Four Seasons
[Mùa hè]
Ruka yêu Pharita vào mùa hè.
Không khí đã dày đặc suốt mười ngày liên tiếp, nhưng hôm nay thời tiết lại hết sức khắc nghiệt. Ruka và Pharita muốn biến căn hộ nhỏ bé của họ thành một thiên đường mát mẻ.
Nhưng cho đến nay, những nỗ lực của họ dường như vô ích.
"Unnie, thế này được không?" Pharita hỏi, điều chỉnh quạt điện.
"Sang trái một chút" Ruka nói, ngồi xuống sàn trong phòng, hai tay đặt ra sau để đỡ trọng lượng cơ thể.
Pharita quay hướng quạt điện đúng như ý muốn của Ruka.
"Đã tốt hơn chưa?"
"Tốt hơn nhiều rồi" Ruka thở phào nhẹ nhõm.
Pharita cùng chị nằm trên sàn, gục xuống cạnh bạn gái. Em ngước nhìn Ruka trước khi tựa mái đầu đẫm mồ hôi của mình lên đùi người kia.
Ruka không bận tâm chút nào. Pharita trông xinh đẹp như thế này. Đôi má em ửng hồng, những sợi tóc ẩm ướt bám vào chiếc cổ nhợt nhạt của em.
Ruka nhẹ nhàng đưa ngón tay vuốt ve trán Pharita, lau mồ hôi trước khi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó.
Pharita mỉm cười và nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ trưa.
Ruka đưa tay cầm lấy đĩa dưa hấu đã được gọt tỉ mỉ. Trước khi kịp cắn một miếng, chị cảm thấy một bàn tay quấn quanh cổ tay mình.
Pharita, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng đang há ra chờ đợi. Ruka cười khúc khích trước hành động của em. Chị lấy một miếng trái cây và đưa nó vào miệng em bé đang chờ đợi. Pharita nhai trong sự hài lòng.
"Em bé lớn" Ruka nói, giọng đầy trìu mến.
Pharita cười toe toét. "Chỉ là em bé của chị"
Ruka không thể không đặt một nụ hôn khác lên trán Pharita.
Ruka yêu Pharita suốt bốn mùa, và tình yêu của họ như liều thuốc xoa dịu cái nóng mùa hè.
[Mùa thu]
Ruka yêu Pharita vào mùa thu.
Những chiếc lá mang sắc cam, đỏ, vàng tràn ngập khắp đường phố. Không khí trong lành. Một cơn gió thổi qua làm những chiếc lá nhảy múa xung quanh họ.
Ruka và Pharita đang nắm tay nhau đi bộ về nhà sau chuyến ghé thăm cửa hàng tạp hóa, túi của họ nặng trĩu đồ ăn tối. Đó là một ngày đẹp trời và họ quyết định đi con đường xuyên qua công viên thay vì đi đường tắt như thường lệ.
"Em vẫn nghĩ lẽ ra chúng ta nên kiếm thêm nghêu cho món súp" Pharita càu nhàu.
Ruka trợn mắt. "Em luôn nói thế và cuối cùng chỉ có một nửa số nghêu đó lọt vào nồi. Đã bao nhiêu lần tủ lạnh của chúng ta bốc mùi vì chúng ta để phần nghêu còn lại hư hỏng?"
"Chỉ hai lần!"
"Nhiều gấp đôi. Chị sẽ không để nhà bếp của chúng ta có mùi bẩn thỉu như vậy nữa."
Pharita chùn bước. "Được rồi, có lẽ hai lần thì hơi quá" em thừa nhận với nụ cười ngượng ngùng.
Ruka buông tay họ ra để vòng tay qua eo của người cao hơn. Chị tựa đầu vào vai Pharita khi họ tiếp tục bước đi chậm rãi.
"Nếu em ngoan, có lẽ chúng ta có thể ăn thêm gì đó sau bữa tối" chị nói.
Pharita thở hổn hển, tỏ vẻ bị xúc phạm. "Này! Em luôn luôn là bé ngoan!
"Hmm" Ruka ậm ừ.
