Oneshort

Kẻ nằm mộng.

Paring: Ruspru, Germancest.

Fandom: Hetalia Axis Power.

Rating: T

Category: Shounen-ai, angst, SE.

Warning: BL, nếu bạn không thích thể loại này mời click back.

Disclaimer: Các Char không thuộc về mình~

Các nhân vật thuộc về Himaruya Hidekazu-sensei. ~

Note:

Trong fic sẽ có một số nội dung dựa vào lịch sử. (đa phần sẽ là do tôi bịa)~

Bối cảnh là khi Nga xây bức tường Berlin ngăn chia Đông Đức và Tây Đức.

Ivan Braginsky- Russia. (Nga)

Gilbert Beilschmidt- Prussia. (Phổ)

Summary: Đến cùng thì, hai người bọn họ cũng chỉ đơn giản là người qua đường, cùng bước đi trên một quãng ngắn rồi lại tách ra 2 ngả. Kẻ giam cầm, người bị cầm giam, rồi cũng sẽ vào quên lãng, lưu luyến chẳng để làm chi, vốn dĩ chỉ thêm dằn vặt, thêm bức bách. Cố chấp níu giữ những gì đã định không có khả năng giữ lại, thu lại về mình chỉ còn đôi bàn tay xước xát đến rỉ máu cùng trái tim bị bóp nghẹt. Yêu thì sao? Si luyến ấm áp thì sao? Cố gắng bấu víu hạnh phúc ngắn ngủi cùng người nọ rồi sẽ thế nào? Chẳng lẽ cứ mong muốn đến mãnh liệt là thay đổi cái thực tại tàn nhẫn kia là giữ được kẻ đó lại sao?

——————————————————————————-

-Gil, nếu ngày mai bức tường kia sụp đổ, việc đầu tiên anh sẽ làm là gì?- Russia khẽ lộ ra nụ cười nguy hiểm của mình hướng Gilbert hỏi.

-Ha ha! Đương nhiên tôi sẽ gặp West trước tiên rồi!- Anh chàng mắt đỏ nở nụ cười tươi rói.

-Rồi sau đó~

-Sao tự nhiên cậu lại hỏi về vấn đề này?

-Anh cứ trả lời câu hỏi của tôi đi, da~

-Ờ... Có lẽ là đi ăn mừng với người dân của chúng tôi?- Cậu trai mắt đỏ khẽ gãi đầu.

-Dù họ xoá xổ Prussia khỏi bản đồ sao?~

-...

Anh không thể muốn trả lời, càng chẳng thể trả lời sao cho phải. Câu hỏi ấy tựa như câu bông đùa nhưng cũng đủ để khiến anh thu về mình một mảnh tình lặng...

-Hãy ở lại với tôi. Hãy để tôi yêu anh. Tôi không nỡ để anh rời đi.

-Nhưng chúng ta là hiện thân của quốc gia. Chúng ta không phải những kẻ quyết định chuyện ở hay đi, cũng không quyết định nổi được tiếp tục tồn tại hay không.-Khẽ hạ mắt, Gilbert lên tiếng.

Anh đã chứng kiến "cái chết" của một quốc gia, sự sụp đổ của Holy Roman Empire, đế quốc vĩ đại tưởng chừng sẽ chẳng thể gục ngã. Anh đôi khi cũng tự hỏi, liệu kết thúc của bản thân rồi cũng tương tự như vậy. Khi chứng kiến "cái chết" của Holy Roman Empire, anh đã nhận được dấu hiệu, rằng anh là một quốc gia yểu mệnh, anh cũng chẳng ngờ "thời điểm" của mình lại đến sớm thế.

-Gil, nếu như anh biến mất, tôi thà chứng kiến "kết thúc" của anh còn hơn để anh quay về với em trai của mình!

-Không, Ivan, tôi cho dù biến mất cũng phải ở tại nơi mình được sinh ra!- Anh cao giọng.

-Dù họ quyết định khai tử anh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ không chào đón anh nữa! Anh muốn quay lại làm gì?!- Ivan dường như mất bình tĩnh. Prussia chưa từng nhìn thấy gã như vậy.

-Anh không hiểu đâu! Người sinh ra từ vùng đất lạnh lẽo này làm sao có thể cảm nhận được sự thiêng liêng ấy! Anh làm sao có thể hiểu được cái trân quý trên vùng đất mình sinh ra! Kẻ cô độc như anh vĩnh viễn chẳng thể biết!

-Sao anh cho rằng tôi không biết điều đó!- Russia túm áo anh.

