P1 - CHAP: I
Ghi Chú:
Truyện mang yếu tố giải trí hầu hết OC không dựa dẫm quá nhiều về lịch sử vì tôi không giỏi môn này lắm, cả văn cũng ngu nhưng thích thì viết không thích thì viết!!
Mọi người thích thì đọc không thích đọc thì đọc~
Nói thế thôi chứ hi vọng mọi người đừng bơ mềnh :< , thức tới 4h sáng để viết đấy!
________//Start//________
Cậu Bé Lần Đầu Biết Yêu
Một biệt thự nhỏ nhắn giữa một khu rừng rộng lớn tại nước Nga. Nhiệt độ càng xuống thấp dần, một khoảng không gian lạnh buốt tới từng khúc sươn sườn, trên cao một bầu trời tối sẫm mây mù, mờ sương sớm...
- Ah~~ Tuyết rơi!...
Russia, chiếc mũ Ushaka, đôi mắt long lanh của cậu sáng chói lên như vừa ngộ nhận một điều diệu kì nào đó, vội mặc nhanh bộ đồ len màu vàng cam ấm áp không phải nói thì ai cũng biết là đồ của cha cậu mua cho đấy! USSR, người cha hùng dũng đã tặng cậu.
Ôi cậu yêu lắm cái tiết trời về đông này, tuyết rơi chưa quá nửa ngày đã ngập đầy cả khoảng sân của khuôn viên xinh sắn. Russia lao ra cả người nhảy thoắt lên cao tận hưởng từng luồng gió lạnh ngắt thổi qua từng lớp vải len dày... À mà nhỉ! Không lạnh đâu rất ấm đấy~.
"Bộp!!."
Cả cơ thể nhỏ bé xinh xinh như một chú gấu con kia thoắt rơi xuống nên tuyết trắng dày, tạo thành một cái hố sâu hiện nguyên cơ thể của Russia. Cậu dạng cả hai chân rồi hai tay vui thích quẫy đạp, cứ hễ khi đông về cả khuôn viên này như một nơi chỉ dành riêng cho cậu nhóc vậy.
- Hmm... một căn cứ nhỏ giữa biển tuyết? Thì sao nhỉ!!?.
Một ý tưởng hồn nhiên đến đáng yêu của một cậu nhóc nhìn chung chỉ khoảng độ 13 tới 14 tuổi thôi đấy, Russia một cậu bé còn đang rất mơ mộng! Một chú gấu con năng động tích cực luôn vui vẻ nhỉ?.
Chạy nhanh vào kho, cậu nhờ hai người hầu thân cận của mình bọn họ tên gì ấy? Nói thật tới giờ đã vài tháng họ ở đây rồi cậu bé chả nhớ!.
(( Ghi Chú: Nói đúng thì là do mềnh lười nghĩ tên, có gì mọi người đóng góp mình sẽ chọn tên vài bạn bất kì làm nhân vật trong truyện cho mọi người được tham gia hén!. ))
- Thưa thiếu gia, chúng tôi đã mang hết số củi không cần thiết đến đây ngài cần thêm gì nữa không? _ Một chàng trai trẻ tuổi với giọng nói trong trẻo, anh khoảng độ tuổi thanh niên mái tóc trắng bạc như màu tuyết, mặc quân phục chỉnh tề , một nụ cười diệu hiền có thể làm gục ngã bao nhiêu là cô gái lẫn con nít ấy chứ!.
- Ngài muốn dựng nhà tuyết ở ngoài khuôn viên sao? thiếu gia mũm mĩm đáng yêu của tôi?! _ Lại là một anh thanh niên to cao, anh mặc quân phục trông lịch lãm tới phát cuồng với tính cách nhí nhảnh "tăng động", anh là người gắn bó với Russia lâu nhất... Nói lâu thì cũng không hẳn quá lâu, chỉ mới tầm 5 tháng thôi à~.
Russia đáng yêu đang quan sát độ lớn của khuôn viên với đống gỗ, cậu bé thông minh quyết đoán như Liên Xô vậy! Nhưng được cái không lạnh lùng kiệm lời... Ấy mà thế người già vẫn ngày ngày ăn bám người già! Cha cậu suốt ngày hết quấn quýt bên đống tài liệu lại bám theo một ông lớn nào đó, người từng đe dọa cả thế giới ấy!!!. (( Đoán đi !))
Nó cầm cái xẻng lớn hơn cả người mình, xúc từng lớp tuyết dày lên kẻ thành một hình chữ nhật lớn cực kì đều, thẳng và đẹp. Hai tên hầu chỉ biết đứng nhìn chờ lệnh của chủ như hai con cún vô dụng, nhìn một bé con đang làm công việc quá sức thế mà còn đứng nhìn như chẳng có gì sảy ra thế thì cũng không được! Bị đuổi việc là cá chắc á!.
- Có gì ngài cứ ra lệnh cho chúng tôi đi chứ! Đừng để chúng tôi phải đứng nhìn vị thiếu gia đáng yêu như cục bột đây phải làm lụm như thế! _ Anh hầu nhí nhảnh đi lại gần Russia, đỡ cậu qua một bên rồi nắm lấy chiếc xẻng khỏi tay cậu một cách nhẹ nhàng lịch sự.
- Đào phần tuyết ở chỗ này đi ta muốn dựng căn cứ ở đây! Chỗ này ngắm cảnh rất đẹp~ _ Một nụ cười ngây ngô tỏa nắng trong tiết trời âm u lạnh buốt này ôi ấm áp quá. Nụ cười ấy của Russia sẽ khiến mọi thứ tan chảy mất.
