Chương 2

Lần Thứ Hai – Vết Nứt Càng SâuHôm ấy, Kwanghee tham dự một bữa tiệc nhỏ cùng đồng đội và vài tuyển thủ thân thiết. Đó là một buổi gặp mặt sau trận đấu, không quá náo nhiệt, chỉ là một bữa nhậu đơn giản trong quán rượu ấm cúng.

Trước đó, anh đã hỏi Jaehyuk có muốn đi cùng không, nhưng cậu từ chối, nói rằng đã có hẹn với bạn bè. Kwanghee không nghĩ nhiều, cũng không ép buộc Jaehyuk. Anh vốn không phải kiểu người quản chặt người yêu của mình, chỉ cần Jaehyuk vui vẻ là được.

Nhưng thật trùng hợp hai bữa tiệc ấy lại diễn ra trong cùng một quán.Khi Kwanghee ra ngoài lấy không khí, anh vô tình nhìn thấy Jaehyuk. Cậu ngồi ở một góc khác của quán, không quá xa, xung quanh là vài người bạn mà Kwanghee không quen lắm. Không có gì đáng để nghi ngờ, nếu như Jaehyuk không ngả người về phía một người khác lại là chàng trai có gương mặt bầu bĩnh, dáng người nhỏ hơn cậu, mang theo vẻ ngoài đáng yêu trái ngược hẳn với Kwanghee.Và ngay khi Kwanghee còn chưa kịp định thần, cậu đã thấy điều đó.

Một cái chạm môi thoáng qua. Không sâu, không vội vã, chỉ là một nụ hôn nhẹ. Nhưng với Kwanghee, khoảnh khắc ấy như bóp nghẹt cả lồng ngực anh.

Cổ họng anh khô khốc, bàn tay trong túi áo siết chặt thành nắm đấm.Anh không bước đến, cũng không làm ầm lên. Chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn. Nhìn cái cách Jaehyuk cười nhẹ khi người kia xoa đầu cậu đầy dịu dàng, nhìn cái cách cậu thoải mái, tự nhiên đến mức như đây chỉ là một hành động bình thường, chẳng có chút áy náy nào.

Kwanghee cúi đầu, lấy điện thoại ra, chụp lại khoảnh khắc ấy. Không phải để làm bằng chứng, cũng không phải để đay nghiến sau này. Chỉ là... anh muốn có thứ gì đó nhắc nhở bản thân rằng, giữa họ đã có một vết nứt. Một vết nứt rõ ràng đến mức không thể giả vờ rằng nó không tồn tại.

Anh không nhớ mình đã đứng đó bao lâu, cũng không nhớ chính xác bản thân có biểu cảm thế nào khi Jaehyuk quay đầu lại, ánh mắt chạm vào anh. Một giây bối rối lướt qua đôi mắt Jaehyuk, nhưng rất nhanh sau đó, cậu chỉ bình thản đặt ly rượu xuống, nhìn anh bằng ánh mắt trống rỗng."Anh Kwanghee?"

Giọng Jaehyuk không hề có vẻ hoảng hốt hay vội vàng biện hộ. Chỉ đơn giản là gọi tên anh, như thể đây chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, không hề có chút gì đáng phải che giấu.

Kwanghee cảm thấy cả người lạnh toát.Anh cố mím chặt môi, nhưng vẫn không thể ngăn được sự cay đắng lan tràn trong lồng ngực.Jaehyuk chỉ khẽ nhướn mày, ánh mắt lướt qua gương mặt Kwanghee rồi nhìn ra sau lưng anh, nơi bữa tiệc của đội anh vẫn đang tiếp tục. Cậu hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên đầy thản nhiên.

"Sao anh lại ở đây?" Cậu cất giọng, như thể họ chỉ tình cờ gặp nhau. "À, buổi tụ tập của đội anh cũng ở đây sao? Trùng hợp thật."

