Ngoại truyện. Golden hour
"Mấy ông chồng gây lộn với vợ vào đúng dịp lễ thì chín phần mười là để trốn khoản quà cáp rồi, hứ."
Đặt tách cà phê xuống chiếc khăn trải bàn đỏ thêu vàng mà chị chủ quán chuẩn bị riêng cho dịp lễ, Kim Kwanghee vòng ra ngồi đối diện Ryu Minseok vẫn đang líu la líu lô về mớ lý lẽ tự đúc kết được của mình. Thấy cậu có vẻ định giở tiếp bài diễn thuyết, Kim Kwanghee ngay lập tức nhổm người lên, tiện tay bẻ đầu một chiếc bánh quy gừng nhét thẳng vào miệng cậu.
"Nên cái chuyện anh Kwanghee nói sáng nay anh Jaehyeok... Ưm!"
"Sắp ăn cơm rồi, uống nhiều cà phê quá không tốt đâu." Kim Kwanghee rút một tờ khăn giấy lau sạch vụn bánh còn dính trên ngón tay, tốt bụng thêm vào: "Còn có ca cao nóng làm riêng cho dịp lễ, nhai kỹ rồi hãy nuốt, kẻo nghẹn."
Nhưng như thế cũng không ngăn được Ryu Minseok phồng má lên như một con cá nóc. "Òa, sáng nay chính anh đã nhắn lên nhóm bảo cãi nhau với anh Jaehyeok, em vội làm xong việc chạy qua đây liền luôn đó! Thế mà anh còn bênh..."
"Không có bênh gì hết." Kim Kwanghee lại ngắt lời Ryu Minseok, hai tay ôm cốc ca cao nóng của mình. Làn khói trắng từ từ bốc lên vừa vặn che đi vẻ mặt lúng túng.
"Chỉ là tiện miệng nói vậy thôi mà..." Anh tháo kính ra để hơi lạnh làm tan mờ lớp sương trên mắt kính, từ tốn giải thích: "Thật ra cũng không tính là cãi nhau... Sống chung với nhau thì kiểu gì chả có lúc..."
"Thôi im đi đồ đã có gia đình." Ryu Minseok lườm một cái rõ cháy mắt, chốt hạ màn đôi co vô nghĩa bằng một cú dứt điểm chí mạng.
Kim Kwanghee thật sự không định bênh vực Park Jaehyeok. Sau khi cơn giận nguôi đi, nghĩ lại chuyện sáng nay, anh chỉ thấy đó là màn kịch nhảm nhí giữa hai ông bố tập sự chưa ngớt cơn ngái ngủ và muốn lười biếng mà thôi.
Tiếng chuông mặc định của iPhone kêu réo inh ỏi bên gối làm Kim Kwanghee bực bội, thế là anh kéo chăn của Park Jaehyeok để giục hắn mau dậy, hôm nay đến lượt hắn đưa Yeseo đi học rồi.
Park Jaehyeok túm mép chăn trùm kín đầu rồi bắt đầu lẩm bẩm: "Tối qua em phải kéo dài thời gian livestream theo yêu cầu của khán giả, bây giờ thật sự mệt quá..." Nói rồi hắn trở mình, tìm cách quấn chặt hơn như một cuộn cơm rong biển được bọc trong lớp chăn lông. "Hay hôm nay anh Kwanghee đưa con đi được không, chỉ hôm nay thôi mà."
"Không được." Kim Kwanghee thò tay túm lấy hắn. "Hôm nay là Giáng sinh, cửa hàng bận lắm, anh còn phải chuẩn bị bánh ngọt giới hạn cho lễ Giáng sinh nữa..." Trong đầu anh bắt đầu liệt kê những công việc cần làm, giọng điệu cũng trở nên hục hặc. "Jaehyeok, nếu cứ như này thì khác gì hồi trước anh tự nuôi Yeseo đâu? Cuối cùng thì người chịu cực vẫn là anh thôi mà..."