Hắn được sinh ra tại nơi đầy những lạnh lẽo, khoảnhkhắc nơi đây đón được ánh mặt trời là rất ít. Hắn đã luôn sống trong cô độc. Đó là lý do mà Hắn khao khát cái ấm áp, muốn được ở bên ai đó, hắn rất cần, rất cần hơi ấm của ai đó có thể xoa dịu cô đơn cùng lạnh lẽo xung quanh hắn. Và anh, Gilbert, người mang cho hắn những ấm áp đó,  là người mang đến cho vùng đất lạnh giá ấy ánh nắng, chẳng phải Prussia hay East Germany, chỉ là Gilbert Beilschmidt mà Ivan Braginsky cần.

-Tôi không biết nữa Ivan. Tôi cũng chẳng muốn quan tâm rằng anh có hiểu được hay không nữa. Dù người anh cần là Gil hay Prussia thì anh cũng chẳng thể giữ ai ở lại cả. Một khi bức tường kia sụp đổ thì cả anh và tôi cũng chẳng thể tiếp tục dây dưa được nữa.- Gil khẽ hạ mắt nhìn xuống khoảng không vô định dưới chân, anh cảm thấy bản thân dường như không thể đối mặt với người trước mặt.

Kẻ ồn ào như Prussia có lẽ chẳng có thể mang tĩnh mịch trong lòng như hiện tại. Lý do không phải vì câu hỏi ban đầu của gã người Nga mà là câu nói khẳng định chắc chắn về cảm xúc của gã đối với anh. Gã yêu anh.

Cũng từ lâu Gil ngờ ngợ nhận ra tình cảm của Ivan giành cho mình nhưng vì quá vô tư nên không quan tâm nhiều. Nhưng lời gã người Nga nói ra chẳng rõ vì sao lại khiến anh cảm thấy khó thở.

Do anh cũng nhận ra rằng bản thân Gilbert Beilschmidt cũng đã rơi vào ái tình như Ivan. Anh cũng đã từng cô đơn như gã nhưng đất nước tên German được sinh ra đã cứu rỗi anh trong cô đơn tưởng chừng như vô tận ấy. Anh chẳng rõ rằng mình có yêu hắn hay không, hay chỉ là, thương hại gã sống trong cô độc.

Đối mặt với tình yêu vô lý này của hắn, anh thấy chút ngột ngạt.

.

.

.

—————————

Họ còn mong chờ được điều gì nữa?

Đến cùng thì, hai người bọn họ cũng chỉ đơn giản là người qua đường, cùng bước đi trên một quãng ngắn rồi lại tách ra 2 ngả. Kẻ giam cầm, người bị cầm giam, rồi cũng sẽ vào quên lãng, lưu luyến chẳng để làm chi, vốn dĩ chỉ thêm dằn vặt, thêm bức bách. Cố chấp níu giữ những gì đã định không có khả năng giữ lại, thu lại về mình chỉ còn đôi bàn tay xước xát đến rỉ máu cùng trái tim bị bóp nghẹt. Yêu thì sao? Si luyến ấm áp thì sao? Cố gắng bấu víu hạnh phúc ngắn ngủi cùng người nọ rồi sẽ thế nào? Chẳng lẽ cứ mong muốn đến mãnh liệt là thay đổi cái thực tại tàn nhẫn kia là giữ được kẻ đó lại sao?

Không đâu... Dù đánh đổi tất thảy cũng không có hi vọng nào cả.

Giá như... giá mà... Chúng ta không phải là quốc gia, chẳng có những ngưỡng vọng như con người, và cũng chưa từng gặp nhau, chắc, sẽ không còn đau đớn...

Trong cái thế giới tàn khốc này, mấy chữ "giá như" đó, có bao lần là thực? Hay chỉ là hư ảo của kẻ không có khả năng buông bỏ?

Nhưng ngẫm lại, đoạn tình cảm này chẳng phải rất đẹp sao? Tựa như đoá hoa, khi nó chớm nở lại mang hình hài đẹp đẽ nhất. Chính vì đẹp nhất, nên phải đập nát nó, như vậy, sẽ chẳng phải thấy hình thù xấu xí của nó khi nó tàn lụi, nó sẽ luôn mang dáng hình tươi đẹp đến vĩnh cửu... Có lẽ đó mới  là cách tốt nhất để tưởng niệm về ái tình của bọn họ.

