thuốc lá và dumbledore

THUỐC LÁ VÀ DUMBLEDORE \ 烟与邓布利多

written by losLatifa©Lofter

— "Nhưng Kim Kwanghee biết rằng, thứ bị xói mòn mãi chỉ là thể xác. Xương cốt còn lại của anh không có dưỡng chất cần thiết để nuôi dưỡng những suy nghĩ đó sinh sôi. Nhớ về Park Jaehyuk, chỉ là một trong ba thứ không thể thiếu của những kẻ bạc tình - hai thứ còn lại là chiếc bao cao su vô cảm và lời hứa nằm hoài trong những giấc mộng dở dang."

park jaehyuk & kim kwanghee
brought to you by usnovaeon

A RURAS FANFICTION.

author's note

fwb không bao giờ trở thành người yêu.
ooc, có bug, cân nhắc kỹ trước khi đọc.
kwanghee không hút thuốc, không hút thuốc, không hút thuốc.
có đoạn không thể đăng lên, tôi đang nghĩ cách xử lý nó.
có nhắc tới guria hậu chia tay.

note

i. mọi chi tiết trong tác phẩm đều là hư cấu.

ii. mong các bạn ủng hộ tác giả thông qua nền tảng gốc.

iii. bản dịch đã thông qua sự cho phép của tác giả.
vui lòng không sao chép, tái đăng hoặc làm tiền.


1.

"Jaehyuk?"

"Jaehyuk à, Jaehyuk... Ha ha, khó mà diễn tả được em ấy lắm, tôi không biết phải nói thế nào."


2.

Chiếc bật lửa màu bạc phản chiếu một vệt sáng mờ nhạt nơi góc phòng tăm tối. Kim Kwanghee vuốt ve viền bật lửa bằng ngón cái, điếu thuốc kẹp trên miệng rủ xuống góc môi.

Đây là điếu thuốc thứ tư trong ngày, và anh không có ý định hút nó. Bởi vì trong gạt tàn đã nằm ngổn ngang ba mẩu thuốc cháy dở. Ba điếu là đủ rồi.

"Quá tam ba bận" là nguyên tắc, và "một ngày hút không quá bốn điếu" là cách để sống lâu hơn vài năm. Kim Kwanghee không ghét việc sống, sống là một lẽ rất thú vị – so với việc hút thuốc thì sống còn hấp dẫn hơn. Vì vậy Kim Kwanghee vẫn giữ lại cho mình một quy tắc, đó là hút không quá bốn điếu thuốc mỗi ngày.

Em ấy? Em ấy. Chính là em ấy. Kim Kwanghee gạt điếu thuốc, tiện tay ném lên bàn trà. Điếu thuốc mềm mại rơi xuống tờ báo lót dưới cốc thủy tinh không gây ra tiếng động quá lớn. Thế là, Kim Kwanghee tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ về em ấy mà không bị thứ gì làm phân tâm.

Em ấy, Kim Kwanghee nghĩ, em ấy là ai? Anh đưa tay lên không trung, nhìn vào bàn tay với các khớp xương rõ rệt ngay cả trong bóng tối. Ở đầu ngón trỏ có một vết sẹo nông, anh dùng ngón cái lướt qua, giờ thì không còn cảm thấy đau nữa.

Là Park Jaehyuk. Kim Kwanghee ngẩn ngơ lẩm bẩm tên hắn, nhớ lại thực tế rằng họ đã không liên lạc gần ba tháng nay.


3.

So với mối quan hệ của họ, việc không còn liên lạc với nhau nữa cũng là lẽ thường tình. Không phải người yêu, không phải người thương, chỉ đơn thuần là về thể xác, về những dục vọng trơ trẽn mà người ta hằng chối bỏ, mối quan hệ mong manh như sợi dây diều không thể chịu đựng được dù chỉ là một cơn gió bão.

Nhưng điều ngạc nhiên hơn hết là cuộc chia ly giữa Kim Kwanghee và Park Jaehyuk không hề có những màn kịch sướt mướt, cũng chẳng có bất kỳ cuộc cãi vã căng thẳng nào, họ đã xa nhau chóng vánh như thể đó chỉ là điều hiển nhiên. Sau này gặp nhau vẫn có thể chào hỏi, tụ tập vẫn có thể cùng nhau uống say mèm, họ không ngần ngại làm bạn, cắt đứt hoàn toàn mối dây nhợ rối rắm giữa hai người. Nếu không nhờ ký ức về từng tiếng thở dốc tự phát và mỗi đợt sóng đã nhấn chìm anh trong cơn hoan lạc, có lẽ Kim Kwanghee sẽ chỉ nghi ngờ rằng những đêm tối không thấy ánh sáng kia họa chăng chỉ là suy tưởng bẩn thỉu và thuần khiết nhất của mình.

