2. Ruras.
park jaehyuk say xỉn không phải là một kẻ quậy phá, hoặc ít nhất là kim kwanghee cảm thấy thế. chỉ cần là điều anh nói ra thì jaehyuk sẽ ngoan ngoãn làm theo - trừ việc hắn trở thành một con cún dính người hơn cả lúc bình thường, phải luôn đảm bảo rằng kwanghee ở trong tầm mắt dù cho bản thân đã say xỉn đến mất nhận thức, nhưng chỉ cần kwanghee có ý rời khỏi hắn vài giây thì hắn sẽ lặp tức giữ chặt người này. sự nhạy cảm và sợ hãi của park jaehyuk vào những lúc thế này càng được phóng đại hơn gấp vạn lần.
ví như lúc này, kwanghee dụ mãi jaehyuk mới chịu theo anh đi vào phòng nghỉ, nhưng tay vẫn bấu víu lấy góc áo của người nọ, vò nó nhăn nhúm trong tay, mắt thì tựa như bén rễ trên người kwanghee, không một giây nào chịu dời đi. park jaehyuk sợ rằng nếu bản thân buông tay, anh sẽ lần nữa bỏ hắn lại mà đi, park jaehyuk sợ việc nếu bản thân rời mắt khỏi anh, anh sẽ vĩnh viễn trở thành cảnh vật phương xa mà hắn chỉ có thể ngắm nhìn trong vô vọng.
“jaehyuk buông anh ra, anh đi lấy khăn ấm lau người cho.”
“đừng đi mà panghee… đừng bỏ em lại.”
cún béo họ park lẩm bẩm, tay vòng qua eo của người lớn tuổi hơn lúc hắn đang ngồi trên giường và anh đứng trước mặt, hắn dụi đầu vào lòng anh, cánh tay siết chặt như muốn bóp vụn người nọ, đem người này khảm vào xương cốt. kwanghee hơi nhíu mày vì jaehyuk siết eo anh quá mức chặt, khiến lưng anh cũng nhói đau theo, tay anh đặt trên vai hắn nhẹ nhàng đẩy một cái nhưng cũng chẳng có tác dụng gì lắm.
“em làm anh đau đó, jaehyuk.”
park jaehyuk say xỉn hay không, vẫn là cún ngoan của kim kwanghee, biết yêu nguời, cũng biết xót xa cho người. hắn vội vã nơi lỏng vòng ôm, chuyển sang bấu víu vào lớp áo sơ mi của anh, đầu vẫn cúi xuống chứ không chịu ngẩng lên dù chỉ là một giây đồng hồ. kwanghee thở dài, anh như nào cũng không nỡ đẩy người này ra, đã quá lâu rồi anh mới có thể lại cảm nhận vòng ôm cùng hơi ấm mà anh khao khát, hoặc cũng do vì men say trên người park jaehyuk khiến tâm trí anh cũng chao đảo theo, chẳng thể cứng rắn thêm chút nào.
nhưng kwanghee ơi, thứ anh say nào có phải chất cồn đắng chát ấy.
thứ anh say là park jaehyuk, là tình nồng ý mật mà hắn và anh đã từng có với nhau.
“anh không đi đâu mà, cửa phòng khóa rồi, đây em giữ chìa khóa đi, anh chỉ đi lấy khăn cho em thôi. ngoan, buông tay ra một chút.”
park jaehyuk nhìn chằm chằm vào chìa khóa trên tay anh, rồi hắn lại chuyển tầm mắt đến ổ khóa trên cánh cửa, cứ phải như thế vài lần thì hắn mới ù ù cạc cạc cầm lấy chìa khóa, tay buông lỏng áo anh, thả cho kwanghee bước ra khỏi vùng men say. anh xoa đầu jaehyuk trước khi bước đến phòng vệ sinh cùng với chiếc khăn lông trắng, uống rượu thì không thể nào tắm được, nhưng nếu không lau người thì sáng hôm sau jaehyuk kiểu gì cũng sẽ lại khó chịu.
anh cắm cúi trong phòng vệ sinh một lúc, cầm theo chiếc khăn đã thấm ướt nước ấm bước ra, nhưng lại chẳng thấy park jaehyuk trên giường, ngược lại, gã xạ thủ nhà geng giờ phút này lại ngồi thu mình thành một cục bông to lớn ở cạnh cửa ra vào. kwanghee hơi nghi ngại nhìn hắn, anh bước đến trước mặt jaehyuk, tay xinh đưa đến vuốt ngược mái tóc lòa xòa của hắn. rất nhanh, cún ngốc họ park đã nắm lấy tay anh, nhưng hắn không dám đan ngón tay của họ vào nhau mà chi cầm hờ ở đầu ngón tay của kwanghee, bởi vì họ chẳng còn danh phận gì với nhau để có thể nắm tay như trước.
