ai sẽ lau đi những giọt nước mắt của anh và hứa sẽ bên anh suốt đời?
mười hai
Đó là khúc hát cuối cùng của tội nhân.
Chẳng một câu chen ngang tiếng du dương, chẳng một lời chê trách vang lên giữa thánh hội. Trước kia, mỗi độ năm mới gần kề, nhà thờ lại mời đến đây dăm gã du ca có chất giọng cải lương, phù hợp với không khí linh thiêng và vài bản nhạc được sắp trước. Song, lũ chiên ngoan nơi đây có bao giờ chấp nhận thứ thanh âm không thuộc về ca đoàn phụng vụ quen thuộc, hay đúng hơn, là bài nhạc ấy không phải một bản thánh ca. Xen giữa câu hát, luôn là sự xôn xao nhỏ to dưới thánh đài. Còn người cao tiếng hát kia, chỉ biết mặc thây đám đông mà rộn tiếp. Ừ, vì có ai màng đến tâm tư kẻ lang bạc, có ai hay vị lệ rất mặn chăng? Thật buồn cười khi ta phủ phục trước Chúa trong khi đôi môi vẫn chưa nguôi tọc mạch bao hôi thối ở đời. Điều duy nhất thanh sạch là chút van lơi, sám hối ở Chúa, chắc cũng chả thể gột rửa nổi cái thanh quản chất chứa bẩn tưởi.
Nhưng, ngày hôm nay lại khác. Thế kỉ mới sắp đón chào, dường như không ai đủ sức để phán xét từng chữ phát ra từ cổ họng kẻ trước mắt. Vì tết đã gần kề, họ chỉ mong chóng cầu nguyện rồi vội vàng lê mình qua giàn chợ đang hạ giá phía cuối con phố.
Thánh thờ hầu như thôi nhộn nhịp, vì đâu ai còn rỗi, như tôi. Hoặc, chỉ là tôi muốn ngắm nhìn gã hò kia một chút, tựa câu chào biệt, trước khi anh ta chuyển đến vùng Đông Âu vào cuối tuần sau. Chờ cho đến khi gã ngưng lời, cúi người chào, xong lại phía cánh gà, tôi mới chịu dựng mình dậy để ra khỏi nơi này. Lướt qua Moscow, cùng với anh, thật sự chẳng thể nhớ mình đang đi về đâu. Hàng thông rộng tán như một bờ taiga, đến nỗi chỉ mơ màng thấy xíu ban mai nhỏ mọn cho tôi biết giờ đã ban ngày. Dãy nhà xếp dọc hai bên đường cũng không thể phân biệt được nếu mất đi tấm biển hàng trước cửa. Và, dẫu là kề bên nhau, song tôi và anh cứ im thít, đôi khi trong vô thức ngắn ngủi, lại quên mất sự tồn tại của đối phương. Tôi cũng quên cầu nguyện cho anh vì mải miên man trong luồng khí mới tại nhà thờ, và hình như anh cũng thế. Mà kệ đi, đến khúc countdown thì làm điều đó sau cũng chưa muộn.
Đôi chân vẫn bước nhịp bước vô tận, cảnh sắc cũng chậm rãi đổi thay từng lớp áo mới. Đâu ai ngỡ linh hồn nơi đây lại có những hôm chuyển mình đầy sặc sỡ, treo tấm áp phích giã từ thời đại cũ như thuở ngày đầu thủ đô mới khải hoàn. Có lẽ tôi đã vô tình quên mất, vị ngọt ngào đang rắt réo tên Moscow, những đứa con đang cấy Triệu Đóa Hồng nơi đất đỏ đang phấp phới cờ anh, rằng Nga sẽ không còn là một cựu chiến binh hậu hoàng kim kia nữa. Họ sẽ là cường quốc của thời đại tiếp theo.
Nghĩ đến đây lại chợt khiến tôi lo sợ, về chiếc danh Hoa Kỳ đang đeo trên chính bản thân mình. Chắc chắn tôi sẽ giãy nảy lên nếu thấy quốc tổ tụt hậu chút đi mất. Niềm nỗi không thể nguôi ngoai bỗng trỗi dậy và hiên ngang nằm lại trong tâm trí tôi, như một hồi chuông cảnh tỉnh sự biếng nhác và ngu ngốc của tôi trước sự tình của trần thế. Nhưng, nó lại ngăn lấy màng nhĩ nghe được thanh âm của anh, chất Nga khàn sảng đang sát cạnh bờ tai tôi:
- Này.
Tiếng "này" thứ ba vang lên trong nỗi tuyệt vọng mơ hồ của chàng thanh niên cao lớn hơn, trước khi anh cau mày nhăn nhó và nhéo thật mạnh mũi của tôi. Câu ai oán bật ra khỏi mỗi khoang miệng bé tí, vậy mà cũng thành công thu hút thêm sự chú ý của kẻ đời. Cơ mà tôi không quan tâm, nhanh chóng chất vấn anh, tay xoa xoa cái mũi tưởng đã mất phân nửa:
- Gì?
