rượu - bọt nước

"Bốn phần cá nướng thơm phức của quý khách đây!!"

Sara - chủ quán Người Săn Hươu bưng ra khay thức ăn thơm nức mũi cùng nụ cười thân thiện. Cô là một trong những người đầu tiên trong thành chấp nhận Eula, nhờ có Amber mà dần dần mọi người cũng hiểu rằng thật ra Eula không hề có ý xấu. Như mọi khi, chủ quán Người Săn Hươu luôn chào đón Eula cùng những dĩa thức ăn ngon lành mỗi khi cô trở về từ nhiệm vụ.

"Nhoàm... Ngon ghê... nhoàm... Ngon... thật đó!!"

"Này Paimon! Ăn từ từ thôi! Nghẹn bây giờ!!"

Như thường lệ, Paimon nhào ngay vào dĩa thức ăn nhai ngấu nghiến khi chúng vừa mới được bưng ra, kèm theo sau đó là lời nhắc nhở của Amber, nhưng chưa bao giờ thực sự có tác dụng. Nhà lữ hành cũng chỉ biết cười trừ, tật ham ăn của Paimon quả là hết thuốc chữa mà.

"Hừm, dám ăn uống thiếu tinh tế như vậy trước mặt một quý tộc như tôi. Thù này, tôi sẽ ghim."

Vẫn là Eula và câu nói thương hiệu. Paimon vẫn tiếp tục nhai đầy một miệng thức ăn đến nỗi hai bên má căng phồng, còn rủ Eula ăn theo phong cách giống mình vì cho rằng như vậy mới ngon.

"Thật là..."-Eula lắc đầu. "Bạn không sợ nghẹn sao... Tôi phải kèm bạn một khoá huấn luyện cách dùng bữa chuẩn quý tộc mới được."

Hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp. Trong quán Người Săn Hươu, nhà lữ hành, Paimon, Amber và Eula lại cùng ngồi ăn với nhau. Tuy không thể hiện ra nhưng đây cũng là một niềm vui yên bình nhỏ bé của Eula mỗi khi làm nhiệm vụ trở về.

"Da da da!!"

Vóc dáng nhỏ nhắn đeo chiếc cặp to và nặng cùng âm thanh quen thuộc. Là Klee.

"A, Klee!!"

"Amber! Nhà lữ hành! Paimon! Chị Eula!!"

Cô bé mặt trời chạy trốn hôm nay cũng tràn đầy năng lượng như mọi khi, chắc là em vừa trở về từ một vụ khủng bố- à nhầm một vụ đánh bắt cá trái phép và thu hoạch rất dồi dào đây mà.

Klee tiến đến chỗ bốn người đang ngồi ăn, trên tay cầm thứ gì đó như chiếc phong thư.

"Chị Eula! Có người gửi cái này cho chị!"- Klee hai tay chìa chiếc phong thư cho Eula.

"Kị sĩ Tia lửa, cảm ơn em. Cái này em nhận từ ai đấy?"

"Của một chú nào đó ạ, chú ấy bảo mình là nông dân trồng nho, cần gửi thư cho kị sĩ Sóng biển ạ!"

"Nông dân à... Chị hiểu rồi, cảm ơn Klee nhé."

"Vâng ạ!! Klee hoàn thành nhiệm v- *ọc ọc*..."

Âm thanh phát ra từ bụng Klee, cô bé bối rối gãi đầu. Chắc là sáng sớm mải đi đánh cá nên chưa ăn gì đây mà.

"Klee, em chưa ăn sáng à?"

"Ơ... dạ..."- Klee lúng túng.

"Em lại mải đi bắt cá đúng không?"

"Ehe..."

Eula lắc đầu. Mỗi khi làm nhiệm vụ cô cùng thường xuyên thấy Klee đi bắt cá từ rất sớm, sau đó nhìn những miếng cá tươi thèm thuồng.

"Được rồi, xem như là trả thù lao cho em vì đã đưa thư cho chị, ngồi xuống đi Klee. Sara, cho tôi một phần bánh người cá."

"Có ngay đây thưa quý khách!"

Klee mắt sáng rực, quả thực cô bé đang rất đói mà.