May mắn là không phải, tiếc thay là không phải. Anh thở phào một hơi dài, trở mình trên chiếc sofa. Tàn thuốc rơi vãi một ít lên người anh, Kim Kwanghee cuộn mình lại, càng cảm nhận mùi thuốc lá trên cơ thể rõ ràng hơn.

Mùi thuốc lá cay nồng, mùi thuốc lá khó chịu, mùi thuốc lá ẩm ướt và lạnh lẽo, mùi thuốc lá mà Park Jaehyuk ghét. Mùi thuốc lá bao trùm khắp cơ thể anh, từng chút một xâm nhập vào khứu giác. Anh tự ví mình như xác một con cá voi chìm dưới đáy biển, những suy nghĩ về Park Jaehyuk cứ thế sống sót bằng cách nuốt chửng phần cơ thể đã dây mùi thuốc lá của anh.

Nhưng Kim Kwanghee biết rằng, thứ bị xói mòn mãi chỉ là thể xác. Xương cốt còn lại của anh không có dưỡng chất cần thiết để nuôi dưỡng những suy nghĩ đó sinh sôi. Nhớ về Park Jaehyuk, chỉ là một trong ba thứ không thể thiếu của những kẻ bạc tình - hai thứ còn lại là chiếc bao cao su vô cảm và lời hứa nằm hoài trong những giấc mộng dở dang.

Cũng giống như, khi một mình rảnh rỗi, tất cả chúng ta đều sẽ nhớ về người cũ một cách đê hèn như vậy thôi, Kim Kwanghee nghĩ. Có lẽ Park Jaehyuk cũng sẽ nhớ về mình, nhưng em ấy sẽ không đến tìm mình, anh lại nghĩ, tay buông thõng xuống che kín mắt.

Căn phòng càng lúc càng tối tăm.


4.

Hyukkyu chưa bao giờ tức giận đến thế, Kim Kwanghee nghĩ khi nhìn Kim Hyukkyu đứng trong phòng khách nhà mình.

Thật ra cũng không phải là chưa từng tức giận, Kim Hyukkyu tính tình tuy tốt nhưng mỗi khi đụng chuyện liên quan đến anh và Ryu Minseok thì lại dễ nổi nóng một cách bất thường. Trong lòng, anh thành tâm xin lỗi Kim Hyukkyu, rồi quay đầu lại nở nụ cười giả tạo, vươn tay khoác lên cánh tay anh mình.

"Sao lại hút thuốc nhiều thế?" Kim Hyukkyu hỏi.

"Dạo này dễ mệt mỏi thôi, làm việc mà, cần cái gì đó giúp mình tỉnh táo chứ." Anh đã chuẩn bị sẵn một cái cớ.

Kim Hyukkyu nhìn Kim Kwanghee một cách nghi hoặc, nhưng không muốn đào sâu vào nỗi đau của anh. "Hút ít thôi, không tốt cho phổi." Kim Hyukkyu nhặt chiếc bật lửa mà anh vứt trên bàn trà, "Là Zippo à?"

"Ừm." Anh biếng nhác đáp lại, lướt điện thoại trên ghế sofa. Dạo này tiết trời trở lạnh, hút thuốc xong cổ họng lại khô khốc, anh định sẽ mua vài hộp kẹo ngậm.

Kim Hyukkyu "tách" một tiếng mở nắp bật lửa, ngọn lửa bùng lên khiến anh giật mình.

"Ha ha, làm gì thế không biết." Kwanghee cười rồi rút chiếc bật lửa từ tay Kim Hyukkyu, "Đừng nghịch nữa. Không lại bỏng tay."

"Thuốc lá," Kim Hyukkyu chỉ vào hộp Marlboro bên cạnh chỗ bật lửa lúc nãy, "Có dễ hút không?"

Kim Kwanghee đóng nắp lại: "Không dễ hút đâu, anh sẽ rất ghét mùi vị đấy."

Kim Hyukkyu nhìn anh đầy vẻ mù mờ, ánh trong đôi mắt vẫn còn vài tia tức giận: "Không dễ sao còn hút?"

"Cũng giống như—" Kim Kwanghee giơ tay lên, chỉ vào không khí, "Giống như khi bị bệnh phải uống thuốc ấy, bây giờ, nó tạm thời là nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của em."

"Thật chẳng hiểu em đang nói linh tinh cái quái gì nữa."

Kim Hyukkyu rút một điếu thuốc từ hộp, xòe tay ra trước mặt Kim Kwanghee. Kim Kwanghee đẩy tay anh về, giấu bật lửa ra sau lưng.

"Không được à?" Kim Hyukkyu hỏi.

Kim Kwanghee lắc đầu: "Không được."

"Tại sao?"

Kim Kwanghee nghiêng đầu, hướng về phía Kim Hyukkyu: "Vì anh không bị bệnh."

