1. Kim Kwanghee mới là mẹ của con

một

Khi nhận được cuộc gọi từ Kim Taemin, Park Jaehyeok đang chống nửa người lên lan can của vòng quay ngựa gỗ, tay trái cầm điện thoại còn tay phải thì thỉnh thoảng gõ gõ vào thanh chắn. Kim Taemin nghe thấy âm thanh xung quanh toàn những tín hiệu bất bình thường: tiếng trẻ con cười đùa ồn ào, lẫn với những bài hát thiếu nhi và các thông báo an toàn phát ra từ giàn loa gần đó.

"Đang trông trẻ cho họ hàng à? Em đang tính hỏi tối nay anh có thời gian đi ăn tối cùng nhau không," Kim Taemin hỏi.

"Không có thời gian, phải trông trẻ cả ngày," vòng đu quay lại quay một vòng, Park Jaehyeok duỗi lưng thẳng lên nhìn về phía trung tâm khu vực, "Ê ê ê, kéo váy lên một chút-"

"Váy? Anh đang trông một cô bé đấy à?" Kim Taemin há hốc mồm, không hiểu nổi người thân nào to gan lớn mật tới mức gửi cô bé cho một Alpha mọt game độc thân lớn tuổi mà từ nhỏ đến lớn chỉ biết nuôi thú cưng, tay không giỏi làm nhưng hàm thì giỏi nhai, hơn hai mươi tuổi đầu mà khi đói vẫn ngồi lì trong phòng livestream gọi bố.

"Ờ phải, đợi chút nhé. Tao đi đón con bé đã." Park Jaehyeok nhét điện thoại đang gọi vào túi quần, sải mấy bước vào sân chơi rồi bế bé gái trên vòng đu quay xuống. Vì vòng đu quay quá cao nên chân cô bé không thể chạm đất, chỉ lặng lẽ nhìn Park Jaehyeok đang gọi điện bên ngoài, thấy hắn đến gần liền giơ tay ôm lấy cổ hắn.

Ngoan quá. Park Jaehyeok nghĩ thầm. Bé gái này ngoan ngoãn hơn nhiều so với mấy đứa quỷ sứ mà anh từng gặp ở nhà họ hàng. Nếu có con, chắc chắn hắn sẽ dạy con hắn ngoan như thế này.

"Bây giờ Yeseo thích đi đâu chơi nào?" Park Jaehyeok vừa bế bé gái vừa hỏi. Bé gái cắn ngón tay, im lặng khoảng mười mấy giây rồi nhẹ nhàng ghé vào tai Park Jaehyeok, nhỏ giọng hỏi hắn có thể cùng cô bé ngồi trên cốc cà phê xoay vòng không.

Quá đáng yêu, thật sự quá đáng yêu, dù biết sẽ bị chóng mặt, Park Jaehyeok vẫn gật đầu lia lịa, cố nhồi mình vào chiếc ghế ngồi của cốc cà phê xoay vòng hơi chật hẹp, rồi đặt cô bé ngồi cạnh bên.

Lúc này hắn mới sực nhớ đến chiếc điện thoại trong túi mình, khi lấy ra thì thấy cuộc gọi vẫn chưa kết thúc. Hắn đưa điện thoại lên tai, alo vài lần, tiếng cười của Kim Taemin từ đầu dây bên kia truyền đến, "Con nhà ai mà được anh chăm sóc tận tình thế?"

"Đâu có phải là người thân gì." Park Jaehyeok nghiêng đầu nhìn cô bé đang ngồi cạnh mình, tay đặt lên bảng điều khiển ở giữa. Cô bé cũng ngẩng đầu nhìn hắn, hai đôi mắt một mí hơi híp lại giao nhau trong không khí. Mặc dù là mắt một mí nhưng làn da cô bé thì trắng ngần, ngũ quan tinh xảo, hai má tròn căng mịn - Park Jaehyeok không kìm được mà đưa tay véo nhẹ một cái, quả thật là rất sướng tay. "Han Wangho về quê nên nhờ tao trông cháu giúp một buổi chiều... Con bé là cháu gái của Kim Kwanghee."