“sao em lại ngồi đây?”
“... em sợ anh đi mất.”
câu trả lời đột ngột của jaehyuk khiến trái tim kwanghee nhói lên, những câu từ vốn đã được soạn thảo sẵn giờ phút này lại bay biến tựa khói mây. kim kwanghee có đau lòng không? có, so với park jaehyuk nỗi đau âm ỉ trong trái tim anh chẳng hề kém cạnh phần nào. kim kwanghee có nuối tiếc không? có, nỗi day dứt, nuối tiếc vẫn bóp nghẹt anh suốt ba bốn năm qua, chưa một lần nào ngơi nghỉ. anh tàn nhẫn với park jaehyuk, cũng là tàn nhẫn với chính bản thân mình, bởi anh cũng yêu jaehyuk hơn những gì mà thế giới này có thể tưởng tượng, anh thà rằng bản thân là người bị thống khổ giày vò còn hơn phải nhìn jaehyuk phiền lòng.
anh chưa bao giờ kể với ai về lí do anh buông lơi chuyện tình của họ một cách dứt khoát và tàn nhẫn như thế, anh không đủ can đảm để nhắc đến hắn sau khi cả hai chia xa, lại càng không thể khiến lòng mình thôi loạn cào cào mỗi khi nghe chuyện liên quan đến hắn. những năm qua anh không dám liên lạc với jaehyuk, trong những đêm dài nhớ mong kwanghee cũng chỉ có thể ôm chặt chiếc áo cũ của người thương mà khóc đến khi ngủ thiếp đi. bởi vì anh muốn hắn quên anh đi, bởi vì anh không muốn jaehyuk khổ vì anh. nhưng có lẽ anh sai rồi.
“panghee… kim kwanghee, cầu xin anh… đừng bỏ rơi em.”
âm thanh nhỏ bé của jaehyuk vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, tựa như chiếc búa tảng nện vào vách tường gạch mà kwanghee đã xây dựng trong những năm qua.
“em đã làm sai gì sao? kwanghee ơi anh nói với em đi… em sửa, được không?”
hắn nào đâu có sai gì? chỉ có kwanghee là sợ trước sợ sau, những suy nghĩ tiêu cực vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của người đi đường trên cũ, kwanghee sợ quá nhiều thứ, anh không sợ mình đau, chỉ sợ hắn khổ, anh sợ chuyện tình của mình dù có cố gắng bao nhiêu cũng không đi đến đâu, anh sợ bản thân trở thành gánh nặng và vật cản đường. anh sợ một ngày nào đó park jaehyuk nhận ra anh là một kẻ yếu đuối, thiếu cảm giác an toàn và phiền phức vô cùng.
anh mím môi, cúi người xuống đỡ lấy jaehyuk dậy, dẫn hắn trở về giường trong khi tay anh vẫn bị hắn giữ lấy, chưa một giây nào ngơi nghỉ. park jaehyuk say xỉn có lẽ ngày mai sẽ chẳng nhớ gì nữa, nhưng kim kwanghee thì sao? anh đâu có say, lỡ như anh là người duy nhất nhớ được kí ức đêm nay thì sao?