Bọn họ đã trải qua rất nhiều điều, có điều được lưu vào dòng lịch sự nhân loại, điều thì vĩnh viễn nằm sâu trong cát bụi của thời gian, bị lịch sử bỏ quên. Chứng kiến nhiều đến vậy, chắc chắn cảm xúc của họ là rất nhiều, vui có, buồn không thiếu, kiêu hãnh là dĩ nhiên, đau khổ là rõ ràng, nhưng thời gian dần dà rồi cũng sẽ thổi bớt chúng đi, lưu dấu vào những trang sử. Thứ mà bọn họ hiện đang cảm nhận được, cái ái tình kia và hệ luỵ nó đem tới, lại là thứ mà thời gian hay bất cứ gì có thể thể đả động tới. Đáng cười làm sao, hai kẻ vốn chẳng là gì của nhau lại lưu lại trong trái tim kẻ kia những dấu ấn chẳng thế phai nhoà, bất luận là thời gian tàn nhẫn kia hay dòng chảy nhân loại cũng không làm nó mờ nhạt...

Cho dù đẹp như vậy, nhưng sao mỗi lần tưởng niệm là cảm nhận được nỗi đau đớn từ trái tim rách nát lan truyền khắp cơ thể, xoáy sâu vào tâm can, chỉ có chút ấm áp mà lại lạnh lẽo buốt giá đến thê lương? Vì sao lại thống khổ đến vậy? Khắc tạc vào trái tim làm chi để rồi không có cách nào quên, và, chẳng muốn quên?

Russia biết rất rõ, một khi người kia rời đi, nơi này sẽ chẳng còn lại gì, ngoại trừ  nỗi cô độc đáng sợ đến quen thuộc từng bám riết lấy hắn từ hàng ngàn thế kỉ trước. Đáng lẽ ở trong cô đơn bao lâu như vậy, Ivan phải thấy bình thản mà đón nhận chứ? Tại sao khi Gilrời đi hắn lại sợ nỗi cô độc này đến vậy? Có lẽ hắn đã sai lầm từ khi cho Gil tiến vào trái tim mình. Anh cho hắn biết hạnh phúc là gì, dạy hắn về hơi ấm và tiếng cười ra sao. Hắn không nên được biết về những điều đó, bởi, 1 khi đã cảm thụ những thứ này, hắn sẽ vĩnh viễn không bằng lòng mà buông bỏ nữa.

Giống như việc giam một con hắc ưng vậy.

Sau từng ấy thời gian chúng ta trải qua cùng nhau...

Tôi dường như quá phụ thuộc vào em rồi...

Tự hỏi tôi làm sao có thể để em rời xa tôi?

Liệu khi tôi thả cho con chim ưng ấy tự do, tôi còn có khả năng giăng lưới rồi nhét nó vào cái lồng lần nữa hay không?....

Họ, chẳng phải không còn yêu nhau nữa, mà do số phận của họ không cho phép họ tiếp tục, bông hoa đến cùng cũng mang hình hài đẹp đẽ đến vĩnh cửu, nhưng ẩn sau điều đó là sự nuối tiếc không có khả năng phai mờ.

Chính vì số phận không cho phép nên họ vẫn cứ tiếp tục yêu, yêu đến điên cuồng, yêu đến nỗi ái tình của họ trở nên méo mó. Cái méo mó làm cả 2 thấy ngột ngạt nhưng chẳng bao giờ chịu buông tay. Cố chấp đến cùng nuốt trọn hình ảnh của người kia vào trái tim, khắc vào bản thân ấm áp của người kia, thứ ấm áp xa xỉ.

.

.

.

Hoặc, chỉ Ivan mới cảm thấy như vậy.

Ivan chắc sẽ chẳng bao giờ hiểu rằng trái tim của con hắc ưng kia luôn hướng về phía Tây Đức. Hơi ấm của trái tim kia chưa từng một lần nào chạm vào trái tim hắn cả. Hắn chỉ tự đang lừa dối bản thân thôi, rằng anh và hắn dù trải qua bao biến cố lịch sử sẽ mãi khắc ghi bóng hình của nhau, rằng anh cũng điên cuồng yêu hắn như hắn sẽ và luôn yêu anh.

Sau cùng thì, Ivan Braginsky, linh hồn của nước Nga, cũng chỉ là kẻ nằm mộng đáng thương?

...

..

.

-The End-

———————————————————————-

P/s: Đọc xong rồi phải không?~ Ngắn đúng không? Muốn thêm oneshort khác về cp này?~

Cmt ở dưới cho tui thêm động lực viết nha~~~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top