Kwanghee im lặng. Anh không biết mình đang chờ đợi điều gì một lời giải thích, một câu xin lỗi, hay ít nhất là một chút bối rối từ Jaehyuk. Nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là sự bình thản đến vô tình.Anh siết chặt bàn tay trong túi áo, hít sâu một hơi rồi cười nhạt."Ra ngoài nói chuyện một chút đi."

Jaehyuk không từ chối. Cậu theo Kwanghee ra khỏi quán, băng qua con hẻm nhỏ bên cạnh, nơi ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống những mảng bóng dài trên nền đất. Khi cả hai dừng lại, không khí giữa họ trở nên nặng nề, như thể có một lớp sương mờ giăng kín, che lấp đi mọi cảm xúc thật sự.

Kwanghee dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Jaehyuk.

"Giờ thì em có thể giải thích cho anh không?" Anh hỏi, giọng trầm thấp nhưng kiềm chế. "Chuyện vừa rồi là sao?"

Jaehyuk thở dài, vẻ mặt không có chút hoảng hốt hay tội lỗi nào. Cậu khoanh tay, tựa người vào bức tường đối diện, như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.

"Chuyện gì cơ?"

Kwanghee bật cười, một tiếng cười đầy chua chát."Jaehyuk, em biết anh đang nói về chuyện gì."

Jaehyuk im lặng vài giây, rồi nhún vai.

"Chỉ là một nụ hôn cho trò chơi. Không có gì hơn."

Kwanghee siết chặt nắm đấm. "Không có gì hơn?" Anh lặp lại, từng chữ như nghẹn lại trong cổ họng.

Jaehyuk vẫn nhìn anh bằng ánh mắt thản nhiên, không gợn chút cảm xúc."Chỉ là một trò chơi thật hay thách thôi. Một chút vui vẻ trong bữa tiệc. Anh đừng suy nghĩ nhiều."

Kwanghee nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu, cố gắng giữ bản thân không phát điên lên.

"Vậy còn anh thì sao?" Anh mở mắt, giọng nói trầm xuống, có chút run rẩy. "Còn em và anh thì sao, Jaehyuk?"Jaehyuk không trả lời ngay. Cậu nhìn Kwanghee một lúc lâu, rồi bật cười khẽ.

"Anh đang làm quá mọi chuyện lên rồi đấy, Kwanghee."

Lồng ngực Kwanghee như bị một tảng đá đè nặng. Anh nhìn người trước mặt, người mà anh yêu, người mà anh đã đặt trọn trái tim mình vào và lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian bên nhau, anh nhận ra giữa họ có một vết nứt. Một vết nứt sâu hoắm, không thể lấp đầy chỉ bằng những lời bao biện đơn giản.

Kwanghee không nói gì nữa. Anh chỉ đứng đó, nhìn Jaehyuk thật lâu. Cuối cùng, anh khẽ cười, một nụ cười đau đớn.

"Được thôi, Jaehyuk. Chỉ là một nụ hôn, đúng không?" Anh thì thầm, giọng nói nhẹ bẫng như hòa vào gió đêm.Chỉ là một nụ hôn?

Kwanghee bật cười, một nụ cười đầy chua chát. Nếu không có gì, vậy thì là gì? Một nụ hôn thoáng qua thì không đáng để bận tâm sao? Nếu không có tình cảm, thì hành động ấy không tính là phản bội ư?

Nhưng rồi, anh lại thở dài.Anh yêu Jaehyuk. Yêu đến mức ngay cả khi đau đớn, tim anh vẫn không muốn buông bỏ.

Anh quay đi, trở lại bàn tiệc của mình, rót đầy ly rượu, uống một hơi cạn sạch.

Jaehyuk, em có biết không?"Đây là lần thứ hai."

Lần Thứ Ba – Sự Thật Không Cần Được Nói Ra

Lần thứ ba, Kwanghee không cần bắt gặp gì cả.Anh không cần nhìn thấy Jaehyuk đi cùng ai khác, cũng không cần tận mắt chứng kiến một khoảnh khắc phản bội nào. Chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ, một khoảng lặng giữa cả hai là đủ.