“được rồi, jaehyukie à… để anh lau người cho em.”
anh lảng tránh vấn đề, không có can đảm để trả lời câu hỏi được đặt ra của jaehyuk. cho đến cuối cùng, kim kwanghee lúc này cũng chỉ là một chú cáo nhút nhát chẳng dám đối diện với tình cảm của bản thân, sự chân thành của đối phương. jaehyuk ngoan ngoãn ngồi trên giường để anh giúp hắn lau nửa thân trên, chiếc áo thun xộc xệch được vén lên nhưng kwanghee chẳng dám nhìn lấy một lần, chỉ qua loa lau lấy lệ rồi đem khăn đi cất.
lúc anh quay lại lần nữa đã thấy jaehyuk tháo kính, ngồi yên vị mà không nhúc nhích tí nào. duy chỉ có một sự khác biệt, anh nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ cùng với tiếng sụt sịt như có như không. park jaehyuk rơi nước mắt rồi, kim kwanghee biết mình cũng xong đời rồi. anh lúng túng đi đến quỳ một chân xuống trước mặt hắn, tay dịu dàng lau đi những giọt lệ làm thấm ướt má người thương. mắt hắn đỏ, ấy thế mà trái tim anh cũng rỉ máu theo.
“đừng khóc mà, jaehyuk à, anh không đáng đâu.”
“làm ơn… ở lại đi anh… em cần anh mà.”
jaehyuk nói trong tiếng nghẹn ngào, chất giọng khàn khàn của hắn vang lên ngay sau câu nói của kwanghee như để khẳng định tầm quan trọng của anh trong đời. anh không biết được anh quan trọng với hắn đến nhường nào đâu, anh cũng không hiểu được rằng hạnh phúc của đời hắn vốn được xây dựng trên nụ cười của anh. cả đời này của park jaehyuk nếu không có được kim kwanghee vậy thì hắn sẽ chẳng thể nào hạnh phúc nổi.
“xin anh đó… ở cạnh em đi, em sẽ chết mất.”
“kwanghee ơi… em nhớ anh lắm, em cần anh.”
kim kwanghee thừa nhận bản thân không bao giờ có thể trở thành một kẻ cứng rắn, lòng anh đã mềm nhũn từ giây phút anh nhìn thấy park jaehyuk say xỉn rồi chứ đừng nói đến tận khi giọt lệ nóng hổi của gã xạ thủ chạm vào lòng bàn tay của anh. nó thiêu đốt làn da của anh, nhưng cũng thắp lại ngọn lửa đang dần lụi tàn trong trái tim kẻ khờ dại. kwanghee chần chừ một lúc rồi ngẩng đầu hôn lên má jaehyuk, lên chóp mũi, lên môi hắn một cách chậm chạp, nhẹ nhàng nhưng đầy tha thiết, dường như mang theo cả nỗi nhớ đang tràn ra mà lau đi nỗi buồn trên khuôn mặt người kia. kwanghee đến giờ phút này mới nhận ra, jaehyuk chưa bao giờ sợ những thứ mà anh đã sợ, chỉ có anh là lo âu, chỉ có anh là cứ mãi lặng thinh chẳng bày tỏ cùng hắn, chẳng thèm hỏi ý kiến của hắn đã vội vã quyết định. anh tệ thật, anh quên mất rằng jaehyuk là kẻ cứng đầu như thế nào, anh chẳng nhớ ra jaehyuk mới là chỗ an toàn cho anh che mưa tránh gió.
“anh xin lỗi, jaehyuk à, là lỗi của anh.”
những nụ hôn vụn vặt như ngòi nổ, khiến tâm trí jaehyuk bị đảo lộn, nhưng trước khi não bộ bị đình trệ vì men rượu kịp ý thức thì cơ thể và bản năng đã hành động trước. hắn kéo lấy anh, ôm anh vào trong ngực khi cả hai ngã xuống chiếc giường phía sau rồi vội vã hôn loạn trên khuôn mặt kwanghee, tay hắn siết lấy tay anh, lần này mười ngón tay đan xen khắng khít không rời. park jaehyuk trong cơn mê man nghĩ rằng nếu đây là giấc mộng, hắn nguyện ý chết chìm trong giấc mộng.
“panghee đừng khóc, jaehyukie thương anh mà… thương anh nhất.”
hắn lẩm bẩm khi đôi môi chạm vào gò má nóng rẫy của anh, giọt nước mắt của kwanghee khiến jaehyuk như tỉnh táo phần nào đó. hắn rê môi mình trên mọi vị trí của khuôn mặt kwanghee, trán anh, chóp mũi, đuôi mắt, gò má, khóe môi và cuối cùng là bờ môi mềm mà hắn đã nhung nhớ suốt nhiều năm. vị ngọt ngào lấn át hương rượu trong tâm trí, nhưng nó lại khiến cả hai say hơn bội phần, say rượu phần ít, say tình lại nhiều hơn.