"Chị Eula! Cảm ơn chị!!!"

Bánh người cá được đưa ra, Klee biến thành Paimon thứ hai tấn công chiếc bánh. Họ cùng ăn rất vui vẻ.

"Mà này Eula, nông dân trồng nho gửi thư cho cậu sao? Cậu có người quen ở Tửu trang à?"- Amber tò mò hỏi.

Nghe đến hai chữ "Tửu trang", trong đầu Eula bất giác hiện lên hình ảnh của tên tóc đỏ nào đó. Mà chắc không phải đâu, Eula vội gạt đi.

"À, đội Du kích cũng thường nhận được ủy thác xử lí ma vật bên ngoài. Chắc đây là một ủy thác từ những người nông dân thôi. Cậu biết đấy, dạo này lũ hilichurl tấn công cả vào thị trấn mà."- Eula đáp.

"Ồ, đúng vậy nhỉ. Dạo này đi trinh thám tớ và Bá tước Thỏ cũng phải bắn nhiều hilichurl lắm!"

"Bắn một được hai hilichurl!!!"- Paimon vỗ tay.

Hình như... Đó là tên cung mệnh 1 của Amber thì phải...

________________________________________

"Báo cáo đội trưởng! Nhóm chúng tôi đã xử lí xong ma vật phía bên kia, đây là ghi chép thu hoạch!"

"Được rồi, giao cho tôi. Mọi người thu xếp đồ đạc, hôm nay nhiệm vụ đến đây là xong rồi. Nghỉ ngơi một chút rồi ta đi."

"Vâng thưa đội trưởng!"

Eula lướt qua bản ghi chép, số lượng ma vật có dấu hiệu giảm, cũng đã dọn dẹp ổn thoả. Công việc tuần này coi như hoàn thành. Do vài hôm trước Eula đã sắp xếp xử lí một loạt các nhiệm vụ để hôm nay tiểu đội có thể nghỉ ngơi sớm, cho một dịp quan trọng.

Cô dựa lưng vào gốc cây, uống một ngụm nước nho hồi sức. Ai đó đã gửi đến cho tiểu đội rất nhiều nước nho lên men nhẹ, vị thanh mát, có tác dụng phục hồi rất tốt. Sắp xếp hoàn thành sớm công việc quả thực vất vả, có những chai nước nho này thật đỡ biết bao.

Eula lấy từ trong túi ra một bức thư mà cô đã đọc rất nhiều lần, và lại giở ra đọc. Đôi mắt chăm chú trên từng nét mực nắn nót.

"Chào. Cô khoẻ không?

Công việc của đội Du kích hẳn rất vất vả. Là một công dân Monstadt, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với đội Du kích ngày đêm chiến đấu trong môi trường khắc nghiệt bên ngoài. Tôi đã cho người gửi một ít nước nho có tác dụng hồi sức rất tốt, dành riêng cho đội du kích phải hoạt động nhiều. Mong sẽ giúp các kị sĩ trong đội phần nào đỡ mệt mỏi.

Ngày XX tới đây Tửu trang sẽ ra mắt các loại rượu mới, dự là sẽ tung ra thị trường ngay ngày hôm sau. Tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để ra mắt sản phẩm mới của Tửu trang, muốn mời đội Du kích làm những vị khách đầu tiên thưởng thức và đóng góp ý kiến. Hi vọng ngày XX đội Du kích sẽ đến tham gia vào lúc 18h tại Tửu trang. Tôi cũng đã chuẩn bị phòng tiếp đón đầy đủ tiện nghi để cả đội nghỉ ngơi qua đêm.

Tôi rất trông chờ được đón tiếp đội Du kích như những vị khách quý.

Trân trọng.

Diluc Ragnvindr."

"Hừm..."- Eula thở dài một hơi. Tên này coi vậy mà chữ đẹp phết, ký tên cũng ra dáng quý tộc. Lão gia bận rộn nắm hơn một nửa ngành rượu Monstadt lại đích thân nắn nót viết thư tay mời cô, thật vinh dự quá. Ngày bán rượu đêm trừ gian, không biết hắn viết lúc nào. Eula nhìn một hồi rồi nhét lại bức thư vào túi, gói ghém hành trang một cách nhanh chóng.