- Giờ tôi đến tảo mộ cha, nên anh đi về trước đi!
mười một
26 tháng 12 năm 1999,
Tám năm kể từ ngày Liên Xô mất, để lại những đứa con, mà trong đó có anh. Trên truyền thông nói rằng, cơn gió bấc năm ấy cuồn cuộn đến tựa một gã hung thần, vô tình cuốn theo cả mạng già của người cha neo đơn nọ. Điều đó thật may mắn đối với tôi. Lũ thơ non trong đại gia đình kia, hầu hết thở phào vui sướng khi thoát ra khỏi đống xiềng xích mà kẻ duy chí cố hữu còng cổ họ. Song, đứa con cả, hay chính là anh, lại tỏ ra vô cùng ngờ hoặc cái chết của đấng sinh thành sau lần rối loạn amnesia phân mảnh. Chẳng nhớ nổi anh đã tiêu tốn bao triền mơ chỉ để tỏ cho đời về sự mất mát của chính mình, mà lỡ bỏ quên cuộc chạy đua với thời gian hữu hạn.
Đến giờ đây, anh vẫn chưa thể tìm ra nổi thứ chân lý mà anh hằng ước ao. Tôi đã vòi vĩnh anh cho đi cùng, và nhận ra khi băng qua cánh đồng hoang cỏ dại, đôi chân anh bước đi thể vô hồn. Chênh chao, lạc nhịp, chăng là bởi mọi sự tập trung đã dồn cả vào trong tâm trí anh - nơi mà lòng nhiệt thành vẫn còn ám ảnh duy hình bóng người quá cố. Tay anh buông thõng bên hông, rồi đung đưa theo từng gót mà chẳng mảy may bó hoa to đang cầm chốc đã cụt cành vì kéo lê dưới đất.
Đằng sau đồng là một khu vực nghĩa trang rộng lớn. Của dân thường, liệt sĩ hay anh hùng đất nước, cán bộ thuộc chính quyền trung ương, tất cả đều được chôn cất trang nghiêm tại nơi đây, trong đó có Liên Xô. Mùi khét nhẹ cháy thoang thoảng nơi đầu mũi này, có lẽ là từ những cây nến được thắp để tưởng nhớ về số nạn nhân thiệt mạng trong cuộc bao vây Leningrad của lính Quốc Xã. Cách đấy không xa, là phần chôn cất cha anh. Chúng tôi quét đi đống lá khô bằng hai cái chổi rơm nằm lăn lóc gần đây, gạt lớp tuyết dày, nhổ đống cỏ dại để làm mới bia mộ. Xong, anh lôi ra vài ba cây nến, bén lửa, rồi đặt bó hoa cúc tả tơi bên cạnh và thì thầm lời cầu nguyện qua cánh môi hồng mỏng. Tôi cũng lặng lẽ bắt chước theo, nhắm mắt lại khấn phúc thay cho tất cả thứ gì đã quên làm nơi thánh thờ ban sáng. Cho tới khi đôi mi nhẹ nhàng bật lên, từ tròng mắt mịt mờ sương muối, anh đang rót từng chút vodka lên bia mộ như cách mà bao người Nga vẫn làm. Nghe nói đó là cách mà họ chia sẻ với người đã khuất, trước khi tổ chức một bữa ăn nhỏ tại nhà hoặc nghĩa trang nhằm tỏ lòng thành kính, tình yêu thương và tiếp tục duy trì mối liên kết với tử nhân.
Hoàn thành các nghi lễ cơ bản, chúng tôi cùng nhau mặc niệm trước mộ của cha anh. Chăng với chiếc tổ ấm bé nhỏ này, liệu cái thể hình trai tráng kia có nằm vừa vặn không nhỉ? Ngoài ra, mất rồi, tôi cũng chẳng thể nghĩ xem gã có hạnh phúc với kết cục của mình không? Đưa mắt nhìn về phía anh, chừng người con trai ấy còn tha thiết lắm đống tàn tro về khoảng trời đầu tiên. Niềm vui của anh lẽ truy lệ nơi cõi nhớ mơ màng, và sẽ thật đáng thương nếu tâm anh vẫn ham đẽo gọn mình giữa cơn mê chẳng đỗi ai tỏ, mãi mãi về sau.
Rồi, vẻ chàng thanh niên đã thôi câm lặng, tập tành cất tiếng như một đứa con nít tập tành nói năng:
- Anh có buồn khi cha mất, giống tôi?
- Hơi, nhưng chắc chắn chưa thể 'giống anh'.
- Vậy à? - Anh khẽ mỉm cười, - Anh có cho rằng hài cốt cha tôi thật sự nằm dưới mấy tấc đất đây không?
mười
Tên con cả điên thật rồi!
