[RusGer] Cam chua

P/s: Có ooc và HE😊 siêu ngọt, ngọt tiểu đường luôn ae. Hơi H một xíu và hay hơn khi nghe cùng nhạc trên =))
________

"Quả cam này chua quá nhỉ, Ivan."

Anh chợt bừng tỉnh khỏi đám tơ vò trong tâm trí. Bạn trai anh, Ludwig đang hỏi anh có thấy trái cam này chua không. Anh vội bóc một tép, cho vào miệng rồi cảm nhận.

"Chua thật đấy!" Còn có một chút đăng đắng, anh thầm nghĩ mà không nói ra.

"Quả cam này trông bề ngoài rất đẹp mắt, cơ mà chua thật, chắc em phải vứt nó đây." Ludwig nói, rồi anh đem nó vào sọt.

Hai người tiếp tục trò chuyện một lúc, rồi lại cãi nhau vì sự ghen tuông vô cớ của Ivan. Ludwig muốn bản thân cũng có thời gian riêng để cho gia đình và bạn bè, còn Ivan không muốn anh giao tiếp với những người khác. Ivan cảm thấy tức giận khi tên Italy kia ôm lấy Ludwig, tức giận vì anh không chịu nghe theo mình, vì nhiều cái khác nữa. Anh chỉ muốn Ludwig là của riêng mình anh, cuộc sống của Ludwig chỉ xoay quanh anh...

Ivan gạt bỏ đống hỗn độn trong tâm trí đi. Anh day day trán, không đếm được đây là lần thứ mấy Ludwig bỏ đi vì tức giận rồi. Anh thấy mình không sai chút nào cả nên anh không muốn nói chuyện với Ludwig. Điện thoại anh bỗng có thông báo tin nhắn. Anh mở ra xem thì thấy tin nhắn từ Ludwig.

"Mình chia tay nhé, Ivan."

Anh như hóa đá trong giây lát. Trái tim đập mạnh, từng cảm xúc tiêu cực tràn lên đại não. Sự tức giận, hối hận, hay thậm chí là một chút ghen tuông khi nghĩ rằng Ludwig đã có người khác ùa vào tâm trí, làm anh tức điên lên. Tin nhắn của anh gửi đến Ludwig rất nhiều, từ yêu cầu một lý do đến cáu giận, rồi lại cầu xin. Nhưng Ludwig nói sáng mai hãy gặp nhau ở nhà anh để nói rõ.

Sáng hôm đó, hai người gặp mặt nhau ở nhà Ludwig. Anh gặng hỏi Ludwig vì lý do chia tay. Anh ấy mới bảo:
"Anh có nhớ trái cam chua kia không?"

"Nhớ, nhưng nó liên quan gì tới việc này chứ!"

"Tình yêu của chúng ta như trái cam kia vậy. Em tưởng nó sẽ hạnh phúc, giống như trái cam kia sẽ ngọt, nhưng nó lại chua quá, em không muốn nó nữa, vì đầu lưỡi em đã tê dại rồi."

Anh im lặng, rồi cầu xin:

"Anh xin lỗi em, anh sẽ không ghen tuông như trước nữa, anh sẽ không cáu giận vô cớ. Cam chua nhưng nếu ngâm với đường thì sẽ ngọt thôi mà. Em đừng rời đi anh, đừng nói chia tay anh được không!"

"Em xin lỗi. Nhưng ý em đã định, chỉ mong chúng ta có thể giải quyết trong hòa bình mà thôi." Ludwig nói một cách chắc chắn.

Anh cảm thấy trái tim nguội lạnh, rồi một ý nghĩ đáng sợ thoáng qua tâm trí. Anh nhẹ nhàng nói:
"Liệu chúng ta có thể cùng làm bánh lần cuối không, anh chỉ muốn lưu giữ lại kỷ niệm này thôi!"

"Được chứ, anh muốn làm bánh quy không?"

Ludwig đồng ý rồi đi vào nhà bếp. Anh vô tình đưa lưng lại về hướng Ivan, và đây là một sai lầm tồi tệ. Ivan bỗng vật ngã Ludwig, đè anh dưới sàn nhà bếp. Chế trụ được Ludwig chẳng dễ dàng gì vì anh luôn cố giãy giụa, vùng vẫy theo bản năng. Anh cố luồn ra nhưng Ivan lại ghì chặt anh lại, dùng cơ thể của hắn đè nặng anh làm anh khó lòng phản kháng. Ivan liếc nhìn xung quanh, phát hiện một cuộn dây thừng, có lẽ khi gia cố nhà cửa Ludwig đã để quên ở đây. Anh chồm lấy rồi trói chặt tay người nằm dưới. Bây giờ Ludwig như con cá trên thớt, mặc người xâu xé nên Ivan muốn làm gì cũng được cả.