"Đội Du kích, chúng ta có lời mời tham gia tiệc rượu tại Tửu trang Dawn hôm nay. Công việc tuần này cũng đã hoàn thành, dạo này mọi người đã vất vả nhiều, coi như chúng ta xả hơi một hôm. Đi thôi."

"Tuân lệnh Đội trưởng!"

Ai nấy đều vui vẻ trước thông báo của Eula. Quả là các con dân Monstadt - thành phố của rượu và thơ ca. Họ đều rất phấn khích.

_________________________________________

"Cạn ly!!!"

"Này rót cho tôi một cốc nữa, loại màu đỏ kia!"

"Vâng thưa quý khách!"

"Albert! Cái xiên thịt gà nấm đó của tôi!!!"

"Ôi dào, họ còn rất nhiều thức ăn chưa bưng ra mà! Chỉ là một cái xiên thịt! Cậu đưa tôi đi!!"

Khung cảnh bữa tiệc thật vui vẻ và náo nhiệt. Tiếng nói cười rôm rả, tiếng cạn ly liên tục. Ai nấy đều tận hưởng những món ăn thịnh soạn, các loại rượu mới ngon lành.

"Này Albert, đừng làm phiền đến nhân viên Tửu trang quá đấy!"

"A! Vâng thưa đội trưởng! Cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa được nghỉ ngơi thoải mái thế này!"

Chàng kị sĩ cười phì, anh ta ngà ngà say. Bữa tiệc được cũng đã diễn ra được hơn bốn tiếng. Trăng đã lên cao. Ai nấy trong đội đều say mèm. Chỉ riêng Eula luôn giữ cho mình ở mức vừa phải, cô cố gắng không uống quá nhiều, dù phải công nhận những loại rượu mới vô cùng hấp dẫn. Thức ăn cũng đa dạng và rất vừa miệng. Eula đã no, cô rời bàn tiệc bước về phía vườn nho hóng mát. Bữa tiệc ngoài trời quả thực vô cùng dễ chịu. Khung cảnh vườn nho rất thanh bình. Tên này coi bộ cũng có mắt thẩm mỹ đấy chứ.

Diluc dù đứng ở xa vẫn chăm chú quan sát Eula từ lúc bắt đầu bữa tiệc. Anh để ý có lẽ tửu lượng của cô không cao lắm nên cô uống rất ít.

"Cô cứ để mọi người thật tự nhiên đi, cả cô cũng vậy. Đội Du kích là khách quý của Tửu trang hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được phục vụ."

Diluc tiến lại chỗ giàn nho nơi Eula đang đứng, trên tay là hai ly rượu đỏ. Anh mời Eula một ly.

"Hẳn là cô chưa thử loại này. Các kị sĩ đều rất ưa thích, họ uống loại này rất nhiều từ lúc khai tiệc."

"Cảm ơn anh."

Eula đón lấy ly rượu. Cô quan sát chất lỏng màu đỏ sóng sánh vô cùng bắt mắt, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Quả thật rất ngon, đậm vị và có mùi thơm hấp dẫn. Cô tiếp tục uống.

"Ừm, tôi có lời khen. Đúng là rượu này rất ngon, lại có mùi thơm nữa, chắc chắn sẽ bán chạy."

"Vậy sao. Tôi rất lấy làm vinh dự được nhận lời khen từ đội trưởng đội Du kích."

"Nhân tiện thì, chưa có sự đồng ý của tôi mà anh dám gửi đến đội rất nhiều nước nho. Thù này tôi nhất định sẽ trả."

"... Chỉ là ít tấm lòng thành của tôi với tư cách là một công dân Monstadt."

"Dù sao thì cũng rất ngon. Cảm ơn anh."

Diluc quan sát Eula uống hết ly rượu. Vẻ mặt cô rất thoải mái.

"Tôi sẽ đi lấy thêm."

Diluc về bàn tiệc, cầm theo hẳn một chai trở lại chỗ Eula. Họ cùng nâng ly hết lần này đến lần khác. Đến cả anh cũng phải công nhận vị rượu mới này rất thành công. Dù bản thân ghét rượu, anh cũng không thể ngừng uống.

