(1)

~[Russia's (sói) POV]~

Ngày ấy là một đêm tối gió rét đầy mưa bão...

Bản thân ta lúc đấy đang bị trọng thương bởi những tên thợ săn liều lĩnh muốn hạ gục ta.

Trời lúc ấy mưa rất lớn...

Lớn đến mức nó khiến tầm nhìn của ta bị hạn chế rõ rệt và mũi ta dường như chẳng thể ngửi thấy mùi gì khác ngoài mùi mưa.

Tuy nhiên, trong cái rủi cũng có cái may...

Máu từ cơ thể trắng xóa của ta lúc ấy chảy ra rất nhiều. Những vết thương của ta ngày càng há rộng khiến bọn cho săn ngửi thấy mà đuổi theo. Cơ mà như đã nói, ta may mắn đã được cơn mưa giúp che giấu vết tích trong thời gian ngắn để tranh thủ tìm cách bỏ chạy.

Ta đã chạy được một quãng đường khá dài và ta tin chắc là thế dù đầu óc ta lúc ấy thật mơ hồ. Hơi thở của ta thật sự rất nặng nề do sự kiệt sức đang đến với ta.

Ta vô thức chạy đến một cái vực do khả năng định hướng của ta dường như biến mất.

Lũ chó săn ấy đang sủa lên inh ỏi và gọi chủ nhân chúng đến vây bắt ta.

Ta lúc ấy đã vô vọng...

Chấp nhận việc chết dưới tay chúng có lẽ sẽ là số phận của ta.

Nhưng mà... ta xin từ chối cái số phận ngu ngốc đó.

Ta đây thật sự thà tự sát còn hơn là để chúng bắt ta về và bị chúng xem là chiến công.

Bản thân ta đây là một con sói tinh... một kẻ đã có tuổi đời hơn 200 năm qua...

Vậy nên ta là một kẻ mang trong mình lòng kiêu hãnh của loài sói...

Thế nên ta quyết định... nhất quyết sẽ không để chúng bắt được ta.

[......]
.
.
.
.
.
.
.

[Ào...ào...]
.
.
.
.
.
.
.
.

Ta... đã nhảy xuống vực thẩm ấy...

Và mọi thứ với ta... thật u tối và trống rỗng biết chừng nào...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[ẦM!]
____________________

Sau sự việc ấy... ta thật sự đã chẳng còn nhớ đến gì nữa...

Điều duy nhất mà ta biết đó chính là bản thân ta lúc này đang nằm ở một nơi xa lạ mà không phải con sông dưới cái vực mà ta đã nhảy.

Đầu ta lúc ấy đau như búa bổ...

Ta đã tự hỏi bản thân mình hiện đang ở chốn nào...

Tại sao bản thân ta lại ở đây?

Có lẽ nào ta đã bị con người bắt?

Nhưng... cơ thể ta đã được băng bó... điều đó có nghĩa là bản thân ta đã được ai đó cứu...

Vậy thì đó là ai được chứ?

Ta cảm thấy thật bàng hoàng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Những câu hỏi ấy cứ liên tiếp xuất hiện bởi sự bất ngờ lẫn ngờ vực của chính ta.

Trong lúc bị mớ suy nghĩ ấy làm loạn óc... cánh cửa căn phòng đã được mở nhẹ.

Một người con gái bước vào nhìn ta với ánh mắt có phần lo lắng và căng thẳng.

Cô ta có một mái tóc màu đen trái ngược với màu lông trắng xóa của ta. Đôi mắt vàng đậm như màu mật ong đang quan sát ta từng chút. Dáng vóc nhỏ bé bước vào căn phòng cùng trên tay là một bát nước lớn, một tấm chăn và vài con cá tươi.

Cô ta bước đến gần ta một cách chậm rãi.

Theo phản xạ, ta đã gầm gừ trong miệng mình để ngăn không cho cô ta tiến đến gần ta thêm một bước nào.

Do vết thương còn khá đau và hở miệng thế nên ta đã không thể cử động mạnh... vậy nên ta biết mình chẳng thể nào đứng dậy tấn công được chứ đừng nói là chạy khỏi đây.

Cô gái ấy có vẻ đã thoáng sợ hãi khi thấy ta gầm gừ như thế. Bằng chứng cho việc đó chính là cô ta đã vô thức giật mình lùi lại một chút... nhưng sau đó cô đã cố lấy lại sự bình tĩnh và nhẹ cất lên lời nói với ta bằng một chất giọng trầm.

"Cơ thể ngươi ổn chứ? Xin lỗi vì ta chỉ có thể băng bó được như vậy. Đây là một ít nước và chút thức ăn... ta tin ngươi sẽ cần nó để giúp bản thân hồi sức... còn đây là chăn, đắp nó nếu ngươi thấy lạnh nhé..."