Có điều gì đó tinh nghịch lóe lên trong ánh mắt Pharita khi em nhếch mép cười. Với động tác nhanh như chớp, Pharita cúi xuống vốc một nắm lá rồi ném thẳng vào Ruka. Người thấp hơn cứng đờ, hoàn toàn ngạc nhiên.
Pharita cười khúc khích đầy tinh nghịch.
"Ồ, ai đó vừa không ngoan" Ruka hắng giọng.
Nghe vậy, Pharita bỏ chạy, Ruka ở phía sau không xa. Túi hàng tạp hóa bị bỏ quên trên tay, cả hai rượt đuổi nhau khắp công viên. Pharita - người vẫn đang cười không ngừng, vấp phải thứ gì đó ẩn dưới tấm thảm lá rụng và ngã nhào xuống một đống màu nâu vàng.
Ruka không thể dừng lại đà và lao thẳng vào lưng Pharita, khiến cả hai ngã nhào xuống tấm đệm lá mềm mại.
Họ cười khúc khích.
Ruka nhìn Pharita, nhưng bạn gái của chị đang nhìn chị một cách dịu dàng. Pharita vòng tay ôm lấy Ruka và thở dài. "Em có thể sống như thế này mãi mãi."
Ruka rướn người về phía trước để hôn em. "Chị không ngại cứ như thế này một lát đâu."
Pharita trả lời bằng cách hôn lên mũi chị.
Ruka yêu Pharita bốn mùa, mùa thu khiến chị vui vẻ vì hạnh phúc.
[Mùa đông]
Ruka yêu Pharita ngay cả trong mùa đông.
Vào một số đêm, sự khắc nghiệt của mùa được phản ánh rõ rệt khi cái lạnh bao trùm căn hộ của họ, bất chấp hơi ấm của máy sưởi. Bên ngoài thế giới là một bức tranh trắng xóa, được bao phủ bởi một trận tuyết rơi dày đặc. Đường phố vắng tanh, gió hú một bài hát buồn thảm.
Đêm nay không có sự ân xá.
Bóng tối bao trùm phòng khách của họ, nhưng Ruka có thể nhận ra một bóng đen đang ngồi trên ghế dài, bất động. Chị hít một hơi thật sâu và tiến lại gần hình bóng đó. Cảnh tượng chào đón chị khiến trái tim chị đau nhói.
Pharita ngồi đó trong bóng tối, lưng rũ xuống và đôi mắt nhìn chằm chằm vào hư vô. Những giọt nước mắt lấp lánh trên má em. Ruka nhận thấy những lớp chăn quấn quanh eo Pharita, một minh chứng cho những nỗ lực an ủi trước đó của Ruka.
Ruka hiểu. Mùa đông mang đến sương giá, và bạn gái của chị bị đóng băng cùng với nó, chỉ còn lại lớp vỏ từng là tia sáng trong những mùa ấm áp hơn. Trầm cảm theo mùa phủ bóng dài lên, che mất đi tia sáng thường ngày của Pharita.
"Này" Ruka thì thầm, đặt tách trà chị đã chuẩn bị lên bàn cà phê. Chị quỳ xuống trước Pharita, ánh mắt dịu dàng.
Chuyển động của chị khiến đôi mắt Pharita hướng về phía chị.
"Chị đây rồi!" Ruka nhẹ nhàng nói.
Pharita vẫn im lặng.
"Chị có thể chạm vào em không?"
Ruka chờ đợi. Và chờ đợi cho đến khi Pharita cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng.
Chị nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của Pharita và đưa chúng lên má mình. Chị nhẹ nhàng ôm chúng, cái chạm của chị như một sự trấn an thầm lặng.
Họ cứ như vậy một lúc-Pharita vẫn không trả lời và Ruka đề nghị bầu bạn trong im lặng. Ruka cẩn thận quấn chiếc chăn lại quanh người Pharita một lần nữa.
Chị chuyển sang ngồi cạnh em.
Pharita mở miệng định nói, giọng em khàn đi vì không được sử dụng. "Em-" em nén lại tiếng nức nở. Ruka kiên nhẫn chờ đợi. "Em xin lỗi."