Kim Taemin suýt thì sặc nước miếng, mối quan hệ này còn rắc rối hơn cả hắn tưởng tượng. Park Jaehyeok cũng nhận ra tiếng động lạ lùng từ đầu dây bên kia, liền bổ sung, "Người lớn nhà Kim Kwanghee về quê chăm sóc người già ốm yếu cả rồi, cháu gái của anh ấy được gửi cho Wangho vài ngày. Hôm nay Wangho có việc, vừa hay tao đang ở trung tâm Seoul nên nó bảo tao trông giúp. Tối nay sẽ đưa con bé về lại chỗ Wangho."

Khi chiếc cốc xoay vòng bắt đầu chuyển động, Park Jaehyeok cảm thấy hơi choáng váng. Từ nhỏ hắn đã không hứng thú với những trò chơi như vậy, mỗi khi xuống khỏi các thiết bị kiểu này, đầu óc hắn đều quay mòng mòng suốt một lúc lâu. Thật là một người bạn đồng hành tận tụy, hắn tự nhủ trong lòng, song lại thầm ngán ngẩm trước việc mình dễ dàng làm theo ý của một đứa trẻ dễ thương.

"Chưa bao giờ thấy anh nhiệt tình giúp đỡ người ta như vậy." Kim Taemin cười nhạo. "Hay là thừa nhận đi, nghe thấy tên Kim Kwanghee một cái là anh đã vội vàng chạy đến đón con bé luôn chứ gì."

Park Jaehyeok mím môi không trả lời. Ánh mắt hắn lại lơ đãng nhìn về phía gương mặt của Kim Yeseo bên cạnh, đôi mắt một mí và hai má phúng phính, quả thật rất giống Kim Kwanghee.

Ban đầu, khi nhận được tin nhắn của Han Wangho, hắn đang định dành cả ngày ở nhà để chơi game, thậm chí đã nghĩ sẵn câu từ để thoái thác rồi.

[Bạn đã nhận được một ảnh]

thấy sao, là cháu gái của Kwanghee đấy nhá
dễ thương chứ hả
con bé ngoan lắm, không quấy chút nào
tao cho mày năm phút suy nghĩ

gửi địa chỉ đây, tao qua liền

Quả thật, chỉ cần nhìn thấy tên Kim Kwanghee, hắn đã đồng ý ngay tắp lự với yêu cầu này, thậm chí còn trước cả khi mở bức ảnh mà Han Wangho gửi cho hắn.

Đó là một tấm ảnh chụp chung, có lẽ được chụp trong những giây Han Wangho ngẫu hứng. Cô bé vẫn đang ngồi xổm trên sàn, chơi đùa với con mèo của Han Wangho, còn Han Wangho thì đặt tay lên vai bé con, hướng ánh mắt cô bé về phía ống kính.

Lông mày cô bé nhướng lên, trông rất ngạc nhiên và có hơi lúng túng. Hình ảnh ấy rất giống với Kim Kwanghee mỗi khi vừa thức dậy nhưng chưa tỉnh hẳn, và nhìn chằm chằm vào ống kính điện thoại khi thấy hắn giơ lên.


hai

Khi biết Kim Yeseo đã được gửi sang cho Park Jaehyeok trông cả buổi chiều, Kim Kwanghee đã gọi điện cho Han Wangho sáu lần, cả sáu lần đều bị từ chối. Sau đó, anh spam 28 tin nhắn trong cuộc trò chuyện riêng trên Kakaotalk, rồi tiếp tục bày tỏ 13 dòng tức giận trong nhóm bạn chung của hai người trước khi đặt điện thoại xuống.

Nửa tiếng sau, Han Wangho mới trả lời: Kk, sao anh phải lo lắng thế, em đã nói con bé là cháu gái của anh mà. Với cái đầu óc đấy thì chẳng đời nào Park Jaehyeok phát hiện ra đâu.

Kim Kwanghee thậm chí chẳng buồn trả lời, anh liếc mắt nhìn thông báo tin nhắn rồi tắt màn hình điện thoại, ném nó vào đống gối tựa trên sofa, sau đó khoanh tay ngả người ra sau.

Đã trải qua nhiều năm như vậy, số người biết anh là Omega không nhiều, huống hồ chi những người biết đến sự tồn tại của Kim Yeseo chỉ đếm trên đầu ngón tay, có lẽ là khoảng chừng đôi ba người bạn cũ. Trước mặt người ngoài, gia đình anh đều nói đó là con gái của chị gái và anh rể. Không có lý do gì để anh phải hoảng hốt đến mức này.