Cô ta đặt từng thứ ấy trước mặt ta với nụ cười nhẹ dù nó trông vẫn còn khá lo lắng.

Ta nhìn cô ấy hồi lâu rồi cô ấy cũng bước ra khỏi căn phòng không lâu sau đó.

Miệng ta lúc ấy đã ngưng gầm gừ. Mắt bắt đầu dán chặt vô những con cá tươi lớn trước mặt. Cơn đói của ta đột nhiên kéo đến...

Có lẽ việc bị bọn thợ săn kia săn bắt đã khiến ta cơ thể ta đói vì kiệt sức. Với lại... ta cũng chẳng biết mình đã ngất đi bao lâu. Nhưng ta khá chắc chắn rằng ta đã ngất hơn một ngày... vì vết thương của ta đã lành lặn hơn so với lúc trước rất nhiều.

Vốn là loài sói tinh nên việc hồi phục thật sự với ta nó sẽ diễn ra không quá dài.

Giả sử nếu ta là một con sói thường, ta có lẽ sẽ phải mất tận gấp 3 lần thời gian để phục hồi cho một vết thương lớn. Vậy nên có thể nói... loài sói tinh như ta đây có tốc độ hồi phục tương đối nhanh và tốt. Nhưng bù lại cho việc hồi phục đó, ta có thể sẽ bị kiệt sức rất nhanh do cơ chế phục hồi của cơ thể... và biểu hiện rõ nhất cho việc đó chính là cơ thể ta đang đói lả và buồn ngủ.

Không phải suy nghĩ nữa, ta nhanh chóng lết thân mình khỏi góc tường lạnh lẽo và ăn những con cá được bày sẵn trước mắt.

Chúng thật sự không đủ để khiến ta no nhưng có lẽ đã đủ giúp ta cảm thấy khá hơn một chút. Ta uống lấy cả bát nước lớn mà cô gái đó đã để sẵn cho ta.

Bây giờ trời vẫn còn tối... ta bắt đầu thấy buồn ngủ lại. Xem ra việc phục hồi vẫn tiếp tục ngốn năng lượng của ta khá nhiều.

(Ta nghĩ mình không thể đi khỏi nơi đây với chút sức lực thế này... có lẽ ở yên đây dưỡng sức không phải là một ý tồi. Cô gái kia có lẽ đã đối xử với ta rất tốt nhưng dù sao cô ta vẫn là con người... thế nên ta không thể tin cô ta hoàn toàn)

Đây chính là những gì ta đã suy nghĩ vào khoảng thời gian đầu khi mà cô gái ấy đã cứu ta mà chẳng vì lí do gì.

Nhưng suy nghĩ của ta dần thay đổi. Ta không biết kể từ khi nào mà bản thân ta đã không còn gầm gừ nữa khi cô ấy đến.

Ta thậm chí còn biết được tên cô gái ấy là Liên trong suốt thời gian cô ấy trò chuyện cùng ta mỗi ngày khi trời đổ tối.

Liên vẫn mang đều đặn cho ta những con cá, những miếng thịt tươi hoặc một vài thứ mà cô ta đã bảo rằng đã tự chế biến.

Ta thật sự vẫn chưa thông thạo hết ngôn ngữ và cách nói chuyện của loài người vậy nên đôi lúc nó đã khiến ta mất một khoảng thời gian dài để hiểu cô ta nói gì.

Vết thương của ta dường như đã lành hẳn, nhưng bản thân ta lại chưa muốn đi vì vài lí do thể lực.

Ta đã nằm lười trong một khoảng thời gian dài tại căn nhà kho bụi bậm.

Lượng thức ăn mang cô ấy mang đến cho ta có vẻ chẳng bao giờ giúp ta no dù chỉ một lần nhưng ta lại không thể đòi hỏi gì thêm từ lòng tốt của cô gái.

Sức ta vẫn có phần kiệt quệ vì cơn đói nhiều lần chưa được thỏa mãn. Người ta có vẻ đã gầy nhom đi rất nhiều so với ngày đầu.

Liên thật sự rất lo lắng cho ta...

Cô ta thậm chí còn đưa ta ra khỏi căn nhà kho đó để ta cảm thấy thoải mái dưới khí trời trong lành.

Ta thật sự rất biết ơn Liên khi cô đã để ta được nhìn ngắm bầu trời một lần nữa... nhưng ta đoán ta không thể chịu được cơn đói này lâu... vậy nên ta nghĩ mình sẽ đi săn ngay khi cơ thể đã có đủ sức trở lại vì dẫu sao vết thương trên người ta vẫn còn khá là đau nhói lúc bấy giờ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________

Trời hôm nay vẫn lạnh như ngày nào...

Tuy nhiên...

Hôm nay có chuyện gì đấy không ổn...

Từ đằng xa, cách hơn 1 cây số...