Kim Hyukkyu nhìn thẳng vào mắt anh, ngập ngừng. Gió lùa vào phá vỡ cơn tĩnh lặng bủa vây. Rèm cửa như một kẻ đáng thương lay lắt đang cố bám vào cành cây khô sắp gãy trên vách đá. Kim Kwanghee cảm thấy hơi lạnh xộc vào cơ thể mình, rồi nhanh chóng rời đi.

"Đây là vì cậu ấy phải không?" Kim Hyukkyu nói, "Nhưng rõ ràng em..."

Kim Kwanghee bật cười, vai nhô lên lại hạ xuống: "Anh ơi, đừng đùa nữa."

Kim Hyukkyu ngơ ngác: "Không phải cậu ấy à." Anh từ từ nhét điếu thuốc lại vào hộp: "Anh còn tưởng hai người sẽ có một cái kết."

"Bây giờ chưa phải là cái kết sao, em thấy bây giờ cũng rất tốt mà."

"Giống như là không có kết quả hơn." Kim Hyukkyu nhận xét.

Kim Kwanghee tựa lưng vào ghế sofa. Chiếc bật lửa được anh kẹp giữa hai ngón tay của bàn tay trái.

"Chúng em thậm chí còn chẳng có một mối quan hệ rõ ràng, không có kết quả cũng là điều đương nhiên." Anh nói, "Em thấy anh có vẻ hơi bất mãn? Với em ấy chăng?"

"Không phải." Kim Hyukkyu nhẹ nhàng nói, giọng điệu điềm tĩnh, "Kwanghee à, anh không hề bất mãn với cậu ta."

Câu trả lời như đó khiến Kim Kwanghee bật cười, khóe miệng hơi nhếch lên. Kim Hyukkyu là một người dịu dàng, ngay cả khi trách móc cũng vòng vo tam quốc rồi mới nói ra. Mà anh thì đã quá quen với những lời tưởng chừng bình thường ấy.

"Ôi, đừng như vậy mà. Đừng bất mãn với em, anh nhé." Anh kéo tay áo của Kim Hyukkyu, nhẹ nhàng lắc qua lại.

Cơ thể của Kim Hyukkyu vẫn không có phản ứng, nhưng vẻ mặt anh đã dịu đi rồi. Anh biết không nhiều về câu chuyện giữa Kim Kwanghee và Park Jaehyuk, với tư cách người ngoài cuộc, anh cũng không có tư cách gì để mà phán xét. Nhưng thật sự không phải vì cậu ta sao? Kim Hyukkyu nhìn vào mắt cười của Kim Kwanghee, trong thoáng chốc muốn nhìn thấu suy nghĩ của chủ nhân đôi mắt đó.

Nhưng Kwanghee từ trước đến nay luôn là một đứa em trai để không để người ta lo lắng. Anh có thể thấy được một Kwanghee đang cười, đang tức giận, đang thất vọng, đang kinh ngạc hay bàng quan, nhưng sẽ không bao giờ thấy một Kwanghee buồn bã đến mức vô vọng. Em ấy sẽ luôn bỏ qua chuyện buồn, dù có tồn tại thì cũng bị những cảm xúc khác mạnh mẽ hơn che lấp.

"Dù sao thì cũng không được hút thuốc nữa." Kim Hyukkyu không còn cách nào khác, "Anh sẽ bảo Minseok đến kiểm tra thường xuyên."

Kim Kwanghee mỉm cười gật đầu, ngón tay kẹp bật lửa xoay nhẹ, chiếc bật lửa nhỏ xinh lộn một vòng trước khi rơi trở lại lòng bàn tay anh.


5.

So với việc lo lắng anh hút nhiều thuốc lá, anh Hyukkyu nên lo lắng về việc Minseok uống nhiều rượu hơn. Kim Kwanghee cất chìa khóa xe vào túi áo, cầm điện thoại lên. Quán rượu ngay trước mặt anh, nhưng qua cửa kính trong suốt, anh phải lóng ngóng một lúc mới xác định được vị trí của Ryu Minseok là ở đâu.

Ryu Minseok uống được rượu đấy, mọi thứ sẽ ổn nếu chỉ là vài ngụm nhỏ thôi. Vô tình, chính cái khoản uống vừa đủ ấy đã khiến Ryu Minseok lầm tưởng rằng mình có thể uống hết cả bàn, vì vậy cậu chưa bao giờ thoái thác lời mời nhậu nhẹt của bất kỳ ai.

Nhưng Ryu Minseok lại là một người khá thú vị. Cậu ta đi nhậu với người khác cứ như chỉ để được uống rượu thôi. Kim Kwanghee đã quá rành rẽ với kịch bản quen thuộc của cậu em này - đến bàn, chào hỏi, ngồi xuống, uống rượu, sau đó như thể tắt hệ thống giao tiếp xã hội, một mình uống đến khi trời đất tối mù.

