『miranchuki』our edge

miranchuk đã đăng một ảnh
với miranchuk__jr60

miranchuk chúc mừng cậu em trai của tui! thật may mắn khi chúng ta là anh em!🎉

miranchuk__jr6059.110 người khác đã thích

miranchuk__jr60 cảm ơn anhhh
miranchuk cảm ơn từ từ, tối anh mày còn tổ chức sinh nhật cho riêng mày nữa :3
miranchuk__jr60 nghe thịnh soạn quá, chắc mới nhận lương chứ zì :>
miranchuk ui zời tới là ăn thuiiii
miranchuk__jr60 chỉ hai chúng ta thôi, phải khônggg
miranchuk đúng rùi, hứa luôn đấy!

smolovfedor_10 hai thằng ăn hẩm miranchuk miranchuk__jr60
miranchuk__jr60 ông chả có ông artem.dzyuba mời đi ăn hoài đó rồi saooo
artem.dzyuba ôi bạn ơi :> nhma hai bạn cứ thế ăn một mình thì mắc nghẹn chếc :>
miranchuk hai mình mà cha nội?? artem.dzyuba
smolovfedor_10 anh em trên tuyển bấy lâu, mà sao nhẫn tâm quáaa :<
artem.dzyuba những con người tàn ác :<
miranchuk__jr60 nói nữa cũng có được ăn đâu :3
miranchuk đồng quan điểm +1
smolovfedor_10 míaaaa cayyyy
artem.dzyuba cayyyy

------

Vì hai chữ "anh em" mà tất cả đều trở thành sai trái.

Tôi và anh Alyosha là hai anh em sinh đôi, giống nhau như hai giọt nước. Tưởng như nhìn vào nhau không khác lúc tự nhìn vào gương là mấy. Người kia chính là một phiên bản khác của mình.

Anh tên Aleksei, nhưng tôi không thích gọi cái tên đó một chút nào. Tôi thích gọi anh là Alyosha hơn, nghe trìu mến và dịu dàng biết bao.

Trong khi đó anh chỉ gọi tôi là "em trai" hoặc Anton. Từ lúc nhỏ tới giờ, anh chưa từng gọi tôi bằng tên thân mật. Anh gọi mọi người thân thiết bằng những cái tên thân mật, chỉ trừ tôi.

Tôi rất ghen tỵ. Càng lớn càng ghen tỵ. Thế nên, ở trước mặt bất cứ ai, tôi cũng gọi anh là "anh Alyosha của em". Phải khẳng định anh ấy là của mình.

Tôi không biết đấy là sự ích kỷ đơn thuần hay là sự ích kỷ mang dụng ý khác.

Từ nhỏ, tôi và anh đã luôn ở bên nhau. Anh ở đâu, tôi ở đó. Cùng sinh ra từ một mẹ, cùng lớn lên, cùng ăn học, cùng ngủ trên một cái giường.

Những đêm mưa, tôi và anh hay chơi trò vua và kỵ sĩ. Anh là vua, tôi là kỵ sỹ. Tôi hứa sẽ không bao giờ có vị vua khác thay thế anh trong lòng tôi. Dù cho một vị vua được phép có nhiều kỵ sĩ vây quanh và bảo vệ mình.

Sự gắn bó gần như không thể tách rời, càng lớn lên thì càng muốn vĩnh viễn gắn bó.

Tôi ở sau cửa, nhìn vào tấm lưng trần của anh Alyosha, trong đầu ẩn hiện nhiều vòng xoáy đen ngòm.

Đó là năm tôi mười tám, anh cũng mười tám.

Đôi má nóng đỏ của tôi đã nói với tôi rằng, đã đến lúc trò chơi vua và kỵ sĩ giữa chúng tôi phải kết thúc.

Tròn mười tám tuổi, hai chúng tôi tách phòng. Chủ ý là của anh Alyosha. Tôi thực sự rất buồn vì không hiểu lý do. Nếu là chủ ý của tôi thì tôi đã biết lý do.

Sự xa cách đột ngột khiến tôi càng ích kỷ muốn giữ anh cho riêng mình. Tôi sợ đã có người tặng gạch cho anh, để anh xây lên bức tường ngăn cách với tôi.