Mới hôm nọ tôi cùng anh đến tảo mộ, vậy mà chỉ sau khuya, vùng đất thiêng đã bị xới tung lên. Anh nói với tôi rằng, dù đã cho đào khá sâu, song đến chiếc quan tài còn chẳng thấy chứ chưa đếm xuể đến thi thể cha anh. Tôi đâu nghĩ câu hỏi vu vơ ấy lại khiến anh nổi cơn làm chuyện tày đình, để cho tới giờ còn định đòi lục soát cả thành phố. Cả chuyện moi xác người chết lên anh còn có thể, vậy thì dăm sự con con thường xuyên vài hôm một lần kia sao anh không dám làm cơ chứ!
Và anh không làm thật.
Điều đó xui thay, càng làm tôi thêm đau đầu hơn. Anh đến nhà tôi thường xuyên, nhiều đến mức tới ba lần trong một hôm. Anh nói nhiều hơn, và càng đáng sợ thêm là chất giọng dần du dương đến lạ. Có ngày nọ, anh thấy tồn kho cây guitar cũ kĩ. Anh nói mình biết đàn, nó khá làm tôi bất ngờ, đặc biệt với thanh điệu chảy trôi như khúc du khàn đặc chẳng chút nên thơ. Nhưng, lại cuốn hút, đầy quyến rũ, giống cách mà mười hai sợi dây đồng chừng sắp đứt, trổ, ôm nhau rung cho tới không thể nữa. Tôi thấy môi anh thì thào thứ vị nhỏ đến dịu dàng, thoảng qua tai để rồi cho ta thêm tiếc nuối hương nhạc chưa kịp ghi vào thần trí đã vội vàng đi qua. Có lẽ, nốt gảy nơi anh đàn là tiếng ca duy nhất tôi nghe được từ anh - điệu báo tử dập dìu một ánh thư tối hậu...
Bây giờ, ngay lúc nhận ra bàn tay anh sắp chạm đến cây đàn, tôi mới vội vàng lên tiếng:
- Đừng động đến nó nữa!
Sự yên tĩnh nhanh chóng bao trùm lấy cả hai. Ai nấy câm nín, và ngay cả tôi cũng mồm miệng tắt phụt, khác hẳn với ngày thường.
- Tại sao?
Tôi vẫn tiếp tục lặng thinh, mặc cho anh dò hỏi đầy chăm chú. Tôi không thể để anh tiếp tục động đến, trước khi bản thân tôi đối diện với số phận.
Tôi biết đó chính là cái kết của mình. Rồi sớm, rồi muộn, sự thật sẽ đơm thôi. Cho tới mùa Kremlin hạ xuống lá tam sắc, hay cho tới ngày đôi mắt tôi thôi thấy nắng mai, tôi sẽ bên anh, sẽ cố gắng là một gã cờ hoa thiện chí và bao dung, sẽ dang vòng ấm êm mỗi khi anh trở về và sẽ luôn tưới trao anh những đằm thắm vĩnh cửu của mùa xuân. Và, ngay cả khi đóa mai không còn là mãi mãi, tôi vẫn sẽ đi tìm cho anh, bẻ một nhành lan đẹp nhất rồi hẵng chạy thật nhanh, thật mau về phía anh. Đấy. Tôi vì anh, vì chàng trai có làn da trắng xanh xao, vì con ngươi mất dăm phần dương chiếu, vì cái mũi cao, vì hàng mi cong như điểm xuyến màn đêm, vì đôi môi thiết tha màu máu,... tất cả, tôi đều một lòng đưa anh. Nhưng, chỉ riêng cây đàn, tôi phải đoạt lại bằng bất cứ giá nào.
- Sao anh không trả lời? - Anh tiếp tục chất vấn, cái mặt ngơ ngác đến nực cười
Đường cùng rồi, lẽ rằng tôi cần cái cớ nào đó ngay bây giờ!
- Tôi chợt nhớ ra, đó là đàn tôi mượn từ anh ca sĩ bữa trước hát trước thờ. Anh ấy lùi lịch đi Đông Âu rồi thì phải, tôi sẽ mang đến trả anh ta vào ngày mai.
Chưa khi nào tôi lại tự hào đến thế sự dối trá nhen lên từ chính mình. Song, anh ta vội mỉm cười,
- Sao anh không đem trả tôi?
- Anh biết đấy. Tôi muốn đoàn tụ với cha mình thật sớm...
chín
Gã ta chết rồi.
Đây, tay tôi này, vẫn còn đỏ lòm vị máu của gã. Vết thương vẫn không thôi rỉ huyết, loang lổ ra khắp sàn gỗ lim. Tôi nhìn gã, gương mặt hồng hào thoi thóp thở, rồi xanh dần, trắng bạch đầy hoang dã. Cho đến khi ngưng hấp hối, trái tim gã đã tắt lịm nhịp đập. Tôi khẽ chạm lên cái xác đang lìa mình với sức sống, rồi vội ngoảnh lại vì một cơn rùng mình.
Cậu bé, đang đứng đó.
- Chú America?