Jaehyuk vẫn ở bên anh. Vẫn nhắn tin chúc anh ngủ ngon mỗi tối, vẫn đưa tay ra nắm lấy anh khi sang đường, vẫn cười đùa cùng anh như trước. Nhưng Kwanghee cảm nhận được sự khác biệt. Một sự thay đổi nhỏ đến mức chẳng ai để ý, nhưng đối với người yêu Jaehyuk như anh, nó rõ ràng đến nhức nhối.

Những tin nhắn trở nên ngắn hơn, những cái nắm tay lỏng lẻo hơn, và nụ cười của Jaehyuk... không còn là của anh nữa.

Một tối muộn, khi cả hai cùng nhau đi dạo trên con phố quen thuộc, Kwanghee chợt dừng lại. Anh nhìn Jaehyuk, nhìn thật lâu.

"Jaehyuk" Kwanghee gọi tên Jaehyuk rất nhỏ .Cậu quay sang, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "Hửm?"

Kwanghee muốn hỏi, muốn đối diện với sự thật. Nhưng rồi anh lại mỉm cười, lắc đầu.

"Không có gì."Jaehyuk không gặng hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi tiếp tục bước đi. Chỉ vậy thôi, và Kwanghee biết.Biết rằng dù Jaehyuk vẫn đứng đây, vẫn ở bên cạnh anh, nhưng tâm trí cậu đã trôi dạt đến một nơi nào đó mà anh không thể chạm tới.

Anh không hỏi Jaehyuk có yêu ai khác không. Không cần thiết. Vì dù câu trả lời có là gì đi nữa, trái tim anh cũng đã chịu đủ đau đớn rồi.

Anh xiết chặt hai bàn tay vào túi áo, ngước nhìn bầu trời đêm, nơi những vì sao lấp lánh trên cao, xa vời và lạnh lẽo.

Lần này, không cần Jaehyuk phải rời đi trước.

Chính anh là người buông tay.Về đến nhà, Jaehyuk cởi áo khoác, tiện tay treo lên giá, rồi quay sang nhìn Kwanghee.

"Em có chút việc gấp, phải ra ngoài ngay bây giờ."

Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng có gì đó gấp gáp.Kwanghee thoáng ngước mắt lên nhìn Jaehyuk, ánh đèn trong phòng hắt lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật quầng mắt mờ nhạt vì mệt mỏi. Anh muốn hỏi xem cuộc hẹn này quan trọng đến mức nào, có đáng để cậu vội vã rời đi ngay lúc này không. Nhưng cuối cùng, anh chỉ gật đầu, coi như đã nghe thấy."Ừ."

Không níu giữ, không thắc mắc, không một lời hỏi han.

Jaehyuk thoáng ngập ngừng, như thể đang chờ anh nói thêm điều gì đó, nhưng Kwanghee vẫn chỉ ngồi yên. Cuối cùng, cậu thở nhẹ một hơi, cúi đầu xỏ giày rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Tiếng cửa đóng lại vang vọng trong căn phòng trống trải.

Kwanghee đứng dậy, với lấy điện thoại. Anh không muốn ở đây một mình, không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Vậy nên anh nhấn vào một dãy số quen thuộc.

"Anh Hyukkyu, Minseok, hai người có rảnh không?"

Đầu dây bên kia chưa kịp phản ứng, Kwanghee đã nói tiếp, giọng điệu nhẹ bẫng như một lời rủ rê thường ngày.

"Ra quán cũ đi, anh muốn uống vài ly."

Khi Kwanghee đến nơi, Hyukkyu và Minseok đã ngồi sẵn ở một góc quen thuộc của quán. Hai người họ vừa thấy anh bước vào liền giơ tay vẫy, Minseok còn tiện tay kéo thêm một cái ghế ra cho anh.

"Anh Kwanghee ở đây!" Minseok gọi lớn

Hyukkyu nhìn anh một lượt rồi nhướn mày. "Gì đây? Trông em không giống kiểu người đột nhiên rủ đi nhậu giữa tuần đâu."

