3. Thêm một lần nữa để ánh nhìn tìm em

Khoảng cách từ trung tâm thương mại đến cửa hàng thú cưng mất chừng ba mươi phút lái xe, nhưng trong suốt quãng đường ngắn ngủi ấy, Kim Kwanghee cảm thấy như có lửa thiêu đốt bên trong ruột gan mình. Ở ghế sau là Kim Yeseo ngồi trên đùi Park Jaehyeok, con bé đang lắng nghe hắn chỉ dạy cách nhận diện chữ cái trên các biển hiệu giao thông. Trong túi đựng thú cưng kế đó là hai chú chó con, một vàng một trắng quẩn quanh nhau không ngừng. Kim Kwanghee ở ghế lái im lặng tập trung vào con đường phía trước, còn trên ghế phụ là túi quần áo từ tiệm giặt là, kèm theo một túi đồ ăn vặt cho chó mà nhân viên cửa hàng thú cưng đã trao tận tay anh cùng với lời nhận xét vui vẻ rằng, "Ôi chao, gia đình các anh trông thật là hạnh phúc."

Thật đúng là một cảnh tượng ấm áp, tựa như có thể góp mặt trong một chương trình truyền hình về gia đình luôn không chừng. Tất nhiên chỉ được cái mã ngoài thôi. Trong đầu Kim Kwanghee, khung cảnh này lại hiện lên chẳng khác nào một tập phim trong tuyển tập những câu chuyện kinh dị Hàn Quốc, thời gian phát sóng lúc nửa đêm, khiến ai xem xong cũng muốn xóa sổ ra khỏi trí nhớ.

Xe rẽ vào đoạn đường có đèn hiệu, Kim Kwanghee chậm rãi đạp phanh theo dòng xe. Qua gương chiếu hậu, anh có thể nhìn thấy Park Jaehyeok và Kim Yeseo đang vui vẻ chuyện trò. Ráng chiều vàng ruộm xiên vào cửa sổ xe, có lẽ vì sợ ánh nắng quá chói sẽ làm hại đến mắt của đứa trẻ, Park Jaehyeok mỉm cười nói gì đó với Kim Yeseo trước khi đưa tay che đi đôi mắt con bé. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn lướt ngang qua gương chiếu hậu, chỉ để chạm phải ánh nhìn đầy kín đáo của Kim Kwanghee.

Kim Kwanghee vội vàng rời mắt khỏi gương, chợt nhớ ra rằng góc độ nhìn từ ghế sau sẽ không giống như những gì mà anh thấy trong gương chiếu hậu.

Lại thêm một lần nữa để cảm xúc chi phối, anh bực bội đạp vào chân ga.

Ngược lại, Park Jaehyeok thật sự trông như chẳng có gì để làm nên mới tiện tay giúp đỡ, cầm theo túi thức ăn cho chó nào đó mà hắn vừa mua vội, mở cửa xe giúp Kim Kwanghee đang một tay bận bế Kung, tay kia lại dắt Kim Yeseo, rồi chất túi thức ăn vào cốp, xong xuôi mới vỗ tay, chuẩn bị quay lại cửa hàng để đón Chanel về nhà. Kim Kwanghee vẫn không thể gạt bỏ cảm giác tội lỗi vì đã gán cho một người cái danh "đã mất" ngay khi người ta còn sống sờ ra đấy, và mỗi lần nhìn vào Park Jaehyeok, nỗi áy náy trong anh lại càng thêm nặng nề. Không nghĩ ngợi nhiều, anh gọi Park Jaehyeok đã quay lưng rời đi, đề nghị tối nay đi ăn cùng nhau, cũng coi như là trả ơn chuyện lần trước.

Kim Kwanghee dần trấn tĩnh lại và nhận ra rằng dù Park Jaehyeok không biết, hắn vẫn là cha ruột của Kim Yeseo. Suốt bao năm qua anh đã gánh trách nhiệm nuôi dạy con thay phần người cha, vậy thì việc anh làm không có gì là sai trái cả. Nghĩ tới đây, anh cảm thấy thoải mái hơn khi đứng nhìn Park Jaehyeok đang cúi người ký hoá đơn thẻ tín dụng tại quầy. Sau khi đến trung tâm thương mại, Park Jaehyeok không chút do dự bế Kim Yeseo vào cửa hàng thời trang xa xỉ hiệu G ở tầng một, yêu cầu nhân viên mang ra tất cả quần áo trẻ em mùa này như thể thật sự có ý định mua hết.

