6. Kết hôn
Bây giờ là mười một giờ sáng.
Còn bốn tiếng nữa Kim Yeseo mới tan học.
Cũng vừa tròn một tiếng kể từ khi Kim Kwanghee và Park Jaehyeok đệ đơn đăng ký kết hôn.
Thật ra đến giờ đầu óc của Kim Kwanghee vẫn còn hơi lâng lâng. Có lẽ là do những cảm xúc quá đỗi chân thành trong đôi mắt cún con rũ xuống của Park Jaehyeok khi hắn nắm lấy tay anh - Kim Kwanghee khó mà cắt nghĩa thứ cảm xúc đó là gì, cũng như anh chưa một lần thực sự hiểu rõ tình cảm mà Park Jaehyeok dành cho anh.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy đau lòng thay cho Park Jaehyeok.
Đau lòng vì điều gì cơ chứ? Kim Kwanghee thầm thở dài. Park Jaehyeok thì có gì đáng buồn, anh mới là người cần được thương cảm - chính anh đã mơ màng gật đầu đồng ý rồi bị kéo đi đăng ký kết hôn ngay, đến lúc hoàn hồn thì mọi thứ đã đâu vào đấy, chữ ký đã xong, vân tay cũng đã đóng. Park Jaehyeok ngoài miệng thì bảo còn vài chuyện sẽ về nhà làm nốt, thế mà lo liệu thủ tục xong, hắn đưa anh về nhà rồi lập tức lái xe chạy tót đi mất. Cả quá trình trơn tru đến mức chẳng đọng lại tí cảm giác gì, làm xong thủ tục mà Kim Kwanghee cứ ngỡ mình vẫn còn đang mơ ngủ.
"Vậy là mày kết hôn rồi hả?"
Kim Hyukkyu ngồi đối diện trố mắt nhìn anh. Kim Kwanghee thề rằng đây là lần đầu tiên anh thấy đôi mắt Kim Hyukkyu có thể mở to đến như vậy.
Anh đưa tay lên làm dấu im lặng. "Suỵt," anh nói, "gia đình em chưa ai hay biết chuyện này."
Đôi mắt Kim Hyukkyu lại mở to hơn nữa.
"Vậy tức là chỉ vì một câu nói của Park Jaehyeok mà mày chạy đi kết hôn ngay với cậu ta? Cậu ta kéo mày làm đơn xong rồi bỏ đi luôn? Không phải mày đã từng nói sẽ không bao giờ..."
Kim Kwanghee vội đưa tay bịt miệng Kim Hyukkyu lại.
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa." Anh bất lực vò rối tóc mái của mình rồi tựa người ngồi xuống ghế. Nhấc chiếc thìa lên, anh bắt đầu khuấy tách cà phê trước mặt - lớp bọt sữa đã tan từ bao giờ.
-
Dường như Kim Kwanghee sẽ chẳng bao giờ có thể trở nên chai đá.
Dù ngoài miệng có thể than thở người này thật phiền phức, ngúng nguẩy hất cánh tay bị ôm ra, chưa đầy một phút sau lại ngoan ngoãn để yên cho người ta dỗ dành. Đã từng hẹn bác sĩ làm thủ tục phá thai, thế mà vì một chút rung động chẳng rõ từ đâu lại lặng lẽ ôm lấy bụng mình, cam tâm làm Omega một mình nuôi con lớn. Kim Kwanghee thừa biết chỉ cần cứng rắn thêm một chút, chỉ một chút thôi, anh đã có thể cắt đứt hoàn toàn với Park Jaehyeok, sống một cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều.
Thế nhưng hiểu rõ là một chuyện, còn làm được hay không lại là một chuyện khác. Khi đứng trước Park Jaehyeok, bao giờ anh cũng thiếu đi chút quyết tâm cuối cùng.
Mối quan hệ giữa anh và Park Jaehyeok chưa bao giờ có chuyện thắng thua, chỉ có nhún nhường và thỏa hiệp. Mà thỏa hiệp quá nhiều, những điều chẳng thể nói ra lâu dần trở thành hối tiếc.
Lúc mới chia tay, Kim Jeongmin từng hỏi anh vì sao không nói chuyện mang thai cho Park Jaehyeok.
Hôm ấy Kim Jeongmin mang hộp trái cây mua sẵn đến đưa cho anh. Anh thì ngồi co ro trên ghế trong phòng huấn luyện kt Rolster, gương mặt vẫn còn tái xanh sau cơn nôn mửa. Nghe đến cái tên Park Jaehyeok, anh đổi tư thế bắt chéo chân, gắng ngồi thẳng dậy, cầm lấy miếng dưa lưới Hami đã xiên sẵn trên đĩa trái cây.
"Jeongmin này, em ở bên cạnh Jaehyeok còn lâu hơn anh, chắc chắn em hiểu nó hơn anh đúng không?"
"Đúng là vậy... Nhưng mà nói thế thì cũng..."