…
sáng hôm sau khi kwanghee lờ mờ tỉnh giấc, anh khó nhọc trở mình rồi nhận lại cơn đau nhức ở thắt lưng khiến anh tỉnh táo hẳn. anh đơ người ra một lúc rồi mới kéo toàn bộ kí ức đêm hôm qua trở về, kwanghee vuốt mặt mình, nghĩ rằng chuyện cũng đã rồi, anh cũng không có cách nào chối bỏ hoặc trốn chạy thêm nữa. thôi thì, phó mặc mình cho phận đời vậy, đến đâu thì đến.
“anh dậy rồi à… em có mua cháo này.”
giọng của jaehyuk vang lên từ phía cửa khiến kwanghee khẽ liếc mắt nhìn qua, cún béo họ park đang đứng đó với dáng vẻ không thể hèn hơn với hai tay xách hộp cháo, trên người mặc áo thun đen cùng với chiếc quần thun ngắn, khuôn mặt tỏ ra vô tội nhìn anh khiến anh không nhịn được mà bật cười. jaehyuk bên này thấy anh cười mới yên tâm đi về phía giường. hắn ngồi xuống cạnh giường, tay không yên phận mà vuốt ve mặt anh.
thật ra khi tỉnh giấc vào sáng nay, park jaehyuk cảm thấy không chân thực lắm, đến tận khi hắn nghiêng người nhìn thấy kim kwanghee đang gối đầu lên tay mình ngủ yên lành thì bản thân mới nhận ra toàn bộ những thứ hắn cho là giấc mộng đêm qua đều là sự thật. park jaehyuk không hỏi anh nguyên nhân vì sao họ chia xa, bởi lẽ có những thứ không có nguyên nhân cụ thể, rất nhiều thứ trên đời này đến rồi đi đột ngột, chúng ta không có cách nào tìm kiếm cho nó một lời giải thích hợp lí nào hơn câu nói “đó là lẽ tự nhiên”.
“em không trách anh à?”
“không, em hiểu vì sao anh lại như thế. chỉ là kwanghee à, anh là hạnh phúc của em, xin anh đừng nghi ngờ bản thân, cũng xin anh hãy tin tưởng em.”
“anh…”
“đừng xin lỗi em, em thích nghe anh nói anh yêu em hơn.”
jaehyuk và kwanghee chính là minh chứng cho câu nói đi thật xa, khám phá thật nhiều, trở thành phiên bản hoàn hảo của bản thân để sau đó có thể trở về nhà, trở về bên cạnh người kia trong dáng vẻ tuyệt vời nhất.
“kwanghee, ở lại với em đi.” em cần anh nhiều đến mức anh không thể nào tưởng tượng được đâu.
“ừm, anh mệt rồi, không muốn đi nữa, chỉ muốn ở lại với jaehyuk thôi.” cho đến tận khi ta xa cách, anh mới nhận ra bản thân cần em hơn anh nghĩ.
“ở lại mãi nhé?”
“ở cả đời.”
thế giới này luôn tồn tại những cuộc chia xa không báo trước, cũng không có nguyên nhân cụ thể nào. nhưng thật may, người có tình cuối cùng vẫn về bên nhau.
___
Đối với mình, Ruras là một đoạn tình cảm nên được ví như mưa ngày hạ, tuyết mùa đông, đẹp đẽ đến nao lòng nhưng không ồn ào rực rỡ, nó tựa một dòng suối chảy êm đêm từ đầu nguồn đến tận điểm cuối, đôi khi sẽ có một vài vật cản và những điều kiện không mong muốn xảy ra, nhưng cuối cùng đâu cũng sẽ lại vào đấy, dòng nước vẫn không cạn và tình cũng chẳng tan.
Park Jaehyuk và Kim Kwanghee mau mau đi chơi với nhau đi. Chixi con nhớ hai người lắm rồi. À, chúc mừng sinh nhật cún béo nhé, thắp nến đợi ngày hai người lên stream chơi cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top