Ruka ôm Pharita vào lòng.
"Em không- em không hiểu" em tiếp tục, giọng gần như không nghe rõ. "Em không biết tại sao em lại cảm thấy như vậy." Ruka cảm thấy ướt đẫm trên áo mình. Vai của Pharita đang run lên. Toàn thân em dường như đang run rẩy. "Em đã làm chị lo lắng. Xin lỗi nhé, unnie."
Trái tim của Ruka thậm chí còn tan vỡ hơn nữa. Chị siết chặt cánh tay của mình và đưa một tay lên đỡ gáy Pharita. Pharita rúc mặt vào cổ người lớn tuổi hơn, như thể đang trốn tránh thế giới. Và Ruka thề rằng chị sẽ giấu Pharita khỏi bất cứ điều gì không tốt đẹp.
"Em ơi, chị yêu em!" Ruka nói. "Không gì có thể thay đổi được điều đó. Chị vẫn yêu em. Rất nhiều!"
Lúc đó, Pharita hoàn toàn suy sụp. Ruka ôm chặt lấy em, thì thầm những lời trấn an và hôn nhẹ lên tóc em.
"Chị yêu em!" chị cứ lặp lại. Họ cứ như thế, là nơi trú ẩn cho nhau, cho đến khi ánh bình minh đầu tiên ló qua cửa sổ.
Ruka yêu Pharita suốt bốn mùa và mùa đông cũng không ngoại lệ. Ruka vẫn yêu em.
[Mùa xuân]
Ruka yêu Pharita vào mùa xuân.
Tuyết đã tan, cây cối cằn cỗi lại mọc lá. Nụ hoa chuẩn bị nở rộ, không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào của các loài hoa và của những quả chín mọng. Đường phố lại tràn ngập người một lần nữa. Cái lạnh đã qua đi, thay vào đó là sự ấm áp dễ chịu.
Pharita đứng đó, tay cầm bó hoa tulip tươi, màu sắc của chúng phản chiếu niềm vui của Ruka. Nụ cười của chị rạng rỡ. Khi em quay mặt lại nhìn Ruka, chị dường như nở hoa, giống như những bông hoa hướng về mặt trời. Vẻ đẹp của chị sánh ngang với những kỳ quan mùa xuân xung quanh họ.
"Unnie!" Pharita kêu lên.
"Hey, Rita" Ruka nói, dừng lại trước mặt em.
Pharita dang tay và đưa bó hoa cho Ruka. "Tặng chị." Nụ cười của chị thật bẽn lẽn.
"Aww" Ruka thủ thỉ. "Không phải em là người ngọt ngào nhất sao, bé?"
Chị cầm những bông hoa và cúi đầu ngửi chúng. Chị nghe thấy tiếng Pharita cười khúc khích.
"Có gì mà buồn cười vậy?" Chị ấy hỏi.
"Ồ không có gì." Pharita hắng giọng. "Chỉ là em không thể phân biệt được đâu là Kawai Ruka và đâu là hoa."
Sự im lặng thật lớn.
"Điều đó thật khủng khiếp."
Tuy nhiên, Ruka vẫn rướn người hôn lên má Pharita. "Cảm ơn em về những bông hoa. Em thật ngọt ngào." Chị lùi ra, chỉ để thấy bạn gái mình đưa má bên kia ra. Nhưng Ruka có một ý tưởng hay hơn.
Chị nắm lấy cằm Pharita, quay đầu lại đối mặt với mình. Chị áp môi mình vào đôi môi của Pharita. Họ hôn nhau một lần, rồi hai lần, và lần nữa cho đến khi tất cả những gì họ có thể cảm nhận được là nhau. Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau.
Pharita nắm lấy tay Ruka, em nhẹ nhàng tựa trán mình vào trán Ruka, ánh mắt dịu dàng. Họ không nói gì, mà họ cũng không cần phải nói gì.
Bởi vì họ biết họ yêu nhau.
Ruka yêu Pharita suốt bốn mùa, nhưng vào mùa xuân, trái tim chị phấn khích hơn. Vì mùa xuân hứa hẹn họ sẽ có thêm nhiều mùa bên nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top