02:00 a.m. - dâng.

⛔️ Fanfic là fanfic, không có thật.
⛔️ NOT FOR KIDS.
⛔️ Không mang đi nơi khác, không bế lên confession.
⛔️ Không chuyển ver.

❗️Lưu ý: Mỗi khung giờ là mỗi câu truyện có sự việc sự kiện khác nhau, như đoản vậy. Trừ khi 01:01 a.m, 01:02 a.m thì đó là phần một phần hai. Có thắc mắc cứ cmt mình sẽ trả lời sau.

oOo

Thứ gì thống khổ hơn một con vật vì những tác động xấu xa của con người mà làm nó bị thương, ruồng bỏ đi nhân cách, đạo đức tiêu chuẩn mà xã hội hiện tại luôn hướng đến với bao điều tích cực, nó chính xác là một con chim khoẻ mạnh bị giam cầm nơi ngục tù tăm tối, dìm chết đi sự tự do, không để cho một chút sơ hở nào để con mồi có thể chạy thoát.

Những tên khốn nạn ấy sẽ bóp ngạt... Nếu họ dám có ý định rời đi.

Kim Kwanghee giật mình thức giấc, đồng hồ reo lên in ỏi dẫu chỉ mới hai giờ sáng, cơn ác mộng đó lại đến nữa rồi, từng hơi thở dần nặng nề hơn, siết chặt lấy chiếc áo nhăn nheo màu trắng nhạt, đôi mắt em không tài nào cầm được nước mắt, bóng tối cứ bao trùm lấy căn phòng, nuốt chửng cả em, cả những hy vọng long lanh trong mi mắt, lấp lánh như những vì sao sáng chói trên bầu trời. Để lại những tổn thương, tuyệt vọng mà chính em không thể tìm được cho mình một đường lui.

Run rẩy lê lết bản thân tắt đi âm vang của điện thoại, tiếng leng keng của kim loại va chạm vào nhau, em lùi sát góc giường, đôi chân bị giam cầm không thể khiến em thu người lại, thậm chí nó còn không cho em tạo thành một lá chắn bảo vệ bản thân mình. Cố gắng thả lòng, em dựa hẳn vào tường, mệt mỏi nhớ về những mảnh kí ức xưa cũ, thật hiếm hoi, thật nhỏ bé, ít đến mức chẳng thấm vào đâu được.

Em nghĩ đến ngày sinh nhật của em, ngày mà thế giới khắc nghiệt này chào đón em bằng những lời chào tốt đẹp nhất của sự giả tạo.

Em không thể cảm nhận được vòng tay ấm áp mà mẹ ôm vào lòng khi đó, cũng chẳng thể hiểu được cái chạm tay đầu đời mà em cầm nắm ngón tay mẹ, nhưng đó là thứ duy nhất Kwanghee nghĩ đến để che lấp đi những tổn thương mà mảnh đời đầy rẫy nguy hiểm này mang đến cho em. Bản thân chẳng nhớ chuỗi ngày thảm hại này diễn ra từ bao giờ, chỉ nhớ từ một cậu bé với tương lai xán lạn, em trong đêm tối, tuyết rơi dày đặc, bị bỏ trước cổng trại trẻ mồ côi. Kwanghee năm đó vẫn là một đứa trẻ, sự trải đời của em thật non nớt, chỉ với vài câu dỗ ngọt em đồng ý ở lại đó, tưởng chừng như được cưu mang, nhưng sự thật luôn tàn nhẫn hơn như thế, họ hết trách mắng, đánh đập rồi đày đoạ em, buộc em phải trưởng thành hơn những bạn bè đồng chan lứa, bắt em phải hiểu chuyện để giành lấy xuất cơm trắng duy nhất trong ngày.

Nhưng thế lại không có được tình yêu thương nào cả.

