[H] tan
"Này... Vẻ mặt đó là sao chứ... ưm... Anh thật sự... là một khúc gỗ hả... ưm..."
Diluc thả lỏng. Anh nắm lấy bàn tay Eula, xoa nhẹ rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt.
"Ưm... Vậy là sao..."
"Chỉ đơn giản... Tôi không phải khúc gỗ."
"Ưm..."
Diluc giữ lấy vai Eula, hôn lên môi cô thật nhẹ. Nụ hôn vụng về ban đầu dần trở nên mạnh bạo hơn. Diluc ngấu nghiến đôi môi nhỏ nhắn ngọt vị rượu, hơi men khiến anh càng say hơn, lưỡi quấn lấy nhau chẳng muốn rời.
Bọt nước đã tan vào rượu thì chẳng thể tách rời được nữa.
"Ưmm... aah..."
Hai đôi môi tách ra vì thiếu dưỡng khí, để lại đường chỉ trắng luyến tiếc. Hơi thở gấp gáp, cơ thể nóng ran. Khuôn mặt cả hai ửng đỏ. Chắc là vì rượu.
Khoá đai lúc nãy đã mở, Diluc đưa tay kéo nhẹ chiếc dây nịt dưới ngực Eula, phần áo ngay lập tức tuột ra, để lộ một nửa đôi bồng đào trắng ngần. Anh đưa tay nắn nhẹ bầu ngực mềm mại, khẽ hôn lên mi mắt cô.
Eula chạm những ngón tay lên gò má Diluc. Đường nét nam tính góc cạnh không khỏi khiến bao cô gái đổ gục. Đôi mắt đỏ rực giờ đây mang vẻ phong tình khiến cô cũng không thoát khỏi.
Lớp áo phiền phức bên ngoài bị những ngón tay thô bạo của Diluc kéo phăng. Hai quả tròn căng mọng hiện ra, đáy mắt gã hoàn toàn mờ đục.
Diluc nắn bóp hai quả tròn, nhào nặn thành đủ thứ hình thù. Bàn tay Eula cũng lần mò tháo chiếc cà vạt của anh, từ từ cởi từng cúc áo để lộ bờ ngực rắn chắc. Những ngón tay thon dài vuốt dọc bờ vai rộng. Diluc chợt nắm lấy bàn tay cô.
"Ưm... Sao thế...? Anh không muốn à...?"
"Không... Không phải..."
Diluc vùi đầu vào hõm cổ Eula, hít hà mùi hương thanh nhẹ ngọt ngào. Thơm. Diluc tham lam cắn nhẹ lên cần cổ mịn màng, để lại dấu răng ửng đỏ. Ngọt. Ngọt quá.
Gã trai buông tha cho cần cổ, ngậm mút lấy nhũ hoa đỏ hồng, một tay chơi đùa với bên còn lại. Diluc ngấu nghiến lấy nhũ hoa bé nhỏ đến sưng lên. Eula bất giác phát ra vài tiếng rên vô thức khe khẽ, cô liền đưa tay che miệng.
"Đừng..."- Diluc nắm tay cô kéo ra. "Tôi muốn nghe..."
"Ưm..."
Eula không chịu thế bị động, cô vòng hai tay sau cổ Diluc, kéo anh lại, rải vài dấu hôn lên xương quai xanh và bờ ngực rắn rỏi kia.
"Tôi và anh có mùi giống nhau rồi này..."- Eula mỉm cười mãn nguyện.
"..."
"Trông anh cũng điển trai phết đấy, dù là mặt đơ. Khúc-gỗ."
"Tôi không phải khúc gỗ..."
"Hửm..."
"... Cô đẹp lắm."
"Hơ..."
"Thơm nữa. Cô rất thơm."
"..."
Rượu. Chắc chắn là do rượu.
------
Bên ngoài trời đang mưa lâm râm. Chẳng mấy chốc trên người cả hai đã không còn một mảnh vải. Diluc hôn lên ngực, rồi dần xuống bụng, xuống đùi Eula. Gã vuốt ve cặp đùi nõn nà, tách hai chân cô ra rồi từ từ đưa một ngón tay vào nơi hoa huyệt đã ẩm ướt từ bao giờ.