Cậu bé là con đầu của gã. Tôi từng gặp nó trước kia, khoảng những năm 40 khi tôi cùng gã là đồng minh; nó nhỏ bé như một búp măng non. Còn giờ đây, nó đã cao lớn, ra dáng thanh niên với cái thể chất tràn đầy. Tuy vậy, nó vẫn là một đứa trẻ chưa lớn hết. Nó nhìn tôi bằng cái mắt trưởng thành cùng lăng kính nai tơ, trước khi ứa ra hàng nước mắt và căm phẫn vì tôi. Nó định lao về phía tôi, song đã quá muộn rồi.
Chỉ một tiếng súng nổ, tôi đã thành công nhanh chóng tiễn nó chìm trong mộng mị. Tất nhiên, tôi sẽ quay lại sau khi xử lí tên cha nó. Nó nằm ngủ ngoan. Có lẽ tôi cần nhanh lên thôi trước khi liều thuốc ngủ hết kiệt tác dụng...
.
- Nhiệm vụ đã hoàn thành.
[Cảm ơn. Cậu nghỉ được rồi, B747...]
Tiếng tít tít nháy lên từ bộ đàm một hồi, rồi tắt hẳn. Nhìn đám khói cháy phừng phực trước mắt, chừng đang xé toạc cái băng hàn của Moscow, đâu ai nghĩ vị lãnh tụ vĩ đại kia đang quyện trọn cùng đất tổ. Gã, như đang được lửa gọt đi từng lớp máu xương, trông chẳng còn điển trai như thuở thiếu thời. Tôi muốn nói với gã, một lời xin lỗi. Nhưng rồi, đâu ai đốt đi đôi cánh rồi lại cố vớt vát khi nó đã tan thành tro?
- Đây là nghĩa vụ mà cấp trên giao phó cho tôi, cho nên, tôi sẽ thay anh chăm sóc Russia.
- Vĩnh biệt, Soviet Union...
.
Tôi quay lại với mình mẩy ướt đẫm thịt máu, và hoảng hồn chính lúc thấy thằng bé đã nhổm dậy tựa chưa từng miên man. Nó đờ đẫn trông mọi thứ, dường như nó không hiểu rốt cuộc những điều trước mắt kia là gì. Cuối cùng, nó vẫn thấy tôi. Nó cất tiếng khàn đặc, và nghẹn ngào quá đỗi:
- Anh là ai?
Tôi lặng người giây lát, xong dần hiểu ra mọi thứ. Rồi lấy hết can đảm, tôi lại gần và giới thiệu mình cho nó:
- America.
- Cha tôi đâu?
- ...Hắn chết rồi.
Chăng nó vừa ngộ ra mình còn khóc dang dở. Chỉ mới nghe, nó đã nhanh chóng nhớ, và thút thít suốt gần tiếng đồng hồ. Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến một kẻ to xác rơi lệ như con nít. Nó gợi tôi nhớ lại những ngày tôi cuộn mình khóc trong phòng, nhịn thật nhiều để rồi vỡ òa, hoặc nín lại rất lâu để rồi chẳng còn nhớ nổi cách mà ta nức nở. Và, lẽ tất cả những kẻ to xác khác cũng vậy. Tôi tự hỏi mình có là nó khi cha tôi mất đi? Đôi mắt tôi có chịu nhòe mi, hay chỉ lạnh lùng quên đi từng hồi trống xúc cảm?
Chờ cho nó khóc chán, tôi mới tiếp tục:
- Anh khóc lâu vậy, sao không để sau đấy khóc cũng được?
Nó ngước về tôi bằng hai cái tròng đỏ hoe, đôi mày cau lại, và miệng lẩy bẩy run lên thứ ngôn ngữ ngai ngái vị đất tổ:
- Đồ máu lạnh! Anh có phải tôi đâu mà biết, người thương yêu tôi nhất đã chết rồi...
- Anh còn người khác mà.
- Không ai thương tôi như cha cả! Ngay cả những người anh em ruột thịt của tôi cũng hầu hết là một lũ vô ơn! Anh làm sao mà hiểu nổi, đến một cái nắm tay, một cái ôm duy nhất của cha, tôi cũng phải san sẻ với vô số lũ chúng nó? Chúng nó còn chưa từng coi tôi là cái thá gì, cả đời này tôi chả là bất cứ điều gì đáng để mọi người thương yêu-
- Anh xứng đáng được yêu hơn bất cứ ai!
Nó điên cuồng thét vào mặt tôi, cái giọng thê lương đến thảm hại. Nhưng tôi phải làm sao? Tôi biết câu nói "còn người khác" của mình thật ngu ngốc, bởi chính nó đã như một bản sao của tên cộng sản rồi. Gã ta có khi nào thôi cô đơn, thôi cự tuyệt để uốn mình lại thành cái kén to. Giờ, gã chết rồi, con gã lại được chiết ra từ một phần của gã. Dù thế, gã là USSR, còn con gã là Russia cơ mà. Vẫn còn thứ tính khác biệt so với người đi trước, và tôi thừa nhận mình thích của Russia hơn của gã.