Minseok dựa người vào ghế, thân hình có chút lắc qua lắc lại dựa sát vào người Kwanghee mà lên tiếng hỏi "Anh cãi nhau với anh Jaehyuk à?"

Kwanghee bật cười, lắc đầu. "Không. Có gì đâu mà cãi."Hyukkyu hừ nhẹ, rõ ràng không tin. Anh gọi thêm một chai rượu, rót đầy ba ly.

"Thế thì uống đi, đừng có ngồi đó giả vờ như mình ổn nữa."

Kwanghee không nói gì, chỉ cầm lấy ly rượu, nhấp một ngụm lớn. Vị cay nóng trôi xuống cổ họng, lan ra cả lồng ngực, nhưng chẳng làm dịu đi được cảm giác nặng trĩu trong lòng.

Minseok chống cằm, nhìn anh chăm chú. "Anh Kwanghee, thật sự không sao chứ?"

Kwanghee đặt ly xuống, xoay xoay nó trong tay, ánh mắt lơ đãng nhìn vào vô định."Anh chỉ thấy hơi chán thôi."

Hyukkyu nhíu mày. "Chán gì cơ?"

Kwanghee cười nhẹ, nhưng nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào."Em chán cái cảm giác yêu mà cứ như không yêu."

Minseok khẽ thở dài, đẩy ly rượu trước mặt Kwanghee ra xa, nhưng anh lại nhanh tay cầm lấy, ngửa đầu uống cạn.

"Anh Kwanghee, đủ rồi đấy." Minseok thấp giọng nhắc nhở, nhưng Kwanghee chỉ cười khẽ, ánh mắt vẫn mơ hồ như chẳng còn đặt vào thực tại.

"Hết rồi, Minseok à" Kwanghee lẩm bẩm, môi hơi cong lên như đang tự giễu chính mình. "Anh chẳng còn gì nữa."

Hyukkyu ngồi đối diện, im lặng quan sát Kwanghee. Lúc đầu, anh tưởng em mình chỉ đơn thuần là uống nhiều một chút để giải khuây, nhưng đến giờ phút này, Hyukkyu biết mọi chuyện đã đi quá xa.

"Jaehyuk..." Kwanghee gọi tên cậu, giọng mềm đi như một thói quen "Jaehyuk không yêu anh nữa, đúng không?"

Không ai trả lời. Minseok mím môi, còn Hyukkyu siết chặt ly rượu trong tay."Jaehyuk ấy à, lúc trước mỗi lần anh giận, cậu ấy đều cuống quýt dỗ dành. Bây giờ thì sao?" Kwanghee bật cười, ánh mắt hơi mông lung. "Bây giờ đến giận anh cũng chẳng có tư cách nữa rồi. Cậu ấy chỉ cần cười một cái, anh liền ngu ngốc mà tin rằng mọi chuyện vẫn ổn."

Anh tự rót thêm một ly, nhưng bàn tay hơi run, rượu tràn ra ngoài. Minseok không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy ly rượu khỏi tay Kwanghee, đặt sang một bên.

"Anh Kwanghee, đừng uống nữa." Minseok lo lắng lên tiếng nhưng Kwanghee đã không còn nghe thấy.Anh dựa đầu vào vai Minseok, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Em biết không, Minseok, đôi khi anh nghĩ... nếu anh buông tay trước, có khi nào anh sẽ đỡ đau hơn không?"

Minseok siết chặt tay, nhưng không đáp lại. Anh chỉ lặng lẽ để Kwanghee tựa vào vai mình, nghe anh lảm nhảm những câu nói chẳng còn rõ ràng nữa.

Hyukkyu vẫn ngồi đó, không lên tiếng. Anh chỉ nhìn em mình, ánh mắt thoáng một chút xót xa.

Bởi vì anh biết, nếu Kwanghee đã bắt đầu nói ra những lời này, có nghĩa là tình yêu đó đã sắp đi đến hồi kết rồi.