"Cô ướt rồi này..."
"A... ừm..."
Diluc đưa thêm một ngón tay nữa vào trong, tách nhẹ hoa huyệt ướt sũng. Thứ nước trong suốt kết dính chảy ra tay anh. Những ngón tay đi sâu vào trong, khuấy động nhẹ nhàng. Anh cong ngón tay, chà xát rất khẽ vào mô mềm.
"Ah... ư... ưm..."
Eula không kiềm được, bật thành tiếng âm thanh ám muội.
"Cô... sao thế?"
Rõ ràng là gã biết vì sao cô lại bật ra tiếng rên đó.
"Tôi không s... ưm-"
Ngón tay Diluc ma sát liên tục. Âm thanh nỉ non phát ra từ cuống họng Eula ngày một nhiều hơn. Eula yếu ớt bám lấy tay Diluc, hai má đỏ ửng và đôi mắt ngập nước long lanh càng khiến gã muốn làm nhanh hơn.
"Ừm... Chỗ này đúng không... Sâu đấy..."
"A... ư... Anh... ưm... Không phải... chỗ đó..."
"Hừm... Không phải à..."
Diluc ấn mạnh hai ngón tay, dòng nước trong suốt liền trào ra, ướt đẫm ga giường.
"Thế này mà cô bảo không phải à..."
"Haa... tại... tại anh..."- Eula thở dốc.
Diluc đưa tay vuốt nhẹ tóc Eula.
"Tôi... cho vào nhé?"
"Ừm..."
Eula nhìn vật nam tính của gã đã căng cứng tự lúc nào. Nó rất to. Cô nuốt nước bọt, không biết có đưa vào được không.
Diluc nhìn vẻ mặt lưỡng lự của cô. Gã sợ cô đau. Hoa huyệt của Eula rất nhỏ, hai ngón tay của Diluc đã vừa ngập. Nhưng dương vật của anh đang sưng to rất khó chịu, cơn say cũng không cho phép anh suy nghĩ thêm điều gì. Trước dáng vẻ kích tình của Eula, anh chỉ muốn đút ngay vào.
"Không sao đâu... Đau thì nói tôi..."
Diluc nâng một chân Eula lên, đưa vật to lớn đến gần, chạm nhẹ cửa hoa huyệt đang rỉ nước rồi từ từ tiến vào. Anh quan sát biểu cảm của Eula, bất ngờ đâm thẳng vào nơi sâu nhất.
"Ưm-..."
Diluc cầm lấy tay Eula xoa xoa, hôn nhẹ lên mu bàn tay. Anh rải vài nụ hôn chắt chiu lên tóc, lên trán, mi mắt và bờ môi cô, xoa dịu cơn đau.
"Cô đau lắm không...?"
"Ưm... Có... một chút... một chút thôi... Không sao đâu..."
"Ừm... Tôi sẽ dừng lại ngay nếu cô đau quá..."
Diluc nhẹ nhàng di chuyển, ra rồi vào. Eula cảm giác rất lạ khi có một vật to lớn xâm nhập vào nơi sâu nhất của cô. Diluc liên tục hôn cô dỗ dành. Cơn đau nhói ban đầu dần biến mất. Eula bắt đầu cảm thấy có gì đó lâng lâng.
"Ư... ưm... ah...-"
Ánh mắt Eula giãn ra, khuôn mặt nóng ran. Diluc bắt đầu nhấp nhanh hơn.
"Ư- Này... Anh...-"
"Cô thoải mái chứ...?"
"Ưm...-"
Eula gật đầu. Diluc được đà, dần ra vào nhanh hơn nữa. Âm đạo cô rất khít, như hàng ngàn cái miệng nhỏ đang liên tục hút lấy dương vật anh. Vì sợ cô đau nên ban đầu Diluc phải kiềm chế không được quá mạnh bạo. Gã nâng hông cô lên, đâm thẳng vào nơi sâu nhất, chạm đến vách âm đạo.
