CHƯƠNG 4
Khoảng hơn 6:30 tối, cả đội của cậu đã đặt chân đến quán thịt nướng. Vừa bước vào quán cái cảm giác ấm áp dễ chịu ùa đến. Không gian rộng rãi bố trí những chiếc bàn lớn cho nhiều người, và cả những chiếc bàn nhỏ hơn cho nhom ít người. Mùi thịt nướng thơm lừng luồn vào căng tràn phổi, hoà cùng tiếng nói cười của mọi người tạo ra cảm giác gần gũi và sum vầy.
Cả đội tiến đến bàn đã được báo trước. Những chiếc bàn lớn ở quán được thiết kế theo kiểu bàn dài, với bếp nướng được đặt âm ở giữa, và ống hút khói được nối lên trần nhà, chứa được khoảng chục người. Minkyu được xếp ngồi trong cùng bên cạnh cậu là Kim Kiin.
Tính cả nhân viên của công ty nữa thì được hai bàn, mỗi bàn khoảng 10 người. Đồ ăn liên tục được đưa lên liên tục. Thịt bắt đầu được nướng, và thứ không thể thiếu trong mấy buổi tu tập này là rượu bia. Minkyu biết kiểu gì cũng có, nhưng cái đống được kêu lên cậu thấy có vẻ....“hơi nhiều”.
Ly của Minkyu được rót đầy. Huấn luyện viên trưởng của cả đội lên tiếng cắt ngang bầu không khí nhộn nhịp:
- Xin chào mọi người, tôi là huấn luyện viên trưởng của đội. Tôi xin phép được kính mọi người ly này.
Nói đoạn ông tiếp tục lên tiếng:
- Đây là ly rượu chúc mừng một khởi đầu mới. Chúc mọi người giữ vững niềm tin trong mình, cùng nhau hướng tới mục tiêu lớn. Vì sự nghiệp, vì vinh quang của chính mình và cả đội.
Huấn luyện viên trưởng uống hết ly bia của mình, theo sau là mọi người cũng nâng ly uống cạn. Minkyu cảm thấy rất xúc động vì câu nói vừa rồi. Vì có đôi ba khoảnh khắc cậu hoang mang với chính quyết định của mình. Rằng liệu cậu có đủ “phù hợp” với những gì cậu được hay không, rằng rốt cuộc quyết định của cậu là “đúng” hay “sai”. Nhưng khi nghe câu nói ấy cậu cảm thấy lòng mình được xoa dịu và sáng tỏ hơn bao giờ hết.
__________________________________________
Hiện giờ Joo Minkyu đang thật sự không ổn lắm, cậu có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Cậu ngước đôi mắt mù mờ vì men của mình lên, cậu dường như thấy được có 2-3 Jaehyuk đối diện. Cậu ngẩng đầu lên cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng rồi lại gục xuống nhìn như gà mổ thóc. Cậu thật sự nhớ chiếc giường mềm mại của mình lắm rồi.
Tửu lượng của Minkyu không cao. Mà khi say vào cậu còn có tật xấu nữa. Thật ra thì khi tỉnh lại cậu chả nhớ gì, nhưng có lần đi uống với đám bạn học thời cấp 3, sáng hôm sau được nghe kể rằng khi say cậu khóc lóc như bị bồ đá. Thậm chí còn nôn lên áo mới mua của thằng bạn. Nó cứ nhai đi nhai lại mãi việc đấy, tới mức cậu phải dẫn nó đi mua cái áo mới nó mới im mỏ lại.
Sợ bản thân sẽ làm ra những hành động mất hết mặt mũi nữa, nên vốn định không uống hoặc cùng lắm là nhấp vài ngụm. Nhưng đời đâu như mơ. Khi chuẩn bị đưa miếng thịt nướng thơm lừng vào miệng, thì giọng của Jeong Jihoon mang theo hơi men cất lên:
- Thằng Minkyu sao nãy giờ mày không uống gì hết vậy?
Mọi ánh mắt đổ dồn về cậu sau câu nói ấy. Và việc gì đến thì cũng đến. Mọi người rót đầy ly ép cậu uống, Minkyu đã cố từ chối nói rằng bản thân tửu lượng rất kém nên không uống nhiều được. Vậy mà mấy ông đó không hề tha, cứ nói mày không uống là không nể anh rồi. Cậu chỉ biết nhắm mắt uống hết ly này đến ly khác.
Chỉ đến khi Jaehyuk ngồi đối diện nhìn không nổi nữa mới lên tiếng ngăn mọi người lại. Thì cậu mới được buông tha.
