1; vô tình

cậu là ryu minseok, đang làm nhân viên tại một tiệm hoa xinh xắn chiếm vị trí đẹp mắt giữa thành phố seoul sầm uất, tấp nập người qua lại. năm nay vừa tròn hai ba tuổi, và cậu chuẩn bị đón sinh nhật lần này của mình cùng với người bạn trai đã quen biết ba năm. nhưng đứng được lúc lâu, minseok vẫn chưa thấy đâu bóng dáng quen thuộc của người yêu mình, cậu im lặng chẳng định làm gì tiếp theo. mặc kệ không khí ẩm ướt bám vào làm cho toàn thân khó chịu chỉ muốn nôn ra, bình thường jisung luôn đến muộn như thế, cậu có spam một đống cuộc gọi hay tin nhắn thì người kia cũng không thể đến đúng giờ hẹn.

cậu thật lòng bất lực, nhưng cậu hiểu người yêu mình chỉ gặp một chút vấn đề nên mới đến muộn, bên cạnh đối phương lâu như vậy, sao cậu có thể nghi hoặc người yêu mình được?

minseok ôm chặt bó hoa thơm ngát được bà chủ tặng, nhún chân chờ đợi, mưa rất lớn, dường như lấn át cả tiếng xe cộ.

cậu suy nghĩ vu vơ, quanh không khí phảng phất mùi vị ẩm ướt của đất, chẳng biết hôm nay có tệ hay không.

mất vài phút sau để một bóng hình gầy chậm rãi đi đến gần, từ đằng xa thấy được người ấy thân mật khoác tay bạn gái, vui vẻ nói chuyện dường như chẳng để bất cứ thứ gì chạm vào đáy mắt trừ người bên cạnh. có lẽ sự khó chịu ấp ủ bấy lâu, cùng cảm gác thân thuộc quấn , minseok nhanh chóng xác định hiện thực phũ phàng, người cầm ô là jisung, bạn trai dấu yêu hôm nào cũng muộn hẹn của cậu.

minseok bối rối nhìn người phụ nữ xa lạ hạnh phúc ôm lấy cánh tay người đàn ông, sự mất mát bủa vây khiến minseok nhỏ bé mặc kệ trời mưa lớn, phi một mạch tới trước mặt 'cặp' đôi nọ.

''jisung, em đợi anh lâu rồi... còn người này là ai thế? đồng nghiệp của anh à?'' minseok nhíu mày, cậu không quan tâm nước mưa làm nhòe đi mắt kính, che mờ đi tâm tình, cậu chỉ muốn một câu trả lời rõ ràng từ bạn trai. nếu jisung bảo đấy là đồng nghiệp, cậu sẽ tin, bỏ qua mọi sự nghi ngờ hồi nãy nảy mầm trong đầu, ''phải không?''.

chàng trai được gọi là jisung tắt đi nụ cười tươi tắn của mình, thay vào đó là điệu cười khẩy cao ngạo. hắn cao hơn minseok vài căng ti, dùng toàn bộ sự tức giận dồn nén vào lời nói, ''đồng nghiệp cái rắm gì, đơn giản là tao chán mày rồi nên đi kiếm người mới. giờ cổ là bạn gái tao, còn cái loại quèn nhà mày thì chia tay đi.'' hắn khinh khỉnh phất tay đuổi người, lời hắn thốt ra một chút tôn trọng cũng không có.

minseok nghe như bị sét đánh ngang tai, tình yêu ba năm của cậu cứ thế dễ dàng nói lời kết thúc. thậm chí mặt không biến sắc, ánh mắt anh ấy tỏ rõ chán chường cùng sự thù địch trong đôi mắt xám, vốn dĩ đã từng chứa cả thế giới là cậu.

minseok đứng hình, tâm can bị hủy hoại nặng nề, trái tim ban đầu đập vì hạnh phúc, nay lại cảm thấy nhói đau khôn nguôi, hô hấp của minseok trở nên khó nhằn, như có ngàn mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm thủng lớp phòng vệ yếu ớt này vậy. lòng tin ba năm nhanh chóng bị đánh sụp, cậu không tin, lắp bắp hỏi lại, ''này... nói với em là anh chỉ đùa thôi đi?'' giọng nói ngập tràn sự thất vọng, nặng nề tan vỡ.

