Long Tích, đêm tuyết lở

"Đ... Đội trưởng...!! Albert và Guy đã không còn đứng được nữa...! Cả tôi... tôi cũng..."

Kị sĩ Tây Phong ngã khuỵ, thanh kiếm trên tay anh cũng rơi xuống nền tuyết trắng xoá buốt lạnh.

"Đội trưởng Eula!! Nhóm chúng tôi không nhóm lửa được! Bão tuyết đã phủ ướt hết củi bếp và đuốc... A- Đội trưởng--"

Eula nhanh chóng lao đến túm lấy áo chàng kị sĩ mình đầy thương tích đang trong tư thế sắp lao khỏi vách núi. Cô gồng đôi tay chằng chịt vết cắt, vết bầm tím, kéo những người đồng đội đang nằm sõng soài dưới tuyết lại gốc cây. Eula thở hắt ra, nhặt vội hai hòn đá nhỏ, dùng sức đánh thật nhanh tạo lửa. Nhưng vô ích. Cô đã làm vậy khoảng bảy tám lần, hai hòn đá không hề có dấu hiệu bắt lửa. Hai bàn tay cô run lẩy bẩy, đôi mắt không ngừng tìm kiếm một vật có thể tạo lửa xung quanh. Bờ vai gầy cũng đang run lên từng đợt vì lạnh. Trong tình thế lúc này, Eula tự trách mình sao không mang vision Hoả mà lại là Băng.

Long tích Tuyết Sơn vốn là địa điểm tuần tra quen thuộc của Tiểu đội Du kích do Eula phụ trách. Họ nắm rõ nơi này như lòng bàn tay. Nhưng một nơi nguy hiểm như vậy, ai biết được khi nào sẽ có chuyện bất thường. Tiểu đội chỉ định đi sâu vào lòng núi một khoảng thời gian ngắn để ghi chép khảo sát rồi trở ra, không ngờ một thành viên vô tình đánh động đến ba con thủ vệ, hai con thợ săn di tích và hai cỗ máy chiến đấu cỡ lớn không xác định. Họ cũng không ngờ khu vực này lại xảy ra bão tuyết, dù trước khi khởi hành lúc nào đội du kích cũng kiểm tra dự báo thời tiết vô cùng cẩn thận. Hành trang cũng như nhu yếu phẩm mang theo đều bị bão thổi bay, rơi khỏi vách núi. Báo hại cả tiểu đội kẹt ở đây đến tận đêm.

Bỗng có gì đó không ổn từ phía trên. Eula lập tức hô lớn

"Đội du kích, mau chạy về chân núi!"

Eula dìu hai người đồng đội trên vai, thúc những người còn lại cùng chạy về chân núi. Là tuyết, tuyết lở. Khu vực họ đang đứng có địa hình vô cùng dốc, nếu không nhanh chân tuyết sẽ càng lúc càng dồn lại thành những tảng rất to rơi xuống, tiểu đội sẽ không thể thoát được. Một Đội trưởng phải luôn có đầu óc nhanh nhẹn, khả năng quan sát tốt để bảo vệ đồng đội của mình.

"Không xong rồi..."-Eula thầm nghĩ. Thành Monstadt ở quá xa, các đồng đội đa phần đang mất máu nặng, không ngoại trừ cô. Eula luôn là người lao lên đỡ đòn cho các thành viên khi giao chiến, lấy thanh đại kiếm của mình làm khiên. Bây giờ cả cô cũng không trụ được bao lâu nữa.

Phía sau họ, tuyết đang sụt dần từng tảng từng tảng. Gió lốc rít không ngừng, vụt qua mặt làm giảm tầm nhìn.

"Đúng rồi... Đi qua chỗ này... chân núi..."

Eula không thể chần chừ thêm, tính mạng các đồng đội là quan trọng nhất bây giờ. Cô nén một hơi, hô chỉ thị

"Đội du kích, về phía Tửu trang Dawn!!"