Đôi mắt em lại nghẹn ngào, sống mũi xộc lên mùi cay đắng của cuộc đời, em không nhớ bao lần mình phải cố gượng cười trước những tủi thân trước mắt, bao đêm rồi nước mắt chảy thành dòng, em không biết, càng không muốn biết, nụ cười xinh như thỏ con của em không còn hồn nhiên nữa, là năm đó em ngây thơ, ngờ nghệch lắm mới thể hiện rằng mình luôn ổn, dần dà em đánh mất con người thật của mình, giữ cái đầu điềm tĩnh để hy vọng với cái chân thành mộc mạc mà em có, đánh đổi được chút dịu dàng với em.

Sự biết điều và vâng lời của em lại lọt vào mắt xanh của rất nhiều người muốn nhận nuôi, nhưng đa số đều sẽ bị dẫn dắt để chọn mấy đứa trẻ dễ thương khác, em nhìn bạn mà tự cảm thấy hơi tủi thân, vậy mà em cũng chỉ nhìn, mỉm cười, tạm biệt bạn về một nơi thật hạnh phúc.

Cho đến một ngày, một cặp đôi trẻ bước vào bảo nhận nuôi, như thường lệ, em chỉ ở tuốt sâu bên trong không hào hứng đón tiếp, ấy vậy mà lần này lại bị nhìn trúng, ước mơ của em đơn giản lắm, chỉ muốn bình yên, làm người bình thường, cứ ngỡ lần này mình đã được toại nguyện nhưng không, hai người họ cho em học rất nhiều thứ, từ chính khoá đến các việc như phải khéo tay, biết đàn, biết vẽ,... Em nghĩ đơn giản là thành viên của một nhà có điều kiện, phải chịu khó để xứng đáng hơn.

Kim Kwanghee là như thế, luôn dịu dàng, kiên nhẫn và thấu hiểu cho mọi người, quên mất bản thân phải cực khổ cỡ nào đi nữa thì em không còn ích kỉ để nghĩ cho mình đầu tiên. Nhưng vận đen bám đuổi thì chạy đằng trời mới thoát, em phát hiện bản thân được chăm bẵm là để dâng lên miệng hổ, bản thân chỉ là người thay thế cho đứa con ruột mà họ yêu thương đang sung túc ở nước ngoài, đó là lúc em lại rơi vào đáy vực sâu hoẳm. Em muốn rời khỏi đây, ngay và luôn...

Đó là lý do tại sao em lại bị xiềng xích như thế. Đã qua nhiều năm rồi.

Hôm nay là ngày đôi vợ chồng trẻ đó đi giao dịch những thứ mà chỉ có bọn nhà giàu mới rõ được. Và Kim Kwanghee, năm mười tám tuổi, cũng phải bị lôi kéo vào để 'ban tặng' cơ thể ngọc ngà này cho người khác.

Như một món đồ vật vô tri vô giác. Em là của ai cũng được, ai sở hữu em cũng được.

"Cậu chủ... Cậu chủ... Cậu chủ..."

Tiếng gọi của một người đàn ông làm Kwanghee chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, căn phòng tối om chỉ có tiếng đồng hồ chạy rè rè như sắp hết pin, như thường lệ, em sẽ phải nghe về một thông báo gì đó mà buộc bản thân không thể chối từ.

"Phu nhân bảo cậu thay đồ chuẩn bị, tôi sẽ giúp cậu."

Tên giúp việc đó làm theo lời dặn của cặp đôi, lấy mảnh vải che mắt em lại, chẳng buồn lấy một cái phản kháng, em vô hồn, vậy là chấm hết... Chấm hết một khoảng thời gian khốn nạn để đến với những điều còn tồi tệ hơn nữa.

Bông tai trị giá hàng trăm nghìn đô, bộ đồ vest lịch lãm, toát ra khí chất của một cậu niên thiếu vừa trẻ trung vừa tài giỏi. Tấm vải trên đôi mắt rơi xuống, em khẽ nhíu mày, đã quá lâu bản thân tìm về được với ánh sáng của hy vọng, em nhìn bản thân trong gương, như một con người khác, đến chính mình cũng không thể nhận ra. Bước xuống từ chiếc xe hơi đắt đỏ, em mơ hồ nhìn toà biệt thự nguy nga tráng lệ, tự hỏi rằng chuỗi ngày tiếp theo của mình sẽ như nào đây.