"Ưm... Ngon thật đấy... Tôi rất tán dương... Anh đúng là... lão gia Ragnvindr... nắm trong tay hơn một nửa... ngành rượu Monstadt nhỉ..."

Dù đã tự đặt ra quy tắc không bao giờ được để bản thân quá say, Eula đã thấm rượu từ khi nào không biết. Cô chỉ nghĩ uống giao lưu vài ly một chút, cuối cùng bây giờ không biết đã bao nhiêu ly rồi.

"Ưm... Tôi cần dùng phòng vệ sinh một chút... Tôi sẽ quay lại ngay... ưm..."

"Cô đi được không?"

"Tôi không sao... Tôi trở lại ngay ấy mà..."

Eula bước đi hơi loạng choạng. Diluc chạy lại đỡ cô mấy lần nhưng cô luôn miệng bảo không sao. Chưa ai từng thấy kị sĩ Sóng nước say cả, mà mọi người đều đã say khướt cả rồi nên có lẽ chẳng ai nhớ lấy lúc này đâu.

Chai rượu cỡ to Diluc lấy ban nãy bây giờ đã cạn không còn một giọt. Cả anh cũng cảm thấy rượu bắt đầu thấm rồi nên sẽ cho kết thúc tiệc ở đây. Các thành viên đội Du kích say lướt khướt được nhân viên đưa về phòng nghỉ dành cho khách. Trên đầu họ, trăng đã lên tới đỉnh.

Eula trên đường đến phòng vệ sinh súyt giẫm phải chân mình mấy lần. Cô vỗ nhẹ nước lên mặt. Cô chưa bao giờ say cả, thế mà lúc này lại không ý thức được gì. Eula loạng choạng bước ra ngoài, không hiểu sao lại vào phòng khách. Cô bước lên cầu thang, đi thẳng tới phòng Diluc rồi nằm ngay lên giường.

Mãi không thấy Eula trở ra, Diluc nghĩ cô đã say rồi ngất trong phòng vệ sinh cũng nên. May mắn là không. Anh đi tìm cô khắp nơi. Ngoài vườn nho, sân tiệc, hành lang, trong phòng khách. Ai nấy đã về phòng cả rồi, cô có thể ở đâu được.

Bước lên tầng, Diluc thấy cửa phòng mình mở toang. Đây rồi. Thì ra là cô nằm vật trong này.

Căn phòng tối om vậy mà Eula cũng mò vào được, chắc là do quen lối từ hôm trước. Diluc thắp ngọn đèn mờ nhỏ, đóng cửa lại.

"Ưm... Là anh đó à..."

"..."

"Giường anh êm thật đấy... Nằm rất thoải mái... ưm..."

Eula đã tự cởi vài cúc áo trên cùng tự bao giờ, trên cổ lấm tấm vài giọt mồ hôi. Khi say đúng là rất nóng. Thế nhưng sương đêm lùa vào cửa sổ sẽ làm cô bị cảm mất. Diluc đi đến cửa sổ đầu giường, khoá lại.

"Ưm... này..."

Eula đưa tay kéo lấy vạt áo Diluc. Anh theo phản xạ nhìn xuống, lớp áo hở ra để lộ phần cổ và ngực trắng ngần của Eula đập vào mắt anh. Diluc khẽ nuốt nước bọt.

"Cô say rồi. Ngủ đi."

Diluc cởi áo choàng giúp cô. Viên đá xanh nhạt có hình bông tuyết đính trên vạt áo óng ánh trong đêm, hoàn toàn tương phản với chiếc vision đỏ rực bên hông của anh. Băng và lửa thật trái ngược, nhưng họ lại có thật nhiều điểm giống nhau. Rượu và sóng biển đều là chất lỏng sóng sánh cả mà.

"Ưm... gì chứ... Tôi vẫn... còn ghim anh đấy nhé..."

Eula chớp chớp hàng mi long lanh. Trông thật khêu gợi. Có lẽ cô cũng chẳng biết mình đang làm gì.

Diluc không muốn nán lại ánh mắt trên khuôn mặt cô quá lâu. Anh cũng đã ngà say, anh sợ mình sẽ không kiềm chế được. Diluc tháo giày cho Eula, bất giác nhìn thấy trên đùi cô là chiếc nịt vớ bó sát trông có vẻ khó chịu.