Hyukkyu đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt thoáng chút do dự rồi trầm giọng hỏi:

"Kwanghee, rốt cuộc đã có chuyện gì?"Minseok cũng quay sang, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nhưng trước khi Kwanghee kịp mở miệng, 

Hyukkyu đột nhiên khựng lại. Anh nhìn chằm chằm ra phía cửa quán, sắc mặt hơi biến đổi.

"Kwanghee... kia có phải là—"Minseok cũng giật mình khi thấy phản ứng của Hyukkyu, liền theo ánh mắt anh nhìn ra bên ngoài. Chỉ một giây sau, cậu bật dậy khỏi ghế, khuôn mặt đầy kinh ngạc.Ngay trước mắt ba người, Jaehyuk đang đứng dưới ánh đèn mờ ảo của con phố khuya, cánh tay siết chặt lấy eo một người con trai lạ mặt. Hai bóng dáng hòa vào nhau, và ngay khoảnh khắc ấy, 

Jaehyuk cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi lên trán người kia.

Khoảnh khắc ấy, cả ba người đều đứng lặng.Gió đêm thổi qua, mang theo hương rượu nồng nặc hòa cùng một nỗi đau âm ỉ đến nghẹt thở.Hyukkyu thoáng cứng người lại, còn Minseok bất giác nghiến chặt răng, như thể chỉ cần một giây nữa thôi, cậu sẽ lao ra ngoài để hỏi cho ra lẽ. Nhưng trước khi hai người kịp làm gì, một bàn tay đã vươn ra, nhẹ nhàng che mắt họ lại.

Kwanghee dùng chính đôi tay run rẩy của mình để ngăn hai người kia lại, giọng nói nhẹ như gió thoảng "Đừng nhìn nữa."

Minseok giật mình, quay sang nhìn Kwanghee.

Người anh vừa rồi còn đang ngồi cười khổ với vài ly rượu, giờ phút này lại đứng thật vững vàng, nở một nụ cười dịu dàng đầy gượng gạo. Ánh mắt anh không còn đau đớn hay ngỡ ngàng, mà chỉ còn lại sự cam chịu, như thể cảnh tượng kia đã không còn quan trọng nữa.

"Đừng nhìn nữa anh Hyukkyu, Minseok." Kwanghee cười khẽ, bàn tay vẫn che trước mắt họ, nhưng giọng nói đã trở nên nhẹ bẫng. "Mọi chuyện kết thúc rồi."

Hyukkyu siết chặt nắm tay, còn Minseok thì cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe.

Nhưng Kwanghee vẫn đứng đó, vẫn dùng sự dịu dàng đến mệt mỏi để che đi sự thật tàn nhẫn trước mắt họ. Rõ ràng người cần được an ủi là anh. Nhưng Kwanghee, đến giây phút cuối cùng, vẫn chọn bảo vệ người khác khỏi nỗi đau của chính mình.

Kwanghee lùi một bước, kéo hai người kia lại rồi như mất hết sức lực, anh ngồi sụp xuống. Cả cơ thể như bị rút cạn sinh khí, chỉ còn hơi thở dồn dập xen lẫn tiếng nấc nghẹn.

Nước mắt anh cứ thế lặng lẽ rơi xuống, từng giọt, từng giọt thấm vào li rượu, không cách nào ngăn lại được.

Hyukkyu và Minseok im lặng đứng đó, không ai dám lên tiếng. Họ chưa từng thấy Kwanghee như vậy. Dù có đau lòng thế nào, anh vẫn luôn mỉm cười, vẫn luôn nói "không sao đâu." Nhưng lần này, nụ cười ấy đã không còn nữa.

Một lát sau, Kwanghee bất chợt cầm điện thoại lên, giọng khàn đi vì kìm nén:"Minseok, chụp cho anh một bức ảnh đi."

Minseok giật mình, đôi mày nhíu lại đầy khó hiểu.

"Anh định lưu bằng chứng ngoại tình à?" Giọng cậu đầy bực tức. Nếu là cậu, cậu đã lao thẳng tới mà đấm cho Jaehyuk một trận rồi, cần gì phải làm cái trò này?Kwanghee lắc đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt nhẽo.

