Chương 2: Ôn lại kỉ niệm.
Họ nói chuyện một lúc lâu, đủ để tôi cảm thấy thời gian trong quán bar chậm lại như đang trêu ngươi mình. Bảo Ngọc khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên trong một nụ cười nhẹ nhàng nhưng xa cách, đang cố tình quyến rũ hắn hay sao? Ông bạn khách quen thì vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt, cử chỉ đầy tự tin như thể hắn ta nắm trong tay tất cả sự chú ý của cô ấy.
Tôi cố ép mình không nhìn nữa, tay mải miết lau quầy, sắp xếp chai lọ cho ngay ngắn. Nhưng dù cố đến đâu, tôi vẫn không thể tập trung được. Cứ như mọi giác quan của tôi đều bị kéo về góc quán, nơi mà Bảo Ngọc đang ngồi, nơi mà tôi đáng lẽ ra phải bước đến từ đầu.
Tự dưng, tôi nghe thấy tiếng cười trong trẻo của cô ấy vang lên, đủ để xuyên qua tiếng nhạc và không khí ồn ào. Một âm thanh quen thuộc nhưng xa vời, như một thước phim của thời cấp ba đang ùa về.
Tôi siết chặt chiếc khăn trong tay, cảm giác cay đắng lan ra trong lồng ngực. Thật buồn cười, phải không? Một thằng bartender đứng đây, giả vờ không quan tâm nhưng thực chất lại chẳng thể rời mắt. Một phần trong tôi muốn xông ra, muốn kéo cô ấy lại, muốn hỏi vì sao cô ấy lại xuất hiện ở đây, trong cái quán bar tẻ nhạt này. Nhưng tôi biết mình không có quyền làm thế. Tôi chẳng là gì cả. Dù là quá khứ hay là hiện tại, chẳng có quyền, chẳng là gì.
Và rồi tôi quyết định dừng mọi suy nghĩ vẩn vơ, tập trung vào công việc trước mặt. Những ly cocktail vẫn phải được pha, những nụ cười xã giao vẫn phải được trao. Nhưng trong lòng, tôi vẫn không thể ngăn mình tự hỏi rằng liệu Bảo Ngọc có nhớ đến tôi? Có nhớ rằng đã có một cậu bạn đeo mắt kính dày cộm ngồi cùng bàn, hay tâm sự deeptalk suốt 3 năm cấp 3? Hay tôi chỉ là một người xa lạ trong mắt cô ấy, như tất cả những người ở trong quán bar này? Tôi không rõ.
Tôi đứng đó, tay vẫn không ngừng lau quầy, nhưng mỗi chuyển động lại như bị kéo dãn ra, mỗi giây như kéo dài thêm một phút. Bảo Ngọc không còn nhìn về phía tôi nữa, mà dường như cô ấy đã hoàn toàn nhập vào không gian này, cùng ông bạn khách quen cười đùa vui vẻ. Tôi biết mình chẳng là gì trong thế giới đó của cô ấy.
Một cảm giác khó chịu chợt lướt qua người tôi. Cái cảm giác mà tôi không thể gọi tên, nhưng nó cứ quẩn quanh như một vết thương chưa lành. Nhìn cô ấy, tôi lại nhớ về những ngày tháng cấp ba. Những buổi sáng chúng tôi ngồi cùng bàn, những buổi chiều đi bộ về nhà, chuyện trò về đủ thứ trên đời mà không biết rằng một ngày, chúng tôi lại trở thành hai người xa lạ. Có phải tôi đã bỏ lỡ điều gì đó? Hay là vì tôi quá chậm chạp, không nhận ra những dấu hiệu đã hiện lên rõ mồn một?
Tiếng nhạc cứ vang lên, đôi khi tôi nghe rõ cả từng nhịp điệu, từng câu hát mà quán bar đang chơi, nhưng tất cả đều mờ nhạt. Bảo Ngọc vẫn cười, nhưng tôi cảm giác như cái cười đó là của một người khác, không phải của cô ấy mà tôi từng biết. Có phải chính tôi đã làm cô ấy trở nên như vậy? Hay là cô ấy đã thay đổi, và tôi không thể theo kịp?
