Tửu trang, ban đêm
Diluc không phải là không có cảm giác gì.
Dẫu sao anh cũng là một con người. Đã từng cười, từng khóc. Chỉ là biến cố đó đã thay đổi con người anh trở nên lạnh lùng hơn. Anh biết mình không thể trở về như trước kia nữa.
Kị sĩ Sóng nước Eula Lawrence, đội trưởng đội Du kích. Nói thật thì cô cũng chẳng khác gã là bao. Bỏ qua việc cả hai đều sử dụng trọng kiếm, Eula cũng là một quý tộc, một người đội trưởng như anh đã từng. Kị sĩ Sóng biển tài ba với khả năng du kích và chỉ huy tuyệt vời, dùng chiếc còi nhỏ bằng xương đánh lừa quân địch. Những ma vật bình thường chưa bao giờ có thể gây cho cô một vết xước. Vậy mà giờ đây Eula gần như đang hấp hối, hơi thở đứt quãng, toàn thân chằng chịt những vết thương sâu, vết cắt.
Diluc tự hỏi thứ gì đã khiến cô trở nên thế này.
Khuôn mặt Eula chốc chốc nhăn lại vì đau, hai mắt cô nhắm nghiền. Quả là kị sĩ Sóng biển, cô biết rõ lúc này mở mắt ra sẽ đau đớn hơn so với nhắm mắt. Diluc vẫn luôn quan sát biểu cảm của cô, nhẹ tay hơn mỗi khi đôi môi cô mím lại. Bàn tay to lớn cứng cáp cầm lên thanh đại kiếm chiến đấu hằng đêm vì Monstadt hoá ra lại dịu dàng đến vậy.
Vết cắt sâu ở cổ kéo dài xuống ngực Eula thiếu chút nữa đã có thể găm vào tim. Eula hẳn cũng không lường trước được đòn này, cô sẽ không bao giờ để bị thương ở vị trí nguy hiểm như vậy. Diluc đã xé bớt phần vải áo đi để băng bó, vì nếu cởi hết ra sẽ ma sát vào những vùng tổn thương khác. Và Diluc cũng không muốn nghĩ tới việc băng bó cho Eula trong trạng thái đó... Sẽ không tiện cho cô thôi, đúng vậy. Bộ trang phục của Eula vốn bó sát cơ thể, tôn lên những đường cong mềm mại khoẻ khoắn, nữ tính và mạnh mẽ đúng chất quý tộc. Thường xuyên du kích bên ngoài nên hình thể Eula rất săn chắc, nhưng làn da vẫn vô cùng mịn màng. Bàn tay Diluc toan khựng lại đôi chốc khi chạm phải bầu ngực của cô. Anh thở nặng một hơi, ánh mắt thoáng mờ đục trong một giây.
Ông chủ Tửu trang dẫu sao cũng là một người đàn ông.
Dải băng gạc cuối cùng được quấn lên, Diluc thở phào. Căng thẳng thật. Trong lúc sát trùng Eula liên tục phát ra những âm thanh nỉ non nhè nhẹ vì đau. Anh đã cố nhẹ tay nhất có thể. Anh biết cô đã cố gắng kiềm chế lắm, cứ nhìn đôi môi nhỏ nhắn bị cắn đến sưng lên là biết. Loại rượu trắng này Diluc đặc chế riêng để sát trùng vết thương, vì đêm nào anh cũng ra ngoài chiến đấu nên cần cẩn thận một chút trong việc sơ cứu. Anh cũng chưa từng bị thương nặng đến mức này như Eula. Diluc nghĩ, nếu là anh chắc cũng không chịu được.
Eula từ từ mở mắt, chớp nhẹ hàng mi. Cô dần ổn định lại hơi thở vẫn còn đang thoi thóp. Khử trùng và cầm máu xong xuôi đúng là đỡ hơn nhiều thật. Loại rượu này có khả năng sát trùng tuyệt đối nên vết thương sau khi xử lí hầu như không còn nguy hiểm nữa.
"Anh thành thạo trong việc sơ cứu nhỉ. Quả là anh hùng bóng đêm của Monstadt. Chắc là ngày nào anh cũng bị thương đúng không?"