Hơn nữa, anh và Park Jaehyeok đã lâu lắm rồi không còn xuất hiện trong cuộc đời của nhau. Lâu đến mức anh thậm chí không thể nhớ nổi lần cuối họ gặp nhau là ở đâu và khi nào.

-

Anh biết về sự tồn tại của Kim Yeseo chỉ một tuần trước khi đến Iceland.

Hôm đó, khi cầm tờ kết quả xét nghiệm trong tay, anh ngồi trong phòng khám, đầu óc mơ hồ tựa như đang lạc vào một cơn mộng mị. Bác sĩ nhìn anh, dường như đoán được rằng anh đến một mình, và khi trao tờ kết quả, khuôn mặt cũng không ánh lên niềm vui thường thấy như khi đối diện với những Omega khác. Vị bác sĩ đóng nắp bút lại rồi khẽ đặt sang bên, ôn tồn tư vấn: "Thưa anh, theo đạo luật bảo vệ Omega hiện hành... nếu anh không muốn giữ đứa bé này, chúng tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ... nhưng với tình trạng sức khỏe của anh..."

"Tôi biết." Kim Kwanghee cắt ngang lời bác sĩ.

Anh cố kìm nén, không để cho đôi tay mình vò nát tờ giấy đang cầm, cưỡng lại cơn xung động muốn ném nó đi thật xa.

Kim Kwanghee là một Omega, nhưng không hoàn toàn giống với một Omega điển hình.

Với việc phân hóa đến muộn, mức độ chất dẫn dụ trong cơ thể cực thấp, tín hương của anh mờ nhạt đến mức ngay cả trong kỳ động dục, người khác cũng phải lại gần mới có thể ngửi thấy. Điều này có thể là một bi kịch khó chấp nhận với bất kỳ Omega nào khác, nhưng đối với Kim Kwanghee, đó lại là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng. Chẳng những nó không cản trở việc tham gia các trận đấu, mà còn khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn khi kỳ động dục đối với anh giờ đây chỉ như một cơn cảm lạnh. Ngoại trừ những lúc đó, anh chẳng khác gì một Beta. Thực sự không có gì tuyệt vời hơn thế đối với người vốn đã ngại phiền phức như Kim Kwanghee. Đến mức khi ra khỏi bệnh viện sau quá trình phân hóa ở tuổi mười bảy, anh vẫn vui vẻ hát líu lo trên đường.

Làm sao anh có thể ngờ rằng số phận đã giăng sẵn cho mình một hố sâu đầy cạm bẫy.

Khi trở về trụ sở, anh chỉ nói rằng mình bị cảm nên tới bệnh viện một chuyến, rằng chỉ cần uống nhiều nước là xong. Park Jaehyeok lúc đó vẫn đang ngồi chơi game, lưng quay về phía anh, không thèm quay đầu lại. Nhưng trước khi đi ngủ, hắn lại chặn anh trước cửa phòng vệ sinh ký túc xá.

"Có vẻ như anh đang giấu em chuyện gì đó." Người đàn ông cao lớn có vóc dáng tương đương tựa đầu vào vai anh.

Tại sao em ấy lại tỏ ra ủy mị như vậy? Kim Kwanghee nghĩ thầm, cố nén tiếng cười rồi đẩy vai Park Jaehyeok ra, "Đừng nghĩ lung tung nữa, đi ngủ đi."

Tối hôm đó khi nằm trên giường, anh cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Vừa mới trở mình nằm sấp, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến anh bật dậy như một con cá chép nhảy vọt khỏi mặt nước, đoạn ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Nếu không phải vì sợ đánh thức Gwak Boseong đang ngáy ngủ bên cạnh, e rằng anh đã cười phá lên vì chuỗi sự kiện vừa diễn ra một cách trôi chảy đến bất ngờ.

