Chương 1
_________
" Chỉ cần trả hết nợ, ngày mai ăn cơm không mình cũng thấy nó "
Yeah đó là suy nghĩ của đứa trẻ năm nay 13 tuổi, nghe xong có vẻ buồn cười nhỉ?. Nó chỉ là một đứa trẻ, còn phải sống nhờ bố tiền mẹ thì lo lắng gì chứ, cái gì mà phải lo cơm áo gạo tiền?. Nó cũng chỉ là một thằng nhóc.
Thằng nhóc đó cũng nghĩ như vậy, nó chỉ là một đứa nhóc đáng lẽ ra sẽ được đi học, đáng lẽ ra sẽ được tự do bình yên lớn lên. Nhưng mà chữ tiền lại kéo nó lại.
Gia đình nó nửa nát..., à không. Bây giờ thì nát hết rồi. Nó bây giờ làm gì còn gia đình nữa.
Nó sinh ra là ngoài ý muốn của hai kẻ người lớn kia. Hai người đó cũng là có trách nhiệm nên đã kết hôn, nhưng thà mà họ cứ vô tâm một chút, thà là cứ mặc kệ nó... thì giờ sẽ đâu khổ như thế này.
Từ bé, nó đã hiểu được giá trị của tờ tiền nó lớn như thế nào rồi. Không có tiền nhà nó sẽ không thể mua gạo, không có tiền nhà nó sẽ không có nước, không có tiền nhà nó sẽ không có điện, không có tiền nhà nó không có nơi ở, không có tiền gia đình nó không hạnh phúc...
Hồi bé nó cứ mơ mộng chỉ cần lớn lên, nó sẽ kiếm thật nhiều tiền để chứng minh cho người đẻ ra nó rằng nó không vô dụng... Nhưng cuối cùng nó lại nhận ra, riêng việc sống sót thôi đã quá khó khăn rồi. Nó không thể khóc vì nó là con trai nó không thể dựa dẫm vào ai cả vì nó không có ai bên cạnh vậy nên nó lại càng không được khóc. Nhưng nó lại quên mất đứa trẻ như nó có quyền khóc có quyền yếu đuối.
Ba nó rượu chè, cờ bạc. Mẹ nó ngoại tình bỏ bê gia đình. Vì vậy ba ghét nó lắm, mẹ cũng ghét nó. Bởi tại nó mà hai người họ phải lấy nhau, tại nó mà hai người họ phải khổ sở. Vậy nên hồi bé lẫn bây giờ cứ mỗi lần ba nó uống rượu về đều liền lôi nó ra đánh đập. Mẹ nó nhìn thấy cũng mặt kệ, hồi bé nó không biết phải chạy trốn đi đâu nhà nội không thích mẹ nên cũng ghét nó, nhà ngoại thì lại chẳng còn ai. Từ bé đến lớn nó chưa bao giờ được ai yêu thương. Tuổi thơ của nó là cả một bầu trời bất hạnh. Nó chưa phải là chưa từng nghĩ tới cái chết. Nó đã thử nhiều rồi, nhưng nó lại không chết... Những viên thuốc đó làm nó đau đến sắp chết, vậy mà sáng hôm sau nó vẫn còn sống, vẫn phải đi nhặt ve chai. Những lần rạch tay như vậy ngoài để lại những vết sẹo ra thì nó cũng không giúp được gì cho nó. Nó thử nhiều cách lắm nhưng cuối cùng lại chẳng đâu vào với đâu, lại còn bị ba nó đánh nữa.
Gia đình nó nợ nần nhiều nên nó không được đi học, nó không đuợc mua đồ mới, những bộ đồ nó đang mặc đều là được người ta thấy tội nghiệp mà cho nó. Mắc cười nhỉ? Đến gia đình còn không thương nó vậy mà những người ngoài kia lại sẵng lòng như vậy, ước gì nó sinh ra trong một gia đình khác không giàu cũng được chỉ cần yêu thương nó một chút thôi cũng được rồi. Người ta nói người nghèo họ hay xui lắm, và đúng là thật mà...
Hôm nay ba mẹ nó cãi nhau một trận to lắm, ba nó biết mẹ ngoại tình rồi, ông ta kêu mẹ phải đưa tiền cho ông ta thì ông ta mới không làm loạn lên, mẹ hình như cũng không muốn ba làm loạn nên cũng đã đồng ý. Hai người họ quyết định ly hôn trong thầm lặng, mẹ đã không đưa nó đi, mẹ nói: " Tao còn phải có hạnh phúc của tao! ". Rồi cứ thế mẹ ném cho nó một nắm tiền rồi kéo vali đi mất. Ba nó thấy tiền liền chạy tới cướp của nó, nó không muốn đưa liền bị ông ta đánh, ông ta đánh nó đau lắm. Đánh đến nỗi mà nó nghĩ nó sắp không chịu được nữa rồi. Nhưng nó biết nếu như nó đưa tiền cho ông ta thì nó sẽ không chết vì bị đánh thì cũng chết vì đói thôi.
Ông già đó cứ đánh, đánh đến khi nó không còn sức mà giữ số tiền đó, ông ta lấy được số tiền cũng không dừng lại, ông ta đánh. Đánh nó tới chết, vì sợ bị phát hiện ông ta liền ném xác nó xuống cống...
Rồi chạy mất.
.
.
.
Hàng xóm ở đó không dám vào ngăn, không dám báo cảnh sát...con người có thể vô tâm đến vậy sao.!
.
.
.
Một thế giới tàn nhẫn.!
.
.
.
Không ai có thể thương lấy mình sao.?
.
.
.
Mình không đáng được yêu thương sao.?
.
.
.
Nó đã từng tự hỏi liệu nó chết đi sẽ đi về đâu. Nó có được lên thiên đường không, hay thật sự chết là hết nhỉ. Như vậy thì thật vui biết bao, nó không phải chịu khổ nữa rồi, nó không phải chịu đói nữa, không phải bị đánh đập nữa. Không còn phải sợ hãi mỗi ngày rồi.
.
.
.
Chết đi vui thật.!
.
.
.
.
.
.
.
_________
Nó tỉnh lại.
Thấy mình đang ở một nơi xa lạ, thật sự xa lạ. Xung quanh căn phòng mà nó đang ở toàn là những thứ lấp lánh nhìn như đá quý vậy, lúc này nó mới nhận ra nó không nói được. Chỉ có thể phát ra mấy tiếng như em bé vậy, lúc này nó mới nhận ra thật sự nó là chính là một em bé.
' chuyện gì vậy cơ chứ, đây là kiếp sau của mình hả!, vậy là có kiếp sau thật sao? Vậy là khi mình lớn lên thì mình sẽ dần dần quên hết chuyện quá khứ! '.
Mải chìm đám trong suy nghĩ, nó không để ý nãy giờ đã có người ở trong căn phòng này. Khi họ thấy nó dậy liền bế nó đi tắm rửa rồi cho nó ăn. Từ bé đến giờ nó chưa bao giờ được đối xử như thế hết, những thứ ở trước mắt nó cũng thật xa lạ. Nó là ai, đây là đâu, một ngàn câu hỏi được đặt ra trong đâu nó.
' nhưng như này thật tốt '.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top