p1 xuyên không

Xin chào tôi là Hoàng Nhật Bản tác giả của bộ truyện này tôi có một cuộc sống đầy đủ và không thiếu gì cả tôi chỉ thiếu mỗi gia đình thôi vì tôi đang ở nước ngoài trong thời gian đó tôi đã cố gắng làm vô cùng nhiều việc và cũng như mọi người yêu quý Nhưng dần dần cả một ngày nọ tôi đang ở nhà thì thấy bản thân ho ra máu tôi tức tốc đi kiểm tra sức khỏe ngay thì nhận được một tin đó là tôi bị ung thư máu Điều này đã khiến cho tôi suy sụp vì còn bố mẹ già ở nhà tôi dành hết thời gian của mình và tôi về thăm bố mẹ nhưng tôi không muốn nói về chuyện tôi bị ung thư máu hôm đó tôi về nhà và bố mẹ tôi rất vui mừng vì được gặp lại tôi sau 4 năm không gặp vì tôi đi nước ngoài bác sĩ nói với tôi rằng tôi không thể cứu chữa được nữa do đã đến giai đoạn cuối nên thôi quyết định dành thời gian còn lại cho cha mẹ tôi còn có một người em gái và một người em trai mấy em trai mới học lớp 12 và chuẩn bị ra trường được cái ngoan lễ phép thông minh nhanh nhẹn nên ai cũng quý con người em gái thì đang học đại học Thương mại và chuẩn bị ra trường nhưng may mắn là em ấy trước khi ra trường cũng đã có nhiều công việc ổn định nên tôi nghĩ rằng khi tôi đi em ấy có thể gánh vác được mọi thứ thay thôi cái này tôi về là ai cũng đến đón tôi khiến tôi cảm thấy hạnh phúc chưa từng có tôi có viết một bộ truyện nói về mọi thứ của một thế giới ảo và tôi biết cách đây khoảng 5 năm trước Và bây giờ tôi vẫn viết nó thực sự cũng có rất nhiều người ủng hộ ( câu chuyện đấy như nào thì ai cũng biết rồi đấy) Bây giờ thời hạn sống của tôi là đến ngày 11 tháng 10 năm sau tức là ngày sinh nhật của tôi thật là buồn nhưng nó chỉ là ngày dự đoán nên không thể chắc chắn được Sau khi về nước thì tôi đã có buổi họp fan vui vẻ Và tôi vẫn chưa công bố chuyện mình bị ung thư máu hôm đó tôi ngẫm lại chuyện ngày xưa lúc đó tôi còn nhỏ nhưng không nhỏ lắm đâu Lúc đó khoảng tầm 10 tuổi rồi Tự nhiên nghỉ hè năm lớp 5 đủ tôi lại nảy số ra cái gì không biết nữa mà tự dưng có ước mơ làm họa sĩ rồi lại học đàn piano rồi lại vi-ô-lông giờ lại học trong mười mấy ngôn ngữ vào nhưng tôi thấy cũng có ích thật sự sau khi lên 18 16 gì đó thì tôi lại đi du học ở Matxcơva Nga ở đó thật sự rất tốt Thậm chí tôi cũng có người yêu ở đó nhưng anh ấy đã mất cũng vì ung thư máu vào một năm trước thật trùng hợp là nó cũng vào ngày 11 tháng 10 xong chuyện đó thì tính cách của tôi cũng khá trầm nhưng tôi đã trầm sẵn rồi Ý tôi là sau khi anh ấy mất thì tôi bị trầm cảm nhé Tôi  từ nhỏ đã ít nói hơn người khác sau khi người mình yêu mất thì tôi lại chẳng ít nói hơn nữa thậm chí có người hỏi tôi cũng chẳng trả lời Hiện tại tôi cứ nghĩ đến ngày tôi sắp phải lìa xa cuộc đời tôi rất buồn nhưng tôi đồng nghĩa với việc tôi cũng được gặp lại người mà mình yêu với anh ấy trước khi chết đã hứa với tôi rằng Anh ấy và vẫn sẽ đợi tôi ở trên đó. . ...

Hôm nay là ngày cuối cùng rồi tôi đã có những kỷ niệm đẹp cùng những người bạn người thân trong gia đình tôi cùng họ đi du lịch khắp nơi. . ... giờ tôi nghĩ lại thì tôi cũng chẳng còn điều gì để làm và thiếu gì cả và một tháng trước khi tôi đi Tôi đang nói với họ về chuyện mình bị ung thư máu giai đoạn cuối gia đình của tôi rất sốc khi nghe điều này nhưng họ vẫn phải chấp nhận Tôi thật sự rất tiếc nuối hôm nay khoảng một tiếng trước khi tôi nhắm mắt rời xa cuộc đời tất cả mọi người đều đến khiến tôi rất vui cảm xúc đan xen lẫn lộn Tôi không biết phải làm gì thêm ngoài việc nằm trên giường bệnh chờ chết nhưng thôi sống thế là cũng đủ rồi Tôi vẫn được hạnh phúc như bao người khác chỉ tiếc là tôi chết ở độ tuổi quá trẻ lúc này tôi chỉ mới 25 tuổi

Em gái : Tại sao giờ chị mới nói chứ nếu như chị nói sớm hơn thì bọn em đã không phải như này rồi. . ..

Em trai : Nếu như chị đi rồi thì chị đừng lo lắng cho cha mẹ lo cho cha mẹ là trách nhiệm của bọn em bây giờ chị cứ đi mà không cần phải lo đến bố mẹ nhé vì đã có tụi em ở đây....

Có rất nhiều người khác nói như vậy họ đều nói rằng không cần phải lo cho bố mẹ của tôi Và họ cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi tôi mất những câu nói đó tôi không bao giờ quên khoảng 30 phút sau thì tôi cũng nói lời cuối cùng rồi nhắm mắt xua tay....

Note : Còn về phần chuyển sinh thì vào phần Hai nhé có gì khó hiểu cứ việc bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top