"Anh... nhìn gì đấy... Thật là... quả nhiên anh... có ý đồ xấu xa... ưm..."

"Tôi chỉ định tháo bớt phụ kiện giúp cô cho thoải mái. Bộ trang phục của cô trông có vẻ gò bó."

"Ưm... vậy sao... Nhờ anh... ưm..."

Diluc đưa tay tháo chiếc nịt vớ, không tránh khỏi chạm vào làn da mềm mại của Eula. Hai chiếc dây đai bó sát tôn lên cặp đùi thon thả săn chắc trắng nõn. Phần đùi lộ ra giữa mép dây bó chặt trông rất rù quyến. Vài tia mờ đục hiện lên dưới đáy mắt đỏ rực của gã trai.

"Ưm... trên này... còn có thêm dây đai nữa... Anh... giúp tôi nhé... ưm..."

"Được."- Diluc nuốt nước bọt.

Bên trên là chiếc dây đai quanh ngực, khoá nằm ở sau lưng. Diluc khẽ nâng người Eula sang một bên, một tay tháo khoá.

Đột nhiên Eula đưa hai tay nắm lấy cổ áo Diluc, kéo anh ngã đè xuống người cô. Diluc chống tay kịp, nhưng giữa họ giờ chỉ còn một khoảng cách nhỏ xíu.

"Ưm... anh... thơm thật đấy..."

"Eula, cô say rồi, ngủ đi."- Diluc gạt tay cô ra.

Eula lại càng kéo anh chặt hơn, khuôn mặt vẻ giận dỗi.

"Hôm trước... anh vừa chạm vào ngực tôi... đấy... ưm..."

Ánh mắt đỏ rực của anh càng căng thẳng hơn. Mồ hôi lấm tấm trên trán Diluc, mái tóc đỏ rũ rượi. Người anh cũng đang rất nóng, nóng cả bên trong.

"Tôi chỉ... băng bó cho cô."

Cánh tay Diluc chống xuống giường, bàn tay nắm chặt. Eula, khuôn mặt gợi tình này là sao chứ?

Eula đưa những ngón tay thon thả luồn vào mái tóc đỏ rực của Diluc. Tay cô mân mê những lọn tóc, gò má phiếm đỏ và đôi mắt long lanh nước như bọt biển.

Đột nhiên Eula kéo mạnh, Diluc không kịp trở tay, anh và cô áp môi lên nhau.

"Này, Eula..."

"Ưm... Ngọt thật đấy..."

"Eula!"- Diluc khẽ gắt.

"Anh... thực sự... không có cảm giác gì sao...? Dù nói là băng bó... nhưng... anh không có... chút cảm giác gì với tôi à...?"

"..."

Gã né tránh ánh mắt cô. Đôi mắt đại dương long lanh sóng nước đó, anh không kiềm được.

Sao lại không chứ. Eula, tôi đã luôn muốn hiểu em. Dáng hình lạnh lùng cô độc hệt như tôi. Tôi và em đã tách biệt từ khi còn nhỏ, dù ta đều là những đứa trẻ danh giá của Monstadt. Khi còn là một cậu nhóc, tôi đã rất háo hức muốn cho em xem con rùa của mình. Nhưng em chỉ được quẩn quanh trong biệt thự học lễ nghi, học những điệu múa. Tôi chỉ có thể ngước nhìn em qua cửa sổ từ bên ngoài, nhìn em bị giáng những trận đòn roi vì múa không đúng. Người con gái mang dòng máu bị xa lánh, một mình vượt qua mọi thứ từ khi chỉ mới là đứa trẻ, trở thành Kị sĩ mặc cho bao lời nói độc địa luôn bủa vây mỗi bước em đi. Luôn miệng ghi thù với mọi người nhưng trái tim lại thanh thuần như bọt nước. Eula, bây giờ tôi nhận ra em mềm mại và xinh đẹp như sóng biển vậy. Liệu ngọn lửa âm ỉ của tôi có làm em tan chảy khi ta hoà vào nhau?















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top