''mày không nghe ảnh nói à? ảnh bảo ảnh chán mày rồi. mày liệu hồn thì cút đi! mày biết ba tao là ai không? ông ấy phất tay một cái cũng đủ làm bay cái tiệm chó má của mày rồi.'' cô gái dáng vẻ cao quý lên tiếng, mặt mày sáng sủa nhưng lời lại độc địa khó nghe.

dễ dàng tới thế sao? tình cảm chân thành cũng chẳng bằng tiền tài kếch xù từ một người con gái xa lạ. cậu tự giễu, trong suốt khoảng thời gian yêu đương, có phút nào là người ấy thật lòng không? hay vốn dĩ bấy lâu nay là mình cậu ảo tưởng, bơi lội trong dòng sông đầy mơ mộng không lối thoát, còn người kia cao ngạo đứng ở trên, vô tâm diễn kịch lừa mình. minseok thẫn thờ, cậu buông thõng bàn tay định với lên. không nói gì mà im lặng thừa nhận sự thất bại, số phận thảm thương của mình không còn gì đổi thay được nữa... cậu bất lực nhìn bạn trai cũ, nuối tiếc không thành lời.

hắn chột dạ quay ngoắt đi, một ánh mắt cuối cùng cũng
chẳng trao đến kẻ đáng thương là cậu, nhanh gọn lẹ rời đi.

chính khoảnh khắc ấy, thật sự thế giới thương tâm nay hóa ra lại có thêm hai người nữa khốn khổ vì tình.

minseok chăm chú nhìn bóng lưng dần khuất sau màn mưa, ngẩn ngơ chìm vào thế giới riêng của cậu. nước mưa thản nhiên xối ướt đẫm cơ thể bé nhỏ, tựa như nước mắt xót thương dành cho kẻ bại trận trong chính tình duyên mình gây dựng. mặt đường trơn trượt, bóng loáng phản chiếu khuôn mặt buồn bã, minseok nghiêng đầu khó hiểu. 

cậu từng cho mình là hạnh phúc nhất.

thân thể cậu mong manh đến nỗi, gió thổi cũng có thể nhẹ nhàng đem cậu cuốn xa hàng ngàn dặm.

tất cả mọi thứ diễn ra, một cách chóng vánh, cậu còn chưa kịp khoe bó hoa lưu ly mà anh ấy yêu thích.

jisung lúc mới yêu tốt mà, anh là người tự nguyện chở cậu đi dạo mỗi ngày. có gì thú vị liền thẳng tay mua nó không chút chần chừ, vì anh ấy nói với cậu, ''anh nghĩ em sẽ thích'', nên mới tiêu xài nhiều cho cậu thế. một jisung dịu dàng tới nao lòng, nếu cậu ốm, anh sẽ là người ân cần bên cạnh chăm sóc, và có hôm thức đến hai ba giờ sáng vì cậu than đau không đứng dậy được. nếu cậu buồn, anh cũng là người vực cậu dậy, động viên cậu bước đi vững chắc trên con đường mình chọn. để mà nói thật, những món quà, những cái ôm, những nụ hôn say đắm, những lời ngỏ đầu môi, chúng cứ như chú chim một thoáng lướt qua, tới rất nhanh và đi cũng rất nhanh.

jisung là mặt trời, chiếu sáng rồi một ngày sẽ lụi tàn.

jisung là chấp niệm để cậu cố gắng, cả thanh xuân tươi sáng ấy, cậu vun góp vào đoạn tình cảm trớ trêu nọ, giờ đây bị đâm một nhát thật đau. đau đến nỗi máu cũng chẳng còn để mà chảy nữa...

minseok cúi thấp, cậu nhìn bàn tay đã đỏ ửng vì lạnh, rồi lại nhìn bó hoa rơi trên nền đá lạnh ngắt, hòa mình với bài thánh ca của đất trời.

cậu ghét nhất là bị bỏ rơi, và cuối cùng người bị bỏ vẫn là cậu.

minseok đáng thương chìm nghỉm trong vũng tối của mình, bỗng chốc lạ lẫm vì chẳng còn cảm thấy giọt mưa nào rơi lên đôi vai gầy nặng trĩu. cậu chậm chạp ngước lên, ngơ ngác bắt gặp ánh mắt ôn nhu khác thường đang chiếu vào mình. người kia dùng khăn lau, anh che đi đôi mi bị mưa nhuốm ướt đẫm, rồi dịu dàng hỏi nhỏ, ''em đi theo tôi nhé em? ở ngoài lạnh lắm, chẳng tốt cho sức khoẻ. tôi lại chẳng nỡ để em dầm mưa vì một người không đáng.''

không hiểu sao sự ấm áp này, cậu không hề bài xích như những gì mường tượng vừa nãy.

''ừ...''

mà minseok chẳng biết, kể từ lúc cậu chấp nhận, thế giới cậu, tiếp tục nảy lên một mầm non sáng chói.

tượng trưng cho thứ tình yêu bất diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top