Tôi lại phía nó, vòng tay ôm nó vào lòng, mặc kệ máu tanh hôi và cả những mảnh thịt nhỏ vương trên vạt áo. Tôi nghĩ cái thân người to lớn này sẽ ấm áp lắm, song, lại không, nó lạnh ngắt. Có phải tôi đang ôm một cái chết trong tay? Hay thật sự có một tử thần tồn tại giữa trần thế? Tôi ngẩng lên, và bắt gặp cái nhìn phát dại ra nơi nó.
- America?
Vì sao khi ấy, tôi lại ôm anh, rất lâu...
tám
- Anh xứng đáng được yêu hơn bất cứ ai.
Tôi đã từng nói thế với anh. Và con người nọ chừng ngu ngốc, khờ dại vô cùng. Anh có thể thẩm tất cả những vị văn tạo bởi giọt mồ hôi của Pushkin, của Dostoeivsky, song lại chưa từng tinh tế để tỏ vụn vặt ít câu nói rõ như ngày của tôi. Tôi biết, trái tim anh ngủ trọn giữa lòng đất mẹ, nhưng làm ơn, sao không thử một lần hướng về phía tôi, rằng bản thân tôi cũng khát khao nụ hôn anh lắm mà! Tại sao cứ phải nỗi đau, buồn hay tủi hờn, tặng tôi, khi Nga quốc lặng thinh lại được anh gởi từng sắc tha thương.
Tôi tự hỏi. Trong khi máu tràn ra khóe miệng vì con dao trên tay anh. Tôi cảm nhận kiếp trinh nguyên sắp đón chào tôi trở về một lần nữa, và mắt nhắm lại thật chặt, tay chéo tay che đi khuôn mặt mình. Cơn giận dữ của anh dường như không thể cản lại, điên cuồng, dữ dội, từng vệt máu bắn lên anh khiến tâm thần tôi chợt tái lại. Nhìn thiên sứ của mình dần bị khắc lên những cánh hoa hồng trên mặt, tay, và thân, tôi bỗng thương nó thay phần mình. Tôi đã nghĩ mình sẽ khóc toáng lên khi cái nhát đầu tiên đâm xuyên qua. Cơ mà, một, rồi hai, rồi chẳng còn tỉnh táo để đếm nữa, nửa giọt lệ cũng không thể tràn ra khỏi đôi mắt tôi. Một xúc cảm nôn nao và bình tĩnh lạ thường, giống hệt cách tôi phản ứng với gã ngày giáng sinh tám năm trước vậy. Tôi chợt nhận ra tâm hồn mình đã già quá rồi, đã thôi hồn nhiên, thôi bốc đồng, thôi nhảy dựng lên khi hoạn nạn và thôi mãnh liệt sống tựa một chàng thanh niên trẻ khỏe hôm nào. Tuy chưa có nếp nhăn, thể mới lớn kia thôi, xong tâm hồn tôi lại an phận như một người già. Tôi đã chấp nhận từ rất lâu, tôi không còn đấu tranh, giành xé, tôi ước một nhịp đời lặng yên hơn là luân hồi hối hả. Thậm chí, như bây giờ, tôi còn chẳng buồn cứu lấy cái thân mình.
Đã vậy rồi, thì sao tôi còn luyến tiếc quá đỗi?
Ai sẽ lau đi những giọt nước mắt của anh và hứa sẽ bên anh suốt đời? Ai sẽ trao cho anh nụ hôn và ôm chặt anh mỗi khi anh vấp ngã? Ai sẽ theo gót anh đi cầu nguyện mỗi sáng, ai sẽ cùng anh đi tảo mộ của Người, ai sẽ đủ kiên nhẫn để nghe thứ nhạc gãy của anh, ai sẽ lắng nghe anh hát, ai sẽ chịu nổi những cơn giận dữ của anh mà chẳng hề mảy may đến phận mình? Ai sẽ thay tôi, ai sẽ thay thế được tôi cơ chứ?! Và,
Còn ai xứng đáng để yêu thương anh hơn tôi?
Chưa cần đến nửa nết nhăn trên hồn tôi, cũng đủ cho hão mình rằng đã quá già. Ôi! Đó chỉ là thứ nỗ lực kiệt quệ mà tôi đã có qua bao trầm thăng ngày niên thiếu. Tôi đã từng là một kẻ mau nước mắt. Tôi đã từng khóc đến mệt mỏi sức lực. Tôi đã từng con trẻ là thế, nhưng điều mà anh nhận được từ tôi có bao giờ là những giọt nước mắt? Nhiều khi, việc chứng minh bản thân là bến bờ vững chắc nhất thật quá phiền phức. Thôi thì, chỉ cần anh bên tôi, là đủ...
