Chương 3

Ngày cuối cùng của tháng 9, trời se lạnh. Ruka lại đứng trước căn hộ của Pharita, túi tote đeo hờ trên vai, đôi má ửng hồng vì sương sớm mùa thu. Pharita đã nhắn cô tới sớm hơn mọi hôm mà không kèm lời giải thích nào. Và tất nhiên, Ruka ngoan ngoãn có mặt đúng giờ.

Cô vừa đưa tay bấm chuông thì... RẦM. Cánh cửa gỗ mở bật ra, suýt chút nữa thì đập thẳng vào mặt cô nếu Pharita không nhanh tay kéo cô lại. Nhưng cú kéo ấy khiến Ruka mất đà suýt vấp vào bậc cửa.

Pharita có thể cao hơn Ruka nhưng em yếu hơn nhiều so với cô. Nên nếu Ruka không rời khỏi người em trong 8 giây tiếp theo, cả hai sẽ thực sự ngã.

Ruka có vẻ hiểu ý nên đứng dậy và đỡ Pharita. “Chào buổi sáng,” cô cười, tay vòng nhẹ qua eo em, mắt không rời đôi mắt nâu sẫm dịu dàng ấy.

“Chào chị,” Pharita đáp lại, bắt chước nụ cười ngốc nghếch ấy như thể nụ cười là thứ họ truyền nhiễm cho nhau vậy. Em liếc ra phía sau: “Chị có phiền cho em đóng cửa trước không?”

“Ơ... à, ừ.” Mặt Ruka đỏ ửng khi nhận ra nãy giờ cô ôm chặt em đến mức không cho Pharita quay lại đóng cửa.

Vừa bước vào nhà, mắt Ruka đã dừng lại ở chiếc áo sơ mi Pharita đang mặc…quen quen. “Khoan đã, áo đó là của chị đúng không?” Cô nheo mắt, nghi ngờ.

“Không, của emmm.” Pharita đáp tỉnh rụi, đóng cửa lại rồi bước vào trong, phẩy tay bảo Ruka đi theo.

Ruka lầm bầm thật nhỏ, “Chắc chắn cái hình con lười đó là của mình mà...” Nhưng cô cũng không quá bất ngờ. Đâu chắc không phải lần đầu Pharita lấy đồ của cô.

Mắt cô lia khắp phòng và bingo, chiếc áo khoác yêu thích của cô đang treo trên lưng ghế Pharita. Cái áo mà cô đã mặc hôm hai đứa hôn nhau ở cổng trường, cái hôm trời lạnh mà tim thì ấm. Nhưng em vẫn chưa từng giải thích vì sao cái áo lại nằm ở đây.

Cô cũng không buồn thắc mắc, chỉ là không biết bằng cách nào mà nó lại xuất hiện trong phòng em. Ruka cởi túi, treo lên móc, rồi hỏi: “Em gọi chị đến đây chỉ để ngủ hả?”

“Không. Em đói.” Pharita ngửa mặt nhìn, tay dang ra trên giường như một con mèo con lười biếng. “Làm gì đó cho em điiii.”

“Bố mẹ em có nhà không? Chị còn phải xin phép đàng hoàng chứ.” Ruka ngồi xuống cạnh, nhẹ nhàng vén tóc em lên rồi hôn lên trán một cái thật êm.

“Không có đâu, em nói trước với họ rồi. Em đảm bảo chị sẽ không bị đá ra khỏi nhà.” Pharita vừa nói vừa lười biếng lục tủ đầu giường, lấy ra hai sợi thun buộc tóc. “Này, buộc tóc lên, đừng để tóc rơi vào đồ ăn nha.”

Phải lôi kéo mãi, Ruka mới dẫn được em xuống bếp. Cô buộc tóc chỉ bằng vài động tác gọn ghẽ, mà theo quan sát của Pharita thì… đáng xem đến mức muốn replay. Pharita nhìn mê mẩn từng chuyển động: ngón tay Ruka lùa qua tóc, xoắn lại, cuộn lên, thắt dây… em ngơ ngẩn đến mức bước tới gần lúc nào không hay.

“Gì vậy?” Ruka quay sang, thấy em đang đứng ngay trước mặt, ánh mắt dán chặt vào môi cô.

Ừ thì, không cần hỏi thêm nữa.

Ruka nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi em một cái. Nhưng Pharita không cho chuyện kết thúc dễ dàng thế. Em kéo gáy Ruka lại, dán môi mình lên môi chị, nụ hôn mềm mại, nhẹ nhàng nhưng kéo dài hơn. Và lần này, là em chủ động.

Ruka sững lại vài giây vì bất ngờ, đôi mắt vẫn mở to. Khi thấy bạn gái khựng lại, Pharita hơi hoảng và định lùi ra.

"Xin lỗi, em-" Nhưng Ruka đã kịp đáp trả bằng một nụ hôn sâu hơn. Tay cô vòng ra sau cổ, kéo em lại gần hơn. Hai người như bị hút vào nhau, không gian bếp bỗng chốc trở thành một thế giới riêng.

Tiếc là... tiếng ting ting ting từ điện thoại Ruka làm mọi thứ dừng lại giữa chừng.

Cô lôi điện thoại ra, thấy hàng loạt tin nhắn từ nhóm chat. Mở ra thì... Ảnh Asa đang đi chơi với Rora!

“Asa nói hôm nay bận, thì ra là vậy.” Pharita liếc qua điện thoại, bật cười.

Sau vài dòng gõ phím trả lời Asa, họ không tiếp tục “cảnh đang dang dở” mà chuyển sang làm bánh kếp,  vì Pharita đói, còn Ruka thì biết nghe lời (em nhỏ nên phải nhường). Lạ cái là hôm nay Pharita cư xử rất chuẩn mực: ngồi yên, bưng bát đĩa, không mè nheo. Trời chuyển lạnh hay trái đất đổi chiều rồi?

Xong bữa, hai người lại trở về phòng. Pharita mở laptop, nằm sấp xem phim; Ruka thì ngồi dưới sàn chơi game. Thời gian cứ thế trôi…

Ruka chẳng rõ mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết đến khi chán chường, cô leo lên giường, dụi đầu vào vai bạn gái.

“Gì thế?” Pharita tháo tai nghe, quay qua nhìn.

“Không gì cả. Chán thôi.” Ruka lười nhác ôm lấy em, kéo em nằm nghiêng để ôm cho dễ. Pharita tưởng Ruka chỉ cần ôm, ai ngờ… chị ấy bất ngờ vùng khỏi tay em, leo lên và ngồi luôn trên người em.

Ơ…?

“Chị muốn thử cái gì đó.” Ruka chống tay xuống giường, mặt vô cùng nghiêm túc.

“Thử… gì cơ?” Pharita nuốt nước bọt.

"Chị muốn thử ngủ trên người em." Đợi đã, c-cái gì.

"C-chị muốn gì?" Em bối rối.

“Ngủ trên người em. Kiểu... nằm lên ấy, giống tấm nệm.” Ruka nói với vẻ vô cùng thỏa mãn như thể cuối cùng cô cũng đạt được một giấc mơ vĩ đại.

Pharita chớp mắt mấy cái. “...Nghe thì kỳ cục thật nhưng thôi được. Tùy chị.

Nhưng ngay sau khi em nghĩ đó là tất cả những gì Ruka muốn, em cảm thấy hơi ấm từ những đầu ngón tay của bạn gái đang bò dưới áo em. Vâng, điều gì xảy ra tiếp theo? Pharita có lẽ sắp phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top