『vladislav torop x egor ushakov』unstoppable
Bài viết 16 tháng 2 năm 2023.
vlad_torop_1 đã đăng một ảnh
đã gắn thẻ egorushakov12
vlad_torop_1 beijing.
diveevigor_78, obliakov1998 và những người khác đã thích
diveevigor_78 ủa aloooo obliakov1998 chal_f9 kuchaev_kostya
↳ obliakov1998 tao không phải chủ tus, gọi hồn tao làm gì cha?
↳ chal_f9 ủa ra là thật?
↳ diveevigor_78 ơ chal_f9 biết từ hồi nào vậy tròi?
↳ kuchaev_kostya thật ra là không ai nghĩ hai người này "có" luôn ấy :'>
↳ obliakov1998 lạy trúa amen, bao lâu nay con chân đạp nhầm thuyềnnn
↳ diveevigor_78 im ỉm mà làm quả bất cmn ngờ luônnn! sợ!!
diveevigor_78 alo vlad_torop_1 khai nhanh đi nhóc! hồi nào?
↳ vlad_torop_1 :>
↳ diveevigor_78 này đừng có để icon đấy! rep anh đi màyyy!
↳ vlad_torop_1 anh biết mà, chỉ là chưa tin được thoi.
↳ diveevigor_78 là sao?
↳ diveevigor_78 này!!
maradishvili anh đã bảo kiểu gì hai đứa mày cũng là một cặp mà kkk
↳ vlad_torop_1 ai biết gì đâu :>
↳ tiki_71 ủa maradishvili sao lạc tận post nhà cska luôn vậy??
↳ maradishvili tại rảnh, oke? tiki_71
↳ tiki_71 cucsuk ghê :<
↳ vlad_torop_1 post của em, muốn cmt xà nẹo mời về trang cá nhân của nhau.
bokov16 chúc mừng nha nhóc! ^^
↳ vlad_torop_1 em cảm ơnnn
↳ bokov16 cúi cùng thì thằng iem mình đã có tình iu ròi hiuhiu zui quá🥹
------
Bài viết 1 tháng 12 năm 2020.
egorushakov12 đã đăng một ảnh
đã gắn thẻ vlad_torop_1
egorushakov12 co em doi anh bong vui?
vlad_torop_1 và 121 người khác đã thích
vlad_torop_1 awww đẹp thế mà giờ mới để public 🥹
[16/2/2023 12:12]
✘ bài viết đã không còn khả dụng!
------
Một tin nhắn mới từ egorushakov12.
Babe<3: Gỡ thẻ.
Babe<3: Gần đây anh rất đau đầu.
Tiếng "ting" báo có tin nhắn tới, ngay sau khi bài viết công khai người yêu vừa đăng lên. Hiện trên màn hình là biệt danh mà tôi đặt cho duy nhất một người. Tôi mở điện thoại lên, mừng rỡ như một kẻ ngốc.
Đã ba ngày anh chưa trả lời tin nhắn cuối cùng của tôi. Vậy mà hai tin nhắn mới đến này đang nói gì đây?
Lời lẽ lạnh nhạt vô cùng.
Tôi đã tự an ủi rằng bài công khai tôi trên trang cá nhân anh ba năm về trước, có lẽ là anh lỡ tay xoá đi. Thế nhưng tin nhắn tới chẳng khác gì gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi.
Bó hoa trong tay bị siết chặt tới mức tưởng như gãy đôi. Chiếc điện thoại trong tay suýt chút nữa vào thẳng sọt rác.
Tôi phải gặp anh.
------
"Anh gỡ thẻ, gỡ cả bài viết xuống đi."
"Vì sao?"
"Em rất thích anh. Nhưng em cần thời gian để chấp nhận rằng mình thích đàn ông."
Ushakov nhớ lại cảnh tượng ba năm trước, thản nhiên nhấn xoá bài đăng công khai Torop trên trang cá nhân mình, sau khi sửa trạng thái về "public" như cũ.
Ngày hôm ấy, tới tìm Ushakov là một Torop mới mười bảy tuổi, trẻ người non dạ, nổi giận đùng đùng, đứng trước mặt anh khó chịu yêu cầu anh gỡ bài viết.
Anh không còn nhớ hôm đó vẻ mặt cậu dữ dội ra sao, chỉ nhớ rất rõ trái tim anh tựa như vỡ đôi.
Thích, rất thích, nhưng chưa thể chấp nhận được.
Vậy mà hôm nay, trang đầu Instagram của cậu lại là bài đăng công khai anh làm người yêu cậu. Còn gắn thẻ đích xác.
Dường như cậu đã quên sạch chuyện ngày xưa.
Ba năm qua, cậu cũng rất nỗ lực theo đuổi anh thêm lần nữa, thể hiện rằng trong lòng không có ai khác ngoài anh.
Ushakov không biết là mình có phải đang cố chấp, chỉ thấy toàn giả dối.
-"Anh, vì sao? Đã ba năm rồi, em phải cố gắng tới mức nào, anh mới chịu tha thứ cho em?"
Torop ở trước cửa nhà Ushakov, đau khổ gào lên.
Ushakov từ phòng khách nhìn ra, ánh mắt lạnh lẽo. Không thể thay đổi là không thể thay đổi.
------
Cửa phòng khoá chặt như chiếc lồng tăm tối.
Quyết định mở cửa là sai lầm mở đầu cho muôn vạn sai lầm.
Những cú thúc điên cuồng mất kiểm soát. Những dấu hôn ngân chồng chéo vô số vết bầm tím xanh, tạo nên sắc màu thấm đẫm nhục dục.
Ghen tuông nổi lên hoàn toàn khống chế nhân tính. Tôi không thương tiếc mà ra sức tàn phá cơ thể anh, mặc cho tiếng khóc nức nở của anh không khác gì nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực tôi.
Tôi không thể không có anh.
Niềm vui sướng ở hạ thân khiến tiềm thức tôi vụn vỡ.
Tôi cố gắng hôn lên môi anh, muốn trấn an anh, dù anh ra sức né tránh. Anh cắn lên môi dưới của tôi, bật ra máu. Mùi vị tanh xộc thẳng khoang vị, quyện với sự ngọt ngào của đê mê, càng nhấn chìm tôi xuống vực sâu.
-"Không... không bao giờ... tôi tha thứ..."
Giọng anh gằn lên giữa hơi thở đứt quãng.
Tôi không đủ tỉnh táo để lưu tâm nữa.
-"Vậy em... sẽ nỗ lực tới tận lúc chết..."
Không bao giờ ngừng lại. Yêu anh, yêu tới cùng cực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top