Rượu chè là phương tiện xã giao chứ không phải là cơm ngày ba bữa. Kim Kwanghee không nhớ nổi anh đã nói câu này với Ryu Minseok biết bao nhiêu lần. Có lẽ chưa lần nào nó nghe lọt tai.

Lần này cũng không ngoại lệ. Kim Kwanghee đẩy cửa bước vào, lách qua dăm bàn người đang nâng ly hát hò ầm ĩ, nương theo ánh đèn mờ ảo tìm thấy Ryu Minseok đang ngồi ở góc bàn dài, tay vẫn nắm chặt ly rượu không buông.

Anh đi đến sau lưng Ryu Minseok, nhẹ nhàng vỗ vai cậu em say khướt. Ryu Minseok mơ màng quay đầu lại, thấy anh thì vui mừng nhào tới. Kim Kwanghee vội đỡ lấy, tránh cho Ryu Minseok uống say lại ngã lăn ra đất.

"Anh... anh Kwanghee... sao anh lại đến đây..."

Kim Kwanghee tức tối kéo thẳng người cậu: "Lại còn hỏi sao anh đến đây nữa. Quên mất là mày gọi anh đến à?"

"Đừng uống nữa, về nhà thôi." Kim Kwanghee gỡ ly rượu mà Minseok đang nắm chặt ra khỏi tay, "Thử nghĩ mày đã uống lần thứ mấy trong tuần rồi, đừng bắt anh phải nói cho anh Hyukkyu biết."

"Đừng mà... Anh cũng hút thuốc suốt đấy thôi... Em cũng sẽ mách anh Hyukkyu đấy..." Ryu Minseok nhíu mày phản bác.

"Dọa dẫm vô ích thôi. Anh ấy đã phát hiện khi đến nhà anh mấy hôm trước rồi." Kim Kwanghee cười đắc ý, tay chân vẫn không ngừng hoạt động. Anh cầm lấy chiếc điện thoại treo móc gấu bông của Ryu Minseok trên bàn, rồi lịch sự chào hỏi và cáo biệt với mọi người xung quanh. Sau đó, anh thành thạo đỡ lấy Minseok đang mềm oặt định bụng đưa ra ngoài.

Nhưng tối nay Ryu Minseok không ngoan ngoãn hợp tác như mọi khi. Gác lại việc giằng khỏi tay Kim Kwanghee và quát tháo đòi tự về, chỉ việc nhất quyết không chịu nghe khuyên can mà cứ đòi quay lại uống tiếp thôi đã đủ khiến Kim Kwanghee phải vò đầu bứt tóc.

Chưa kể đến việc khi ra đến cửa, người này đã chỉ tay vào mũi anh mà gọi "Lee Minhyung" rồi bảo anh cút, tiếp đó là một loạt hành động chán đời khác.

"Đã chia tay rồi thì đừng có nhớ nhung nữa chứ," Kim Kwanghee hối hận vì đã không bật ghi âm, "Rõ ràng là mày chủ động chia tay trước mà."

"Dù tôi chia tay trước thì cậu cũng không thể im lặng mà bỏ đi được chứ! Đồ khốn..."Ryu Minseok không kìm chế được lời nói, "Nếu còn quan tâm thì phải cố mà làm hòa!"

Thấy Ryu Minseok định lao ra đường, Kim Kwanghee nhanh tay kéo lại, nhưng vì mất thăng bằng nên lảo đảo lùi lại vài bước, vô tình va phải người đi đường.

"Xin lỗi, xin lỗi." Kim Kwanghee giữ chặt Ryu Minseok, quay đầu tạ lỗi.

Một cái quay đầu lại khiến Kim Kwanghee sững sờ. Cứ như thể bị tắt tiếng, như những cánh hoa anh đào tàn úa hôn lên mặt nước tù đọng, anh không còn nghe thấy những lời cáo buộc vẫn đang lặp đi lặp lại của Ryu Minseok, cũng không cảm nhận được sự giãy giụa của cậu trong tay mình. Các giác quan tê liệt như bị lửa thiêu đốt, tiếp sau đó là một cơn đau âm ỉ.

Sự xuất hiện của Park Jaehyuk ở đây thật sự bất ngờ và đầy cảm xúc. Quán rượu này là nơi đầu tiên họ cùng nhau uống rượu, tại một góc phòng kín đáo nhất, họ đã trao nhau một nụ hôn kiều diễm dưới âm nhạc sôi động và ngọn đèn chớp nháy. Kim Kwanghee không phải là người quá nhạy cảm, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Park Jaehyuk, anh không thể ngăn mình nhớ lại bàn tay của đối phương đã quấn chặt lấy eo mình trong nụ hôn đó.

