Kẹo ngọt (1)
Ludwig rời đi trong vội vã.
Anh không biết mình có lỡ rơi lệ trước mặt Felicia không. Anh vốn biết cuộc tình của hai người sẽ kết thúc như vậy.. Felicia là một cô gái tuyệt vời, còn anh thì không đáp ứng được yêu cầu của gia đình cô ấy. Có lẽ đó là một sự giải thoát cho cả hai người, cũng như đem tình yêu không hồi kết này đi vào quên lãng.
Tuy tự nhủ là thế, nhưng trong lòng lại không như vậy. Cố hít một hơi sâu, đem giọt nước mắt còn chưa trào kia chảy ngược vào hốc mắt. Anh bần thần, đưa mắt nhìn xung quanh, một biển hiệu sặc sỡ, đèn led đủ màu chiếu sáng làm mắt anh hơi đau.
Sweet night.
Có vẻ là một quán bar đêm. Nhưng thật đúng lúc, vì anh muốn uống một chút rượu, hoặc là cocktail. Gilbert không bao giờ cho anh đi vào những nơi như thế này, vì nó không tốt. Nhưng nay là một ngày đặc biệt, anh chỉ muốn uống một ly thôi, chắc anh ấy sẽ không trách đâu. Nghĩ đến gương mặt giận dữ của anh trai mình khi biết anh thử nếm một chút rượu lúc nhỏ, Ludwig cười nhẹ.
Anh bước chân vào cửa quán, đến quầy bar và ngồi xuống ghế, gọi một ly cocktail bình thường, rồi ngồi nhâm nhi nó. Bỗng có một tiếng chào từ người bên cạnh:
"Hallo?"
Anh hơi bất ngờ, và quay đầu chào lại, người nói là một anh chàng trông rất cao to, gương mặt nhìn khá "slav" nên anh nghĩ anh ta có thể là người Nga, Belarus, hay đến từ các quốc gia đông âu khác. Không khí bỗng im lặng, rồi anh ấy nói:
"Anh cũng lần đầu đến đây phải không?"
Anh đáp lại: "Đúng vậy."
"Trông anh rất đẹp trai, có phải anh có chuyện buồn gì không, để đến đây?" Anh chàng kia thắc mắc.
Anh đáp: " Tôi vừa mới chia tay bạn gái tôi."
"Có lẽ hơi đường đột, nhưng tôi có thể hỏi lý do được không? Anh có thể không trả lời, nếu nó làm anh khó chịu." Anh chàng ấy đề nghị.
"Gia đình cô ấy không thích tôi, vì tôi là người Đức. Nên tôi có làm gì thì họ cũng không muốn để cô ấy quen tôi. Cô ấy là một cô gái tốt, ngoan hiền, hiếu thảo và luôn đối xử tốt với mọi người. Tôi không muốn em ấy từ bỏ mọi thứ vì tôi, nên tôi đã đi trước một bước...". Cảm giác khi trút bầu tâm sự với một người mới quen, có khi không thể gặp lần nữa làm Ludwig nhẹ nhàng một chút.
" Chia buồn với anh, tên tôi là Ivan, còn anh tên là gì?"
"Ludwig, Ludwig Beilschmidt." Đầu anh hơi nặng, có lẽ ly cocktail làm anh hơi say. Anh hỏi: " Vì sao anh lại vào đây thế, Ivan."
Ivan đáp:" Tôi đi cùng bạn, họ đang nhảy múa trên sân khấu kia kìa" rồi chỉ tay về một hướng. Ludwig nhìn theo, và thấy hai người mặc đồ trông khá "fashion" đang quẩy trên nền nhạc EDM. Nhìn gương mặt bất lực của Ivan thì chắc trăm phần trăm là anh bị ép tới rồi. Ludwig phì cười, mắt mông lung nhìn lên ánh đèn rực rỡ của quán bar, không để tâm đến Ivan ngơ ngác nhìn chăm chăm vào mình.
Cảm giác như bị sét đánh vậy. Tim anh loạn nhịp, đỏ mặt rồi giả vờ ho để che giấu. Anh không bao giờ tin về yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khi thấy chàng trai người Đức kia cười, có lẽ anh tin thật rồi. Ánh đèn quán bar vương lên sống mũi cao thẳng của Ludwig, len lỏi vào đôi mắt xanh trong vắt, tôn lên đường nét gương mặt tuấn tú của anh. Lộng lẫy đến mức Ivan không thể rời mắt được.
Ludwig thấy Ivan nhìn mình, cười cười rồi tạm biệt anh. Ivan mông lung một lát, rồi lanh trí xin số điện thoại của anh. Lúc quay về Ivan bất ngờ phát hiện nhà hai người cũng gần nhau nên anh đi về chung với Ludwig. Lúc về Ivan đỡ Ludwig vào nhà và nhận được một lời cảm ơn từ anh chàng người Đức. Cảm giác ấm áp khi ôm Ludwig lúc nãy làm Ivan hơi thất thần, nhưng anh vẫn tạm biệt Ludwig rồi về nhà.
Tối hôm đó, có người ngủ say giấc, có kẻ thức trắng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top