Và, đây là lần cuối cùng tôi bên anh? Cả cơ thể tôi ngập ngụa máu và vết thương. Tôi mất đi khả năng cử động, và chỉ có thể nằm im chờ sự sống từ từ rời bỏ cơ thể mình. Tôi thấy anh qua cái tròng mặn mùi sương và hơi thở, che đi cái nguyện vọng con con của tôi - hình bóng anh là điều cuối cùng trước khi cái chết. Tôi còn lờ mờ thấy ánh sáng chói nhòe trên sườn dao, thấy anh giơ nó cao lên và có lẽ nhắm vào khoang ngực bên trái tôi. Tôi bắt gặp hai bên đồng tử mình chợt dao động, rồi buông xuôi khép mắt nom một dũng sĩ già sẵn sàng chinh chiến...
bảy
Dù là Yalta hay Moscow, nơi nào hắn cũng tỏ ra bản thân là một kẻ quá đáng ghét để tôi có thể một lòng tương tư. Tôi cùng hắn chẳng biết có là gì của nhau không, vẫn song song kề vai mà có hay chúng ta là kẻ thù. Tôi tỉnh dậy vào ngày đó, tám năm trước, thứ duy nhất còn sót lại trong cái đầu rỗng tuếch này là cha tôi - USSR. Tôi thấy màn trời tối đen, thấy hắn đứng khép nép sau cửa vào, thấy sàn nhà bê bết xấu xí và thậm chí, còn xộc lên mùi tanh hôi của máu, hoặc từ hắn. Tôi đã hỏi hắn về cha, xong thất thần nhận ra sự thật còn đáng quên hơn cả những lần quỷ mộng nhất. Tôi tiếp tục điều tra về cái chết sau đó, rồi từ cây đàn tồn kho nhà America, tôi phát hiện ra một số bụi tro cốt cha được giấu bên trong. Qua xét nghiệm, có vẻ chúng đã mất đi phân nửa, song tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra hung thủ. Đó là hắn. Tôi đã mất bình tĩnh đến điên loạn, lao vào hắn với con dao trên tay. Từng nhát một, tôi đâm xuống, máu ra rất nhiều nhưng chưa một lần từ nơi chí mạng hắn. Tôi ảo tưởng mình đã chệch tay, thử lần nữa dựa vào bản năng. Cơ mà, vẻ như thần trí tôi còn luyến ái người kia lắm. Tôi đã giơ lên rất cao mũi sắt nhọn, rồi nhắm vào lồng ngực phập phồng kia. Trước khi,
Dừng lại
Tôi khẽ bàng hoàng trong chốc lát, hai mắt từ từ mở ra, thật chậm rãi.
Và, tôi thấy những giọt nước mắt của anh đang nhỏ xuống, lăn trên má tôi. Vị mặn, mát lạ kì của nó, hòa quyện với những vệt máu, xước của tôi, đau, nhưng dịu dàng hơn.
Tại sao?
- Tại sao?
Giọng nói tôi khàn, nhỏ tí chừng chẳng thể nghe thấy gì ngoài hơi thở vồn vã. Tôi thấy anh vẫn khóc, tiếng mũi sụt sịt, rồi con dao bị quăng đi, lăn lóc nơi góc phòng. Tôi muốn nâng tay lên và lau giúp anh hàng lệ, dù cho mình còn nằm thê thảm trên đống tanh hôi. Song, chưa kịp hồi lại sức, thì anh đã rơi khỏi thân tôi. Anh ngả mình xuống và nằm kế bên tôi, hướng tấm lưng rộng ra tôi rồi cuộn lại như một bào thai. Tôi còn nghe lời nức nở của anh, thấy người anh run rẩy mà hay vì khóc hay giá băng, thấy hàng lệ anh trôi trên má mình mà chừng đang xuôi lại phía đôi mắt tôi. Tôi ước mình có thể đứng lên và ôm anh giống ngày nọ, cơ mà, với cái thây tàn tạ này, tôi không chắc ước nguyện sẽ thành thực. Tôi lặng lẽ ngước trông anh từ sâu trong đáy mắt, mà đâu hiểu vì sao anh buồn tủi. Chăng là anh khóc cho tôi, hay khóc cho cái thanh khiết của mình bị cuồng nộ vấn bẩn? Thôi nghĩ ngợi, tôi chợt nhận ra mọi cơn đau đang âm ỉ trên cơ thể tôi, khiến tôi thở hắt ra một lần nữa, thật mạnh.
Không biết anh có đau như tôi đang đây không?
.
- Sao anh không giết tôi luôn đi?
Sau một khoảng lặng chừng dài vô tận, tôi mới tích đủ can đảm để cất tiếng hỏi anh. Anh đã thôi khóc, vẫn còn cuộn mình lại và đôi lúc thì run lên không kiểm soát. Giọng mũi anh thi thoảng vang lên, rồi lại thôi. Một lần nữa mọi điều chìm trong bóng tối miên man. Tôi đã thôi lả lơi, song còn bỡ ngỡ với toàn thân tê dại, và anh.
Mãi hồi lâu sau, anh mới nhẹ nhàng đáp lại:
- Tôi không muốn tự tay giết chết chính bản thân mình...