Kim Kwanghee cảm thấy đầu mình ong ong, với tay lấy vài bộ quần áo xấu xí đến gai mắt. Park Jaehyeok ngượng ngùng đưa tay sờ mũi, đoạn quay sang bảo nhân viên gói những bộ đã chọn.

Trong lúc nhân viên đang gói hàng, Kim Kwanghee ghé lại, "Anh nhớ trước đây em đã tặng Jeongmin chiếc ví của hãng này, nó còn ôm túi hàng chụp ảnh nữa."

Park Jaehyeok cười gật đầu, "Túi này còn lớn hơn cái của Kim Jeongmin, hay là anh cũng ôm nó đi rồi em chụp cho anh một tấm nhé?"

Kim Kwanghee đáp, "Ngốc chết đi được, mấy chuyện này chỉ hợp với thằng Jeongmin thôi." Nói xong, như thể tưởng tượng ra cảnh chụp ảnh, khóe miệng anh cong lên một nụ cười. Park Jaehyeok cũng cười theo, rồi lại để mắt đến chiếc kẹp tóc đặt bên cạnh. Hắn vẫy tay gọi Kim Yeseo đang ngồi trên ghế sô pha nhỏ xem sách tranh lại gần, định sẽ bện tóc cho con bé.

"Thấy sao?" Hắn buộc chiếc kẹp vào lọn tóc của Kim Yeseo, ngắm đi ngắm lại đều thấy rất hài lòng liền quay sang Kim Kwanghee chờ đợi lời tán thưởng. Kim Kwanghee còn đang định buông lời trêu chọc thì đã bị sếp lớn Kim Yeseo nhanh miệng nhận xét: "Chú tết tóc đẹp hơn mẹ con nhiều."

Không muốn thừa nhận rằng Kim Yeseo luôn để tóc xõa là vì mình không thể tết được bím tóc đẹp, thậm chí còn từng mất cả một tiếng đồng hồ mà vẫn không bện được cặp tóc đuôi ngựa đối xứng, Kim Kwanghee hậm hực quay lưng đi, giả vờ ngắm nghía mấy món phụ kiện khác, chỉ còn nghe thấy Park Jaehyeok gọi nhân viên cửa hàng và bảo họ thanh toán cả chiếc kẹp tóc này vào hóa đơn.

-

Mặc dù đã gán nó vào loại triệu chứng đa sầu đa cảm do sự biến động chất dẫn dụ trong thai kỳ, Kim Kwanghee vẫn không thể ngăn mình nghĩ đến viễn cảnh nếu như anh sống cùng Park Jaehyeok và nuôi nấng đứa trẻ này...

Nếu như anh và Park Jaehyeok trở thành một gia đình thực sự.

Vào những tháng cuối mang thai Kim Yeseo, Kim Kwanghee hầu như chỉ ở nhà ngủ li bì suốt ngày. Cũng may đó là khoảng thời gian nghỉ giữa mùa giải. Anh tỉnh giấc khi nhìn thấy tia nắng lọt qua khe rèm cửa, nghe tiếng bước chân của Kung lạch bạch ngoài cửa, nghĩ bụng hóa ra vẫn chưa đến tối, không thì lại để một ngày nữa trôi qua trong giấc ngủ. 

Anh vịn eo ngồi dậy rồi mở cửa, quả nhiên trong nhà chỉ có mình anh và Kung. Hai đứa mắt to mắt nhỏ nhìn nhau chằm chằm, và đứa có đôi mắt to hơn dĩ nhiên vẫn là Kung. Trên bàn có tờ giấy chị gái để lại, dặn cơm để sẵn trong lò vi sóng, nhất định phải ăn, chị sẽ kiểm tra khi về.

Kim Kwanghee đưa tay xoa bụng mình, cảm giác đói gần như bằng không, nhưng ý thức về trách nhiệm đối với sinh linh trong bụng khiến anh nhấn nút khởi động lò vi sóng. Cùng với tiếng đĩa quay, mùi hương thơm ngon của cơm trộn với thịt, rau, trứng và gạo tỏa ra khắp phòng. Chị gái anh thật sự đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo.

Bưng bát cơm quay về phòng, Kim Kwanghee ngồi xuống trước màn hình máy tính. Anh thề là chỉ muốn tìm một đoạn video để ăn cơm cho ngon miệng thôi, ấy vậy mà điện thoại lại nhảy ra một thông báo: lol_ruler đang livestream Food&Drink. Đang chơi trò nấu ăn gì đó à? Tò mò, anh mở trang livestream trên máy tính, giờ thì hay rồi, lại là cái cái vòng tay quen thuộc ấy.