"Tôi đã chờ ngày hôm nay rất lâu rồi, thành công hay không phụ thuộc vào cậu, đừng để tiền và công sức của tôi đổ sông đổ biển."

Lời nói của người phụ nữ thì thầm bên tai em, cái quyền lực vô hình đánh chết em cùng với những tội lỗi chất chồng, em không nói gì cả, chỉ cúi mặt xuống, bước từng bước chậm rãi vào trong căn nhà này, họ ép em đến trước mắt, lúc này em đã gặp... Em không biết phải gọi là gì, nhưng hai bên đang kí kết cái gì đó, em cũng không rõ họ nói gì, sự lo lắng tràn ngập tâm trí, làm đầu óc bên trong ong lên hết cả, lại nữa rồi... Em lại lơ đễnh về một nơi khác, kể cả thế gian có đổi dời thay.

"Đây là Kim Kwanghee, con của tôi."

"À dạ... Hân hạnh được gặp ngài..."

Em khẽ rùng mình, tia lửa điện chạy dọc theo sống lưng lạnh lẽo của em, cúi đầu chào người trước mắt, run sợ vô cùng, ánh mắt của lão già lườm nguýt em, sau đó lại nhếch mép.

"Chà, mới đó đã đủ mười tám tuổi, tôi còn tưởng hai người quên cả cái giao dịch năm đó, quả thật, đồng tiền có thể khiến con người làm bất cứ thứ gì."

Em níu chặt góc áo, không biết nói gì hơn. Thứ còn lại là em có thể nhận biết được là họ bắt tay giao dịch thành công. Độc ác, phũ phàng là những gì có thể nghĩ đến khi thẳng tay đẩy em về phía lão, còn họ thì ôm vali chứa đầy tiền rời khỏi căn nhà hoa lệ này.

Em sợ hãi nhưng cũng đầy bản lĩnh, gương mặt vẫn nghiêm nghị, lưng thẳng tắp, đầu nhìn thẳng mặc cho bên trong đang dậy sóng hết cả lên, ông ta tiến một bước, em lùi một bước, chỉ mới có vài ba lần thì cậu chủ nhỏ của căn nhà này về.

"Thưa cha, cha đến... Ai đây ạ?"

Gã trai chau mắt, chăm chăm vào cơ thể của em, không quên phán xét em bởi những ánh mắt khó chịu và đầy nghi hoặc, ít nhất thì gã không xem em là kẻ trộm.

"Chà, năm đó là ta có vài giao dịch với bên khách hàng, nên là bây giờ cậu ấy ở đây, ta đã định gặp ở nhà riêng của ta nhưng chợt nhận ra cậu ấy đến cũng chẳng để làm gì. Thôi thì để cậu ấy cho con, làm gì thì tuỳ."

Lão nói rồi rời đi, để Kim Kwanghee còn chưa nghĩ thêm được gì đã bị gã kéo lên phòng chỉ vỏn vẹn bật chiếc đèn ngủ màu vàng tối. Gã thoải mái ngồi trên giường, bắt đầu hỏi về một vài thứ cơ bản về em.

"Tên?"

"Kim... Kwanghee..."

"Tuổi?"

"Mười tám..."

Jaehyuk nhếch mép, nhỏ hơn mình hai tuổi, vậy thì tuyệt rồi. Cả hai rơi vào im lặng, em hoảng đến mức chỉ dám đứng im chứ chẳng dám động đậy, lúc này gã mới bước đến, nâng gương mặt em lên, ép bản thân phải nhìn thẳng vào mắt, xét về gốc độ nào đó thì em cũng rất xinh đẹp, cơ thể cũng rất chi là ổn áp. Một suy nghĩ biến thái loé lên trong đầu gã, đợi em lúc sơ hở thì chộp lấy đôi môi mềm của em, liếm láp đến điên dại. Kwanghee bị cưỡng hôn cũng chẳng thể phản kháng, em đặt tay lên người gã, cố đẩy ra nhưng không thành. Jaehyuk ép em vào tường, một tay giữ sau gáy để chiếc lưỡi lanh lợi của gã có thể luồn lách vào bên trong khoang miệng đầy dịch ngọt của em, tay còn lại xoa nắn một bên mông mềm mịn. Tiếng chóp chép vang vọng khắp mọi ngóc ngách, nhắc nhở với cái tỉnh táo của em rằng mình bây giờ chẳng khác nào một món đồ chơi tình dục cả.