__________________________

Trong ánh đèn lập loè của Tửu trang ban đêm, đội du kích đang bị thương nặng ra hiệu tìm sự trợ giúp. Vài nhân viên Tửu trang đang xếp thùng rượu bên ngoài tiến đến giúp họ. Eula không muốn đánh động quá nhiều người, dù gì cũng đang là ban đêm. Tửu trang rạng sáng sẽ luôn luôn bận rộn, mà với thân thế Lawrence của cô chắc chắn sẽ gây phiền. Cô định bụng xin nhờ một ít đồ sơ cứu rồi sẽ về trụ sở trong thành, các đồng đội đã ngất có thể xin trú tạm ở Tửu trang qua đêm. Nhưng Eula lại là người bị thương nặng nhất, cô xả thân che cho đồng đội quá nhiều và cũng kiềm chế để trụ vững quá giỏi. Ngay khi cầm miếng băng gạc định sơ cứu, cô ngã khụy.

"Đội trưởng!"

"Kh-không cần qua đây! Cậu sơ cứu xong đi... T-tôi tự lo được, sắp xong rồi... đây này..."

Eula ôm bụng, vết thương ở eo đang rỉ máu không ngừng. Quái, rõ ràng lúc nãy cô đã ấn liên tục cầm máu rồi. Giờ thì chân cứ quỳ mãi không đứng lên nổi.

"Cô, vào trong này."

Giọng nói của ai vậy? Thật thảm hại, thân là Đội trưởng đội Du kích lại để người dân trông thấy trong bộ dạng này. Eula chống tay cố ngước mặt lên.

"Đừng, vết cắt sâu ở cổ cô đang hở miệng nghiêm trọng, cần sát trùng."

Nói rồi người trước mặt quỳ xuống, cẩn thận luồn tay xuống dưới chân Eula, nhấc bổng cô lên, bế vào trong.

"Sắp xếp các phòng khách ở dãy Bắc cho đội du kích, chuẩn bị thức ăn đầy đủ." - Anh ta nói vọng ra với các nhân viên Tửu trang.

Là Diluc.

"A- Này--"

Eula cất lời với người đang bế mình. Tình huống hiện tại thật kì quặc. Diluc vẫn  mặt lạnh tanh, không biểu hiện gì.

Vào phòng khách, Diluc sai người hầu mang khăn và các đồ dùng cần thiết lên lầu rồi bế Eula bước thẳng lên phòng mình. Eula muốn làm gì đó nhưng chỉ riêng việc thở bây giờ cũng khiến cô vất vả, đành nằm yên trên cánh tay gã.

"Cạch"-Diluc đóng cửa sau khi đặt Eula lên giường. Anh cởi đôi găng tay, lấy trên kệ một bình rượu trắng.

"Này- Tại sao lại là phòng anh? Tôi cần trở về thành ngay lập tức nên chỉ nhờ anh cho tôi một ít đồ sơ cứu là được."

Diluc bật nắp chai rượu trắng, tiến đến bên giường. Lúc này hầu gái cũng mang một khay dụng cụ đến.

"Đặt trên bàn rồi đi đi, đóng cửa lại."

Diluc nói với người hầu gái.

Eula hơi chau màu, tên này có vẻ tốt bụng và lịch thiệp quá nhỉ, đúng là phong cách quý tộc. Thế nhưng cô ở đây chỉ tổ phiền phức, rất phiền.

"Này Diluc Ragnvindr-"

"Diluc được rồi."

Gã tóc đỏ đột nhiên xé toạc phần áo ở bụng Eula, để lộ vòng eo nhỏ trắng nõn, ướt đẫm máu.

"Này ít ra thì cho tôi một lời giải thích chứ hả?!"

Eula lớn giọng, cô biết mình không thể ngồi dậy, chẳng thể phản kháng và cô cũng biết tên này chỉ muốn sơ cứu vết thương cho cô nhưng hắn cứ đơ mặt ra không trả lời như vậy thật khó chấp nhận.

Diluc lót chiếc khăn nhỏ dưới eo cô, đổ rượu từ từ lên vết thương.

