Chương 16: Thần nguyện làm bề tôi trung thành của người, thưa Nữ hoàng!

Vũ Linh không ngờ trong chuyến công tác lần này có thể được gặp lại bạn cũ - Cao Ánh Dương. Sau khi xử lý xong công việc với đồng nghiệp, cô lập tức bắt taxi đến quán cafe mà Dương đã hẹn trong tin nhắn.

Thời cấp 3, Cao Ánh Dương là hoa khôi nổi tiếng toàn trường. Với nét ngây thơ trong sáng, khuôn mặt tròn, đôi mắt to long lanh cùng mái tóc ngắn đen nhánh, rất nhiều chàng trai chú ý tới cô. Thỉnh thoảng mỗi mùa Valentine ghé đến, Vũ Linh lại bắt gặp vài tên con trai đứng ngó nghiêng ngoài cửa lớp học, đằng sau lưng giấu giếm một bó hoa hay một hộp quà nhìn về hướng bàn học của Dương.

Dương đẩy đĩa bánh ngọt mình đã gọi sẵn đến trước mặt Vũ Linh, nói:

"Lâu không gặp, chắc sở thích này của Linh vẫn chưa thay đổi được đâu nhỉ?"

Vũ Linh bật cười, cô không phủ nhận câu nói của Ánh Dương. Chỉ là, Vũ Linh thầm thắc mắc trong đầu: "Sở thích này của mình thế hiện rõ vậy ư?"

"Nhưng mà, cậu cũng không nên ăn nhiều mấy đồ này đâu! Không tốt cho răng lợi với sức khoẻ, hạn chế lại một chút đi!" - Ánh Dương cau mày nhắc nhở người đối diện.

Vũ Linh ngoan ngoãn gật đầu. Đúng là người nhà của vị nha sĩ nọ, rất quan tâm đến vấn đề răng lợi. Linh cười hì hì, trêu trọc:

"Nếu răng tôi mà bị sâu thì tôi biết nên đi tìm nha sĩ nào để khám rồi!"

Khuôn mặt xinh xắn của Ánh Dương hơi ửng hồng, cô bạn lúng túng thay đổi chủ đề:

"Bỏ qua vấn đề này, cũng nhiều năm rồi chưa gặp lại từ lúc tốt nghiệp cấp 3 rồi nhỉ. Còn nhớ hồi cùng tham gia vở diễn của lớp, đó mới là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau ấy!"

Theo lời trò chuyện của Ánh Dương, Vũ Linh cũng nhớ tới buổi diễn văn nghệ năm lớp 11 mừng ngày thành lập trường. Lúc đó chẳng hiểu sao cả cô và Trần Hải Minh đều bị lôi vào nhóm diễn kịch. Gương mặt của Minh tối sầm lại, còn Vũ Linh thì trợn tròn mắt trong sự thông báo của thầy chủ nhiệm.

Nhóm diễn kịch cũng nhìn hai người bằng ánh mắt ái ngại, không khí tưởng chừng như rơi vào bế tắc cho đến khi Trịnh Quang Hùng - kiêm lớp phó văn nghệ, người luôn đeo chiếc kính dày cộp chiếm 2/3 gương mặt, uy nghiêm đứng trên bục giảng thông báo:

"Các bạn thân mến, để chuẩn bị cho Lễ thành lập trường, chúng ta sẽ diễn vở Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Bây giờ mọi người hãy cùng bầu diễn viên nhé!"

Càng nghe mặt Trần Hải Minh càng tệ đi nhiều phần.

"Đầu tiên là vai nữ chính, công chúa Bạch Tuyết!"

"Cần gì phải suy nghĩ, Ánh Dương trong nhóm mà!"

"Ánh Dương"

"Tao thấy Ánh Dương hợp nhất rồi!"

"..."

Cao Ánh Dương đảm nhận vai Công chúa Bạch Tuyết. Cả nhóm diễn kịch đều gật gù đồng ý và không một ai phản đối. Lớp phó vô cùng hài lòng, lập tức chuyển tiếp sang vai hoàng tử.

Lúc này bắt đầu xuất hiện vấn đề. Cao Ánh Dương không những xinh gái mà cô còn sở hữu chiều cao 1m65. Vậy nên, để tạo hiệu ứng đẹp đôi, lớp phó văn nghệ muốn tìm chàng hoàng tử sở hữu chiều cao 1m76 trở lên. Và thành viên đạt tiêu chí này chỉ có hai người: Trịnh Quang Hùng và Trần Hải Minh.

Kết luận: Trần Hải Minh dành được vai vì Trịnh Quang Hùng nhất quyết không chịu tháo cặp kính dày cộp của mình xuống.

Giây phút tên của Minh được lớp phó dõng dạc hô lên và ghi vào bảng, Vũ Linh cảm nhận được Trần Hải Minh cả người cứng đờ, không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo dù thời điểm đó mới chớm thu.

Vũ Linh cũng thầm cầu mong Trịnh Quang Hùng có thể cho cô vào vai một cái cây, hoặc một nhân vật quần chúng không tên tuổi để cô mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Ai mà ngờ, bằng cách nào đó Vũ Linh được nâng lên làm phản diện chính trong vở kịch: Nữ hoàng - mẹ kế của Bạch Tuyết.

Cô nhận thấy, tên điên đứng cạnh đang cố gắng nhịn cười. Cao Ánh Dương cũng tiến lại gần cô, khẽ khàng gọi một tiếng:

"Mẹ à!"

"..."

