[Maconion] Lưu Ly

Thái Tú mới trồng một vườn lưu ly nhỏ.

Đó là một vườn hoa đầy sắc màu, có lẽ chẳng phù hợp lắm với kẻ mê những thứ thật ngầu như Thái Tú. Nhưng anh vẫn yêu nó. Hoa mọc thành xim ngắn ở ngọn thân, đài có lông, tràng màu hồng sau chuyển thành màu lam, thơm nhẹ. Thái Tú mê mẩn mùi hương của nó, chẳng quá nồng nhưng cũng không quá nhạt. Anh yêu khu vườn đầy lưu ly của anh, đó là một thú vui mới khó bỏ của Thái Tú. Trong phòng ngủ, trên bàn ăn, chỗ nào cũng thấy anh cắm một bình lưu ly nhỏ.

Thái Tú yêu lưu ly như cách anh yêu Huy Hoàng.

Hoàng rất thích lưu ly, phải công nhận điều đó. Lần đầu tiên Tú và Hoàng gặp nhau cũng là khi cậu đang ôm trên tay một bó lưu ly. Nụ cười của Hoàng lúc nào cũng tươi rói như đóa hoa nở vào sáng sớm, làm bừng sáng một ngày của riêng anh. Huy Hoàng luôn xuất hiện trước mắt Tú với một bó lưu ly, và khi anh chìm nghỉm trong công việc và áp lực, cậu sẽ đặt lên bàn anh một vài bông hoa nhỏ. Cánh hoa trắng muốt rơi trên bàn làm việc của Thái Tú, và mỗi lần cánh hoa rơi lả tả trên đầu Tú như mưa ghé ngang, anh đều sẽ thấy Huy Hoàng mỉm cười ở trên.

Cả hoa và cả Hoàng đều đẹp.

Nhưng chẳng bao giờ Tú được chứng kiến cảnh ấy lần nữa.

Hoàng mất rồi.

Cậu bỏ anh lại một mình giữa dòng đời xô đẩy. Hoàng nằm xuống nền đất lạnh, ngủ một giấc vĩnh hằng không tỉnh lại. Thái Tú đã dùng hết sức kêu gào, thét tới rát cổ bỏng họng, song chẳng có gì xảy ra hết. Cậu vẫn ngủ, vẫn say giấc nồng dưới nền đất ấy. Hoàng còn chẳng hề hay anh đã rồ dại vì cậu thế nào, chỉ biết, người sống kẻ chết chẳng thể nhìn nhau nữa rồi. Cậu tước đi ánh sáng duy nhất của đời Thái Tú, tước đi cả nhành lưu ly đẹp nhất của đời anh.

Nhiều khi Tú tự hỏi, có phải Hoàng chán anh rồi không?

Hoàng chán anh rồi, nên mới để anh bơ vơ giữa dòng đời thế này. Có lẽ cậu chán việc phải hôn lên trán anh mỗi sáng, hay cùng anh nghe những đoạn nhạc được viết chưa hoàn chỉnh. Hoàng chán việc phải vực Bùi Thái Tú dậy những lúc anh tuyệt vọng nhất chăng? Có thể lắm chứ, Tú lẩm bẩm, thế nên Hoàng mới bỏ anh mà đi. Hóa ra, cậu ta chỉ là một kẻ nói dối. Rõ ràng Huy Hoàng đã hứa sẽ ở bên anh cả đời cơ mà?

Ngày cậu đi, trên bàn anh được đặt một nhành lưu ly.

Lưu ly - Forget me not

_________

Bùi Thái Tú diện trên người một bộ vest trắng tinh, trong túi áo đặt một bó hoa lưu ly trắng nho nhỏ. Anh chỉnh lại vạt áo của mình, vuốt cho nó thẳng thớm trước gương. Mái tóc đã được vuốt gọn lần nữa được Thái Tú ngắm nghía kĩ càng trong gương. Hôm nay là một ngày trọng đại với anh, thế nên anh không cho phép bản thân có bất kì sai sót nào. Tú đã chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi cách đây hai ngày. Anh nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa. Tú cầm tấm ảnh trên bàn lên, vẫn là Huy Hoàng với nụ cười như chưa từng đổi ấy. Anh mỉm cười, hôn lên tấm ảnh, rồi rời khỏi nhà.