"Chụp giúp anh... mắt anh tèm nhem rồi, nhìn không rõ nữa."

Giọng anh nghẹn lại, nhỏ đến mức như thể chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi, nước mắt sẽ lại tuôn rơi.

Minseok siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt đầy bất lực. Nhưng cậu vẫn làm theo lời Kwanghee. Cậu giơ máy lên, kéo nét ảnh hai người đang đứng cạnh nhau bên kia đường rồi bấm chụp liên tục, từng tấm, từng tấm một. Sau đó, cậu lặng lẽ trả lại điện thoại cho anh.

Kwanghee nhận lấy, ngón tay run run lướt trên màn hình. Anh nhìn chăm chú vào bức ảnh trước mặt Jaehyuk đang cúi đầu, ánh mắt dịu dàng chạm vào người kia.Khoảnh khắc ấy, giống hệt những gì Kwanghee đã từng có.

Nước mắt vừa ngừng lại, giờ lại không thể kìm nén thêm nữa.

Anh bật khóc, nức nở như một đứa trẻ.Hyukkyu nhanh chóng kéo ghế qua ngồi cạnh Kwanghee ôm chặt em mình vào lòng, anh không đành lòng nhìn cảnh tượng đó.

Còn Minseok, dù rất muốn nói gì đó, cũng chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ vòng tay qua vai anh,vỗ lưng cho người anh lớn đang run bần bật lên.

Cả ba cứ thế ngồi đó, dưới ánh đèn đường lờ mờ, giữa những cơn gió khuya lạnh lẽo. Một người khóc, hai người im lặng.

Và từ lúc đó, cả thế giới của Kwanghee đã thực sự sụp đổ.

Kwanghee khẽ hít vào một hơi, cố kìm lại cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng. Giọng anh khàn đi vì khóc, vì rượu, vì những tổn thương đã chồng chất quá lâu.

"Anh... em không yêu nữa đâu."

Câu nói ấy như một tiếng thở dài lẫn vào gió đêm, nhẹ bẫng nhưng đầy đau đớn. Kwanghee dựa đầu lên vai Hyukkyu, cảm nhận hơi ấm từ người anh lớn.

"Em muốn nghỉ ngơi."

Hyukkyu không nói gì ngay, chỉ đưa tay lên xoa nhẹ đầu Kwanghee, như thể đang vỗ về một đứa em trai vừa chịu quá nhiều tổn thương.

"Được thôi" anh khẽ đáp, giọng trầm thấp mang theo sự dịu dàng hiếm thấy "Muốn nghỉ bao lâu cũng được, anh và Minseok sẽ luôn ở đây."

Kwanghee nhắm mắt lại, cảm giác chua xót trong lòng càng đậm hơn.

"Em muốn dừng lại."

Minseok ngồi bên cạnh bỗng giật mình, mắt mở lớn đầy lo lắng.

"Anh Kwanghee, đừng nói là anh muốn giải nghệ luôn nhé!"

Giọng cậu có chút hốt hoảng, bàn tay siết chặt lại như thể sẵn sàng lao đến bên kia đường đấm cho Jaehyuk một trận nếu câu trả lời là "phải".Kwanghee chớp mắt, rồi bật cười khẽ. Tiếng cười nhỏ, nhưng không hề mang theo chút vui vẻ nào.

"Không đâu, Minseok."

Anh dần tách khỏi cái ôm của Hyukkyu, quay sang nhìn cậu em nhỏ đang lo lắng cho mình. Bàn tay anh vươn ra, nhẹ nhàng xoa đầu Minseok, như một thói quen cũ.

"Anh chỉ muốn nghỉ ngơi một chút... Có lẽ sẽ hơi lâu."

Giờ đang là mùa chuyển nhượng. Mùa giải kết thúc, hợp đồng của anh cũng đã hết hạn. Không ai biết trước được tương lai sẽ ra sao.

Kwanghee ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.

Ánh đèn đường phản chiếu vào đôi mắt anh, nhưng không thể giấu được sự trống rỗng và mệt mỏi bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top