『daniil khudyakov x maksim petrov』come with me to rostov
makss_73_ đã đăng một ảnh
makss_73_ nhớ em như đông về nhớ rét.
khudya16 và những người khác đã thích
khudya16 tới Rostov với em <3
↳ makss_73_ Rostov giờ cũng lạnh teo giò áaaa
↳ khudya16 book vé rồi nhaaa! muốn bùm kèo cũm khum có đâuuu!
↳ makss_73_ ulatr, cậu tưởng tự dưng bao anh chầu vé đi Rostov là anh đi liền hỏ?
↳ khudya16 vậy thì em sẽ cuộn anh trong chăn rồi vác anh lên metro, đưa anh tới Rostov<3
-------
-"Tới Rostov... với em đi..."
Daniil ghé sát tai Maksim mà thủ thỉ. Hơi thở ấm nóng của chàng trai mới tròn mười tám vấn vương trên vành tai nhạy cảm, làm Maksim theo phản xạ rụt cổ lại.
-"Em đã book sẵn hai vé thật đấy... Đến Rostov với em..."
Daniil càng nói, càng lấn thân hình như khủng long về phía Maksim. Chẳng mấy chốc mà cậu đã ép anh vào một góc, hai tay thuận thế chống vào tường, tạo thành lồng giam. Những dòng nước trong bồn tắm dồn dập thành sóng nhỏ, ấm áp là vậy nhưng với tình cảnh hiện giờ, nước chỉ khiến Maksim thêm run.
Maksim nuốt nước bọt, đánh trống lảng, mục đích là muốn chạy khỏi bồn tắm:
-"Anh nghĩ mình tắm đ..."
Lời nói chưa dứt thì một nụ hôn bất ngờ đã ngay lập tức chặn ngang miệng Maksim. Daniil ôm sát người anh vào người mình, môi say mê dán lên môi của người lớn tuổi hơn, càng hôn càng sâu, lưỡi cũng đẩy vào, kích thích khuấy động vòm họng.
Maksim đến chết cũng không tin thằng nhóc mình đang yêu và kẻ đang ngấu nghiến bờ môi mình là một. Rõ ràng cậu chỉ vừa mới tròn mười tám, nhưng hành động bây giờ táo bạo không kém những thanh niên có kinh nghiệm tình trường dày dặn.
-"Buông... buông anh ra..."
Maksim chủ động dứt khỏi nụ hôn, hai má đỏ gay như cà chua chín.
-"Chỉ là đến Rostov thôi mà... Anh đi với em..."
Daniil nhận được câu trả lời như mong đợi thì không che giấu nổi nụ cười tươi rói, ngả đầu vào bả vai trần trụi của anh. Một tay cậu trượt khỏi tường, đặt trên ngực trái của anh.
-"Vậy tối mai em sẽ sang đón anh."
Maksim gật đầu.
Daniil hôn vào cổ anh một cái, mang theo ý tứ âu yếm rất ngọt ngào. Trái ngược với bàn tay đang đặt trên ngực trái của anh, thuận thế là trượt xuống, xuống sâu, bị dòng nước tắm đục ngầu xà phòng che lấp vị trí đặt tay.
Anh giật mình, mắt trừng nhìn thẳng gương mặt ngây thơ đang ngả trên vai mình.
-"Tay cậu..."
Maksim cắn nắm tay mình khi nhận ra nơi cấm địa của mình bị chàng trai nhỏ tuổi động chạm tới. Động tác rất nhẹ nhàng nhưng đối với anh lại không khác gì tra tấn.
-"A..."
Anh cố kìm lại tiếng rên rỉ trong họng mình, tay bấu vào bắp tay cậu.
Daniil thích thú nhìn biểu cảm của người yêu, bàn tay ở dưới nước liên tục miết lên miết xuống nơi cấm địa, phá tan mặt nước đáng lí yên tĩnh. Cậu rê lưỡi dọc tĩnh mạch cổ anh, vừa hôn vừa cắn nhẹ, cố gắng để trên dưới của anh đều được yêu thương.
Maksim nhịn không nổi, mắt mờ đi, thở dốc mà gọi tên thân mật của Daniil, như một lời thỉnh cầu dừng lại.
-"Danya..."
Bình thường chỉ khi cần lắm, Maksim mới gọi cái tên này. Nên vừa nghe, Daniil đã hiểu ngay ý của anh.
Cậu hôn lên trán anh, xoa dịu:
-"Đi với em đến Rostov, rồi những gì cần sẽ làm sau... Em hứa đấy..."
-------
khudya16 đã đăng một ảnh
✓ Rostov-on-Don
khudya16 обещаю!
makss_73_ và những người khác đã thích
tiki__71 bữa nói book hộ hai vé nữa mà say đách! giờ đi chim chuột công khai nèeee! maradishvili
↳ maradishvili người ác thường sống thảnh thơi 🙏
↳ khudya16 hứa buffet cả năm khum thấy, giờ mún cùng phát cơm tró ở Rostov à? mơ điiii =))
↳ makss_73_ hai vị hết chỗ hay sao mà ham hố Rostov nữa zậy? lạnh teo giò :<
↳ dima_barinov mong bốn vị ở đó mà phát cơm luôn, khum cần về Mos nữa đâu :>
makss_73_hứa gì?
↳ khudya16 anh đoán xem =)))
↳ makss_73_ thấy icon là biết điềm chẳng lành rồi, dẹp đoán đi
↳ khudya16 ơ sao khum tin tưởng nhau thế 👉👈
↳ makss_73_ thèm tin í! có mà bán nhàaa!
↳ khudya16 cực anh ghiaaa :<
-------
Phòng 5373, tầng 5.
Rostov trên sông Đông.
-"A... Ha..."
Maksim vùi mặt vào gối, hô hấp khó khăn, tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng cũng trở nên nặng nề.
Tiếng giường va vào tường, phát ra âm thanh cót két như sắp gãy. May mắn là tường cách âm.
Hai tay Maksim bấu lấy cái gối, cố gắng thả lỏng hết sức. Bụng dưới của anh bây giờ nóng như có lửa thiêu. Thắt lưng thi thoảng nhói lên, vừa đau vừa mỏi.
Daniil vuốt dọc sống lưng anh, cúi đầu hôn vào gáy anh, thì thầm:
-"Em đã hứa, khi tới Rostov, những gì cần ngày hôm đó, sẽ làm sau... Em không hề thất hứa, anh thấy em ngoan không?"
Mỗi lời nói ra là một lần đẩy vào càng sâu. Maksim cảm giác rất rõ ràng hình dạng cứng chắc như trụ đồng đang thao túng cấm địa của mình. Rõ đến mức anh không muốn thừa nhận chuyện đang xảy ra.
Tay Daniil lồng trên tay anh, nắm thật chặt:
-"Maksimka..."
Ấm áp chạy thẳng lên ngực trái.
Maksim gục hẳn mặt vào gối, run rẩy.
Đêm đông vẫn còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top