Nếu có một cây búa thần trong tay, tôi nhất định sẽ đập tan bức tường đó rồi giữ anh mãi mãi cho mình.

------

miranchuk__jr60 đã đăng một ảnh
với miranchuk

miranchuk__jr60 Alyosha của em tuổi mới thật hạnh phúc! Cảm ơn Chúa vì đã để chúng ta ở bên nhau từ thuở sinh ra!✨

miranchuk51.911 người khác đã thích

miranchuk may mà còn nhớ tới anh mày :D
miranchuk__jr60 zời tại người ta hết money thui chứ khum là tiệc em làm còn to hơn của anhhh
    ↳ miranchuk năm nào mày chả thế :'>
       ↳ miranchuk__jr60 ráng năm sau vậy :'D

artem.dzyuba ê smolovfedor_10 cay chưaaa
miranchuk__jr60 thôiii bữa sau hứa đền bù
    ↳ smolovfedor_10 đã chụp màn hình :D
        ↳ miranchuk còn bữa sau đến bao giờ thì khum biết :D
            ↳ artem.dzyuba đồ ák độkkk

------

Từ lúc nào đó, tôi đã nhận ra ánh mắt của Anton nhìn mình không còn giống như hồi nhỏ. Càng không giống như lúc nhìn vào gương soi. Trong ánh mắt có ẩn hiện điều gì đó không đúng và một thoáng dục vọng mơ hồ.

Tôi biết trong đầu em là loại suy nghĩ gì.

Lúc đề nghị tách phòng, tôi quả thực đã do dự và không nỡ. Em nói, em sợ bóng tối, hơn nữa hai anh em ngủ cùng nhau thì có gì phải lo ngại. Em nói, từ nhỏ đã quen có tôi ngủ bên cạnh, nên không chịu gật đầu tách phòng.

Tôi chỉ nói là chúng ta đã lớn, càng cần không gian riêng tư. Nên dù chần chừ thì tối hôm đề nghị tách phòng, tôi vẫn dứt khoát ôm gối chăn tới ngủ phòng khác.

Lưng tôi tựa vào cánh cửa đóng chặt, bên ngoài là tiếng em gọi tôi "anh Alyosha!" không ngừng. Tôi nhất quyết không mở cửa.

Vì nếu tôi mở cửa, thì đồng nghĩa đã dần cho em cơ hội đi vào sai lầm.

Tôi nhớ lại cảnh tượng phóng đãng ngày cả hai tròn mười tám.

Sau cánh cửa phòng, vào đêm tôi loạng choạng đi từ nhà tắm về phòng ngủ chung, tôi thấy bàn tay em dốc lên dốc xuống vật giữa hai chân.

Tôi hoảng hốt khi em không ngừng gọi tên thân mật của tôi.

"Anh Alyosha... Aleksei..."

Những kí ức trong sáng thuở bé vỡ vụn như thuỷ tinh.

Đôi má nóng bừng lên và cảm giác rờn rợn, lành lạnh ở gáy đã thành hồi chuông cảnh báo kết thúc sự thân thiết giữa tôi và em.

Thà rằng tôi xa cách với em cả đời để em có được hạnh phúc, còn hơn thân thiết với em rồi đẩy em vào trái ngang.

------

"Em thực sự rất nhớ anh. Dù chúng ta đang ở dưới một mái nhà."

Anton lấy hết dũng khí, liều mạng một lần, nhân lúc Aleksei chưa đóng cửa, lập tức bước vào rồi khoá trái cửa. Không do dự ném chìa khoá xuống gầm giường.

Một cái ôm từ phía sau với vòng tay siết chặt và tiếng sụt sịt khiến Aleksei buông hết mọi kìm nén.

-"Nốt đêm nay thôi, từ ngày mai về sau này, thần sẽ không bao giờ dám gần gũi với ngài nữa... Đức Vua của thần..."

Anton nằm trên giường cùng Aleksei, tay đan vào tay Aleksei, nói ra những lời chua xót.

Không thể tiến xa, thì ít nhất, phải giữ lại được như thuở bé.

-"Anh hứa với em... trong lòng đấng tối cao, vị trí của kỵ sĩ không bao giờ đổi thay..."

Aleksei thở dài, trong màn đêm tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top