Tôi lại lặng lẽ quay lại công việc. Những ly cocktail vẫn đang đợi tôi. Những khách hàng vẫn cần được phục vụ. Nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt của Bảo Ngọc, tôi lại không thể ngừng tự hỏi liệu cô ấy có nhớ gì về tôi không? Cô ấy có nhớ những ngày xưa đó không? Hay chỉ là tôi đang tự huyễn hoặc mình, cố gắng tìm lại một điều gì đó đã mất từ lâu?
Đúng lúc đó, một ly Ramos Gin tôi pha chế xong. Tôi nhanh chóng làm xong, trao cho khách, rồi lại quay lại nhìn cô ấy. Nhưng Bảo Ngọc đã không còn ngồi đó nữa. Cô ấy đứng lên, nắm tay ông bạn khách quen đi ra khỏi quán bar, bước chân vững chãi và tự tin. Một lần nữa, tôi lại chỉ có thể đứng đây, nhìn theo bóng lưng cô ấy, và tự hỏi liệu có một ngày, cô ấy sẽ quay lại, nhìn tôi như cái cách tôi vẫn nhớ về cô ấy, hay tất cả chỉ là một ký ức mờ nhạt trong tâm trí tôi mà thôi.
"Trông thân mật nhỉ?" Tuấn Hào vỗ vai tôi, cười khẩy.
Ừ, trông họ thân mật thật. Tôi không biết mình đang cảm thấy gì, chỉ biết là khó chịu. Nhưng thay vì đáp lại, tôi chỉ im lặng, tiếp tục lau quầy, tiếp tục pha chế, tiếp tục làm những thứ mà một bartender nên làm.
Đêm đó, tôi về muộn. Căn phòng trọ vẫn vậy, chật chội, lạnh lẽo, và im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài của chính mình. Tôi ngả lưng xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà, để mặc những suy nghĩ kéo mình về quá khứ. Những ngày mà tôi nghĩ mình hiểu Bảo Ngọc, nghĩ rằng giữa chúng tôi có một thứ gì đó. Nhưng rồi, tôi bật cười nhạt. Nếu thực sự có, thì tại sao bây giờ tôi lại ở đây, còn cô ấy thì ở một nơi xa lạ đến mức tôi chẳng thể chạm vào?
Sáng hôm sau, tôi vẫn bắt đầu một ngày như mọi ngày. Đi học, nghe giảng, ghi chép, tránh xa những cuộc trò chuyện không cần thiết. Tôi không có đủ năng lượng để quan tâm đến những thứ ngoài lề nữa và cũng vì đã là năm cuối rồi nên tôi cần phải tập trung hơn. Chiều đến, tôi lại đi làm. Lại là quán bar, lại là thứ ánh sáng lờ mờ, tiếng nhạc jazz cũ rích, và mùi rượu đặc quánh trong không khí.
Và rồi, tôi gặp lại hắn—ông khách quen tối qua ấy. Hắn vẫn ngồi vào quầy bar như cũ, cởi cúc áo sơ mi trên cùng, để cặp công sở lên quầy như thể vừa trải qua một ngày mệt mỏi.
"Như cũ nha nhóc." Hắn nói.
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ rót rượu.
"Nhỏ hôm qua ấy, ông quen nó à?" Hắn hỏi, ánh mắt có chút thích thú khi nhìn tôi.
Tôi đặt ly rượu xuống trước mặt hắn. "Cũng từng quen. Sao nào?"
Hắn bật cười, nhấp một ngụm rượu rồi nghiêng đầu nhìn tôi. "Tôi nói đúng rồi nhá, con nhỏ đó đi tìm bạn tình. Tôi với nó hôm qua mới làm xong, kkk."
Tay tôi khựng lại trên chiếc shaker, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi không đáp, cũng không thể hiện bất cứ cảm xúc gì.
