Một giấc mơ chân thật

Nam đã nghĩ, bản thân anh sẽ chẳng bao giờ đủ tỉnh táo để ngăn đôi chân của mình chạy đến một giấc mơ vốn biết trước sẽ chẳng thể nào có kết quả.

Làm sao nói quên là có thể quên được những khoảng khắc bên cạnh người mà anh thương nhất? Kể cả đối với anh, những khoảng khắc ấy cũng lắm lúc giở khóc giở cười, nhưng làm sao để anh có đủ dũng cảm để bỏ nó vào một góc trong tim, để rồi tiếp tục hướng về phía trước?

Đối với anh, Duy Khánh là một điều gì đó thật mơ hồ, cậu như là một giấc mơ anh chẳng thể nào cầm được, ôm được và siết chặt lấy nó được. Nam cũng muốn yêu, cũng muốn riết, cũng muốn giằng xé như chàng thi sĩ Xuân Diệu lắm chứ, thế mà anh nào dám, anh chỉ dám chạm nhẹ, ôm nhẹ, và trao cho Khánh những cái hôn lớt phớt, nhẹ bẫng như cánh chuồn chuồn.

Có mươi mấy buổi ghi hình chung, anh và cậu có lẽ sẽ đứng cùng nhau một góc, thủ thỉ tâm tình đôi điều gì đó lặt vặt, không đáng để tâm. Có nhiều lúc, Khánh kéo anh ra một nơi nào đó rất riêng tư, và anh và cậu chỉ đứng cạnh nhau bình yên thế thôi, Khánh bảo, Khánh muốn nhìn nơi đây thêm vài lần nữa, vì Khánh sắp phải rời xa nó rồi. Có lẽ, trong tim Khánh, nơi trường quay này đây có rất nhiều kỉ niệm, có rất nhiều điều làm cho Khánh chẳng muốn xa nơi đây, vì tại đây, Khánh được làm chính mình.

Nam nghe những lời thủ thỉ tâm tình của Khánh mà như tạc cả vào lòng, có lẽ đối với anh, những lời ấy còn nặng hơn tất cả những gì anh đang sở hữu. Anh lắng nghe những lời sẻ chia ấy, những dáng vẻ đầy tự hào của người mà anh thương khi cậu kể về các công diễn, về mọi người, về chính cậu, hình như còn là về anh nữa. Còn Nam ư, Nam chỉ mỉm cười, đứng bên cạnh, và in sâu vào mắt mình dáng vẻ vô tư lự đầy năng lượng mà anh thích nhất. Và rồi còn chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu khiến anh sa vào lưới tình ấy.

Nam đã từng tưởng tượng về một tương lai, nơi anh và cậu, có thể là của nhau. Ngày đó, có lẽ cậu và anh sẽ cùng cười đùa, giỡn chơi với nhau về những kỉ niệm vừa đẹp vừa buồn trong chương trình, về những chơi vơi hay vụn vỡ của chính anh và chính cậu. Nam cũng đã từng nghĩ, có thể anh sẽ trở thành một điểm tựa cho Khánh lau vội những giọt nước mắt tủi hờn, cũng có thể, anh và cậu sẽ trao nhau những cái ôm bất chợt, những nụ hôn chẳng biết nặng nhẹ thế nào, hay những cái vuốt ve đầy ẩn ý từ đối phương.

Ngày ấy, nếu Nam biết sau ngày chung kết là khi anh và cậu đã hoàn toàn trở thành hai đường thẳng xa lạ, có lẽ, anh sẽ đối diện với cậu với tư cách là người thật sự thương cậu. Chao ôi cái nỗi nhớ khôn xiết về cái ôm, cái hôn hay ánh mắt, nụ cười ấy luôn khiến anh nhộn nhạo vô cùng, khiến trái tim anh thổn thức vì thiếu đi hơi ấm của mặt trời làm anh đã mỏi mệt biết bao nhiêu.

Nam ước gì hôm đó, anh có đủ bản lĩnh để có thể cột vào cổ tay nhỏ xinh ấy một chiếc ruy băng đỏ, với cách hiểu là người mà anh chẳng hề muốn rời xa, muốn được cùng nhau tiếp tục hành trình. Và anh cũng đã khát khao, đã mong chờ bản thân sẽ được trở thành người đặc biệt với Khánh, dù cho ảnh chẳng tự tin lắm về cảm xúc của cả hai.

Tiếc thay, đã chỉ là ước, và chỉ là nếu. Câu chuyện khát khao ngày hôm đó sẽ được Nam chôn thật sâu, và khóa thật chặt trong trái tim và tâm trí này. Bởi hôm đó, đúng là Khánh đã cột cho anh chiếc ruy băng đỏ, nhưng hôm ấy ngày chẳng nắng, trời cứ râm râm và âm ỉ thế nào, trái tim Nam thổn thức với chiếc ruy băng đỏ được cột trong vào cổ tay mình bằng bàn tay hơi mập của người thương, nhưng rồi khi anh đang định vươn tới, chạm vào cậu, để cột vào cho cậu chiếc ruy băng đỏ mà anh đã giấu nhẹm đi từ khi nào, thì hình ảnh ấy, đã chợt vụt khỏi anh.

Lúc đó, Nam đã hoang mang biết bao nhiêu, đã hoảng loạn thế nào khi hình ảnh Nguyễn Hữu Duy Khánh biến mất ngay trước mắt anh, còn anh thì cứ đứng đực ra ấy, nhìn cậu háo vào hư vô. Nam đã với lấy để bắt được chút gì cuối cùng, nhưng để rồi khi nhìn lại, chiếc ruy băng đỏ cũ mèm, hằn sâu vào cổ tay anh, như để gợi nhớ cho anh về một miền kí ức nào đó anh đã cố để xóa bỏ.

Hóa ra, Nguyễn Hữu Duy Khánh, thật sự chỉ là một "giấc mơ".

Chỉ khi nhắm mắt lại, chìm vào những miên man của chính mình, anh mới có thể thật sự gặp lại hình bóng ấy, để được cột lại trên tay mình chiếc ruy băng đỏ rực còn mới cứng, và cảm nhận phần nào những hơi ấm còn sót lại của giấc mơ mà anh đã từng theo đuổi nồng nhiệt.

Anh chẳng muốn nhắc đến, cũng chẳng muốn lí giải vì sao, cậu ấy chỉ là một giấc mơ. Nhưng, đối với anh, giấc mơ ấy sẽ mãi chân thật và đẹp đẽ, với chiếc ruy băng đỏ rực như lửa, đỏ đến chói mắt, như vũng máu năm ấy...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ê ý là tui biết nó ngắn lắm luôn ấy, chỉ là phút ngẫu hứng của tui thui nha, mấy bà đọc chút cho có tinh thần đi ngủ nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top