Anh hôn lên môi Ludwig. Không ngoài dự đoán, tình yêu của anh không thể nào nằm im chịu trận cả, vẫn cố phản kháng bằng cách cắn môi anh. Anh mặc kệ, lưỡi luồn lách trong từng ngóc ngách khoang miệng, cuốn lấy lưỡi của Ludwig rồi tận hưởng nụ hôn ngọt ngào như kẹo, lại có chút vị mặn của máu tươi. Khi anh tha cho đôi môi thơm ngọt kia , kéo ra một sợi chỉ bạc vương chút đỏ thì Ludwig đã thở hổn hển, dường như sức lực đã tiêu hết cho nụ hôn kia.

"Thằng khốn...!"

"Em vẫn còn hư quá nhỉ?" Ivan nói, rồi một bên tay cởi quần của Ludwig và mình, một bên đưa hai ngón vào khuấy loạn trong miệng của Ludwig. Cảm thấy ngón tay như bị cắn, Ivan đe dọa:

"Nếu em không làm ướt nó thì anh sẽ vào ngay đấy!"

Cảm thấy đã ướt đủ, Ivan rút ngón tay, tách chân của Ludwig ra rồi làm một "màn dạo đầu" cho nơi đó. Anh đưa ngón tay vào bên trong hậu huyệt đã lâu ngày không được chăm sóc, ấn nhẹ vào thịt non mềm mại làm Ludwig giãy giụa cố thoát. Hai ngón tay bắt chước động tác làm tình, đâm thọc liên tục làm huyệt non tiết dịch ruột, tạo tiếng nước trông rất dâm dục. Ludwig bặm môi, không muốn tiết ra những tiếng rên rỉ phóng đãng đó nên Ivan luồn ngón tay vào, làm đôi môi đó không thể không mở ra. Âm thanh khàn khàn, xen lẫn chút nức nở của Ludwig làm anh cứng lên. Ivan không khỏi có chút nóng vội, cảm thấy hậu huyệt đã đủ mềm mại liền tách hai ngón tay, căng miệng huyệt ra rồi đỡ dương vật đi vào.

"Ah..."

Cắn chặt thật, Ivan thầm nghĩ rồi tiếp tục ra vào, càn quét bên trong hậu huyệt. Thịt non mềm mại cuốn lấy anh, mỗi lần dương vật đi ra đều kéo ra một chút. Ludwig bị bắt mở miệng rên rỉ, nước bọt chảy xuống cần cổ, len lỏi dưới xương quai xanh làm cổ họng anh có chút khát. Nghĩ là làm, Ivan liếm hết dải nước bọt đó rồi cắn vào cổ anh, tạo thành những vết hôn ám muội. Dương vật đâm vào một điểm nào đó làm Ludwig cứng còng, cơ thể run rẩy, rên rỉ to hơn. Ivan liền biết đó là điểm nhạy cảm của anh nên liên tục đâm vào nó, rồi xuất tinh ra bên trong Ludwig. Anh thở dốc còn Ludwig thì nằm liệt xuống, như mất hết sức lực.

Ludwig đang cố gắng nghỉ ngơi sau trận làm tình không mấy đồng thuận này, thì bỗng dưng tay Ivan dừng trên cổ anh, rồi siết chặt lấy nó. Khó thở, thiếu oxi làm nước mắt anh tuôn rơi, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng nhưng đôi tay đã bị trói. Anh cố để nói nhưng không thành lời, chỉ là những tiếng khàn khàn chạy ra từ cổ họng bị bóp nghẹn. Giãy giụa giờ cũng chỉ làm cái chết của anh đến nhanh hơn. Anh tự hỏi rằng mình đã làm sai điều gì, để cuộc đời kết thúc tại đây nhỉ, anh muốn gặp lại anh hai, Felicino, Kiku, và rất nhiều người nữa, anh không muốn chết. Nhưng đầu óc anh đã mơ hồ, mắt cũng mờ đi, cảm giác tất cả đều trở nên tối đen. Cuối cùng thì anh chỉ loáng thoáng nghe được câu "anh yêu em" rồi rơi vào hư vô.

Ivan thất thần nhìn cơ thể đang dần nguội lạnh của Ludwig. Anh đã chết rồi, chết không nhắm mắt. Đôi ngươi xanh biếc kia vẫn mở, đồng tử giãn ra, nước mắt chảy dài trên gò má, cùng với đôi môi rướm máu đỏ. Anh nhìn bàn tay mình đã tạo ra vết hằn tím trên cổ Ludwig rồi cười, cười rồi lại khóc. Nhẹ nhàng khép lại đôi mắt biếc kia, liếm hết những giọt nước mắt mặn chát rồi hôn lên đôi môi rướm máu như một tín đồ thành kính nhất, Ivan sửa sang lại quần áo cho hai người rồi lấy con dao trên phòng bếp, đâm nhiều nhát vào lồng ngực. Máu tươi chảy ra, ướt đẫm áo anh, nhộm nó thành một màu đỏ như hoa anh túc nở rộ. Kìm nén cơn đau, anh ôm lấy Ludwig, mười ngón tay đan vào nhau rồi cười.

"Thế là cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta rồi."








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top