Chap 3 : liệu có phải là đang đứng trên vinh quang ?
Ame : cậu
Rus : anh
-------------------------------------------------------
Sau một hồi bị mẹ đọc tâm trí như một cuốn sách , cậu cũng nghe lời mà chuẩn bị đồ cho chuyến cắm trại . Đi trên đường với hằng chục câu hỏi dành cho chính bản thân mình Ame cũng chẳng biết liệu mình có ghét anh thật hay không hay chỉ là sự ngại ngùng vẫn còn trong đêm hôm đó .
Đến nơi , trùng hợp thế nào anh và cậu lại đỗ xe cùng một chỗ đó . Vứt mấy câu hỏi tào lao kia sang một bên , cậu vẫn tỏ ra cái dáng vẻ tự tin và kiêu ngạo mà trời ban cho từ bé . Hai người nhìn nhau sắc lạnh một cái rồi cũng chẳng nói gì mà cùng nhau đi tìm chỗ cắm trại .
Rus thích một nơi vắng vẻ và yên tĩnh nên cả hai cùng dừng chân tại một con suối gần bìa rừng nơi mà cậu cho là đẹp nhất . Cả hai chẳng nói với nhau câu gì khiến xung quanh không khí ngột ngạt và ngại ngùng
'' Sao vậy ?? Ngại hả '' - Rus
'' Gớm ta còn tưởng ngươi bị câm cơ đấy '' - Ame
Tính tình thì ngược nhau cậu thì sôi nổi , đôi khi còn như bị tăng động và kiêu ngạo như một bông hoa hồng , anh lại lạnh lùng , điềm đạm đến nỗi khiến người ta nhìn thôi cũng thấy sợ
Nhưng được cái nói về vũ khí hay chính sự lại rất hợp , thế là cả một buổi đứa dựng lều đứa đi bắt cá vẫn hăng say trong việc nghĩ sau này nên chế tạo loại vũ khí gì mới
'' ngươi né ra ta bắt cá cho nhanh , người thì rõ cao mà chả bắt được con nào cả '' - Ame
'' chiều cao thì liên quan gì tới việc bắt cá ?? '' - Rus
'' nói chung là lên bờ đi , đi nhóm lửa ấy nay ta không mang diêm hay bật lửa gì đâu '' - Ame
'' ngươi không mang nhưng ta thì có nhé '' - Rus
'' Mé sao không nóii sớm hả '' - Ame
'' tại ngươi không hỏi '' - Rus
nhìn Ame còn tưởng công tử bột thế mà cũng bắt được khối cá chứ đùa , từ bắt cá , dựng lều cho hai đứa đến mọi việc đều do một tay cậu làm , Rus cứ động vào cái gì là cái đó hỏng thì không biết là ai mới là công tử bột đây
'' này '' - Ame
'' hửm '' - Rus
'' lúc bé ngươi cũng phải học quân sự giống ta mà đúng không ? " - Ame
'' Ừ thì sao ? '' - Rus
'' vậy tại sao cái việc đơn giản là nấu súp ngươi cũng không làm được hả ?'' - Ame
'' chịu '' - Rus
Ame đến đây đúng là tận cùng của sự bất lực , thế là bắt đầu cuộc đấu võ mồm không hồi kết của anh và cậu . Mọi việc đều do Ame lo liệu thì tất nhiên ai cũng phải điên tiết chứ
Bella : * xem chồng cậu kìa chẳng biết làm gì hết *
Ame : * SHUT UP BELLA *
Bella : * gì căng *
Bella nãy giờ xem cuộc đấu khẩu của hai người đã cười lăn cười bò ra đất rồi , nàng ta không hiểu được mức độ bất lực và tức giận của cậu lúc này ra sao
Trời về đêm đẹp cực kì , anh và cậu chẳng khác gì phi hành gia giữa giải ngân hà tuyệt đẹp , khoảng cách của hai người dần dần được kéo lại gần hơn . họ đã có thể trò chuyện và tâm sự như những người bạn bình thường nhưng vẫn còn chút kiêng dè
Cậu kể cho anh nghe về cuộc sống của mình ra sao , ai cũng nghĩ anh thích làm gì thì làm nhưng khi là một biểu tượng của một cường quốc điều đó mấy khi sảy ra . Đã nhiều lần cậu muốn tự sát đi cho xong việc , mệt mỏi trong công việc và cuộc sống đã gặm nhấm trái tim ấy gần hết rồi . Nhưng vẫn còn người thân mà , đúng cậu còn người thân nhưng bóng hình ai đó vẫn luôn thoảng qua trong đầu cậu . Là ai nhỉ , là ai mà lại quan trọng đến vậy ?
Anh cũng chẳng kém gì cậu , sự phản bội đối với anh theo thời gian không tính bằng năm , tháng mà là giờ . Trước lúc đó có thể họ còn tươi cười với anh nhưng khi không có ai ở đó sẽ là câu nói chê bai
Với anh chẳng ai là bạn , cũng sẽ chẳng yêu ai ngoài cha nhưng giờ lại có thêm người thứ hai trong tim anh mất rồi . Rus vẫn tự hỏi liệu Ame có ghét anh không ? Chắc là có nhỉ chính anh là người gây lên đêm hôm đó mà .
Hai con người cùng hai trái tim luôn muộn phiền về mọi thứ đang rãi bày tâm sự với nhau , họ chẳng khác gì hai con thú dữ bị nhốt trong lồng với cái từ '' trách nhiệm ''
12 giờ đem rồi sao ?? Nó lại khiến cả hai ngại ngùng khi nhớ về đêm hôm ấy , vội vội vàng vàng chui vào lều kết thúc cuộc trò chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top