"A-"

Eula giật mình, nhanh cắn chặt môi mình lại. Xót thế nhỉ. Eula cũng thường xuyên khử trùng vết thương bằng rượu trắng nhưng chưa bao giờ cảm thấy nhói như lúc này.

Diluc đang trong tư thế quỳ một chân cạnh giường sơ cứu cho Eula. Gã thoáng liếc nhìn biểu cảm của cô. Khuôn mặt thanh tú khẽ nhăn lại lộ vẻ đau đớn, đôi môi cắn chặt, hàng mi phủ một tầng sương mỏng.

"Rượu này tôi đặc chế riêng để khử trùng vết thương, nồng độ có khác nhiều so với rượu trắng thông thường."

Diluc tiếp tục thấm bông quanh miệng vết thương, nhẹ nhàng và tỉ mỉ. Vết cắt này sâu thật, với năng lực của Eula chắc chắn không để một ma vật bình thường như hilichurl tạo nên vết thương này.

"Anh... có thể dùng rượu thông thường... Ưm-"

Eula mím chặt môi, mắt nhắm nghiền. Vết thương rất xót và cắn rứt.

"Cô đau lắm à?"

"Hả không tôi- Ưmm..-"

Diluc ấn nhẹ miếng băng cầm máu. Anh chưa hề dùng một chút lực.

"Tôi không biết ma vật đã tạo cho cô vết thương này là gì nhưng vết cắt của nó không đơn thuần chỉ gây rách da chảy máu."

Eula khẽ mở mắt, chớp nhẹ hàng mi.

"Anh..."

Diluc đang nhìn cô. Anh vẫn chưa ấn mạnh vào vết thương.

"Ừm..."-Eula ấp úng. "Tôi không sao, anh cứ làm đi..."

Diluc đưa bàn tay phải sát lên môi Eula.

"Ưm-"

"Tôi phải ấn mạnh để cầm máu ngay. Cắn đi."

Nói rồi Diluc dùng tay trái đè một lực. Cả cơ thể Eula bỗng giật lên. Bàn tay Diluc đè lên môi cô nghiễm nhiên bị cắn không thương tiếc.

------------------------
Eula vẫn còn một vết thương sâu nữa ở cổ. Đúng hơn là ở xương quai xanh kéo dài xuống một chút. Diluc tiếp tục dùng tay tháo chiếc cà vạt, cởi nhẹ cúc áo.

"À ừm chỗ này tôi nghĩ..."

"Cô còn không thở nổi."

Mà đúng thật. Cô chưa lịm đi đã là phúc đức Phong thần.

Gã thấm bông nhẹ nhàng lên vùng da cổ non mềm của cô, ngón tay bất giác chạm đến phần áo ngực.

Eula nhắm nghiền mắt, thở từng hơi nặng nhọc. Lồng ngực phập phồng vô tình khiến đôi bồng đào va chạm rất nhẹ bàn tay gã. Cái tên này, chẳng có phản ứng gì hết. Cả lúc cô cắn vào tay hắn cũng vậy. Không lẽ lời đồn ông chủ Tửu trang Bình minh bị liệt dây thần kinh cảm xúc là thật?

Mà khoan, sao cô lại nghĩ về cái đó? Cô mong chờ hắn có cảm xúc gì khi chạm vào da thịt mình á? Không, không, không, không, không. Chỉ là hắn đúng là như lời đồn thật, quả là thật mà. Eula độc thoại nội tâm quyết liệt.

Eula và Diluc, cô và gã chẳng bao giờ nói chuyện hay tiếp xúc. Hai người dường như chẳng có chút gì liên quan và cần liên quan đến nhau cả. Tất cả những gì cô biết về hắn đều từ Amber, không thì là những lời đồn thổi từ người dân trong thành, đa phần là từ các thiếu nữ. Gì mà lão gia lạnh lùng điển trai. Người được khắp nơi mến mộ như hắn lại tỏ ra xa cách như vậy. Quả thật chính cô cũng luôn mang vẻ lạnh lùng mà. Có điều, cô chẳng được yêu mến như thế. Quá khứ của hắn dường như cũng có biến cố gì đó...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top