Đến khi nhận ra mình đang càu nhàu những gì dưới tác dụng phụ của việc thiếu ngủ, Kim Kwanghee đã thấy Park Jaehyuk xuống giường sang phòng bên cạnh, bế Kim Yeseo ngồi ở phòng khách tết tóc cho con. Tất nhiên trong suốt quá trình, hắn vẫn giữ khư khư một khuôn mặt lạnh tanh, chỉ khi nào đối diện với Kwanghee của hắn. Còn với Yeseo, hắn vẫn dịu dàng như mọi khi, nhẹ nhàng dỗ dành cô bé uống hết sữa, rồi đeo cặp sách, thay giày cho con ở cửa ra vào. Kim Kwanghee ngồi bên bàn ăn khuấy bát bột yến mạch của mình - hai người đều dậy muộn nên chỉ đành ăn tạm đồ ăn chế biến sẵn. Thế nhưng Park Jaehyeok vẫn ráng làm cho Yeseo vài chiếc bánh kếp, mùi thơm của bột bánh vẫn còn thoảng trong không khí, gói bột bánh mở dang dở vẫn nằm chỏng chơ trên mặt bếp đá cẩm thạch chưa kịp vứt đi.
Còn Kim Kwanghee? Ngồi ăn ngũ cốc chan sữa lạnh, chẳng những thế lúc ra khỏi nhà, Park Jaehyeok cũng không thèm chào, cứ thế đóng cửa bỏ đi luôn.
Kim Kwanghee bĩu môi, bắt đầu nghịch điện thoại, kéo ra cuộc trò chuyện nhóm với Kim Hyukkyu và Ryu Minseok, nhập dòng chữ: "Em mới cãi nhau với Jaehyeok rồi."
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn mới đã nhảy lên từ dưới cùng hộp thoại.
Kim Hyukkyu: Hờ.
Kim Kwanghee vẫn chưa hiểu cái "hờ" trong tin nhắn của Kim Hyukkyu là gì thì điện thoại của Ryu Minseok đã gọi đến. Ở đầu dây bên kia, Ryu Minseok lòng đầy căm phẫn tuôn ra một tràng: "Hôm nay là lễ mà, anh phải đến ăn tối với em, đừng để ý đến cha nội Park Jaehyeok kia nữa, cứ để ổng ăn lễ một mình đi."
Kim Kwanghee nghe cái giọng om sòm của thằng em mình bèn bật cười, vừa thu dọn chén đĩa mới ăn. Chờ Ryu Minseok nói xong, anh lên tiếng: "Vậy lát nữa em đợi anh ở tiệm."
"Tối nay chắc không được đâu." Kim Kwanghee tắt vòi nước rồi nói tiếp, "Tối nay Yeseo còn ở nhà, có thể cả nhà sẽ ăn tối với nhau."
Lần này Ryu Minseok đáp lại bằng một tiếng cười lạnh.
"Cái gì vậy trời, ai cũng thế."
Đến tận khi cúp máy, Kim Kwanghee vẫn còn mơ màng, nhưng anh vốn không phải kiểu người hay để tâm đến những chuyện này. Huống chi Ryu Minseok dù có cười khẩy, thì đến lúc tiệm vừa hết đợt khách chiều, Kim Kwanghee đang bưng khay dọn bàn của khách vừa đi thì có tiếng ngón tay gõ lên kính từ phía cửa sổ lớn vọng vào. Ryu Minseok thấy Kim Kwanghee đã nhận ra khách quý ghé thăm liền vẫy tay không đang ôm hộp quà, nhanh chân bước vào cửa tiệm. Hôm nay cậu mặc áo len màu đỏ sẫm thêu hình gấu con, quần kẻ ô màu nâu, tay ôm hộp quà trông y chang một chú gấu teddy thành tinh vậy. Tất nhiên, mấy lời ví von khiến Ryu Minseok tức điên này chỉ có thể tồn tại trong đầu Kim Kwanghee thôi.
Bên trong hộp quà là một cặp ly gốm handmade, mỗi chiếc ly có đầu của một chú cún con được nặn từ đất sét, một cái tượng trung cho Kim Kwanghee, cái còn lại là cho Ryu Minseok. Khi Kim Kwanghee lật ngược chiếc ly để xem tên khắc ở đáy, Ryu Minseok vẫn còn đang lảm nhảm: "Hôm qua em đã làm cả buổi ở tiệm handmade đó, ai dè đâu lại để tên Park Jaehyeok hưởng ké, biết thế chỉ làm một cái thôi..."
Kim Kwanghee gõ nhẹ vào đầu cậu. Ryu Minseok còn định tiếp tục càm ràm về việc anh thiên vị Park Jaehyeok lộ liễu thế nào thì ngay lập tức đã bị thu hút bởi món quà mà Kim Kwanghee lấy ra từ dưới quầy bán - đó là một mô hình nhân vật hoạt hình mà cậu rất thích dạo gần đây, chỉ một ngày trước cậu đã nhấn like bài đăng giới thiệu chính thức về nhân vật này trên SNS.