Eula cảm thấy nên bắt chuyện với tên này một chút. Anh ta đã cứu cô. Và chắc chắn gã mang cô vào phòng riêng đóng kín cửa lại là có việc quan trọng.
"Hừ... Anh hùng bóng đêm..."
Diluc quay mặt đi. Anh đang pha một liều kháng sinh vào cốc cho Eula.
"À, trông tôi thế này thôi chứ cũng có bạn tốt đấy nhé. Amber và Paimon biết nhiều điều về anh lắm đấy."
Paimon, là con nhóc bay bay đi cùng nhà lữ hành tóc vàng mới đến sao. Từ khi nhà lữ hành ấy đặt chân đến thế giới này, bao nhiêu sự kiện đã xảy ra, trật tự bị đảo lộn. Diluc nghĩ, phải chăng thương tích khủng khiếp trên người Eula hôm nay cũng bắt nguồn từ đó.
Diluc lắc nhẹ cốc thuốc. Bột kháng sinh pha trong cốc là loại tốt nhất nhì toàn đại lục. Với thân thế của Diluc thì dùng hàng quý như vậy cũng không có gì lạ.
Eula đưa mắt đảo quanh căn phòng. Gọn gàng, sạch sẽ và xa hoa. Chẳng có gì bất ngờ với một quý tộc siêu giàu. Mùi cũng rất dễ chịu, có phần giống với mùi hương trên người Diluc. Nhắc mới nhớ, cô và gã trước đây chưa từng nói chuyện, thế mà hôm nay lại tiếp xúc gần đến vậy. Hắn còn chạm vào ngực cô (dù không phải cố tình). Thù này, cô nhất định sẽ ghim.
"À ừm- Được rồi tôi có thể tự ngồi dậy mà..."
"Cô không nên tự cử động bây giờ đâu. Vết thương chỉ mới băng lại."
Diluc vòng một tay qua vai Eula nâng người cô lên, tay còn lại nhanh nhảu kê vài chiếc gối rồi để cô từ từ dựa vào. Nhẹ nhàng từng cử động, sợ vết thương của cô sẽ lại bật máu.
"Cô uống đi, đây là kháng sinh. Sẽ đỡ hơn nhiều đấy."
"Ừm... Cảm ơn anh."
Eula đưa tay đón lấy cốc thuốc thì súyt đánh rơi. Hai cánh tay cô đau nhức, bàn tay run lẩy bẩy. May là Diluc nhanh tay đỡ chiếc cốc.
"Tay cô bị thương nặng do va đập và áp lực lớn trong thời gian dài, để tôi."
Diluc tay cầm cốc, tay còn lại khẽ nâng cằm Eula, để cô uống từ từ từng ngụm. Ánh mắt Diluc chăm chú quan sát Eula. Nét mặt cô đã giãn ra, thoải mái hơn ban nãy. Vị thuốc này cũng thanh ngọt dễ uống, không đắng nghét như những loại kháng sinh thông thường.
"Ưm..."
Ánh mắt Eula chùng xuống, đã đỡ căng thẳng hơn. Đôi mắt phản chiếu ánh đèn lập loè, long lanh như bọt biển.
"Cô ta cũng đẹp thật..."
Diluc thầm nghĩ, nếu người dân không xa lánh Eula, hẳn cũng sẽ nhận ra cô là một mỹ nhân. Số người theo đuổi chắc chắn rất nhiều, không kém cạnh gì anh.
"Dám đưa tôi vào phòng riêng, lại còn chăm sóc tôi thế này. Thù này tôi nhất định sẽ ghim."
Eula sau khi uống thuốc liền buông ra câu nói thương hiệu. Diluc không mấy ngạc nhiên, anh đã nghe nhiều người bàn tán về câu cửa miệng của kị sĩ Sóng biển. Chỉ là khi được nghe trực tiếp... Ừm... Câu vừa rồi, nghe đáng yêu nhiều hơn là thù.
"Cô không thực sự ghim ai cả."-Diluc khoanh tay.
"T-Tôi có đấy."
Gì chứ. Tên này... Lại ra vẻ hiểu cô.
Diluc ngồi cạnh giường Eula. Gã nhìn cô. Cô thì lại nhìn về phía ánh nến mờ.
"Vậy... Có việc gì. Chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau lấy một lần. Anh đưa tôi vào đây hẳn phải có lí do."