Ta có thể nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân của con người đang từ đấy chạy đến đây...

Cả tiếng sủa của bầy chó quen thuộc từng săn đuổi ta cũng vang lên rõ ràng... ta nghĩ mình đã hiểu được vấn đề ở đây.

Có vẻ bọn thợ săn ấy vẫn chưa từ bỏ hi vọng săn bắt ta cho bằng được đúng không?

Liên có vẻ đã biết điều đó sau khi cô mới đi lấy củi từ bên ngoài về.

Cô ấy muốn ta hãy ở yên trong kho và đừng ra ngoài khi cô nói chuyện với bọn người sắp đến.

Ta im lặng và nghe theo...

Thể chất của ta vẫn còn khá yếu vậy nên ta không thể chạy nhanh được như trước.

Và tất nhiên điều đó sẽ khiến ta chết dưới tay bọn thợ săn chỉ trong vài giây tới.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"... ... ..."

Bọn họ vẫn còn nói chuyện bên ngoài. Ta thật sự không biết bản thân mình nên làm gì.

Lũ chó vẫn sủa ầm ĩ khi chúng biết ta vẫn còn ở đây.

Liên ra sức từ chối đề nghị của bọn chúng và nhất quyết không cho chúng vào nhà dù chỉ một bước.

Khốn thật... giá như ta có thể làm gì đó để giúp cô ấy...

Giá như lúc này ta không phải là sói thì có lẽ ta đã không làm liên lụy đến Liên...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Giá như ta là con người lúc này thì...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________

[UỲNH!]

"Dừng lại ngay cho tôi!"

Bất chấp việc bị Liên ngăn cản, bọn chúng vẫn tiến vào và lùng sục mọi thứ trong nhà của Liên để tìm ta.

Và chúng đã tìm thấy... Nhưng đồng thời chúng lại cũng chẳng tìm thấy ta...

"Li... ên..."

Ta lên tiếng gọi cô ấy ngay trước mặt bọn thợ săn.

Người ta lúc ấy trần như nhộng... nhưng ta đã nhanh chóng sử dụng tấm chăn mà Liên đã đưa để giúp ta giữ ấm cơ thể trước bầu không khí lạnh lẽo này.

Bọn thợ săn nhìn ta bất ngờ... xem ra chúng thật sự không nhận ra ta là ai.

Còn bọn chó thì lại có chút phiền phức do chúng cứ sủa inh ỏi mãi vì muốn khẳng định ta là kẻ mà chúng tìm.

Cả Liên cũng trơ trơ nhìn ta... có lẽ cô ấy cũng chẳng nhận ra ta là ai.

"Li... ên, ... ang... ó... chiện... gì... ậy..." (Liên, đang có chuyện gì vậy?)

Giọng nói của ta cứ ngòng ngọng... ta chỉ có thể ú ớ nói được vài câu từ khó nghe khi ta bắt chước ngữ điệu của con người.

Bọn thợ săn vẫn nhìn ta đầy nghi ngờ. Liên thấy thế vội lấy lại bình tĩnh và chạy đến ngay trước mặt ta. Quay lưng lại và tiếp tục đuổi bọn thợ săn ra khỏi nhà vì nhà cô... "đang có người bệnh".

Chắc cô ấy đang ám chỉ ta phải không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________

Ta có lẽ đã không mất quá nhiều thời gian để giải thích cho Liên biết ta là ai...

Ngay khi lũ thợ săn ấy đi khỏi nhà Liên một hồi lâu...

Ta liền chống hai tay mình xuống và ngồi trong tư thế giống một con sói hay ngồi và bắt đầu bước đi bằng bốn chân.

Đứng bằng hai chân thật gây khó dễ cho ta...

Ta đã mất một ít thời gian để tập đứng trước khi bọn thợ săn bước vào nhà và giờ thì chân ta mỏi lừ mất rồi.

Liên lúc ấy vẫn bàng hoàng nhìn ta nhưng giờ cô ta đã hiểu đại khái vấn đề hiện tại.

Cũng phải nhỉ... đến ta đây cũng bàng hoàng không kém chứ đừng nói gì là cô ta.

Ta đã sống hơn 200 năm rồi nhưng đây là lần đâu tiên ta đây mới biết mình có khả năng biến thành hình dạng này.

Chuyện này đúng là mới lạ với ta...

Ta thật thắc mắc làm thế nào mà ta có thể biến thành hình dạng con người thế này.

Ta luẩn quẩn khắp nơi trong căn nhà này, Liên thì không nói gì mà cứ đi theo sau ta với gương mặt có hơi đỏ ửng. Trông cô như muốn nói gì đó nhưng rồi cô chạy đi đâu mất mỗi khi ta quay người lại.

Ta đi đến một căn phòng trống khác. Trong đây hầu như chẳng có gì ngoài một chiếc giường gỗ và một chiếc bàn gương bên cạnh chiếc giường.