Hôm nay là ngày Thái Tú kết hôn.

Không khách mời, không cỗ tiệc. Thái Tú chỉ đơn giản là diện một bộ vest trắng lên người, anh lái xe thẳng tới lễ đường mà Tú nhờ Hoàng Hải đặt trước. Chỉ có một mình anh với một bó hoa cưới được cắm cẩn thận mà thôi, một mình Thái Tú bước vào lễ đường.

Hai bên lễ đường rải đầy hoa lưu ly trắng, anh thỏa mãn khi sống mũi ngửi được hương hoa quen thuộc. Toàn bộ lưu ly rải trên lễ đường đều là tự tay anh trồng, biến cả nhà thờ ngập trong cánh hoa trắng. Lưu ly rải trên băng ghế, ở hai bên lối đi, ở cả trên sàn nhà. Thái Tú nhìn xung quanh, chẳng có ai cả. Chỉ có một mình anh giữa lễ đường rộng lớn, trong tiệc cưới của chính anh. Nhưng Tú chẳng lấy làm khó chịu, ngược lại, anh tận hưởng lễ cưới này nhiều lắm.

"Hoàng ơi, bạn thấy không?"

Thái Tú khẽ nói, thì thầm với chính bản thân anh trong nhà thờ rộng lớn. Anh biết, Huy Hoàng của anh chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Trong lễ đường của anh, của cậu, của một lời hứa đã từ rất lâu. Thái Tú mỉm cười, bước lên trước, rồi quay đầu lại. Bốn bề vẫn vắng lặng, chẳng bóng người, nhưng anh lại thấy Huy Hoàng của anh đứng ở cuối lễ đường. Cũng một bộ vest trắng, cũng một chùm hoa lưu ly trước ngực.

"Bạn thấy không? Tôi đã hứa với bạn sẽ phủ kín lễ đường của hai ta bằng lưu ly vào năm tôi ba mươi tuổi. Bạn nhìn nơi này đi"

Thái Tú nói thật to, như thể là Huy Hoàng thực sự ở đây với anh. Giọng của Tú vẫn cứ đều đều vang lên trong lễ đường vắng tanh, chẳng ai nghe thấy anh cả. Nhưng đó chẳng phải vấn đề, anh chỉ muốn lời này đến được với một người duy nhất. Không rõ lời này có thực sự đến được hay không, nhưng Tú vẫn nói.

"Tôi đã hoàn thành lời hứa rồi, thế nên bạn chờ tôi một chút... Tôi đến với bạn đây, đến lúc hai ta gặp nhau, bạn kết hôn với tôi nhé?"

Tiếng nói bé dần đi, rồi tắt hẳn trong cuống họng của Tú. Anh tự đeo lên tay mình chiếc nhẫn cưới hơi cũ, rồi ngửa đầu lên nhìn trời. Đôi mắt anh mơ màng khép lại, mùi lưu ly mãi vương ở sống mũi. Ý nghĩa của lưu ly là gì nhỉ, phải rồi, "xin đừng quên tôi"...

Xin đừng quên tôi.

"Hoàng ơi"

Anh khẽ gọi.

"Tôi chưa từng quên cậu, dù là một phút hay một giây"

Nước mắt chảy trên khóe mi đã khô cứng từ lâu.

"Còn cậu đã quên tôi chưa?"

Tiếng chuông nhà thờ vang lên từng tiếng, rền vang như tiễn biệt.

Tiễn biệt một linh hồn cuối cùng cũng tìm thấy người anh yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top