4. Tâm ngắm của Caitlyn
Park Jaehyeok luôn khẳng định rằng hắn không phải là người quá giỏi uống rượu - quả thật không ngoa với một người từng suýt nôn mửa trong taxi ở Busan chỉ vì uống quá chén vài ly cocktail pha bia trong bữa tiệc với bạn bè. Thế nhưng chuyện này chẳng thể ngăn được mùi hương của rượu sake len lỏi trong tín hương của hắn: mỗi khi bước vào kỳ mẫn cảm, các đồng đội cùng nhà sẽ lịch sự đề nghị hắn lui vào phòng tập đơn để tránh làm họ chóng mặt vì tiếp xúc quá lâu với mùi hương ấy.
Kim Kwanghee cũng từng lấy chuyện này ra trêu hắn. Trong một đêm mưa, khi cả hai cùng trải qua kỳ phát tình trong căn phòng khách sạn tại quận Gangnam, anh đã khẽ đặt chân lên người Park Jaehyeok, gót chân dịu dàng mơn trớn bắp chân hắn.
Bây giờ chúng ta xuống dưới đi, biết đâu có thể trà trộn vào đám người say rượu vừa ra khỏi quán bar. Anh nói.
Park Jaehyeok nắm lấy cẳng chân nghịch ngợm, đẩy về phía bên hắn rồi xoay người áp lên. Sake đắng quá. Chóp mũi hắn nhẹ nhàng cọ vào sau gáy Kim Kwanghee. Mà ở mấy quán bar ở quận Gangnam, người ta thường chỉ uống soda dâu thôi à.
Đừng nói cứ như thể em thường xuyên lui tới đó lắm. Kim Kwanghee đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hắn.
Thật ra em cũng chưa đến đó bao giờ, chỉ xem qua video thôi. Park Jaehyeok bổ sung. Lần sau chúng ta cùng đi nhé.
-
Lần sau đi, nhưng lần sau ấy là bao giờ? Kim Kwanghee của thuở ấy khi nghe câu nói này, nào có ngờ rằng lần đầu tiên anh và Park Jaehyeok cùng uống rượu ở Gangnam lại là sau vài năm chia cách, khi họ chạm mặt nhau trong một tình huống rất chi ngượng ngùng. Địa điểm cũng chẳng phải quán bar ở Gangnam, mà là một quán ven đường trong khu chợ đêm gần nhà, ngập tràn xung quanh đó là hương thơm của canh bánh cá và bánh gạo xào cay.
Park Jaehyeok gọi qua loa vài món rồi nghiêng đầu hỏi anh muốn ăn gì. Anh định bảo không đói, nhưng đến lúc này dạ dày chợt quặn thắt, anh mới nhớ ra tối nay mình ăn chẳng được bao nhiêu, lại vừa chơi với Kim Yeseo hết nửa ngày. Anh đưa tay gọi thêm một đĩa bánh xèo hải sản và hai chai bia.
"Anh uống rượu sao?" Park Jaehyeok kinh ngạc.
"Bình thường không uống." Anh nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ nghiêm túc, nhưng có lẽ đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ lâu. "Chỉ là cảm thấy tối nay rất hợp để uống chút rượu thôi."
Hợp là hợp thế nào? Park Jaehyeok nhíu mày nhưng không thốt ra câu hỏi. Kim Kwanghee giờ đây đối với hắn như phủ một lớp sương mờ, có quá nhiều điều hắn muốn biết, nhưng trước sau đều không dám mở lời. Hắn xoay người rót một cốc trà đại mạch rồi tìm chỗ ngồi xuống. Kim Kwanghee theo sau, và khi ấy hắn mới để ý thấy anh đang mặc quần ngủ, chân đi dép lê.
"Anh đi gấp nhỉ." Hắn đưa mắt nhìn Kim Kwanghee từ trên xuống dưới, rồi đẩy cốc trà đại mạch còn bốc khói nóng về phía anh. "Muốn uống rượu thì phải có gì đó lót dạ trước đã."
Kim Kwanghee tựa người vào chiếc ghế nhựa của sạp nhỏ ven đường. Mặt ghế nhựa lạnh toát, mà anh lại chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ mỏng manh, ngồi trong tiết trời đầu thu của Seoul thật chẳng dễ chịu chút nào. Anh nâng cốc trà đại mạch lên nhấp một ngụm cố xua đi cái lạnh. Bà chủ quán mang đĩa bánh gạo cay nóng hổi ra khiến dạ dày trống không của anh ngay lập tức nhộn lên khó chịu. Không thèm nhìn Park Jaehyeok, anh trực tiếp xé đôi đũa dùng một lần ra, gắp một miếng bỏ vào miệng, rồi bị nóng đến mức cả khuôn mặt nhăn dúm dó. Park Jaehyeok bật cười thành tiếng, đứng dậy đi lấy một lon nước ngọt có ga ướp lạnh đặt cạnh anh.
"Không cần đâu." Kim Kwanghee xua tay đẩy trả lon nước đã được mở nắp về phía Park Jaehyeok. "Anh muốn uống rượu." Anh tiếp lời.
Park Jaehyeok không nói gì thêm, chỉ nhìn anh tự rót đầy ly và bắt đầu uống. Tối nay cả hai đều không bình thường. Hắn là vậy, mà Kim Kwanghee cũng thế. Đáng lẽ sau khi Kim Kwanghee tiễn hắn đến cửa tiệm thú cưng nơi hắn đậu xe, hắn đã phải lái xe về nhà đi ngủ rồi, vì dù sao cũng đã chơi cả tối rất mệt. Nhưng khi hắn nắm lấy vô lăng, đầu óc lại trống rỗng. Và đến khi Kim Kwanghee nhắn tin, hắn đã vô thức lái xe tới dưới nhà anh mất rồi. Kim Kwanghee bảo có chuyện muốn nói, rồi im bặt, chỉ hiện trạng thái "đang soạn tin". Hắn đợi đến mất kiên nhẫn liền nhắn lại: "Vậy anh xuống đây nói đi, em ở dưới nhà anh rồi."