__________________________________________
Park Jeahyuk để ý thấy thằng nhóc ngồi đối diện anh từ khi bị chuốc say nó không nói không rằng cứ ngồi yên. Đầu cứ gục lên gục xuống. Có đôi khi đang nói chuyện với mọi người, anh cứ có cảm giác ngườii đối diện đang nhìn mình. Nhưng khi Jaehyuk quay qua nhìn thì ánh mắt ấy đã dời đi chỗ khác .
Thấy vậy, anh rót một ly nước lọc đưa qua phía Minkyu. Cậu thấy có ly nước được đầy trước mặt mình thì chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn anh. Sau đó từ từ gật đầu thay lời cảm ơn.
Jaehyuk thấy vậy thì quay mặt đi tiếp tục cùng mọi người trò chuyện. Được một lúc sau quay đầu lại, thì thấy Minkyu cứ cầm khư khư ly nước bằng hai tay nhưng lượng nước trong ly vẫn còn nguyên như khi anh đưa. Anh thật sự hết nhìn nổi, đành gõ nhẹ lên tay cậu rồi nói:
- Uống đi cho tỉnh táo, nước không tự chui vào miệng của em khi bị nhìn chằm chằm vậy đâu.
Lúc này Minkyu mới từ từ đưa ly nước lên uống, hệt như con robot vừa mới được nhập lệnh rồi hành động theo.
Jaehyuk thầm nghĩ “Thằng nhóc này say đến mức quên chính mình là ai luôn rồi”.
__________________________________________
Khi tàn tiệc, chỉ còn vài người là có chút tỉnh táo còn lại đều quên trời quên đất. Kim Geonbu là người tỉnh táo nhất trong đội, cậu phải dìu ông anh Toplane khi chỉ mới uống hai ly đã mơ màng đi về. Jihoon thì được anh quản lí đỡ đi, vị hlv trưởng được hai vị hlv còn lại dìu đi mới được. Thế là Minkyu lại được đẩy cho Jaehyuk.
Jaehyuk đi vòng qua phía Minkyu. Định cúi người đỡ cậu dậy thì cậu tự mình đứng lên. Sau bao lâu im lặng Minkyu cất giọng mang theo hơi men:
- Không sao đâu anh, em còn đi được.
Nói rồi cậu đi trước không để Jaehyuk kịp làm gì. Anh nhìn theo dáng người xiêu vẹo, chân này đạp chân kia mà ra khỏi quán của cậu chỉ biết tạc lưỡi bất lực, nhanh chân bước theo. Khi đã bước ngang với Minkyu, anh nắm lấy cánh tay cậu quàng qua vai mình rồi dìu đi ra xe. Khi này cậu cũng không còn chối từ nữa.
Khi tới được sảnh của khu kí túc xá, những người kia đã về tới trước nên giờ chỉ còn hai người. Khi đang đi gần đến thang máy, bỗng nhiên người bên cạnh dừng bước. Jaehyuk mang một đầu khó hiểu quay lại. Anh bước lại gần thấy vai cậu run nhẹ lên, đầu gục xuống. Anh khom người xuống thì thấy cậu đang khóc(?).
Jaehyuk đang không tin vào mắt mình cứ tưởng bản thân cũng đã say tới mức bắt đầu thấy ảo giác. Nhưng mà đôi tay anh cảm nhận rõ sự run rẩy khi đặt trên vai cậu cộng kèm tiếng nấc nhẹ, thì sao là ảo giác được. Anh luống cuống lên tiếng:
- Ê Minkyu, sao đấy? Sao lại khóc, thấy khó chịu ở đâu à?
Minkyu cứ vừa cuối vừa lắc đầu, một mực không trả lời. Anh thấy vậy liền kéo cậu vội vào thang máy, nếu để ai vô tình thấy được chắc Jaehyuk ngày mai lên báo với tiêu đề: Tuyển thủ chuyên nghiệp Park Jeahyuk bắt nạt người mới đến bật khóc giữa sảnh ký túc xá đội.
Hiện tại hai người đã lên được phòng trong ki túc xá của mình. Minkyu thì cứ thút thít như vậy. Park Jeahyuk thề là sống 27 năm trên đời đây là lần đầu anh trải qua cái chuyện này. Jaehyuk dùng mọi hình thức từ dịu giọng từ tốn hỏi đến doạ nạt nhưng cậu vẫn không chịu nói lí do bản thân khóc là gì.