"Bận quá nên không có thời gian gói quà, em lấy luôn như vậy nhé." Kim Kwanghee nhét hộp quà vào tay cậu.
"Wow, sao anh Kwanghee biết em thích cái này?"
"Là Park Jaehyeok chọn đấy, em ấy hiểu mấy món đồ chơi này hơn anh."
"Chậc." Khuôn mặt đang tươi cười của Ryu Minseok lập tức sụ xuống. Cậu đặt hộp quà bên chân rồi ngồi xuống ghế sofa vừa mới trống, chống tay lên đầu nhìn Kim Kwanghee đang bận rộn trong quầy.
"Vậy Park Jaehyeok mua gì cho anh?"
"Park Jaehyeok à... Em ấy..." Kim Kwanghee ngập ngừng. Thực ra Park Jaehyeok chưa từng đề cập đến chuyện này, thậm chí đến giờ anh vẫn chưa nhận được tin nhắn gì từ hắn. Bình thường hắn rất hay nhắn tin linh tinh, cứ một lúc không thấy trả lời là sẽ gửi thêm cả chục tin nhắn.
Ryu Minseok không tỏ ra ngạc nhiên, dường như cậu đã dự đoán trước phản ứng lúng túng của Kim Kwanghee. Cậu bẻ khớp ngón tay, uể oải kéo dài giọng rồi nói:
"Nói anh nghe—làm gì có chuyện chồng cãi nhau với vợ vào ngày lễ cơ chứ?"
Mặc dù Kim Kwanghee đã tạm thời dùng bánh gừng và ca cao nóng để chặn miệng Ryu Minseok, cuối cùng anh vẫn phải nhượng bộ và ấn vào nút gọi điện thoại cho Park Jaehyeok. May mắn là điện thoại được nhận rất nhanh, giọng của Park Jaehyeok nghe không có gì bất thường, chí ít thì không giống với giọng điệu nặng nề của hắn ta mỗi khi có tâm trạng không tốt.
"Anh Kwanghee? Có chuyện gì vậy?"
"À, cũng không có gì đặc biệt." Kim Kwanghee thở phào nhẹ nhõm, "Chỉ muốn hỏi em về kế hoạch tối nay thôi, chúng ta sẽ đưa Yeseo đi đâu..."
"Gì cơ ạ?" Giọng nói Park Jaehyeok không có lấy một chút ngạc nhiên nào, "Không phải anh đang ở với Minseok sao? Em đã đón Yeseo rồi, tối nay em và con bé sẽ đến nhà hàng trong trung tâm thương mại ăn món hamburger mà Yeseo thích, anh không cần lo đâu."
"...Hả?"
Kim Kwanghee trợn tròn mắt, không thể tin được mà đưa điện thoại ra xa, nhìn vào màn hình đỏ rực hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, rồi quay sang nhìn Ryu Minseok đang ngồi đối diện với vẻ mặt vô tội. Sau vài giây đờ đẫn, Kim Kwanghee mở Instagram, quả thật ảnh đại diện của Ryu Minseok được bao quanh bởi vòng sắc màu sặc sỡ được hiển thị ở đầu danh sách, bấm vào là thấy ngay món quà mà cậu vừa được nhận, kèm theo dòng chữ "Cảm ơn anh Kwanghee" và thân thiện tag anh vào, còn có một emoji trái tim nhỏ kèm theo nữa.
"Minseok, em nói đúng rồi."
"Hửm?"
"Anh với Park Jaehyeok lần này cãi nhau thật rồi."
-
Cái giá phải trả để mua chuộc Ryu Minseok, không cho cậu đi rêu rao chuyện này khắp nơi là một bữa lẩu lòng bò tại quán ăn mới nổi trên các kênh ẩm thực nổi tiếng. Nhận được lời hứa, Ryu Minseok vừa hát vu vơ vừa về nhà cất quà được tặng. Kim Kwanghee còn một khoảng thời gian trước khi hết ca, quán cà phê vào dịp Giáng sinh sẽ thu hút khách hơn ngày thường, toàn các đôi uyên ương hẹn hò hay các nhóm bạn thân tụ tập. Em trai anh nói đợi khi nào ăn xong sẽ đến đổi ca cho anh. Tuy nhiên gần đến giờ ăn tối, quán lại khá vắng khách. Kim Kwanghee dùng khăn khô lau những chiếc cốc vừa lấy ra từ máy rửa chén. Lác đác vài bàn khách nói chuyện nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng lại bật cười, không ồn ào mà lại dễ chịu. Bài hát đang phát trên loa cũng là bài anh thích và đã nghe đi nghe lại nhiều lần gần đây, mọi thứ đều thật hoàn hảo...