Hắn nhìn tôi một lúc lâu rồi lại bật cười. "Ông không tin à? Cũng đúng thôi. Con nhỏ đó khéo lắm, biết cách để người khác nghĩ rằng người ta là một thứ gì đó đặc biệt với nó. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một trò chơi thôi. Đêm qua là tôi, tối nay có khi lại là thằng khác rồi."
Tôi không biết vì sao mình lại cảm thấy khó chịu đến vậy. Tôi không có quyền gì để bận tâm đến chuyện của Bảo Ngọc, nhưng những lời này cứ như một nhát dao cứa vào lòng tôi.
"Ông lo nốc hết ly mojito của ông đi." Tôi đáp, giọng điềm tĩnh, rồi quay lưng tiếp tục công việc.
Nhưng dù có cố đến đâu, tôi cũng không thể xua đi được cái cảm giác nặng nề đang bám lấy mình.
Buổi tối hôm đó, quán bar vẫn đông như mọi khi. Tôi đứng sau quầy, tay thoăn thoắt pha chế, cố gắng để tâm trí mình không trôi dạt về những suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng dù có cố đến đâu, tôi vẫn không thể quên được những lời ông khách quen nói lúc chiều.
"Con nhỏ đó chỉ đang đi tìm bạn tình thôi." Damn, như một cái băng đĩa bị hư vậy. Cứ lặp đi lặp lại mãi ấy.
Tôi không biết mình có tin hay không. Một phần trong tôi muốn gạt phắt đi, muốn cho rằng hắn chỉ đang nói nhảm. Nhưng một phần khác lại thì thầm rằng có lẽ đó là sự thật.
Bảo Ngọc bước vào quán bar tối nay với một dáng vẻ hoàn toàn khác. Không còn vẻ hào nhoáng, không còn ai bên cạnh, chỉ là cô ấy, trong chiếc váy đơn giản, mái tóc dài buông xõa.
Cô ấy đi thẳng đến quầy bar, ánh mắt quét một lượt qua những chai rượu phía sau tôi trước khi dừng lại. Tôi đã thấy cô ấy ngay từ lúc mới bước vào, nhưng vẫn giả vờ bận rộn.
"Cho tôi một ly cocktail."
Giọng nói quen thuộc đến mức tôi gần như quên mất cách thở trong một giây ngắn ngủi.
Tôi không vội đáp, chỉ nhìn cô ấy một lúc. Bảo Ngọc cũng nhìn tôi, và trong thoáng chốc, tôi thấy được chút ngập ngừng trong đôi mắt ấy.
"Chọn giúp tôi đi."
Tôi khẽ gật đầu, bắt đầu chuẩn bị đồ uống.
"Hôm qua bà cũng đến đây." Tôi nói, giọng không lớn, nhưng đủ để cô ấy nghe thấy giữa tiếng nhạc.
Cô ấy hơi sững lại, đôi mắt ánh lên chút bất ngờ. "Hôm qua? Ở đâpy?"
Tôi cười nhạt. "Bà không nhận ra tôi à?"
Bảo Ngọc im lặng vài giây, như đang cố nhớ lại. Rồi cô ấy cười nhẹ, một nụ cười có phần áy náy. "Thật sự… không để ý. Chắc tại lâu quá rồi."
Tôi đặt ly cocktail xuống trước mặt cô ấy. "Vậy mà bà vẫn quay lại đây hôm nay?"
Cô ấy xoay ly rượu trong tay, đôi môi khẽ nhếch lên. "Vì lúc về nhà, tôi cứ có cảm giác lạ lắm. Giống như đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng."
Tôi chống tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn cô ấy. "Vậy giờ nhớ ra chưa?"
Cô ấy bật cười khẽ, nhấp một ngụm cocktail, rồi gật đầu. "Ừ, giờ thì nhớ rồi."
Không khí giữa chúng tôi trở nên nhẹ nhàng hơn. Những lớp phòng bị dường như đang dần tan ra, để lại hai người bạn cũ đã từng rất thân thiết.
"Ông làm ở đây lâu chưa?" Bảo Ngọc hỏi.
"Hai năm rồi." Tôi đáp. "Còn bà? Mấy năm nay sao rồi?"
