chap 4 : theo đuổi
Theo như chap trước thì Ryuji đã công khai cho mọi người rằng mình sẽ theo đuổi Hiromu rồi nhỉ? Cơ mà có lẽ như cậu vẫn chưa biết gì cả, đơn giản chỉ nghĩ là do anh bị điên mịa rồi.
Trong lúc Hiromu đang đi đưa tài liệu cho chỉ huy thì có gặp Yoko đi từ phía đối diện; đang ngậm thanh socola rất ngon lành. Khi 2 người tới gần nhau hơn thì Hiromu hỏi :
"Chào cậu Yoko, cậu biết chỉ huy ở đâu không?"
"À, ông ấy đang ở văn phòng chính đấy ; cùng với anh Ryuji. Anh ấy mới cho tớ thanh kẹo này nè" - thì ra là cô vừa đi từ đấy về, nên được Ryuji cho thanh socola ấy
"Ừm, cảm ơn cậu. Mà ăn ngọt nhiều quá coi chừng mặt cậu như cái bánh bao đấy" - Hiromu nói rồi lướt qua Yoko, để lại cô đang hoang mang lẫn tức giận
"Ai lại ăn nói như thế với con gái hả?!"
Khi vừa tới văn phòng là cậu có nghe thấy tiếng nói của chỉ huy và Ruyji đang nói chuyện với nhau
"Thế cậu tính làm sao với...?" - chỉ huy nói với giọng đầy lo lắng
"Ah không sao đâu, việc đấy thì chỉ có mọi người biết là được rồi còn gì. Còn Hiromu thì...sau này ắt hẳn em ấy sẽ tự tìm ra được thôi. Em ấy có vẻ rất thông minh và sáng dạ" - Ryuji đáp mà không ngần ngại
💭:"Chuyện gì vậy nhỉ?" - Hiromu suy nghĩ 1 hồi và quyết định tiến vào
"Chào buổi sáng chỉ huy! Tôi có 1 vài tài liệu từ văn phòng muốn đưa cho ngài" - cậu đi 1 mạch đến chỗ của chỉ huy mà không thèm ngó ngàng gì đến Ryuji luôn
"À ừ, cảm ơn cậu" - nói chứ chỉ huy cũng bị giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu
"Em buổi sáng tốt lành nhé Hiromu" - Ryuji lên tiếng chào hỏi cậu như thường lệ
"Chào anh" - Hiromu có lẽ còn suy nghĩ về chuyện hôm trước nên có chút ngại ngùng, tranh thủ lẻn đi
Nhưng trời xui đất khiến thế nào, anh Ryuji lại mở lời tiếp
"Em ăn sáng chưa? Đi ăn chung với anh không?"
"À..cũng được, vậy để em gọi Yoko-" - cậu còn chưa kịp đưa bộ đàm lên mồm thì đã bị anh ngăn lại ngay lập tức
"Con bé hồi nãy đã ăn rồi, ăn nữa chắc sớm thành cái bánh bao mất-"
💭:"Ah- câu đó của mình-"
"Được rồi đi thôi, chắc em đã đói rồi!"
"Ah! Từ từ đã Ryuji-san!!"
Và thế là Hiromu tội nghiệp của chúng ta bị ông anh zà nắm tay kéo đi ăn sáng một cách tự nguyện và không hề ép buộc.
Lúc này chị Nakamura và anh Morishita từ đâu ép sát chỉ huy, lần lượt lên tiếng
"Ryuji-san bạo dạng thật đấy! Gặp tôi chắc tôi còn chả dám nhìn vào mắt người ta"
"Đúng đúng! Chưa gì mà em thấy tương lai là mình sẽ bị thồn cẩu lương thay vì cơm bữa rồi đấy! Đúng không chỉ huy?"
"Thật cái tình, đâu phải tự nhiên mà thế. Vốn dĩ Ryuji đã để mắt đến cậu thanh niên Hiromu bướng bỉnh đó từ trước rồi mà"
Nhận được nguồn thông tin giật gần này, khiến 2 người trợ lí của ông phải thốt lên đầy bất ngờ
"Quát??!!!"
"Thế 2 cô cậu nghĩ động lực chính của Ryuji khi tập luyện cực khổ bao năm qua là gì hử?"
"Thì ra là vậy" - Morishita xoa xoa cằm
"Nếu vậy thì..coi bộ sau này Hiromu sẽ phải chịu hơi nhiều sự tấn công từ Ryuji-san nhỉ?" - Nakamura nói mà 2 người kia chỉ biết gật đầu đầy bất lực
Còn Hiromu của chúng ta bên này thì chả biết cái mô tê gì sất. Mới vào đội chưa được bao ngày, mà đã bị ông anh lớn để mắt tới. Cố lên anh=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top