Hóa ra hắn đang livestream nấu ăn thật.

Anh cắn chiếc thìa, vừa xem livestream vừa thỉnh thoảng xúc vài miếng cơm. Khi Park Jaehyeok chỉnh lại góc quay để trình bày món ăn lên đĩa cũng là lúc bát cơm của anh đã sạch bong kin kít. Tới khi mang bát ra ngoài để rửa, anh không kìm được mà nghĩ "Không ngờ Park Jaehyeok nấu ăn trông cũng ra trò đấy chứ, mình không biết nấu thì cứ để hết cho em ấy, còn mình rửa bát cũng được rồi..."

Anh vẩy tay cho ráo nước rồi tựa lưng vào sofa, cơn buồn ngủ lại len lỏi đến bên ý thức. Anh co chân lên ghế, nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ. Thế nhưng đứa bé trong bụng bắt đầu cựa quậy. Anh đổi tư thế nằm, khẽ lầm bầm. Ngoan nào, anh nhẹ giọng nói. Sao lại giống bố con thế chứ, cứ chọn đúng lúc mẹ ngủ để mà nghịch ngợm.

Kim Kwanghee chỉ kịp tỉnh giấc để ăn bữa trưa, khi nhịp thở đều đặn đã trở lại và tiếng nắng ngoài kia chỉ vừa mới chếch về phía tây đôi chút. Anh để điện thoại trên kệ bếp, trong khi Park Jaehyeok đã ăn xong và bắt đầu chơi trò Happy Game. Tiếng nói cười của hắn có thể nghe thấy lấp ló từ phòng khách, nhưng Kim Kwanghee đã chìm vào giấc ngủ say từ lúc nào.

Khi tỉnh dậy một lần nữa, anh vừa lúc nghe thấy tiếng chị gái trở về. Chị đặt chiếc điện thoại cạn kiệt pin vào tay anh, giục anh nếu mệt thì vào phòng mà ngủ. Mái tóc bị cọ xát với lưng ghế sofa bù xù tứ tung, anh loay hoay vuốt lại lại nhưng vẫn không vào nếp, cuối cùng đành kéo chăn quấn kín người, lẩm bẩm kéo dài giọng: "Biết rồi, biết rồi, lát nữa em vào ngay."

-

Ăn tối xong về đến nhà đã hơn chín giờ tối, Kim Yeseo được bế lên lầu. Sau bữa tối, cả ba đã cùng nhau đến khu vui chơi trong nhà với các trò chơi leo trèo, cầu trượt và cả hồ bóng. Anh và Park Jaehyeok đã thay phiên nhau trông chừng cô bé, hai thanh niên mọt game này gần như đã tiêu tốn hết năng lượng vận động cho nửa năm chỉ để làm công chúa nhỏ vui vẻ. Tới mức khi trở lại từ quầy gửi thú cưng, Park Jaehyeok thậm chí không kìm được mà lén lút phàn nàn: "Hai mẹ con tự đi được không? Em thực sự không còn sức nữa."

Khi mở cửa ra và đập vào mắt là cảnh tượng Kim Yeseo đã say giấc nồng, chị gái anh đã không khỏi ngạc nhiên bởi chưa bao giờ thấy con bé kiệt sức đến mức này. Đỡ Kim Yeseo vào lòng, ánh mắt chị lại dừng trên những chiếc túi mua sắm hiệu G mà Kim Kwanghee đang cầm bằng tay còn lại.

"... Em vừa trúng số đấy hả?"

"Làm gì có." Kim Kwanghee đặt những túi mua sắm xuống cửa và thay giày, "Người đi cùng hôm nay đã mua cho Yeseo đó."

Anh đã cẩn thận cân nhắc lời lẽ nhưng vẫn không tiết lộ gì về Park Jaehyeok.

Không ngờ chị gái anh lại tỏ ra hứng thú: "Mà nhá, hôm nay cửa hàng thú cưng đã gửi tin nhắn cho chị, người ta nói em đã rời khỏi đó cùng với một Alpha. Hai người đã trò chuyện rất lâu, Alpha đó còn giúp em trông con, rồi hai người cùng nhau lên xe nữa."

Lòng Kim Kwanghee vang lên hồi chuông báo động.

"Lúc đầu chị còn nghĩ cô ấy nói lung tung, vì những lần trước đều không thành." Chị gái vừa bế Kim Yeseo vào phòng vừa tiếp tục, "Nhưng lần này xem mắt này có vẻ suôn sẻ, hay là tuần sau nhà ta mời người đó đến ăn tối xem sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top