"Cho nên ấy mà..." Kim Kwanghee nheo mắt. "Nếu như Jaehyeok biết chuyện này, bất kể như thế nào... nó chắc chắn sẽ cưới anh, đúng không?"
Kim Jeongmin không trả lời, chỉ khẽ cười gượng gạo, ôm hộp trái cây ngồi lại chỗ của mình.
Dù là (_) đi chăng nữa, Park Jaehyeok chắc chắn sẽ cưới anh.
Với điều kiện là Park Jaehyeok, bất kỳ ai quen biết hắn đều có thể đoán ngay câu trả lời chính xác để điền vào khoảng trống này.
Park Jaehyeok thực ra không phải là người tốt. Bên dưới lớp vỏ bọc ít nói và hiền lành là bản chất vị kỷ luôn hành động theo lợi ích cá nhân. Thế nhưng xét về mặt xã hội, hắn ta lại là một người tốt. Mọi hành động của hắn đều tuân thủ chuẩn mực đạo đức xã hội. Chính vì vậy mà Kim Kwanghee có thể chắc chắn rằng, bản tính lương thiện và ý thức đạo đức của Park Jaehyeok sẽ thúc ép hắn chọn kết hôn một khi biết được chuyện đứa trẻ.
Và tất cả chỉ xuất phát từ cái bản tính thiện lương và đạo đức ấy mà thôi. Là một Alpha, việc cưới một Omega đã có con chẳng có gì là bất bình thường, trái lại còn là nhẽ đương nhiên. Kim Kwanghee thậm chí có thể hình dung ra viễn cảnh Park Jaehyeok nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt sáng ngời ngỏ lời cầu hôn. Giống như đêm đầu tiên họ đi chơi riêng với nhau, khi Park Jaehyeok nói xong, anh ngây ngốc đứng yên tại chỗ rồi bị kéo đi để tránh một người chạy xe đạp đang lao tới.
Khi ấy anh bị kéo mạnh đến mức chới với, còn tiếng cười của Park Jaehyeok vang lên trên đỉnh đầu, rằng "Anh thật là ngốc."
Quả thật, chỉ có kẻ ngốc mới khao khát chút chân tình ấy mà thôi.
Cả đời này, thời khắc Kim Kwanghee cứng rắn nhất chính là khi mang con rời xa cha của đứa trẻ, chẳng những thế thành công trong việc giữ kín chuyện đứa trẻ trước mặt hắn nhờ sự giúp sức của đám bạn bè. Kim Hyukkyu và Gwak Boseong ban đầu cũng rất lo lắng, sợ anh sẽ lại vì một phút bốc đồng nào đó mà bị dụ dỗ quay lại. Ai cũng tưởng lửa lòng còn cháy khi thấy Kwanghee và Jaehyeok thỉnh thoảng vẫn lời qua tiếng lại, nào ngờ sau những màn đấu khẩu ấy, Kim Kwanghee kỳ thực đã buông bỏ từ lâu.
Chẳng trách gì mà khi Kim Hyukkyu vừa thức dậy vào sáng sớm hôm ấy, nhận được tin nhắn của Kwanghee với chỉ vài từ ngắn gọn, súc tích nhưng lại hoang đường đến nỗi suýt tưởng mình vẫn đang nằm mơ rằng "Em và Jaehyeok kết hôn rồi", anh đã tắt điện thoại rồi bật lên nhiều lần, sau đó quyết định gọi thẳng cho Kim Kwanghee.
Khi Kim Kwanghee nghe máy, anh đang cùng Park Jaehyeok điền đơn đăng ký kết hôn, tiện tay chụp một bức ảnh gửi cho Kim Hyukkyu.
"Lũ điên, cả hai mày đứa đều điên hết rồi." Kim Hyukkyu nằm trên giường, mở bức ảnh Kim Kwanghee gửi tới, mắt gần như lộn ngược ra sau.
Anh còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào, thì tin nhắn của Kim Kwanghee lại được gửi đến.
khoảng nửa tiếng nữa xong,
qua quán gặp em nhé,
em mời cà phê kk
Park Jaehyeok đâu?
không phải hai người
đang ở cùng nhau à?
nó nói có chút việc phải đi,
em về nhà một mình trước
kết hôn rồi mà để mày
ở nhà một mình hả?
có việc bận thì biết làm sao
Mới làm xong thủ tục kết hôn xong mà đã có dấu hiệu lật mặt rồi, Kim Hyukkyu vừa chuẩn bị ra ngoài vừa mắng chửi hai người điên này cả ngàn lần trong đầu. Lửa giận bập bùng ấy cứ cháy mãi cho đến khi Kim Kwanghee uống xong cà phê và bắt đầu mở hộp quà cưới mà anh mang đến. Chiếc nơ thắt quá chặt, anh vốn định vừa uống cà phê vừa mở quà nhưng không ngờ món quà mà Kim Hyukkyu gói bằng cả sự tức giận lại khó mở đến thế. Kim Kwanghee đành phải đặt cốc cà phê xuống và tập trung toàn lực vào việc mở hộp quà.