"Hừm..."
"..."
"Thật ra tôi cũng đoán được thương tích của cô không phải do ma vật bình thường hay những tên cướp làm."
"Phải rồi... Thứ đã chém tôi là móng vuốt của thợ săn di tích. Ngoài ra còn vài con thủ vệ, đặc biệt có hai cỗ máy chiến đấu rất lạ không xác định..."
"..."
Diluc nhìn xuống vết thương trên eo Eula. Miếng băng gạc thấm đẫm máu, chốc lát sẽ phải thay lại.
"... Có vẻ chúng vừa mới bị đánh thức gần đây. Đội du kích của tôi đã thăm dò Tuyết Sơn không ít lần, chỉ ghi nhận vài thủ vệ di tích bị hỏng, cùng lắm là hai ba con còn hoạt động nhưng cũng rất cũ, dễ đánh bại. Lần này chúng tại tập hợp trong lòng núi..."
Những ngón tay Eula đột nhiên run lên, co giật. Chân tay cô vẫn còn lạnh buốt do ảnh hưởng của ma vật nhiễm nguyên tố băng và gió độc trên núi tuyết.
Diluc liền ép hai bàn tay cô vào giữa hai lòng bàn tay gã, xoa xoa.
"A- Không cần đâu..."
"Tôi mang vision Hoả, tính nóng. Sẽ giúp cô đỡ hơn nhiều."
"À... Ừm... Cảm ơn anh..."
Eula nhìn Diluc xoa hai bàn tay mình. Ấm thật. Bàn tay của gã hoàn toàn bao trọn những ngón tay thon thả của cô. Tên này... Tốt bụng thật.
Nhớ lại thì, lúc nãy ở trên núi tuyết Eula cũng tự trách mình sao không mang vision Hoả. Vision Hoả đúng là rất tiện, có thể nhóm lửa, đốt dây gai dễ dàng.
Nhưng bản thân cô mang vision Băng chắc là cũng có lí do. Không hiểu sao hiện tại cô cảm thấy rất an tâm.
"Ấm thật..."- Eula từ từ khép mi.
"Cô có vẻ thoải mái nhỉ."
"A- À ừm... Tay anh... ấm lắm..."
"..."
Diluc im lặng không nói gì, vẫn tiếp tục xoa tay cô. Eula chợt nhận ra phát biểu vừa rồi khiến bầu không khí trở nên hơi lúng túng.
"Mình nói vậy là để bày tỏ lòng biết ơn đối với ân nhân và để xây dựng mối quan hệ xã giao... Đúng vậy, xây dựng quan hệ xã giao rất quan trọng đối với một quý tộc cũng như một Đội trưởng..."
Diluc nhận thấy Eula hơi bối rối. Anh chuyển hướng ánh nhìn xuống bàn tay cô, ra vẻ không để ý tới câu nói vừa nãy.
Thực ra là, cả anh cũng có chút ngượng ngùng.
Không phải lần đầu tiếp xúc với người khác phái, thế nhưng đây là lần đầu anh có những va chạm thân mật đến vậy. Mà Eula lại là một cô gái rất đẹp. Đến những ngón tay của cô cũng đẹp. Chúng thon dài trắng nõn như búp măng. Tuy đôi chỗ chai lại do cầm kiếm nhiều nhưng vì cô luôn đeo găng tay nên sờ vào vẫn rất mịn màng.
Cả Diluc cũng đang tận hưởng việc xoa tay cho Eula.
"Tôi thắc mắc, những việc như thế này anh có thể để cho người hầu làm. Tại sao tôi phải phiền đến ông chủ Tửu trang chứ? Vả lại cũng đã khuya rồi tôi lại càng không muốn phiền đến anh..."
"Họ chỉ là người hầu chuyên phục vụ dọn dẹp, những việc băng bó trị thương như này không phải một người cũng từng hoạt động trong đội kị sĩ như tôi làm sẽ tốt hơn sao? Cô cứ coi như tôi chỉ đang thể hiện lòng biết ơn đối với đội trưởng đội Du kích, như là một công dân Monstadt."
...
"... Cảm ơn anh... Nhưng mà... Thù này, tôi nhất định sẽ trả..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top