Đó là bàn tay mà người ta khó có thể thoát khỏi, dù là theo nghĩa bóng hay nghĩa đen. Bị bàn tay ấy ôm chặt trong tư thế thân mật nhường này, anh khó có thể không muốn tiến lại gần hơn.

Và rồi họ đã làm thế, trong rất nhiều đêm, họ gần nhau lắm, rất gần, gần đến mức anh có thể nghe rõ nhịp đập trái tim của đối phương, gần đến mức anh hiểu rõ rằng nhịp đập đó không bao giờ chỉ thuộc về mình.

Còn bây giờ, chính bàn tay đang giúp anh giữ lại Ryu Minseok.

"Cần em giúp gì không, anh Kwanghee?" Park Jaehyuk hỏi, "À, chắc anh sẽ tò mò sao em lại ở đây đúng không? Lát nãy em ngồi đối diện với Minseok đó, nhưng hình như anh không thấy em."

Anh khẽ cười: "Có lẽ vì quá tối."

"Thôi được." Park Jaehyuk cúi mắt xuống, "Em thấy anh có vẻ không kham nổi nên ra đây giúp."

"Ha ha, không có chuyện đó đâu." Kim Kwanghee mở cửa xe, nhét Ryu Minseok vào ghế sau, "Anh tự lo được."

"Vậy anh ngồi ghế sau chăm Minseok đi, xe cứ để em lái." Park Jaehyuk không mảy may quan tâm đến ý từ chối kín kẽ trong lời nói của Kim Kwanghee, đi đến ghế lái, tự nhiên mở cửa và ngồi vào.

Kim Kwanghee không thể ngăn cản, đành mặc cho Park Jaehyuk làm theo ý mình.

"Chở Minseok về nhà đúng không?" Park Jaehyuk thắt dây an toàn, đạp phanh và khởi động xe.

"Dùng điện thoại của anh để định vị đi." Kim Kwanghee nhập địa chỉ xong thì đưa điện thoại cho Park Jaehyuk. Ryu Minseok vừa ngồi xuống đã chìm vào giấc ngủ, cuối cùng cũng thôi không hành hạ Kim Kwanghee. Anh thở phào nhẹ nhõm, cơn buồn ngủ tờ mờ đến bên ý thức.

Park Jaehyuk lái xe rất êm và tuân thủ luật giao thông, chỉ thi thoảng phàn nàn vài câu về các xe chen lấn. Ngoài ra chỉ còn lại giọng nói của hệ thống định vị và tiếng gió rít bên tai khi xe lao vút qua. Kim Kwanghee tận hưởng sự yên tĩnh này, anh không còn đỡ vai Ryu Minseok nữa mà dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài.

Có một người phụ nữ đang đỗ xe bên đường và bước xuống, Kim Kwanghee thấy chiếc váy màu đỏ rượu của cô bay lên trong gió, tựa như những nốt cao vỡ vụn; ánh đèn của một cửa hàng tiện lợi chưa đóng cửa sáng rọi lên một con mèo hoang trên đường về, đuôi của nó dường như vểnh lên nhưng anh không nhìn rõ lắm; bóng anh in trên bức màn của những tòa nhà cao tầng, nó mờ nhạt và trong suốt, như thể sẽ biến mất vào giây tiếp theo.

Thế là anh bỗng nhiên tự nhủ, dù thế nào đi nữa, việc biến mất khỏi cuộc đời của một người là điều mà ta không thể nào lường trước. Cũng giống như cái bóng, không có ánh sáng, nó cũng có thể đột ngột mất đi.

Tiếc là Ryu Minseok đã ngủ say, còn Park Jaehyuk thì mãi không thể tỏ rõ những tâm tư này. Anh tự mỉa mai mình vì chẳng hiểu sao lại đa cảm như vậy, rồi đổ người vào ghế, nhắm mắt lại.


6.

Sắp xếp ổn thỏa cho Ryu Minseok xong, anh sờ vào túi quần tìm hộp thuốc lá khi đứng chờ thang máy, chợt nhớ đến việc Park Jaehyuk lúc nãy có lái xe trong tình trạng say xỉn hay không.

Xét về lý thì tất nhiên là có, Kim Kwanghee nhíu mày tự hỏi tại sao khi gặp lại đối phương, anh lại không trả lời được câu hỏi đơn giản thế này.

Anh rút một điếu thuốc lộn ngược ra, đoán đó là tác phẩm của Kim Hyukkyu mấy ngày trước. Ngậm điếu thuốc trên môi, anh lục lọi khắp người nhưng không tìm thấy bật lửa. Trước xe của anh là nơi Park Jaehyuk đứng, hắn nhìn về phía anh, mái tóc buông xõa cùng với góc áo khoác bị gió đêm thổi bay lên.