Vừa mới chiều nay thôi, anh còn đang suy nghĩ khi nào sẽ đi phẫu thuật để kết thúc mớ bòng bong này, vậy mà giờ đây những hành động kỳ lạ này lại xuất hiện. Phải chăng bản năng làm mẹ của một Omega đang trỗi dậy? Kim Kwanghee chống người ngồi dậy, nương theo ánh sáng từ đèn đường chiếu qua rèm cửa mà ánh lên chiếc áo, làm lộ ra lớp mỡ mềm bao phủ lấy vùng bụng ít khi được tập luyện. Anh thử đặt tay lên đó, cảm giác vẫn không rõ ràng lắm, chẳng có gì thay đổi so với thường ngày. Sao lại có một sinh linh khác đang ngự trị bên trong?

Chiều hôm đó, khi bác sĩ hỏi anh có muốn tiến hành phẫu thuật không, anh đã do dự đáp rằng mình cần suy nghĩ thêm. Bác sĩ thở dài nói anh hãy cân nhắc kỹ, mức độ chất dẫn dụ của anh gần như tương đương với Beta, đây có thể là cơ hội duy nhất của anh để có một đứa trẻ.

Đúng vậy, gần như là một Beta.

Những ngày sau khi phân hóa, cuộc sống của anh không có gì thay đổi so với trước đây. Cho đến ngày đầu tiên anh chuyển đến trụ sở Gen.G, vào lần đầu gặp mặt, AD đẩy ghế từ sau lưng anh đi qua để mở điều hòa, rồi lại đẩy ghế quay lại vị trí của nó, chợt dừng lại phía sau anh, mũi hít hít vài lần.

"Tín hương của anh là mùi dâu tây, hình như còn có mùi của những loại quả mọng khác?"

"Cái gì vậy, em là chó à?"

Kim Kwanghee ngạc nhiên, tín hương của anh nhạt đến mức gần như không thể ngửi thấy, chỉ có thể cảm nhận được chút ít khi lại gần trong kỳ động dục. Những người không quen biết thậm chí không thể nhận rõ anh là Omega.

"Ngày đầu tiên gặp mặt đã so sánh người ta với động vật, cái anh này thật là quá đáng đi à." AD mũi chó lên án, nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười ngây ngô, "Nhưng mùi của anh rất dễ chịu, vì nó nhẹ nhàng nên càng cảm thấy dễ chịu hơn."

Anh thở dài một hơi, thả lỏng người dựa vào đầu giường. Cảm giác cứng ngắc nơi đầu giường cọ vào xương bả vai khiến anh hơi nhức nhối.

Bất chợt, anh nhớ về vòng tay ôm của Park Jaehyeok, nhớ những lúc hai người dựa vào nhau, và tay hắn chắn đỡ sau lưng mình.


ba

Về quyết định liên quan đến sự sống còn của đứa bé, Kim Kwanghee đã mất một tuần để đưa ra, nhưng lại thay đổi chỉ sau đó mười phút. Tốc độ thay đổi chóng mặt đến độ ngay cả vị bác sĩ cũng không kiềm chế được sự hiếu kỳ của mình, bèn hỏi một câu tại sao đột nhiên lại thay đổi ý định.

"Không phải bác sĩ đã nói rằng rất khó để lại mang thai sao?" Anh đổi tay cầm điện thoại, "Nếu đây là số phận của đứa trẻ này, và cũng là số phận của tôi, thì tôi sẽ chấp nhận nó."

Mười phút trước, anh đã kết thúc cuộc gọi với bác sĩ và chuẩn bị đến văn phòng để thông báo cho ban quản lý rằng hãy điền tên Noh Taeyoon vào vị trí đường trên của đội hình chính thức, còn mình sẽ ở lại Hàn Quốc vì lý do sức khỏe. Trên đường đến văn phòng, anh nhìn thấy Park Jaehyeok đang trò chuyện với các nhân viên.

Park Jaehyeok không nhìn thấy anh, vì đột nhiên có hai đứa trẻ chạy đến bên chân, có vẻ như là người nhà của nhân viên, ngước lên nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Park Jaehyeok cũng dừng cuộc trò chuyện với nhân viên, nhìn về phía hai đứa trẻ rồi đưa tay chào chúng. Ánh sáng mặt trời ban trưa chiếu lên mái tóc của hắn tạo thành một lớp viền vàng, anh không khỏi liên tưởng hình ảnh này với biểu tượng cảm xúc một chú cún vàng nhấc chân chào trên Instagram ngày hôm trước.