Không hơn không kém.

Nghĩ đến phận đời chua xót, em lại muốn khóc nhiều thêm, cơ mà em có nghĩ gì nữa thì gã vẫn vồ vập lấy em, hai cánh môi không tha thiết mà để mặc gã làm càn, từ đó kích thích gã nhiều hơn, muốn nhiều hơn, chiếc lưỡi nhỏ của em run rẩy, một nụ hôn đầy kinh tởm, em bơ phờ khi sợi chỉ bạc được kéo ra, một ít máu rơi rớt trên khoé môi muốn lau đi lại bị ngăn cản, gã muốn em, cả những giọt máu đẫm màu nước mắt pha trộn với tất cả sự vô vọng, gã lại áp vào môi em, lau sạch vết máu đến mức em phải rùng mình.

"Tiện thể tôi là Jaehyuk, tôi hơn em hai tuổi."

Kim Kwanghee cúi xuống, gật đầu, nhận lại vẫn không là cái hài lòng của gã, luồn tay vào áo miết nhẹ từng mảnh thịt non mềm, em phải theo gã tháo cả chiếc suit bị dày vò đến nhăn nheo, một tay là do gã, em chỉ bơ phờ chấp thuận tất cả thôi. Vốn, em chỉ là con tốt trong tay bọn họ, em thấp kém, địa vị cũng không cao, nên là trong tiềm thức, ai làm tổn thương em cũng được, suốt cõi đời này em chỉ có thể cúi đầu, nghe lời và hơn hết sau mười tám tuổi là nằm dạng chân ra để cho chủ nhân mới, cụ thể là Park Jaehyuk, một thiếu gia ăn chơi thâu đêm suốt tháng chơi nát cả cúc lẫn nhị hoa.

"Sau này tôi có bảo gì, phải biết trả lời lại, em xinh đẹp và ngoan như thế, chắc biết làm sao để không rước hoạ vào thân đâu phải không?"

"Vâng... Vâng... Em biết rồi ạ..."

"Giỏi."

Em còn đang bần thần thì Jaehyuk đã nhanh nhẹn cắn mạnh vào cổ em một cái, gã mút mác, xuống đến hõm vai, gặm nhấm mảnh xương quai xanh ngon nghẻ, yết hầu của em trượt lên xuống một cách liên tục, hành động nhỏ của bạn thỏ... Không, Park Jaehyuk cau mày, nhìn em rất giống thỏ, nhưng chắc chắn không thể là thỏ, ngắm nghía nét mặt qua những vệt sáng yếu ớt, gã có cảm giác em như một chú cáo con hơn, thông minh nhanh nhẹn, lại còn rất đề phòng, thỏ cũng thế nhưng thỏ thì không thể tự vệ, khác với em, gã cá chắc nếu em bị bứt đến đường cùng, em chắc chắn là con cáo ranh mãnh nhất mà gã muốn có được.

Gã mỉm cười với chính suy nghĩ của mình, lè lưỡi liếm nhẹ vào yết hầu làm em rụt cổ. Tiếp tục cắn mút khắp cơ thể, tiện tay tháo cả thắt lưng lẫn khoá quần của em. Bên trên gã cúi xuống để cắn mút đầu ti non mềm, ở dưới gã đưa tay vào hai lớp quần, hết xoa nắn mông em lại vuốt ve lấy cậu nhỏ, cơn kích thích đột ngột như làn sóng từ trong con người nhấn chìm em vào nhục dục đầy nhục nhã, đánh mất đi lí trí cuối cùng, cơ thể nóng gan gục lên vai gã, xong rồi... Em cương rồi...

"Em đừng bắn vội, tôi chưa cho em bắn đâu."

"V...vâng..."