Anh im lặng bước đến bên cạnh Park Jaehyuk, nhìn chằm chằm vào đèn báo liên tục nhấp nháy trên bảng điều khiển trung tâm. Park Jaehyuk quay đầu nhìn về phía sau anh, đó là khoảng trời đêm trong vắt, không có dù chỉ là một gợn mây trôi.

"Anh, cần lửa không?" Park Jaehyuk lên tiếng hỏi.

Anh không từ chối: "Có."

Kèm theo một tiếng "tách" lanh lảnh, chiếc bật lửa bạc phát ra ngọn lửa màu xanh lam được đưa đến bên miệng. Anh hơi nghiêng đầu, đưa điếu thuốc tới gần ngọn lửa.

"Nghe Minseok nói, anh vẫn hút thuốc ạ?"

Anh dùng ngón cái và ngón trỏ gạt điếu thuốc ra, thổi một làn khói.

"Thỉnh thoảng mới hút thôi." Kim Kwanghee đáp.

Thời gian hút một điếu thuốc trôi qua rất nhanh, anh cầm đầu lọc thuốc đi đến thùng rác ven đường và dập tắt lửa. Khi trở lại bên xe, Park Jaehyuk đã ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn và chờ Kim Kwanghee quay về.

"Ban nãy uống rượu rồi mà vẫn lái xe."

"Em uống mỗi một ly, vẫn còn tỉnh táo chán." Park Jaehyuk trả lời, "Anh không tin em ạ?"

Kim Kwanghee lái xe vào đường chính, đèn xanh cách đó không xa bất ngờ chuyển sang màu vàng khó chịu.

"Chưa chuyển nhà chứ?" Anh hỏi.

"Chưa ạ."

"Tốt."

Đèn đỏ chuyển sang xanh, Kim Kwanghee đạp chân ga. Nhà của Park Jaehyuk khá gần, chỉ mất khoảng mười phút đi xe. Kim Kwanghee lái xe nhanh nên đã đến cổng chung cư khi chưa đầy tám phút. Park Jaehyuk tháo dây an toàn và cảm ơn anh.

Kim Kwanghee đáp lại bằng một tiếng "Ừm" lạnh nhạt rồi mở chốt cửa.

"Anh Kwanghee có vẻ đang giận thì phải." Park Jaehyuk không vội mở cửa xe.

"Sao lại thế," Kim Kwanghee cười, "Có gì mà anh phải tức giận?"

"Chỉ là cảm giác thôi mà, nhưng nếu anh nói không thì chắc là không có rồi."

"Tất nhiên."

Park Jaehyuk dường như thật sự yên tâm với câu trả lời của Kim Kwanghee, cười vui vẻ khi cầm lấy điện thoại và chìa khóa đặt trong hộp đựng đồ.

"Chúc ngủ ngon." Park Jaehyuk, với vẻ đơn giản như thật sự không nhìn thấu cảm xúc của Kim Kwanghee, tàn nhẫn nói những lời mà Kim Kwanghee không muốn nghe nhất.

Kim Kwanghee chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ừ", rồi không nói thêm gì nữa. Park Jaehyuk xuống xe, đóng cửa, còn Kim Kwanghee đạp ga lao đi. Trong gương chiếu hậu, Park Jaehyuk không hề quay đầu, bóng lưng hắn dần thu nhỏ lại, cuối cùng bị vách tường nơi góc đường nuốt chửng. Đến lúc đó, Kim Kwanghee mới hoàn toàn không còn nhìn thấy hình bóng hắn.

Kwanghee lái xe đi thật xa, đến nơi mà Park Jaehyuk không thể nhìn thấy từ ban công nhà mình. Anh dừng xe trên một con đường vắng vẻ. Vẫn còn vài điếu thuốc trong bao, mất một lúc lâu anh mới chọn cho mình được một điếu. Kẹp điếu thuốc trong tay, anh lục lọi túi áo và ngăn chứa đồ, cuối cùng tìm thấy một chiếc bật lửa zippo màu bạc trong hộp đựng đồ nơi vừa để điện thoại và chìa khóa của Park Jaehyuk.

Anh cầm lên, ngón tay lướt qua bề mặt nhẵn bóng của nó, không thể phân biệt được đây là của mình hay của Park Jaehyuk.

Nhưng chẳng sao cả, phải không? Anh châm lửa, khói thuốc nhanh chóng lan tỏa khắp khoang xe. Mắt anh đột nhiên cảm thấy cay xè, không biết vì ai mà phản ứng mạnh như vậy. Anh ra sức dụi, làm đỏ cả khóe mắt.


7.

"Em để quên bật lửa trên xe anh rồi."


8.

"Đây là kế hoạch của em à? Rủ Minseok đi uống rượu và để quên bật lửa trên xe của anh?" Lòng Kim Kwanghee trĩu nặng, nhưng anh vẫn không ngăn Park Jaehyuk vòng tay qua eo mình.