Jaehyuk dơ tay đầu hàng, anh chỉ đành mở tủ của cậu lấy bộ đồ khác cho cậu thay ra. Nhưng được một cái là cậu chỉ khóc với không chịu nói chuyện nhưng đổi lại rất nghe lời nói gì cũng làm. Thay đồ xong cậu nằm trên giường cứ nức nở mãi, Jaehyuk chỉ biết ngồi đực mặt ra bên cạnh vừa rút giấy đưa cậu lau nước mắt, vừa vỗ lưng cho cậu. Một lúc sau tiếng khóc cũng dừng lại, thay thế vào đó là tiếng thở đều của người đang nằm.
Park Jeahyuk cảm giác mình như được giải thoát, anh rón rén đi thay đồ rồi về giường mình. Vừa nằm xuống anh đã lăn ra ngủ như chết, phần vì do men say, phần vì mệt do đỡ với dỗ thằng nhóc bên cạnh nữa.
__________________________________________
Minkyu mơ màng mở mắt, cậu cầm điện thoại kiểm tra, hiện tại là 10:12 sáng. Đầu cậu hiện tại đau như búa bổ, cơ thể mệt mỏi, lâng lâng như trên trời mới rớt xuống. Minkyu ngồi bần thần trên giường, cố nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua. Cậu chỉ nhớ đến lúc bị mọi người ép uống hết ly này đến ly khác. Còn lại sau đó dù cố đến đâu cũng không nhớ nổi. Giống như có một màn sương mù dày đặc che đậy lại kí ức của cậu.
Bất lực, cậu đi vào nhà tắm để rửa mặt cho tỉnh táo. Khi đẩy cửa bước ra ngoài, ánh mắt của cậu nhìn trúng hộp khăn giấy mở toang cùng vài tờ khăn giấy trên tủ đầu giường của cậu. Hình như Minkyu đã lơ mơ đoán được hôm qua mình làm ra loại chuyện gì, cùng với người chứng kiến là ai rồi.
__________________________________________
Từ nãy tới giờ Jaehyuk cứ cảm giác có ai cứ nhìn mình từ sau lưng. Và người đó không ai khác ngoài Minkyu. Ánh mắt lắm lét như cậu muốn nói gì đó, nhưng khi anh quay lại thì cậu liền quay ngoắt đi nhìn trời nhìn đất.
Khi chỉ còn lại hai người ở trong phòng bếp. Jaehyuk mới cất tiếng hỏi người đối diện:
- Minkyu có chuyện gì muốn nói với anh hả?
Thật ra Jaehyuk cũng đã lơ mơ đoán được cậu muốn nói gì với anh rồi. Nhưng anh vẫn cố tình giả “ngu”, để xem cậu sẽ nói gì với anh tiếp theo.
Miếng thịt đưa tới miệng thì khựng lại, cậu theo phản xạ mà đáp lại:
- Dạ?
Bây giờ cậu mới dám nhìn thẳng vào mắt của Jaehyuk. Anh không nói gì, vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Còn cậu thì đang dần dần nhận ra anh muốn nói về vấn đề gì. Minkyu ấp úng cất tiếng:
- Hôm qua......tối hôm qua...em có “làm gì” kì lạ không ạ.
Nghe xong Jaehyuk mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhưng trong mắt Minkyu bây giờ, nụ cười ấy như đang “chọc quê” cậu vậy.
- “Làm gì” là làm gì?
Park Jaehyuk hình như muốn giả ngu đến cùng thì phải(?)
Minkyu thật sự chỉ ước có phép thuật làm cậu bốc hơi biến mất khỏi chỗ này ngay lập tức. Cậu khó khăn sắp xếp đống từ ngữ lộn xộn trong đầu mình, cất tiếng:
- Dạ...là kiểu như-
- Thôi được rồi.
Cậu ngẩng lên nhìn Jaehyuk, lúc này anh cười còn tươi hơn khi nãy.
- Đúng là hôm qua khi say em có khóc lóc thật. Nhưng không sao đừng ngại. Con người ai chả có vài “tật xấu”, đúng không? Em đừng nghĩ nhiều.
- Yên tâm, anh không kể cho ai đâu.
- Dạ...vâng ạ.
Giọng anh nói câu này rất nhẹ, như thủ thỉ an ủi. Minkyu úp mặt vào lòng bàn tay để che gương mặt đang đỏ ửng vì ngại ngùng của mình. Cậu thật sự cảm thấy mình như sắp thăng thiên vì ngại tới nơi rồi.
Nhưng cậu cũng cảm nhận được một cái gì đó ở chính mình khiến lòng cậu thêm ấm áp.
Chuc cac tinh yeu buoi toi vui ve 🥰🥰🥰🌷🌷🌷🌺🌺🌺
Cảm ơn tất cả sự ủng hộ của mọi người 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top