Em nuốt nước bọt, cố gắng nhẫn nhịn, dây thần kinh nào cũng căng ra, tay siết lấy vạt áo của Jaehyuk. Em không biết sắp tới sẽ là gì, chỉ biết nghe theo những mệnh lệnh của gã, tuy gã không mạnh bạo hay dùng đòn roi để hù doạ, nhưng em trải qua đủ nhiều nỗi đau để hiểu được rằng không thể nào tháo hết tất cả lớp phòng vệ xuống, huống hồ chi... Thẳng ra là em đang bị phệt bởi một người xa lạ mà chính em cũng chẳng biết là ai.

Rất nhanh gã kéo hết hai lớp quần của em, bao nhiều sự gò bó gần như là cởi ra hết, em thở phào, thoát được cái nịt chặt từ chiếc quần bò làm em thoải mái hơn đôi chút, cơ mà Kim Kwanghee đứng trước mắt của Jaehyuk, với không một mảnh vải che thân làm bầu không khí vừa ngượng ngùng vừa nhục nhã, huống hồ gì cậu nhỏ của em đã thức giấc, cứ giương cao cầu xin cho mình được xuất tất cả. Gã biết mà toàn ngó lơ thôi. Dễ dàng tự thoát y cho bản thân, gã kéo em lại chiếc gương lớn, được đặt kế bên giường ngủ của gã, cố ý chỉnh ánh đèn sáng hơn, hắt được gương mặt đã đỏ lự từ lâu của Kwanghee.

"Xem em kìa, nhìn đi, xinh đẹp gấp trăm lần so với ban nãy."

Gã ôm anh từ phía sau, đôi tay không yên phận lại động chạm vào cơ thể, tham lam hôn lấy hôn để, cắn mút và hít hà hương thơm của hoa hồng phảng phất đâu đây. Tiếp tục với việc của mình mà chẳng hề để ý đến gương mặt của Kwanghee, nó đan xen được rất nhiều mảnh cảm xúc khác nhau, trong đáy mắt, em luôn thể hiện được nét trong sáng, một tờ giấy trắng bị dày vò đến nhăn nheo thì bản chất vẫn là sự thuần khiết đến mê hoặc lòng người. Có tức giận, khi em để cho họ tự do xâm hại đến bản thân mình, vậy thì làm gì được hơn khi vứt bỏ cái tôi cao vút, cái tự trọng, giới hạn của một con người... Kim Kwanghee thậm chí không nghĩ bản thân mình xứng đáng làm người.

Và hơn hết, có cả sự tê dại, sự sung sướng khi gã lả lướt trên từng tất da, ai rồi cũng có những nhu cầu sinh lí cần được giải toả, em thở dốc, ngửa cổ ra sau, từng nhịp từng nhịp mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt. Bỗng dưng gã rời khỏi em, lấy bao cao su và gel bôi trơn ra, em cắn chặt môi, nhẹ nhàng lùi ra tạo khoảng cách với gã.

Dùng môi xé chiếc bao cỡ lớn, Jaehyuk ung dung bọc thằng em đã trướng đau, không quên đổ rất nhiều chất lỏng trắng trong suốt đặc sệt, lại gần phía em lại tiếp tục cưỡng hôn, sau đó siết cổ tay em kéo về phía giường, ngồi xuống rồi đặt em vào giữa, để lưng em hướng về phía mình, tách hai cánh mông căng tròn ra, để lộ bông hoa nhỏ chưa từng được khai phá. Gã không nói gì liền đâm vào phía sau, cơn đau truyền lên làm Kwanghee hét lên, vội vàng gục xuống muốn đẩy ra.

"Thả lỏng, nhanh."

Cự vật to lớn bị hút chặt, gã dù thế nào cũng khó mà đưa đẩy, lớn tiếng ra lệnh cho em nhưng lại chẳng có một lời hồi âm, em nấc lên từng tiếng, bản thân bị kẹp giữa bên đùi, tay báu chặt vào người Jaehyuk, xoay ra sau giương đôi mắt đẫm lệ cầu xin, kết quả chỉ bị gã hất cho một cái nhìn đầy lạnh lùng.

"Em không thả lỏng thì người đau sẽ là em, em tự chọn."