"Rốt cuộc là làm sao mà tha thứ cho tên đó vậy?" Thấy Kim Kwanghee nheo mắt cẩn thận dùng đầu ngón tay tháo dây, Kim Hyukkyu cuối cùng cũng cảm thấy vui vẻ hơn đôi chút.
"Tha thứ gì chứ..." Kim Kwanghee lại mở thêm một nút thắt, lật mặt hộp lại. "Em giờ đâu còn ở cái tuổi có thể dễ dàng nói tha thứ."
Năm tháng qua đi có thể xoa dịu mọi vết thương, nhưng vết thương sâu có lâu đến mấy cũng sẽ để lại sẹo. Nói cho qua chuyện và bảo là tha thứ, nghe thế nào cũng thấy thật trẻ con. Kim Kwanghee ngốc nghếch chỉ vì không muốn đào sâu, không muốn tranh cãi, cứ mập mờ như thế cho xong chuyện, rồi sáng hôm sau mặt trời sẽ lại mọc như thường. Tránh né tổn thương bằng cách không đối mặt - triết lý sống của anh từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ đổi.
Anh và Park Jaehyeok chưa bao giờ nói về tình yêu, đương nhiên cũng không thể nói đến chuyện tha thứ.
Mối quan hệ của họ chẳng có khởi đầu, chẳng có kết thúc, cũng không có con đường quay lại.
"Vậy sao lại kết hôn đột ngột thế?" Kim Hyukkyu nhìn anh tháo xong nút thắt cuối cùng, đôi má vốn căng lên vì tập trung cao độ giờ đây đã xẹp xuống, rồi anh cũng thả lỏng hơn, đưa tay nhấc tách cà phê trước mặt.
"Thật sự phải nói sao?" Kim Kwanghee cầm lấy nắp hộp mà ánh mắt ngẩn ngơ, bên trong là một chú cún con làm từ hoa Bất Tử, đôi mắt là hai viên pha lê đen. Trông có chút giống Park Jaehyeok, Kim Hyukkyu coi vậy mà chọn quà cũng khá tình. Anh nghĩ.
"Nếu nhất định phải nói, thì đó là vì em đã mềm lòng rồi." Anh đóng nắp hộp lại, giọng nói phảng phất mang theo ý cười.
"Em cũng cảm thấy mình thật kỳ lạ. Lúc đó em tưởng sẽ bỏ đi luôn, không nói không rằng, kết thúc mọi chuyện như vậy cũng tốt, em một mình cũng sống rất ổn, mọi thứ đều tốt đẹp..."
"Jaehyeok cũng vậy thôi, sau khi kết thúc mối quan hệ này, cuộc sống của mỗi người đều quay về quỹ đạo."
Anh thả mình vào lưng ghế, ngẩng đầu lên dùng cánh tay che mắt, rõ ràng những lời nói ra chẳng phải điều vui vẻ gì nhưng khóe miệng lại càng nhếch lên cao hơn nữa.
"Nhưng đây là lần đầu tiên em thấy nó như vậy... Em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nó chẳng biết gì cả, hoàn toàn không hay biết Yeseo là con mình. Tên ngốc đó thật sự nghĩ rằng em có một người chồng cũ đã qua đời..."
"Nên em đã mềm lòng."
Kim Kwanghee dường như không nhận ra Kim Hyukkyu đã không đáp lại, thậm chí còn kiễng chân rời khỏi ghế, lời nói vẫn tiếp tục tuôn ra.
"Em ấy nắm tay em và nói rằng không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, sẽ coi Yeseo như con ruột của mình... Chỉ đơn giản muốn kết hôn với em, chỉ vì em..."
Anh cuối cùng cũng hạ tay xuống.
"Vậy nên em đã mềm lòng."
Trước mặt anh nào còn thấy Kim Hyukkyu đâu nữa. Park Jaehyeok tay đút trong túi áo khoác, cúi đầu lặng lẽ đứng bên cạnh chiếc ghế Kim Hyukkyu vừa ngồi. Anh hốt hoảng đứng bật dậy, lia mắt thấy Kim Hyukkyu ở cửa ra hiệu xin lỗi với anh rồi mở cửa bước ra ngoài đi mất dạng. Anh chỉ còn biết chuyển ánh mắt trở lại nhìn Park Jaehyeok. Hắn kẹp hộp quà Kim Hyukkyu tặng vào dưới nách, đoạn tiến lại gần nắm lấy tay anh.
"Chúng ta đi mua chút đồ rồi đón Yeseo nhé."
Park Jaehyeok dường như không nghe thấy gì, cũng không có chuyện gì xảy ra, chỉ đơn giản là nắm tay anh, nhưng so với mọi khi lại dùng lực hơn đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top