000
Euc đẩy cửa, phòng y dược từng tràn ngập ánh sáng giờ đây tối đen như tâm hồn chủ nhân nó vậy. Bước vào bóng tối làm cậu uể oải hơn hẳn nhưng hi vọng cứu vãn mọi thứ vẫn cứ đầy tràn. Chẳng cần mất thời gian để xác định vị trí, cậu đi thẳng như thể đã làm công việc này hàng vạn lần.
- Rutile, cậu còn thức chứ ?
Không có tiếng trả lời, trong bóng tối thân hình nửa ngồi nửa quỳ của Rutile vẫn bất động, bóng lưng khom khom, hai tay nắm chặt vật gì đó, áp vào ngực không lỡ rời. Đó là một mảnh của Padpa. Kể từ khi được mang về từ mỏm đất rỗng, cậu đã bất động như thế được vài tháng rồi. Mặc cho nỗ lực thu thập các mảnh để hồi sinh Padpa của mọi người, Rutile cứ giữ khư khư mảnh mà Padpa đưa. Cơ thể cậu lúc này tàn tạ lắm rồi, , khắp cơ thể đầy vết nứt, quần áo rách nát và mái tóc xác xơ ,lại ngồi trong điều kiện thiếu sáng lâu ngày nên thỉnh thoảng Rutile lại lảo đảo chực gục xuống , nhưng rồi lại kiên cường ngồi thẳng lại. Các bảo thạch cũng chẳng còn cách khác hơn là thỉnh thoảng tới thuyết phục cậu.Có lẽ tâm lí Rutile vẫn còn rối loạn, có lẽ cậu ấy sẽ sớm tỉnh táo lại thôi, hoặc có lẽ
Rutile không muốn Padparadscha tỉnh lại nữa.
Nghe thật lực cười. Gần nghìn năm qua chẳng phải Rutile là người mong Padpa tỉnh lại nhất sao ? Mỗi ngày, mỗi ngày, Rutile tháo rồi lại lắp, lặp đi lặp lại như vô tận chỉ để Padpa mở mắt nhìn cậu. Mỗi phút, mỗi giây đều nghĩ về Padpa, bảo vệ cho cho giấc ngủ của anh, bầu bạn với anh, nhắc nhở mọi người không được quên anh. Rutile chỉ muốn anh thoát khỏi giấc ngủ ấy mà thôi. Vậy mà khi nhìn thấy Padpa tỉnh táo đứng trước mặt lại không ngừng căm hận, lồng ngực lại chẳng ngừng đau nhói. Rutile thật ích kỷ, cậu muốn chữa khỏi cho Padpa bằng chính đôi tay này, cậu muốn cảm nhận niềm vui khi nhận được thành quả sau hàng trăm năm cố gắng, chỉ mình cậu thôi. Nhưng những mong ước ấy thật xa xỉ, chúng vỡ nát theo thân hình của cậu khi Padpa vung kiếm. Cả tình yêu này cũng thế. Những ngày tháng cũ chẳng thể quay lại nữa rồi.
Nếu bản thân chẳng thể đạt được, vậy cũng chẳng ai có thể có được nữa. Rutile muốn nghiền người ấy thành bột. Nhưng đến cuối cùng việc duy nhất cậu làm được là giữ khư khư viên đá để Padpa vĩnh viễn chẳng thể tỉnh lại. Đau khổ biết bao. Cậu ghen tị với Padpa, anh nằm đó, đôi mắt nhắm hờ, nụ cười ấm áp vẫn còn vương trên môi, khuôn mặt vẫn mang nét bình thản như trước kia. Không một chút liên quan đến sự khổ sở của cậu. Nếu như, nếu như...Hàng mi xinh đẹp ấy mở ra một lần nữa, liệu có còn dành cho cậu ánh mắt trìu mến không? Liệu có còn gọi cậu bằng cái tên thân thuộc không? Liệu còn có thể cùng người sóng bước trên những cánh đồng hoa như đã từng không?
...
Bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào và vụn vỡ. Vậy là ngày ấy đã đến. Kẻ kia dẫn đầu đám nguyệt nhân lướt nhanh qua phòng cậu, chỉ thấy gã liếc một cái rồi lạnh lùng phất tay. Những mũi tên bay ra mãi mãi chẳng thể thu lại cũng như thù hận mãi mãi chẳng tiêu tan. Như vậy chúng ta hãy cùng chìm vào giấc ngủ của vĩnh hằng, nếu phép màu có thật, mong rằng đôi ta sẽ tái sinh một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top