Nếu không phải anh vừa bị chồng mình hủy bữa tối, cúp điện thoại sau khi cãi nhau vào sáng hôm nay thì mọi thứ có thể còn tuyệt hơn rất nhiều.
Nghĩ đến chuyện này, tay anh buông thõng chiếc cốc vừa lau sạch, cảm giác không còn chút sức lực nào. Mặc dù có khăn trải bàn đệm vào làm giảm tiếng động, nhưng tiếng động của chiếc cốc thủy tinh va chạm với mặt bàn vẫn vang lên khá lớn, mấy cô gái ngồi gần đều quay lại mà ngạc nhiên nhìn anh. Trước khi Kim Kwanghee kịp xin lỗi, sự chú ý của họ đã bị thu hút bởi tiếng động bên ngoài cửa hàng.
Không chỉ có họ, Kim Kwanghee cũng nghe thấy.
Là một nghệ sĩ đường phố nào đó đang biểu diễn trước cửa hàng sao? Nghe tiếng thì chỉ có các cô gái trẻ kêu lên ngạc nhiên và tán thưởng, không có tiếng nhạc biểu diễn hay tiếng bước chân nhảy múa nào.
Vậy là gì nhỉ? Tò mò, Kim Kwanghee bước ra khỏi quầy hàng, đẩy cánh cửa tiệm có treo chuông hình đầu tuần lộc ra...
Là vịt tuyết.
Dĩ nhiên chỉ một con vịt tuyết thôi thì không thể khiến mấy cô nữ sinh trung học phải hú hét và vội vàng lấy điện thoại ra chụp đăng lên SNS được.
Nói chính xác hơn, đó là một đội quân vịt tuyết, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề hướng về phía góc phố.
Không thể không thừa nhận rằng cảnh tượng trước mắt thật sự quá mức ấn tượng, ấn tượng đến mức khi Kim Kwanghee nhận ra, anh đã vô thức bước theo lối của đoàn vịt tuyết.
Đội quân vịt tuyết xếp hàng đều tăm tắp, có thể thấy rõ người tạo ra chúng vừa quen tay vừa có kế hoạch bài bản, ngay cả lối rẽ cũng chẳng hề có chút lộn xộn nào. Tiệm cà phê nhà Kim Kwanghee vốn không phải địa điểm nổi tiếng, lại nằm trong khu dân cư yên tĩnh thay vì khu thương mại sầm uất. Hiểu rõ đường sá quanh đây, và còn làm ra mấy trò trẻ con kỳ quái này, trong đầu Kim Kwanghee chỉ hiện lên một cái tên duy nhất. Đó là một cái tên hợp lý, nhưng cũng là người mà anh chẳng muốn gặp nhất ngay lúc này.
Đi theo đội quân vịt tuyết qua hai góc rẽ, cuối cùng anh cũng trông thấy hai bóng người, một lớn một nhỏ.
Hóa ra còn có đồng bọn cơ.
Kim Kwanghee dựa vào bức tường cạnh bốt điện thoại công cộng ở góc phố, khoanh tay trước ngực, vừa giận vừa buồn cười. Đến khi thấy người lớn trong chiếc áo phao đen thành thạo tạo hình chú vịt tuyết thứ bảy, lấy từ khuôn ra rồi đưa cho cô bé nhỏ xíu mặc áo phao trắng có nơ bướm hồng, cô bé lon ton chạy tới xếp vịt vào đầu hàng, sau đó quay lại nhận con vịt thứ tám, Kim Kwanghee cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Anh bước ra khỏi bốt điện thoại, tay nắm thành quyền đặt dưới cằm ho nhẹ một tiếng.
"Park—Jae—Hyeok—"
Người đàn ông đang cúi gập người gom tuyết dưới đất vội ngẩng đầu nhìn về phía anh. Nhận ra đó là Kim Kwanghee, hắn lập tức bật dậy, vội vàng đến mức làm rơi cả khuôn vịt tuyết đang cầm trên tay. Cùng lúc này, con vịt tuyết thứ tám mà Kim Yeseo đang ôm cũng rơi phịch xuống đất. Cô bé liếc thấy Kim Kwanghee đang đứng đó khoanh tay, gương mặt lộ rõ vẻ không vui, rồi lại quay sang nhìn Park Jaehyeok lúc này đang lúng túng không biết phải làm gì. Sau vài giây chần chừ, Kim Yeseo dứt khoát nắm lấy góc áo của Park Jaehyeok, lủi ra sau lưng hắn, trốn kín đến mức không để lộ chút dấu vết nào.