Sau khi nhận lệnh của thiếu gia Russia và lãnh thêm nụ cười gây ấn tượng sâu sắc đó, hai anh hầu lập tức hăng hái bắt tay vào công việc dựng căn cứ cho cậu.
Vì có động lực nên hai anh làm nhanh lắm! Nhanh đến không tưởng cơ. Cậu vừa chạy đi tìm những bông hoa tượng trưng cho mùa đông, những bông hoa tuyết xinh đẹp, chúng hiếm lắm nhưng may mắn cậu đã tìm tới tận năm bông hoa lận, giỏi lắm đấy!.
Vừa chạy về nhìn động hồ trên tay, mới mất có một tiếng. Cậu đang rất háo hức muốn biết nơi căn cứ kia đã được dựng xong chưa? Nó đẹp không? Có vừa ý cậu không? Ấm áp chứ?, một mớ những câu hỏi hiện trên trong đầu cậu tất cả đều được giải đáp khi về tới.
- Oa~~!! Thật lớn!!!
Đây sẽ là ngôi nhà thứ hai của cậu mất, thích quá! Nó thật sự rất vừa mắt cậu. Một ngôi nhà được dựng hoàn tòan bằng gỗ thông, gỗ bạch dương. Cậu đẩy cái cửa vòng tròn lớn hơn người cả đoạn lớn bước vào bên trong, cứ ngỡ nó sẽ lạnh ngắt như nhiệt độ mà cậu cảm thấy nãy giờ nhưng không, bên trong ấm lắm! Cởi luôn chiếc áo len dày cộp ra ôm trên tay.
Hai đôi mắt sáng ngời đăm chiu quan sát từng ngóc ngách cách bày trí ở bên trong, hai anh hầu đáng yêu đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ có cả lò sưởi được dựng bằng gạch, có ai lại dùng gỗ làm lò sưởi đâu sẽ cháy luôn ấy chứ!. Phía góc tường nơi gần cửa sổ là một cái giường lớn mềm mại mới tinh. Đầu giường là cái kệ tủ đồ lớn, cậu mở ra thì bên trong chỉ toàn là đồ mặc với dụng cụ y tế thôi. Bên cạnh lo sưởi đang bập bụng ngọn lửa đỏ hồng là một cái kệ lớn với nhiều hộp thủy tinh có chứa đồ ăn khô, snack và kẹo, v.v... Phía hông nhà là một cái phòng vệ sinh và phòng tắm bên trong thì trông hiện đại hơn được lắp bằng gạch men màu xanh rêu, dưới nền là thảm cỏ giả mềm mịn rất dễ chịu khi đi lại và cả cái bồn tắm lớn... à mà làm sao có thể thiếu đi bồn cầu nhỉ cái này nhà ai cũng có mà, cái bệ rửa tay ở góc phòng biệt lập.
Nhìn chung căn cứ này chẳng khác gì cái phòng cậu cả đâu nhưng cậu lại thích nó hơn cả cái phòng lớn kia!. Đi lại cái bàn lớn phía gần cửa sổ cậu lục tìm mổ cái lọ nhỏ để cắm mấy bông hoa tuyết xinh đẹp này vô, cả căn nhà như lên tone xanh tươi hẳn.
Sau một giấc ngủ dài trong tổ ấm mới, cậu lại chạy ra phía khu rừng từ sáng sớm để đi chơi, trẻ con mà cậu rất thích du ngao thám hiểm~.
.
.
.
.
.
- C...cứu...
Âm thanh yếu ớt, nghe thật đau đớn bất lực, một thứ âm thanh cầu cứu gần như là tuyệt vọng được gió đưa đi và tan biến vào không trung vô tình lọt vào tai chú gấu con Russia đang bế. Con gấu bé nhỏ bỗng giật mình, giãy khỏi tay cậu nhóc, nó vội đáp đất cắn chân quần cậu lôi đi về đúng một hướng sâu trong rừng tuyết u ám nguy hiểm, Russia hiểu ý lập tức để con gấu phía trước cho nó chỉ đường và chạy theo.
Chạy ra tận gần vách núi cao hơn nghìn mét, một người nào đó đang nằm giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết một đoàn chó săn tận bảy con đang me họ, người đó đã nằm sát vách vách núi rồi lùi nữa sẽ gặp nguy hiểm mất!. Russia ra hiệu cho chú gấu nhỏ lập tức đi kiếm những con gấu lớn mà cậu đã thuần chủng gấp, con gấu ngoan ngoãn nghe theo co cẳng chạy vụt đi.
Từ phía bụi rậm, cậu bé lao ra la lớn tạo tiếng động cho bầy sói chuyển sự chú ý về mình, gan dạ vậy thôi chứ cậu cũng biết sợ đấy! Từng đợt da gà như nổi lên, một đợt lạnh buốt cả sóng lưng. Nhưng con sói đang nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát, chắc chúng đã đói nhiều ngày rồi.
Bắt đầu có một con xông về phía Russia, nó chạy nhanh lắm rồi nối theo sau là hai con nữa chúng chia ra mỗi bên một nhóm để săn, cậu liền leo tót lên trên cây thông cao, cầm tuyết vo lại chọi đám sói cho chúng không đe dọa tới người kia. Đám sói dường như đã đổi mục tiêu, chúng chả thèm quan tâm cậu nữa, lia lại ánh mắt đói kia nhìn người ở vách vực đang nằm bất động và lao tới cắn xé.
- Không!!! Nhìn tao đi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top