Nhớ lại khung cảnh đó khiến Vũ Linh chỉ biết dùng hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt để che đi sự xấu hổ, mặc cho Cao Ánh Dương cười ầm lên trong không gian quán cafe:

"Hahaha, cậu không biết đâu, mặt cậu lúc đó...đúng nghĩa mà sượng trân đấy!"

"Cậu có thôi không! Chả hiểu sao hồi đấy tên Hùng kia lại nhét tôi vào vai mẹ kế của cậu! Bộ nhìn tôi già dữ vậy à???"

"Thì hồi đấy nét mặt cậu lúc nào cùng như là người biết hết ấy, giống bà cụ non còn gì?"

"..."

"Nhưng lần diễn kịch đó, cậu căng thẳng lắm à?"

"Ừm, tại lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu, ngó xuống toàn người nhìn chằm chằm ấy"

Ánh Dương chống cằm nhìn Vũ Linh:

"Thế nên Hoàng tử mới vội vàng rời khỏi sân khấu như thế còn gì?"

Trước buổi biểu diễn chính thức, Vũ Linh căng thẳng tới mức chẳng ăn uống được gì, cả buổi tối lật qua lật lại kịch bản chỉ sợ rằng bản thân sẽ làm hỏng vở kịch. Vậy nên đến ngày hôm sau cô cứ như vậy, ôm chiếc bụng đói và nỗi căng thẳng lên sân khấu. Khi gắng gượng hoàn thành cảnh cuối cùng của bản thân, Bạch Tuyết chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu. Vũ Linh mới nhận ra cả tay chân cô đều đang run bần bật, cảm giác hoa mắt chóng mặt bao chùm lấy cô trong cánh gà.

"Vũ Linh!"

Cô nghe thấy tiếng Trần Hải Minh gọi tên cô trước khi tai cô ù đi.

"Tôi mệt quá, đợi một chút!" - Vũ Linh khó chịu lẩm bẩm.

Nhưng Trần Minh chẳng để yên, hắn lập tức đưa lưng về phía cô. Có ai đó đỡ cô tựa vào vai Trần Minh. Sau đó, cô chẳng rõ có chuyện gì, chỉ biết rằng cảm giác ớn lạnh biết mất, tấm lưng của cậu trai kia ấm áp, êm ái vô cùng, khiến Vũ Linh thấy rất an tâm mà thiếp đi.

Khi cô mở mặt lại lần nữa đã thấy bản thân nằm trong phòng Y tế của trường. Tai cô không ù đi nữa, sự khó chịu và buồn nôn cũng đã tan biến. Vũ Linh đỡ tay lên trán, tiếp tục lười biếng nằm trên giường.

"Dậy rồi à?"

Vũ Linh ngồi bật dậy, nhìn về phía Trần Hải Minh với vẻ mặt ngạc nhiên:

"Sao cậu lại ở đây? Vở kịch của lớp mình sao rồi?"

Trần Hải Minh thản nhiên ngồi gọt táo, ung dung nói:

"Yên tâm đi, Hoàng tử thật sự đã được đưa lên sân khấu rồi!"

Sau đó, cậu đưa ánh mắt nhìn về phía cô:

"Bánh bông lan và sữa tôi để trên bàn, cậu ăn trước đi"

Vũ Linh nghe vậy, lập tức túm lấy đĩa bánh, cho vào mồm:

"Ô ô! Cái bánh này! Sao ngon thế, cậu mua ở trường mình à? Ủa không phải, bánh ở căng tin không ngon bằng cái này! Cậu mua ở đây đấy? Cho tôi địa chỉ đi???"

Trần Hải Minh chỉ im lặng gọt từng miếng táo.

"Này!!!"

"Ăn đi không tôi ăn hộ cậu đấy!"

"..."

Lát sau, Trần Hải Minh đặt đĩa táo đã được cắt miếng cẩn thận lên trên bàn. Vũ Linh lại tò mò:

"Táo này có phải táo độc tôi đưa Bạch Tuyết không đấy?"

Trần Minh phì cười, nhét một miếng táo vào miệng cô.

"Ăn thì biết! Phù thuỷ ham ăn như cậu mà còn lo mấy thứ này à?"

"Phù thuỷ gì chứ, tôi không hợp với ngành diễn lắm"- Im lặng vài giây, Vũ Linh lại trêu trọc - "Mà cậu chắc cũng thế đúng không? Biết sức mình có giới hạn nên mới nhường vai???"

Trần Hải Minh nở một nụ cười kì dị, sau đó cậu ta từ từ tiến lại gần Vũ Linh. Nửa người trên của Trần Minh hơi cúi xuống, một tay cậu cầm lấy bàn tay của cô mà nâng lên, ánh nhìn đầy trân quý.

Đột nhiên, Vũ Linh cảm thấy có gì đó mềm mềm lạnh lạnh lướt qua tay cô.

Trần Hải Minh...

Trần Hải Minh đã đặt một nụ hộn nhẹ lên bàn tay  cô. Không khí trong căn phòng dường như ngưng đọng, sự căng thẳng xuất hiện lần này không giống với lúc Vũ Linh đứng trên sân khẩu, nó khiến chính cô trở nên kì quặc.

Vũ Linh cứ như vậy, ngơ ngác quan sát Trần Minh - kẻ đang sử dụng ánh mắt sâu thẳm, từ từ ngước lên nhìn cô, ấn định vào cô.

Giọng nói trầm ấm vang lên:

"Thần nguyện làm bề tôi trung thành của người, thưa Nữ hoàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top