"Con trốn cái gì." Kim Kwanghee cuối cùng không nhịn được bật cười, "Kim Yeseo, mẹ thấy con rồi. Giờ ra đây nhận lỗi đi, có khi mẹ sẽ xem xét không tịch thu đồ ăn vặt của con tuần này đấy."
"Wow, anh đúng là quá đáng thật sự luôn." Park Jaehyeok nhìn bóng lưng cô bé đang lội qua lớp tuyết, chân thấp chân cao chạy về phía Kim Kwanghee, giả bộ bật khóc, còn vươn tay lau đi những giọt nước mắt chẳng hề tồn tại.
"Rốt cuộc là ai mới quá đáng đây?" Kim Kwanghee ngồi xổm xuống, rút chiếc khăn tay từ trong túi ra lau lớp nước tuyết trên tay Kim Yeseo. "Thế bây giờ đã khai báo được chưa?"
"Chuyện gì đây nhỉ? Park Jaehyeok và đội quân vịt tuyết của hắn ta à?"
Park Jaehyeok giơ hai tay lên làm bộ đầu hàng: "Vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho anh, ai ngờ lại bị anh phát hiện trước. Chán ghê."
"... Park Jaehyeok, chúng ta đã ngoài ba mươi rồi." Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước cho mức độ trẻ con của chồng mình, nhưng việc lần này rõ ràng là vượt xa ngoài dự đoán của anh. "Không phải ba tuổi."
"Anh ơi, cái gì cũng cần có thời gian mà." Park Jaehyeok hoàn toàn không có chút ngượng ngùng trước hành động ấu trĩ bị bóc mẽ của mình, còn nghiêm túc đáp: "Con đường dẫn đến thành công luôn cần có những bước chuẩn bị..."
"Vào thẳng vấn đề đi."
Chiếc áo gió hàng hiệu nằm gọn trong hộp quà sang trọng in nổi logo, bó hoa tươi còn đọng những giọt nước, cùng những quả dâu tây trắng muốt được bọc cẩn thận trong từng hộp nhỏ xinh. Một bộ quà Giáng Sinh hoàn hảo đến mức không thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào. Tất cả đang yên vị trong cốp xe của Park Jaehyeok, chiếc xe đỗ ở cuối con đường nhỏ, ngay hướng những chú vịt tuyết đang dẫn đến. Đó là nếu Park Jaehyeok và Kim Yeseo kịp hiện thực hóa kế hoạch của họ.
Kim Kwanghee vẫn giữ nguyên tư thế một tay vịn nắp cốp xe, đầu óc anh có chút lơ đãng, chưa kịp xử lý hết lượng thông tin khổng lồ này.
"Jaehyeok à."
"Hửm?" Chú cún lớn được gọi tên liền vểnh tai lên.
"Dâu tây trắng, chắc là khó mua lắm nhỉ?"
"Giờ này mà anh còn nói được câu đó sao!" Park Jaehyeok vòng tay từ phía sau ôm lấy eo anh như chú gấu ôm lấy hũ mật, Kim Kwanghee mới chợt nhận ra mình đã quên mặc áo khoác khi rời khỏi cửa hàng.
"Em chuẩn bị từ hôm kia rồi, định hôm nay tạo bất ngờ cho anh, ai dè sáng này anh lại..." Chú cún cỡ bự tủi thân vùi đầu vào vai Kim Kwanghee, hơi thở ấm nóng phả vào cổ áo anh, "Sáng nay em thật sự rất mệt nên mới lỡ lời làm anh buồn... Nhưng mà em đã nói rồi... Em không thích anh nhắc lại chuyện cũ..."
"Em mệt lắm... Nhưng tối qua trước khi đi ngủ em đã nói với anh rồi, hôm nay lỡ mà em có muốn ngủ nướng thì anh hãy dỗ dành em, có vẻ như anh chẳng lọt tai được chữ nào."
Hình như đúng là có chuyện này thật. Kim Kwanghee lục lọi trí nhớ rồi ngượng ngùng gãi đầu, cúi xuống bắt gặp ánh mắt "em biết ngay mà" của Park Jaehyeok.
"Xin lỗi nha Jaehyeok... Ấy bộ em là chó hả?"
Chú cún con hài lòng rời răng khỏi cổ Kim Kwanghee.