Park Jaehyuk không phủ nhận: "Bị anh nhìn thấu rồi."

"Tại sao?" Kim Kwanghee hỏi, "Chỉ vì muốn làm chuyện này với anh thôi à?"

"Anh không muốn sao?" Park Jaehyuk lùi lại một chút, nhìn anh với ánh mắt đáng thương, khóe mắt hắn rũ xuống, nom rất giống một con chó bị bỏ rơi, "Nếu anh không muốn, em sẽ dừng lại."

"Phải dừng lại sao?" Bàn tay của Park Jaehyuk vẫn kẹp chặt eo anh, không hề có ý định buông bỏ.

Phải dừng lại sao, Kim Kwanghee tự hỏi, nếu không từ chối thì mọi điếu thuốc anh đã hút đều chẳng khác nào liều thuốc không đúng bệnh.

Nhưng đôi tay đang phủ lấy da thịt anh lại nóng bỏng vô cùng, kề sát gắt gao tựa như một lá phù chú, một khi nó được tháo gỡ, những dục vọng đen tối mà anh đã kìm nén bấy lâu sẽ nuốt chửng chính bản thân mình.

Đây không phải buông thả, mà chỉ là cách để tiếp tục sống sót. Kim Kwanghee tự trấn an mình, đoạn cởi áo măng tô của Park Jaehyuk ra.


9.

...

"Anh đau ạ?" Park Jaehyuk có chút lúng túng khi xoay mặt anh lại, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt Kim Kwanghee.

Kim Kwanghee lắc đầu, đưa tay đang gác trên vai Park Jaehyuk xuống che mắt.

"Nhưng mà trông anh Kwanghee có vẻ đau lắm."

Park Jaehyuk nắm lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng gỡ xuống. Anh nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy gương mặt Park Jaehyuk.

"Sao anh không nhìn em?" Park Jaehyuk hỏi với âm giọng đầy thương cảm, nhưng động tác phía dưới lại chẳng hề dịu dàng.

"Đèn," Kim Kwanghee nói, giọng run rẩy, "tắt đèn đi."

...


10.

Sau cuộc ân ái, cảm giác mồ hôi dính dấp bao phủ toàn thân anh. Chiếc chăn kẻ sọc xanh quen thuộc dưới thân đã nhàu nhĩ thành một đống, chiếc gối kê eo cũng xẹp xuống một nửa. Anh hoàn toàn thả lỏng, hít thở một hơi dài.

Park Jaehyuk đã mặc một chiếc quần ngủ, đang lục lọi trong túi anh. Một gói Marlboro chỉ còn vỏn vẹn hai điếu, Park Jaehyuk thuần thục lấy một điếu bỏ vào miệng, đưa điếu còn lại đến gần môi anh. Cổ họng anh khô khốc, khóe miệng cũng bị chính mình cắn rách trong cơn hoan lạc, thế nhưng anh vẫn cắn lấy đầu lọc giữa hai hàm răng, như một cách chấp nhận lời khiêu chiến hoặc nói đúng hơn là không thể cưỡng lại.

Hai điếu thuốc giao nhau dưới ngọn lửa màu xanh, âm ỉ cháy. Kim Kwanghee nhìn Park Jaehyuk thổi một vòng khói vào không trung, quên cả việc dập tắt tro thuốc.

"Không phải anh không hút thuốc sao?" Hắn hỏi, chất giọng vẫn mang theo cái khản đặc quyến rũ.

"Không phải không hút, chỉ là hút rất ít thôi, dù sao thì sức khỏe cũng rất quan trọng mà."

Park Jaehyuk lại hỏi: "Hôm nay đã hút quá ba điếu chưa?"

Kim Kwanghee cầm điếu thuốc thứ bảy trong ngày, đáp: "Chưa, đây là điếu đầu tiên."

Park Jaehyuk nhìn anh cười, không có vẻ gì là tin lời anh nói. Anh cũng cười nhẹ, cúi mắt tránh khỏi ánh nhìn thẳng thắn của Park Jaehyuk. Đuôi mắt anh còn vương những vệt nước mắt, dưới ánh sáng vàng nhạt có thể nhìn thấy rõ ràng.

"Em biết không, rất có thể hôm nay anh Hyukkyu đã đến đón Minseok?" Giọng anh vẫn lè nhè vì cắn điếu thuốc.

"Có quan trọng không?" Park Jaehyuk tháo kính, đặt lên tủ đầu giường, "Dù sao thì, anh Kwanghee cũng sẽ nghe được tin về em mà."

Kim Kwanghee không rõ lý do vì sao Park Jaehyuk phải nỗ lực đến vậy. Ngược lại, anh cảm thấy thương xót cho Park Jaehyuk, cũng cảm thấy xót xa cho chính mình.