Cô ấy tựa nhẹ vào quầy, đôi mắt ánh lên một chút hoài niệm. "Không có gì đặc biệt lắm. Vẫn sống, vẫn cố gắng, vẫn lạc lõng như hồi cấp ba thôi."
Tôi nhướng mày. "Vẫn lạc lõng? Tôi tưởng bà nhiều bạn lắm cơ mà, còn giỏi nữa khác gì con nhà người ta đâu?"
Bảo Ngọc cười, nhưng lần này không còn vẻ thoải mái nữa. "Tôi cũng tưởng vậy."
Chúng tôi im lặng một lúc. Rồi, như để xua đi bầu không khí có phần trầm lặng này, cô ấy bất ngờ hỏi:
"Ê, còn nhớ lần ông bị phạt đứng ngoài hành lang vì ngủ gật trong giờ Văn không?"
Tôi bật cười, lắc đầu. "Làm sao mà quên được? Bà còn lén chuyền cho tôi bịch sữa đậu nành qua cửa sổ lớp kêu tôi uống để tỉnh ngủ mà."
"Nhưng rồi bị phát hiện." Cô ấy cười thầm.
Tôi gật gù. "Bà cũng bị phạt theo. Đứng cạnh tôi cả tiết luôn cơ mà."
Bảo Ngọc chống tay lên quầy, ánh mắt chợt có chút hoài niệm. "Hồi đó, ngày nào cũng phải nghe ông than thở vì không muốn đi học."
"Bà cũng vậy mà." Tôi nhướng mày. "Sáng nào cũng kêu buồn ngủ, dựa vào vai tôi ngủ ngon lành."
Cô ấy cười khẽ, nhấp một ngụm cocktail tôi vừa pha.
"Công nhận, hồi đó vui thiệt." Cô ấy chợt thở dài. "Lên đại học xong, mọi thứ cứ chạy nhanh quá. Đôi khi tôi còn chẳng nhớ nổi lần cuối mình ngồi tám chuyện với bạn cũ là khi nào."
Tôi im lặng một chút, rồi lặng lẽ làm thêm ly Angel cho cô ấy. "Thời gian trôi nhanh thật."
Chúng tôi ngồi đó, cùng nhìn lại những tháng ngày đã qua. Không phải những kỷ niệm đau lòng, không phải những lần lạc nhau trong cuộc đời. Chỉ là hai đứa bạn cùng bàn, ngồi ôn lại những câu chuyện cũ, như thể chưa từng có một khoảng cách nào giữa chúng tôi.
Chúng tôi cùng cười. Một tiếng cười nhẹ nhõm, không còn gượng gạo như trước.
Quá khứ ùa về như một thước phim cũ kỹ. Những ngày tháng cấp ba, những lần trốn học ra ngoài hít thở không khí, những câu chuyện ngây ngô. Những lần Bảo Ngọc buồn và khóc, chẳng ai tâm sự thì chỉ có mỗi tôi ở cạnh dỗ dành. Chúng tôi từng gần nhau đến thế, vậy mà lại để lạc mất nhau suốt những năm qua.
Bảo Ngọc xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt có chút xa xăm. "Nhiều khi tôi nghĩ, giá mà chúng ta vẫn là những đứa nhóc cấp ba ngày đó, có phải tốt hơn không?"
Tôi nhìn cô ấy, rồi khẽ lắc đầu. "Nếu vẫn là mấy đứa trẻ con hồi đó, chúng ta đâu có ngồi đây bây giờ?"
Cô ấy ngước lên, nhìn tôi thật lâu.
Và rồi, lần đầu tiên trong tối nay, tôi thấy một điều gì đó quen thuộc trong mắt cô ấy. Không phải sự xa cách của ngày hôm qua, cũng không phải nỗi trống rỗng mà tôi đã thấy lúc nãy. Mà là điều gì đó chân thật hơn. Như thể, dù chỉ trong một khoảnh khắc như này, chúng tôi đã quay lại một thằng Minh Huy mọt sách và Bảo Ngọc xuất sắc ngày ấy của những năm tháng cũ, thời ngây ngô trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top