II. Buôn người[1]

America(Mỹ): Cậu.
Russia(Nga): Em.

SE.

--🇷🇺🇺🇸--not--🇺🇸🇷🇺!!--

Khuya muộn rồi. Cậu bé người Nga co người vì lạnh lẽo, lạnh đến run người. Mắt em như có hàng sương mờ che đi.  Một em trai tóc vàng nằm ngay trên đùi Nga, là Mỹ. Mỹ còn lạnh hơn do da cậu khó mà thích ứng được với thời tiết lạnh, tuyết cũng đã rơi trắng xóa cả con đường dài. Một đám trẻ con bị còng xích tay chân lại, bị nắm cổ, túm tóc để bọn khốn nạn kia đem đi bán cho những ai có nhu cầu, có những đứa vì không chịu nổi mà đã ngã khuỵu xuống đường, bị họ kéo lê lếch trông rất tội nghiệp. Bọn trẻ con đáng thương này bị đám buôn người nhắm đến, nhưng cuối cùng chỉ có em và cậu thoát được.

Nga và Mỹ hiện tại đang ở bên trong cái nhà chơi dành cho con nít, hai đứa trẻ co ro trong màn tuyết dày. Xui rủi đột nhiên ập đến, một tên buôn nghe tiếng *cạch* rõ to của Nga khi em bất cẩn đập va tay và tường nhà do không gian quá hẹp. Tên ấy đã thông báo cho kẻ thủ lĩnh, họ bắt đầu xích bọn trẻ con lại như chó vào vệ đường rồi chia nhau ra truy lùng kẻ theo dõi. Một tên trong đó tên là Berd đã tìm được vị trí của hai đứa trẻ, nhưng gã lại làm thinh, chẳng hó hé với thủ lĩnh bất kì thứ gì vì gã cũng chỉ là bị bắt ép vào hành động phi pháp đầy rẫy tội ác không mong muốn này thôi.

"Hai nhóc...Nghe ta nói gì không?"

Gã cất tiếng nhỏ nhất có thể để bọn khốn nạn kia không nghe được.

"Dạ vâng ạ..?"

Nga thì thào.

"Một chút, khi bọn ta đi, hai đứa hãy lẻn đi chỗ khác nhé? Nơi đây không an toàn..."

Gã ra vẻ lo lắng, ôn tồn dặn dò.

"Thế còn các bạn?"

Nga thắc mắc, với tâm hồn thuần khiết của một đứa trẻ, bạn bè là trên hết, mạng sống đặt dưới cùng nên em hỏi thế là phải.

"Tụi nhóc ấy hả...tụi nó không cứu được nữa đâu. Nhưng mà nếu như hai đứa có lòng, xin hãy báo cảnh sát. Ta cũng thương tụi nhỏ lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì.."

Nói rồi lão Berd móc trong túi ra mấy đồng bạc lẻ, giúi vào tay Nga, lão bảo đấy là tiền lộ phí. Rồi còn lấy trong túi áo khoác ra hai chiếc áo khoác nhỏ được giấu rất kĩ bên trong, Nga nghe gã nói đó là chiếc áo khoác gã dành tặng cho hai đứa con gái nhưng trong phi vụ lần này, thấy hai đứa cũng tội nên gã tặng luôn, nữa có dịp về sẽ mua hai cái khác. Tấm lòng của Berd khiến Nga cảm kích lắm, em cảm ơn gã rối rít trước khi giã từ. Gã quay lại đoàn và bảo với tên cầm đầu rằng chẳng có ai trong khu vui chơi cả, nên họ đã rời đi, gã Berd tốt đến thế là cùng. Nga thấy bóng họ khuất dần sau làn tuyết bay trong không gian, em lay Mỹ nãy giờ vẫn đang thiếp giấc để thoát khỏi cơn mơ ngủ. Mỹ chớp mắt hai ba cái rồi lấy tay dụi quanh mắt ba đến bốn lần để thích nghi với ánh sáng đèn đường ở ngoài chiếu vào trong nhà chơi. Cậu nhồm người dậy, lắc lắc đầu rồi nhìn em.

"Nga à, lúc nãy có ai vào hở cậu?"

Cậu hỏi nhưng Nga lại im re. Em không hó hé tiếng nào vì bản thân em biết, cậu nếu nghe được tên đã tham gia cuộc buôn người lần này lại chính là người đã bao che cho cậu và Nga lúc nãy chắc sẽ sốc đến trợn trắng mắt mà ngất xỉu mất.

Biết rằng Mỹ không thể chịu nổi lạnh được nữa, Nga lấy cái áo khoác chìa ra trước mặt cậu.

"Gạt chuyện đó qua một bên đi, cậu cầm lấy cái này và mặc vào, ngoài trời lạnh lắm, cậu sẽ cảm đó..-!"

Nga lo lắng.

"Ừ, mình cảm ơn cậu nhe, Nga!"

Mỹ cầm lấy chiếc áo khoác bằng cả hai tay một cách tế nhị, lịch sự. Cậu là đứa trẻ con của Anh Quốc, chắc rằng luôn được dạy dỗ thế này. Choàng chiếc áo khoác nhỏ lên thân, cậu không kìm được mà thõa mãn thở nhỏ một tiếng, khi nhận ra thì mặt đã đỏ tự khi nào. Nga nhìn cậu, em cũng không ngại mấy, ngược lại thì thấy cậu cũng dễ thương cơ đấy, có lẽ em Nga nhà ta dính thính nhóc Mỹ rồi.

Hai cái bóng nhỏ bước ra khỏi cái nhà chơi. Lẻo đẻo bước trên con đường tuyết dày đặc. Nga to lớn đi kèm theo sau cậu bé Mỹ thấp bé, đôi chân trần của Mỹ giờ đây đã lạnh toáng lên vì lớp tuyết dưới đường. Nga thấy vậy cũng khồm người xuống, ra vẻ muốn cõng Mỹ lên lưng, bé Mỹ thấy thế cũng ngại lắm nhưng biết sao giờ, chân cậu từ nãy cũng đã mỏi nhừ, không thể đi tiếp được, giờ thì chỉ có thể leo lên lưng Nga cho em cõng đi tiếp. Nga và em đã đi được một đoạn rất xa, cứ mỗi lúc mệt, họ sẽ ngồi xuống một gốc cây nào đó để nghỉ một chút rồi lại đi tiếp. Một ánh sáng mập mờ đang phát ra ngay trước mắt. Nga nhìn thấy rồi, là một căn nhà...

-End [1]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top