Trạng thái "đang soạn tin" bên kia đột ngột dừng lại, rồi năm, sáu phút nữa trôi qua mà vẫn chưa có hồi âm. Hắn ngỡ Kim Kwanghee đã giận, trong đầu loay hoay nghĩ phải gửi vài câu để xoa dịu tình hình, đại loại như đùa thôi, để mai nói chuyện nhé, chúc ngủ ngon. Trong lúc hắn còn đang nghĩ ngợi và tay vừa rút điện thoại ra chuẩn bị soạn tin nhắn, thì tiếng cửa an ninh vang lên, Kim Kwanghee bước ra, tay còn cầm điện thoại vẫy vẫy về phía hắn.
Hắn chợt đứng khựng tại chỗ, đợi đến khi Kim Kwanghee đến gần mới lúng túng cho điện thoại vào túi, rồi lên tiếng: "Đứng nói chuyện ở đây hơi kỳ, chúng ta tìm quán nào đó ngồi đi."
-
Hai người nói là tìm chỗ ngồi để nói chuyện, nhưng cuối cùng chỉ có kẻ thì ăn qua loa vài miếng, người thì đã uống hết một chai bia và đang mở chai thứ hai. Chẳng ai nói lấy một lời, chỉ còn lại âm thanh nuốt xuống trầm lặng.
Cuối cùng, Park Jaehyeok là người mở lời trước. "Anh bảo có chuyện muốn nói với em, đó là chuyện gì vậy?"
Kim Kwanghee đang đưa tay lên uống bỗng khựng lại giữa chừng. "Cũng không phải chuyện gì to tát," anh đáp. "Chị gái anh tưởng em là người anh đi xem mắt hôm nay, nên muốn mời em tuần sau đến nhà ăn cơm."
"Với cả nhà anh." Kim Kwanghee thêm vào.
Park Jaehyeok sững sờ, "xem mắt," "ăn cơm," "cả nhà," quá nhiều thông tin dồn tới một lúc. Sau khi ngẫm ra, hắn hỏi: "Hôm nay anh đi xem mắt à?"
Kim Kwanghee gật đầu. Uống nhiều bia khiến anh hơi ngà ngà say, giọng nói cũng thêm phần bực bội. "Anh cũng đến tuổi rồi còn gì, xem mắt thì sao chứ?"
"Ừm." Park Jaehyeok gật đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi nhận ra mình chẳng có tư cách gì để bình phẩm chuyện Kim Kwanghee đi xem mắt. Chỉ là việc anh đi xem mắt trước khi gặp hắn hôm nay khiến hắn cảm thấy không mấy dễ chịu... Hắn tìm cớ châm chọc: "Anh uống hơi nhiều rồi đấy." Rồi vươn tay định lấy chai bia thứ hai mà Kim Kwanghee đã uống được phân nửa.
Kim Kwanghee tất nhiên không chịu, nhưng đầu óc đã ngà say nên trí óc không còn tỉnh táo, trong lúc giằng co không biết tay ai vô ý nghiêng đi một chút, chất lỏng đầy bọt trắng chảy tràn xuống cổ tay cả hai người. Anh chợt đứng sững tại chỗ, Park Jaehyeok thở dài, rút vài tờ giấy ăn trên bàn, đặt chai bia xuống rồi kéo tay áo lên lau cho anh.
Chỉ đến lúc này, Kim Kwanghee mới nhận ra cả hai đã vô thức đứng dậy từ lúc nào. Những ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía họ, anh ngượng ngùng ngồi xuống, nhưng giọng điệu vẫn mang theo phần bực dọc: "Anh đi xem mắt em cũng có ý kiến, anh uống rượu em cũng lèm bèm thế này thế nọ." Kim Kwanghee lẩm bẩm.
"Rõ ràng chẳng là gì của nhau, em lấy tư cách gì mà quản anh chứ?" Giọng anh nhỏ dần, không biết Park Jaehyeok có nghe thấy hay không.
Park Jaehyeok không đáp lại, chỉ nắm lấy tay anh lau khô từng ngón tay một, cuối cùng còn kiểm tra xem tay áo có bị ướt không, rồi mới buông tay Kim Kwanghee xuống.
"Em không có ý đó." Park Jaehyeok thở dài, ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Kim Kwanghee. "Em chỉ muốn nói, lúc anh say rượu vẫn rất xinh đẹp."
Kim Kwanghee cũng sững người, anh nhìn Park Jaehyeok qua làn khói nóng bốc lên từ đĩa thức ăn. Anh chợt nhớ lại những năm tháng xa xôi trước, khi mới quen Park Jaehyeok, hai người cùng nhau đi mua sinh tố dâu. Trên đường về trụ sở, Park Jaehyeok cũng nhìn thẳng vào mắt anh như thế này, nói rằng: "Mùi của anh rất giống sinh tố dâu, là hương thơm của mùa hè." Đêm ấy, ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt Park Jaehyeok như tâm ngắm của Caitlyn khi nhắm vào con mồi. Tay xạ thủ hàng đầu ấy cong ngón tay bóp cò, và cuộc đời vốn dĩ bình thường của anh cũng vỡ tan như chai thủy tinh bị bắn trúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top