Ngay cả tập tính yêu mến trẻ con cũng giống như một con cún bự vậy. Anh trộm nghĩ.

Anh quay lưng, rẽ sang hành lang khác và gọi điện cho bác sĩ.

"Vậy người cha còn lại... của đứa trẻ, có biết không?" Bác sĩ hỏi.

"Tôi có tiền và đủ khả năng để nuôi dưỡng đứa bé một mình," Kim Kwanghee nói, "Cậu ấy không cần phải biết."

-

"Ngon không con?" Park Jaehyeok cắt miếng bít tết trong đĩa của mình thành những miếng vuông vắn, rồi đẩy đến trước mặt Kim Yeseo ngồi đối diện. Thấy Kim Yeseo gật đầu sau khi ăn một miếng, hắn mới bắt đầu cắt phần của mình.

Trên điện thoại là tin nhắn Han Wangho hỏi hắn còn bao lâu nữa, vì anh đang chuẩn bị lái xe đến đón Kim Yeseo. Lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi niềm lạ lùng khó tả. Hắn nghĩ. Hắn vốn dĩ rất thích trẻ con, nhưng chỉ dừng lại ở mức thích đơn thuần, mà đối với Kim Yeseo, hắn lại có một cảm giác đặc biệt khó nói thành lời. Có lẽ vì cô bé có chút quan hệ huyết thống với Kim Kwanghee, hắn suy nghĩ một lúc và cố gắng lý giải hành động của mình theo cách này.

nửa tiếng nữa hẵng đi,
bánh ngọt vẫn chưa lên

lại còn bánh ngọt nữa cơ
nếu jaehyeok nhà ta mà làm bố
thì chắc chắn sẽ là một ông bố ngốc nghếch
yêu chiều con gái nhất trần đời
kkk

mày nín

Ông bố ngốc ư? Nếu là một thằng oắt hỗn xược thì phải được giáo dục thật nghiêm khắc... nhưng nếu là một cô con gái đáng yêu, Park Jaehyeok liếc nhìn Kim Yeseo đang chuẩn bị cho bông cải xanh vào đĩa thừa, gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Con nít ngoan không được kén ăn đâu nhé." Hắn cố làm ra vẻ nghiêm túc, "Phải ăn hết thì mới được ăn bánh ngọt."

Nhìn gương mặt nhăn nhó vì ăn rau của cô bé trước mặt, hắn nghĩ, nếu là cô bé đáng yêu như vậy thì làm một ông bố ngốc nghếch cũng chẳng sao.

"Vậy chú có kén ăn không ạ?" Kim Yeseo cố nuốt hết phần rau trong miệng.

"...Dĩ nhiên là chú không kén ăn rồi." Park Jaehyeok nhìn quanh bàn ăn, phát hiện ra hôm nay không món nào có dưa leo thì bắt đầu bịa chuyện một cách trắng trợn, "Nếu có thì làm sao mà chú cao thế này."

"Dạ, cao y như nhau, mà chú trông lớn hơn mẹ con nhiều." Kim Yeseo gật đầu.

"Thì đúng rồi, mẹ con... mẹ con?" Park Jaehyeok vốn đang gật gù tán thành thì đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng trong câu nói này, vì chị gái của Kim Kwanghee theo ấn tượng của hắn không được cao lắm.

Dường như Kim Yeseo cũng nhận ra mình đã lỡ lời, cô bé dừng nhai, mắt cô bé mở to nhìn Park Jaehyeok qua bàn ăn. Sau mười mấy giây im lặng, cô bé trông như cuối cùng đã hạ quyết tâm, đặt dao nĩa xuống, nhảy vọt xuống khỏi ghế cao, chạy đến bên cạnh Park Jaehyeok, đứng trên mũi chân và áp miệng vào tai hắn.

"Họ không cho con nói đâu... Nhưng hôm nay chú đối xử với Yeseo rất tốt, Yeseo lỡ miệng nói ra rồi, chú sẽ giữ bí mật cho Yeseo phải không ạ?"

"...Ừm."

"Mẹ con thường xuyên phải làm việc bên ngoài, tối muộn mới về nhà, ông bà bảo con phải gọi dì là mẹ."

"Ừm."

"Kim Kwanghee mới là mẹ của con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top