Lời nói của anh thật khó hiểu. Tôi cũng chưa rõ lắm nó nghĩa là gì. Rồi anh nói tiếp:
- Đi đi... Ra khỏi đây đi...
- Tôi không thể. Anh biết đấy. - Tôi đảo mắt bất lực. Đến cái chân còn chẳng nhấc nổi kìa, sao tôi có thể đứng dậy chứ? - Russia, tôi nghĩ anh nên có trách nghiệm một chút... với những vết thương của tôi.
Chợt, anh nấc lên từng hồi, từng hồi. Anh ấm ức rên rỉ, mếu máo, đặc sệt một chất giọng Nga:
- America... Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa...
Anh ở đây, càng khiến tôi đau lòng.
Bỏ qua lời nói đó, tôi nói với anh điều quan trọng hơn:
- Vậy...tôi có thể giúp gì cho anh?
- Ý anh là sao? - Anh mím môi
- Anh có thể đưa ra bất cứ yêu cầu, với tôi, miễn trong khả năng của tôi.
Anh hồi đáp rất lâu. Tôi đã nghĩ ra thật nhiều câu trả lời, như giết tôi, như giam cầm,... Tôi chưa từng nghĩ bản thân lại tìm ra được nhiều câu trả lời ngu ngốc đến thế, bởi theo tôi, những hình phạt thường mang theo sự tàn khốc, chỉ là như nào mà thôi. Nhưng biết sao được, anh vốn là một kẻ kì lạ. Anh không hề giống bất cứ ai tôi từng gặp. Anh chẳng ước mặc đồ sang. Anh không đi đôi giày hiệu. Anh bận chiếc áo choàng đen, quần áo cổ dài và đôi bốt cũ xờn xám tro. Mỗi lần nhìn lên anh, tôi luôn trên cánh môi đỏ là điếu thuốc phì phèo hơi khói. Nếu tôi không đến bên anh, lẽ đời anh chăng chỉ quẩn quanh nơi một lối thoát hiểm nào đó cụt mất đầu chui ra. Anh đi lại thành một vòng tuần hoàn, đếm mùa trôi trên mười đầu ngón tay, những chai vodka và từng gói thuốc lá. Ngoài anh sống vì cha, thì còn vì gì, vì cái gì, chưa ai hay biết.
Dù bên cạnh anh đã lâu, nhưng cơ bản, chúng tôi vẫn chưa biết quá nhiều về nhau.
Tôi sẵn sàng đối diện với bất kì một đòn đau nào. Vì tôi đã từng trải qua kha khá, đặc biệt, tôi cũng lường trước tình huống này sẽ đến với mình tự lâu.
- ...Tôi - Anh thì thào, - Chỉ cần... ôm tôi thôi.
sáu
Đã ai từng nói với em rằng, tình yêu em là liều thuốc anh chưa? Anh sống cho đến giờ có phải bởi điều xa xôi nào níu kéo anh đâu, mà vì em, vì có em trên đời! Anh muốn nắm tay em. Anh muốn ôm lấy em. Anh muốn hôn em, ở mọi nơi trên tấm thân của em. Anh muốn ta là của nhau. Anh muốn ta thử một lần ghì lấy nhau, cùng trải qua một đêm trong chăn mà bao người gọi đó là tình yêu. Anh muốn. Anh muốn. Anh muốn rất nhiều điều mà anh còn chẳng thể đong đếm nổi. Anh không chắc kiếp mình có đủ dung lượng chứa bao huyền hoặc ấy, và cũng không ép nó sẽ trở thành hiện thực. Bởi, tình yêu thật quá đỗi xa xỉ với anh. Anh khao khát nó như một loài thú đói, rồi vội vàng buông xuôi để vớt lấy niềm tự trọng. Anh đã chuẩn bị một ngôi mộ cho tình yêu của anh. Nhưng có lẽ, anh không nổi, em à! Bẽ bàng thay. Anh yêu em, America. Em nói với anh rằng, anh xứng đáng được yêu thương hơn. Nhưng, chính tay em cũng tự giết chết niềm yêu thương bé con anh có được. Anh hận em. Nhưng cũng chẳng thể làm gì. Vì, mất em rồi, anh còn lại chi nữa? Ai sẽ lấp lại khoảng trống này như cách em đã làm? Ai sẽ nói với anh lời du dương để anh còn nhận ra trái tim anh vẫn đập? Mỗi tấc da em là một ly Thánh quý, mỗi điều nơi em đều là châu báu của anh. Dù có muôn vạn người, dù có cả thế gian, cũng mãi mãi không thể thay thế nổi quãng đời tươi đẹp anh có em. Cho nên, America. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Xin đừng xa rời anh dù chỉ một chút. Xin đừng khóc khi anh lỡ nông nổi khiến em buồn. Vì, anh biết, chưa từng ai làm đau em nhiều như anh, nhưng cũng chưa từng ai yêu em nhiều như anh.
America. Anh yêu em. Anh rất yêu em.
Chỉ cần ôm?