"Em đang mong anh đến tìm em." Kim Kwanghee khẳng định.

"Bởi vì trong mấy tháng anh rời xa em, mỗi ngày trôi qua đều rất khổ sở." Park Jaehyuk thành thật thú nhận, "Có vẻ như em cần anh nhiều hơn những gì em tưởng tượng."

Kim Kwanghee bật cười, điếu thuốc trong miệng rơi xuống chiếc chăn cách cánh tay chỉ nửa tấc, đốt thành một lỗ tròn đen vàng.

"Jaehyuk à, em vẫn ngây thơ như ngày nào, vẫn hồn nhiên như thế." Anh xoa đầu Park Jaehyuk, giống như một người anh đang dỗ dành đứa em trai bị bắt nạt, "Đã đến lúc trưởng thành rồi, Jaehyuk."

"Em đã hai mươi tư tuổi rồi mà anh." Park Jaehyuk mù mờ không hiểu.

Nhưng mà em vẫn giống như một đứa trẻ được chiều sinh hư, tưởng rằng những gì mình muốn đều có thể đạt được, dù không hề bỏ ra chút công sức nào, Kim Kwanghee trộm nghĩ.

"Khó chịu lắm phải không Jaehyuk?" Anh hỏi.

Park Jaehyuk gật đầu, nhìn vào góc mặt nghiêng của anh.

"Nhưng mà anh cũng đã hút rất nhiều thuốc. Em lại không hề nghĩ đến việc anh sẽ thấy khó chịu." Kim Kwanghee cúi đầu gạt tàn thuốc rơi trên người mình, "Em chỉ đang nghĩ cho bản thân mình mà thôi."

"Vì vậy, anh đã nghĩ thông suốt thay em," anh nghiêng đầu, nương theo ánh đèn mờ ảo nhìn vào đôi mắt không mấy sáng sủa của Park Jaehyuk, "Chúng ta giống như thuốc lá và Dumbledore."

Park Jaehyuk bối rối: "Anh, đang nói gì vậy?"

"Hai thứ đó có liên quan gì nhau đâu?" Park Jaehyuk hỏi.

Kim Kwanghee nhìn hắn, lẳng lặng, thản nhiên.

Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, ánh mắt Park Jaehyuk hoàn toàn tối sầm lại. Dù có bị mưa như trút nước dội vào cũng không thể ướt đẫm đến thế, hẳn hắn đã biết mùi vị này rồi.

"Đây có phải quyết định trong một phút bốc đồng nào đó không?" Lâu sau, Park Jaehyuk quẳng tàn thuốc xuống gầm giường, hỏi.

"Từ lúc gặp em, anh đã sẵn sàng cho điều này rồi." Kim Kwanghee nói.

Park Jaehyuk giữ im lặng, quay đầu đi.

Nhưng lúc này có giận cũng vô ích, Kim Kwanghee thở dài bất lực, Park Jaehyuk thật sự không hiểu hết về bản thân hắn. Hắn trông thì có thể yêu bất cứ ai, nhưng cũng có thể không yêu ai cả. Việc vẫy đuôi làm bộ ngoan ngoãn chỉ là cách hắn ta khao khát được chiều chuộng, còn người cho hắn sự ưu ái là ai thì hắn ta chẳng quan tâm mấy.

Và nỗi buồn của hắn chỉ đơn giản là vì mất đi một kẻ yêu chiều mình mà thôi.

Kim Kwanghee không muốn làm kẻ ngốc. Trái tim của Park Jaehyuk quá sống động và tươi trẻ. Hắn phô bày nó quá rõ ràng, nhưng lại chẳng muốn giao phó nó cho bất kỳ ai. Cảm xúc ấy quá đỗi đau khổ, anh không có đủ sức lực và thời gian để chờ đợi một đứa trẻ chưa biết yêu trưởng thành.

Vậy hãy để chúng ta trở thành thuốc lá và Dumbledore. Kim Kwanghee từ chối lời đề nghị đưa anh về nhà của Park Jaehyuk, một mình đi xuống lầu. Đứng bên cạnh chiếc xe của mình, anh có một thoáng xúc động muốn quay đầu nhìn lên, nhưng rồi vẫn kìm lại.

Trong túi không còn điếu thuốc nào, chiếc bật lửa bạc cũng biến mất tăm. Anh lái xe trên con đường vắng vẻ vào lúc bốn giờ sáng, nhớ lại một lần hẹn uống rượu với Park Jaehyuk vào hai tháng trước khi mối quan hệ của họ vẫn dây dưa không rõ. Bạn bè hỏi anh Park Jaehyuk là người thế nào, nhưng anh đã không thể trả lời vào thời điểm đó.

Giờ thì có thể rồi. Kim Kwanghee lẩm bẩm.


11.

Tôi là thuốc lá, còn em ấy là Dumbledore.


(end.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top