Ta tiến lại chiếc gương và nhìn nó chằm chằm...

Phần lông thú trên người ta đã mất đi hoàn toàn và thay vào đó là một lớp da mỏng xanh xao của loài người.

Mắt ta có màu thạch anh tím trông rất thu hút cùng gương mặt thanh tú kì lạ khiến ta vô thức lấy tay mình chạm vào khuôn mặt rồi bóp nắn nó đủ kiểu.

Dù đã không còn bộ lông trắng xóa vốn có nữa nhưng thay vào đó ta đã có một mái tóc vàng nhạt khác hoàn toàn so với bộ lông của ta.

Nó khá mềm nhưng đồng thời cũng hơi thô khi ta chạm vào nó.

Thì ra đây chính là ta ở dạng con người sao?

Xem ra nó cũng không đến nỗi tệ...

Trách sao bọn thợ săn kia lẫn Liên không nhận ra ta là ai... cơ mà nhắc mới nhớ, Liên đã đi đâu mất rồi nhỉ?

Ta không nghe thấy tiếng chân của cô ta gần đây nữa. Thế nên ta lập tức ngửi theo mùi hương của cô và dùng bốn cái chân vẫn còn tiếp đất đấy chạy đi tìm cô.

Hình như cô ấy đang làm gì đó ở nhà kho, nơi mà ta đã nằm ở đấy trị thương nhiều ngày.

Thấy ta bước đến, cô lại đỏ mặt và bảo ta hãy lui ra ngoà ngay.

Chuyện gì thế nhỉ? Sao cô ta lại đỏ mặt như thế? Không lẽ cô ấy bị bệnh à? Vậy ta có nên chạy đến giúp cô ấy?
.
.
.

Liên hiện tại vẫn chẳng chẳng dám nhìn ta... Cô ta vẫn mãi lục lọi những cái hộp ở trong kho.

Sau khi mãi mà không tìm thấy vật mình cần tìm, cô ấy quyết định sẽ trèo lên bậc thang cao kia và lấy một chiếc hộp khác xuống.

Cô ấy trèo lên cao và đã lấy được chiếc hộp... thế nhưng...

"Ối!"

Cô ấy đã ngã xuống.

Theo phản xạ vốn có của loài sói, ta nhanh chóng di chuyển tay chân của mình và chạy đến hứng cô ta bằng tấm lưng của ta.

Người ta trong phút chốc trở nên ê ẩm...

Do chưa thể quen được với cơ thể này nên ta chẳng thể dùng răng để tóm cô ấy. Vậy nên ta quyết định dùng lưng để đỡ thay nhưng xem ra đó là ý kiến tồi.

Giá như ta có thể bắt cô ấy bằng đôi tay của con người thì có lẽ nó sẽ dễ dàng hơn chăng?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau khi được ta cứu... Liên thật sự lại trở nên hốt hoảng khi cô biết thân cô đang đè lên người ta.

Cô xin lỗi ta liên tục nhưng ta chỉ lắc đầu ra hiệu là ổn.

Nói xong cô lại trở nên đỏ mặt khi thấy bản thân ta một lần nữa.

Chẳng nói gì nhiều...

Liên lục lọi đống đồ trong chiếc thùng và đưa cho ta một đống thứ vải kì lạ mà con người gọi là "quần áo".

Cô ép ta phải mặc nó dù ta từ chối.

Cơ mà dù sao cô ấy vẫn là ân nhân đã cứu mạng ta, thế nên ta đã cố gắng mặc nó vào để chiều theo ý cô...

Thật tình...

Sao con người lại quan trọng mấy thứ như trang phục và quần áo thế nhỉ?

Nó thật sự rất phiền phức và chật chội khiến ta khó di chuyển... bản thân ta đã mất một thời gian dài trong căn phòng để mặc chúng lên người.

Ta ăn mặc có lẽ khá buồn cười thế nên Liên đã vô thức cười nhẹ và giúp ta chỉnh chu lại sau khi ta bước ra khỏi căn nhà kho.

Giờ thì ta tự hỏi rằng bản thân ta đang định làm gì thế này?

Ta vốn là một con sói nhưng giờ lại mắc kẹt trong cơ thể này...

Nếu phải nói theo hướng nào đó thì có lẽ ta sẽ phải trở thành con người dù muốn hay không...

Và tất nhiên... ta phải nhờ đến Liên để giúp ta hoàn thiện cách thức đời sống của một con người để trốn khỏi bọn thợ săn. Đồng thời ta cũng sẽ tìm cách biến mình trở thành sói sau khi cơ thể ta đã khỏe mạnh trở lại.

Đây hẳn sẽ là một cuộc chiến dài với ta đây trong hành trình trở thành "con người" đây...

Và nó đúng là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top