Kim Kwanghee nhắm chặt mắt, cắn chặt môi, em chưa bao giờ chịu đựng cái cảm giác thống khổ này, còn chưa kịp để em thích nghi, gã mất kiên nhẫn, đánh thật mạnh vào mông rồi bắt em chuyển động, kwanghee gần như mờ mắt, vách thịt mềm bị xâm lấn, cứ hút lấy liên tục, bên dưới cộm lên, tiếng lách bách giữa vách thịt va chạm với chất gel mát lạnh giúp em dễ chịu hơn phần nào, nhờ vậy mà gã được thời cơ, nhấc em lên rồi đâm từng cú đến lút cán.

"Ngước mặt lên, nhìn bản thân trong gương, nhìn thấy sự dâm đãng của mình không?"

"Ah...ah...ưm..."

Gã siết lấy cơ thể em, ép em phải đối mặt với những gì mà chiếc gương phản chiếu, cơ thể đầy vệt hickey tím đỏ, đôi chân dang rộng, đang ngồi lên dương vật của gã và nhún với một tốc độ rất nhanh, bên dưới co giật mạnh, nhịp thở của em cũng loạn theo. Gã chơi em đến mức không chỗ nào được nghỉ, lỗ dưới bị chịch đến đỏ ửng, cậu nhỏ thì đã bắn đến lần thứ ba rồi gã vẫn không tha cho em, miệng trên gã không cho em rên rỉ, bắt em ngậm cự vật giả để tập làm quen trước. Em không có cơ hội phản kháng, chỉ biết như con rối làm theo, chà đạp sự tự tôn của em một cách mạt sát nhất.

"Cưng có phải là một món đồ chơi tình dục chuyện nghiệp không? Sao có thể nhún giỏi như này, tiếp tục đi nào."

Gã buông mấy lời trêu chọc, hôn lên lưng của em, tay sờ soạn rồi còn ngắt cả ti em nữa, Park Jaehyuk thích thú khi em dẫu đau vẫn không dám ngừng lại, nhìn mình thất bại như thế, em mệt mỏi, cơ miệng em cũng mỏi nhừ, vốn em chỉ định ngậm để che mắt gã thôi, nào có ngờ gã lại ấn sâu vào bắt em phải liếm mút như hàng thật.

"Kwanghee, gặp hàng thật làm không được là sẽ bị phạt đấy, lúc đó không ai cứu được em đâu."

"Em nín được không? Ai làm gì mà em khóc, em khóc vì cái gì?"

"Tỏ ra bản thân hữu dụng để tôi không ném em vào nhà kho đi, vào đó em cũng phải để tôi chơi em như bây giờ, em muốn sống phải biết đấu tranh để có được quyền lợi, đừng chỉ biết khóc như thế."

Kwanghee ưm a vài tiếng, cố gắng làm hài lòng chủ nhân của mình, chán chê với việc ngồi trước gương, gã bảo em dừng mọi hoạt động lại, đè em nằm ra giường, vắt đôi chân trắng mịn lên vai. Gã nhếch mép, cắn mút phần đùi trong vô cùng bóng bẩy, tiếp tục với công việc đưa đẩy, dương vật lần này lại căng hơn, đưa vào cũng đau hơn tư thế trước.

"Hư...ah... Không... anh ơi..."

Em xin anh... Em đau quá...

"Jae...Jaehyuk à.... Anh...ah..."

"Em muốn tôi chơi em thì cứ rên rỉ nhiều hơn, hét tên tôi, to lên, trong tương lai tôi phệt em dài dài, tôi không ngờ trần gian này có một người đẹp như em đó."

Kim Kwanghee à, được tôi hôn lấy, chạm vào, chỉ tiếc là em không sinh con được cho tôi, không sao, miễn được chơi em mỗi ngày, bắn hết đống tinh này vào mồm của em, vào cái lỗ huyệt đó nữa. Yên tâm, tôi hứa sẽ chơi em thường xuyên, thậm chí sẽ chơi chết em như những gì em đang phô ra trước mắt tôi.

Thứ lỗi cho tôi nhé Kim Kwanghee, là do em quá ngon, quá xinh, nên tôi không bao giờ dứt được những suy nghĩ dâm dục này.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top