Đôi khi cái giá phải trả hóa ra nhẹ bâng đến vậy sao? Thứ đón chào tôi, nó không phải cái chết. Nó chẳng chút ác liệt, chẳng chút máu lạnh như những gì tôi đã từng nghĩ. Giờ, tôi chỉ cần tiến về phía anh, ôm lấy anh, vậy mà sao tôi lại cảm thấy khó xử quá thể! Kia chính là ước nguyện bao lâu, sao tôi lại nỡ buông tha nó vậy. Tôi do dự, rồi nao núng, cho đến khi một âm thanh lớn phát ra từ phía cửa sổ khiến tôi để ý tới.
Tôi ngước nhìn về phía cửa sổ. Nãy giờ ngoài kia vẻ vô cùng náo nhiệt, tôi khá khó hiểu rồi chợt nhận ra giờ đã thời khắc thế kỉ. Tôi lê mình ra ban công, cách đây không xa lắm, là quảng trường nghịt người đứng đón ngày chuyển giao. Phố đông có lắm lúc nôn nao vầy, bỗng tôi lại nghĩ có nên rủ anh dạo một vòng Moscow? Mọi nơi, ai nấy nô nức và phấn khởi, trước khi trên đài, một tràng tiếng Nga như khai mạc, vọng trong loa cùng hồi đếm ngược đầy thân quen.
năm
bốn
ba
hai
một
"Bùm!". Hàng chục bông hoa nở rộ giữa màn đêm, cùng bờ cánh kim tuyền hoen sáng như sao. Trên mảnh đất cố hương Washington, tám tiếng nữa, có lẽ cũng như vậy. Tôi nhìn về phía anh, thấy anh giật mình hướng về màn đêm kia. Anh ngẩn ngơ, để lộ ra vành mắt và chóp mũi đỏ hoe. Tôi không mấy để tâm, mà mỉm cười nhạt nhẽo:
- Người dân của anh, họ đã sung túc hơn thì phải. Tôi không nghĩ chỉ trong ít năm, Nga đã phát triển đến như vậy. Họ không còn buồn tủi, lo lắng, họ không còn khóc vì số phận vô định kia. - Tôi tiếp tục, - Chúc mừng anh. Chúc mừng năm mới...
- ...Ừ. Vì tôi đã lau nước mắt cho họ.
Tôi mỉm cười ngán ngẩm. Anh lau đi giúp họ, vậy mà chẳng thể giúp mình. Mỗi khi anh nức nở, vẫn là tôi đến cứu rỗi anh. Anh vẫn vậy, chưa từng đổi thay. Anh vẫn là đứa con nít bên trong cái vỏ to lớn của mình. Anh sợ những niềm đau, và cả những niềm vui. Sao anh luôn quẩn quanh trong cái vòng an toàn vậy nhỉ? Tôi phần nào thấy bất đắc dĩ, rồi tiến về phía anh. Tôi rúc vào lòng anh, vòng tay qua eo, ôm thật chặt như yêu cầu bé nhỏ kia. Tôi cảm nhận từng thớ thịt đan trong lòng tôi, vẫn buốt lạnh như một cái xác, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Vì đó là anh. Anh đã thôi thút thít, anh cũng không đáp lại, mặc kệ tôi, mặc kệ thân mình.
- Russia?
Anh không đáp lên.
Tôi hơi ngẩng lên, và thấy đôi mắt anh đã nhắm lại. Có lẽ anh đã rất mệt mỏi, nên ngủ thiếp đi nhanh chóng. Tôi gạt đi những vệt nước khô lại trên má anh, ngắm nhìn người con trai làm con tim tôi xao xuyến. Rồi, tôi cũng nhắm mắt, ngủ giữa cái lạnh của người.
không
Khúc countdown, tôi ước nguyện thêm một lần nữa. Bù đắp cho những gì tôi đã quên tại nhà thờ ngày nọ. Tôi chúc phúc cho tôi, cho anh, cho tất cả...
Giữa tiếng ồn ào của Moscow đêm đông, giữa những cơn gió hú từ miền hoang vắng, tôi miên giấc trong vòng tay anh tự bao giờ. Tôi không còn nhớ bất cứ điều gì sau kia. Những dòng suy nghĩ cuối cùng của tôi, không phải về những căn biệt thự, những giấc mơ Mỹ, những con dân cờ hoa hay những ước ao hùng vĩ mà tôi từng gây dựng. Tôi nghĩ, chỉ về tôi, riêng tôi, và anh.
Tiếng chuông thánh vang lên như lời à ơi của gã hát rong, hay khúc dân ca cất lên thay cho thánh nhạc quen thuộc trên cái nôi bạch dương đang đung đưa, vẫn còn đọng lại trong tâm thức, trước khi tôi chìm vào mộng mị...
Колокольчик, дай ответ:
Почему любви уж нет?
Только эхо в поле спит,
Да туман кругом лежит.
Thân thuộc, chẳng chút nên thơ. Vậy mà, tôi vẫn đắm say nó như người...
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top