"Yeseo còn ở đây mà em làm gì vậy!" Kim Kwanghee vừa xoa cổ vừa nói nhỏ. Kim Yeseo đang chơi với cái khuôn vịt tuyết của Park Jaehyeok dưới chân, nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu lên, nhìn nhị vị phụ huynh ngốc nghếch của mình không hiểu sao cứ như đang cãi cọ.
"Có gì quá đáng đâu, rất trong sáng mà." Tâm trạng Park Jaehyeok dường như tốt hơn hẳn, đuôi hắn vẫy lia lịa như cánh quạt máy ở chế độ mạnh nhất, nếu như hắn thực sự có đuôi. "Hay ý anh là nếu không có Yeseo thì em có thể làm gì đó táo bạo hơn..."
"Không, đừng có mơ." Kim Kwanghee ngắt lời trước khi hắn nói ra điều gì quá khích, "Ít nhất là cho đến khi anh tan làm."
"Vâng." Hai tai cún cụp xuống.
"Em trai anh sắp tới rồi, tối nay mình vẫn ăn cơm cùng nhau nhé." Kim Kwanghee bế Yeseo lên, ra hiệu cho Park Jaehyeok đóng cốp xe rồi quay lại cửa hàng. Park Jaehyeok giữ tay anh lại, cởi áo phao của mình choàng lên người anh. Hắn cao bằng Kim Kwanghee, nhưng khung xương lại to hơn một chút, thành ra chiếc áo vừa đủ để bọc lấy cả Kwanghee và Yeseo.
"Tay anh lạnh cóng rồi kìa." Park Jaehyeok cài khuy áo trên cùng lại cho anh, "Ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà trời đông giá rét vẫn ăn mặc phong phanh chạy ra ngoài."
Hắn mở bàn tay ra, chạm lấy tay Kim Kwanghee, rồi đan những ngón tay của người ấy trong lòng bàn tay mình, xiết chặt, "Đi thôi, như thế này anh thấy ấm hơn chưa?"
"Biết ngay mà."
Ryu Minseok gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn hủy hẹn của Kim Kwanghee vào nhóm chat chung, Kim Hyukkyu vẫn chỉ đáp lại một tiếng "hờ" quen thuộc. Giờ thì Ryu Minseok cuối cùng cũng hiểu rõ ý nghĩa ẩn sau chữ "hờ" ấy. Người ta bảo yêu nhau lắm cắn nhau đau, cãi nhau mà không nói lời chia tay thì đều là đang khoe mẽ tình cảm. Quy luật này cũng được áp dụng cho những đôi vợ chồng, mà vợ chồng một khi đã phát cơm chó thì sức sát thương còn khủng khiếp hơn bình thường gấp bội.
Sau khi nhắn tin xin lỗi Ryu Minseok, Kim Kwanghee đã đăng ảnh quà Giáng Sinh trong cốp xe lên Instagram, thời gian đăng một phút trước, trong danh sách lượt thích đã có ID của Park Jaehyeok rồi.
Chỉ nhiêu đây quà mà cũng mong dỗ được anh Kwanghee nguôi giận sao? Ryu Minseok vẫn đang vật lộn trong nhóm chat.
Minseok à, dĩ nhiên không phải chỉ có quà.
Lần đầu tiên trong hôm nay, Kim Hyukkyu nói một câu hoàn chỉnh trong nhóm chat thay vì chỉ "hờ" một tiếng quen thuộc. Giờ em thử tìm hashtag quán cà phê nhà Kwanghee trên Instagram xem.
Năm phút sau, Minseok thả vào nhóm một sticker đẩy cửa bước ra ngoài.
Kim Kwanghee: Giận rồi hả?
Ryu Minseok: Không có đâu.
Ryu Minseok: Hờ.
Ryu Minseok: Nếu bây giờ anh Kwanghee đến trước cửa nhà em làm vịt tuyết, em sẽ xem xét tha thứ cho anh.
24.11.2024
the end
vậy làaaa đã hoàn thành chiếc fic nhà ba người siu đáng iu của chixi ạ!!! cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình hơn 20k words tính cả phiên ngoại (anw đây không phải fic dài nhất mình từng dịch nhưng là chiếc fic lâu lấp hố nhất huhu tui xloi ToT) chỉ muốn nói là mình yêu thương và trân trọng từng ngôi sao của mọi người, cũng rất mong đọc được cảm nhận của mọi người về chiếc fic này ạ 🫶🫶🫶 lò vé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top