sợ, nếu như đó không phải sự thật, anh sẽ đánh mất cả mối quan hệ cuối cùng giữa nó và anh. Tuấn Huy ngửa đầu nhìn trời theo nó

"Thế thì… Anh là Vũ Tuấn Huy, nhận em Lê Trọng Hoàng Long làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Còn em, liệu em có nhận anh là chồng, giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em hay không?"

Tuấn Huy tuôn ra một tràng dài, khiến Hoàng Long bật cười. Nó xích lại, hôn lên môi Tuấn Huy một cái. Cũng may, trước khi chết, tình cảm của nó đã được đáp lại. Dù chưa ngày nào hẹn hò cùng nhau, song, khi nó rõ tình cảm Huy dành cho nó cũng y chang nó dành cho anh, Long chẳng tiếc nuối gì nữa

"Em đồng ý"

Huy hôn nó, và nó cũng hôn Huy. Anh xoa đầu nó, rồi nằm bên cạnh nó im lặng ngắm trời đêm. Ý thức của cả hai lụi tàn dần, máu vẫn tí tách rỉ ra từ vết thương trên người của cả anh lẫn nó. Tuấn Huy buồn ngủ quá, Hoàng Long cũng buồn ngủ. Đôi mắt của nó cứ mờ mờ, mắt anh cũng mờ mờ, Tuấn Huy muốn nhắm mắt. Anh siết lấy tay nó, rồi mới lầm bầm với Long

"Này, anh chưa muốn chết đâu"

Huy ho, máu chảy dần ra từ miệng anh. Tuấn Huy vẫn tiếp tục nói…

"Anh còn chưa trăng mật gì với mày cả, dù mày với anh lấy nhau rồi. Anh còn muốn đi gặp gia đình mày nữa, nhưng anh buồn ngủ quá"

Hoàng Long rướn người, hôn lên trán Tuấn Huy. Nó thì thầm với anh

"Thế thì chưa chết vội, ngủ đi anh. Em nằm đây với anh, rồi mai mình chết nhé?"

Huy phì cười, hôn lên trán nó

"Ngủ ngon, chồng anh"

Hoàng Long cũng cười, rúc lại cạnh anh

"Ngủ ngon, chồng em"

Nắm tay nhau, ta ngủ một giấc vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top