"Ah...- ah... Này... Ah-"
Eula đan chặt những ngón tay vào tay Diluc. Âm đạo cô như không chịu nổi vật to lớn liên tục đâm sâu vào điểm nhạy cảm. Hoa huyệt liên tục rỉ nước, phát ra âm thanh xấu hổ. Thì ra làm tình sướng đến vậy. Sướng đến không chịu nổi.
"Thoải mái đúng không...? Cô đang... mút chặt tôi... ưm..."
Hoa huyệt tiết dịch không ngừng, trơn tuột khiến cho Diluc nhấp ngày một nhanh. Cả hai thở gấp gáp. Những âm thanh ám muội do da thịt chạm vào nhau liên tục phát ra.
"C-chậm lại- ah... ư-"
"Tại sao..."
"Ư- Tôi... không chịu được... Sâu quá... Thế này... Ah... Tôi..."
Diluc càng nhấp mạnh hơn. Dưới thân anh là cơ thể mềm mại của Eula đang rên rỉ, cô đã ra liên tục hết lần này đến lần khác. Gã ôm chặt lấy Eula, bản thân cũng sắp không trụ nổi.
"Ư... ưm...-"- Eula bấu chặt lấy lưng gã trai.
"Eula... ưm... Gọi tên tôi đi..."
"... Hơ... Diluc..."
"Ah... Đúng rồi... Tên tôi... Eula... em gọi nữa đi... Eula..."
"Ưm... ư... Diluc... Diluc... Ah..."
"Eula... Tôi bắn vào trong em... được chứ...?"
"...ah... đừng... Diluc... em..."
"Eula... Tôi... tôi yêu em... ư...-"
Diluc ghì chặt Eula xuống nệm, thân dưới co giật, bắn ra toàn bộ tinh dịch đặc nóng vào sâu trong âm đạo cô. Chất dịch trắng đục trào ra, ướt đẫm nệm.
"Ahh... ư... Nóng... đã bảo anh... đừng..."
"....em... không thích sao...?"
"K-không... không phải... em... Nhiều quá... nóng quá... Em... em tan ra mất... ahh...-"- Eula sờ tay lên bụng.
Phải rồi, phản ứng giữa họ chỉ có thể là tan chảy...
Diluc đặt lên tóc và má cô vài nụ hôn phớt. Anh dùng ngón tay móc nhẹ những giọt tinh dịch còn sót lại bên trong Eula, để chúng chảy ra hai mép đùi trắng mịn. Trông thật khêu gợi.
Vật nam tính của Diluc vẫn căng cứng và sưng to không có dấu hiệu xìu xuống. Eula ngồi dậy, cúi xuống trong tư thế bò, nhẹ nhàng vuốt dọc lên xuống vật nam tính to dài.
"Ưm... Eula..."
"Để em... làm sạch nó cho anh... nhé...?"
Vừa dứt lời, cặp môi anh đào nhỏ nhắn của Eula ngậm vào phần đầu nhạy cảm của gã. Diluc đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xanh mượt, thỉnh thoảng không kiềm được phát ra vài âm thanh xấu hổ.
"Aaa... Eula... đủ rồi... tôi... tôi ra mất..."
"Ưm... sao thế...?"
Diluc bất ngờ lật người Eula lại, đâm vào từ đằng sau.
"Ưm--!"
"Tôi không muốn chỉ một mình mình thoả mãn..."
"N-nhưng em... vừa mới... ra..."
Gã tóc đỏ mặc kệ lời cô nói, thúc mạnh liên tiếp từ đằng sau. Eula vẫn chưa quen với vật to lớn bên trong cơ thể mình, mỗi lầm Diluc đâm sâu vào cả người lại run lên.
"Aa-... sâu quá... Diluc..."
tư thế này khiến cả tấm lưng trần nuột nà của Eula phơi ra trước mắt Diluc. Đối với nam nhân đang chìm đắm trong sắc tình dục vọng thì không khác gì mỹ vị cả. Diluc hôn lên khắp vai và lưng nàng, không quên để lại vài vết cắn ám muội. Âm thanh kích tình Eula phát ra như chất kích dục, vật lo lớn của gã ngày càng to ra.
"D-diluc-!! Dừng... dừng lại... e-em ra..."
"Ừm em ra đi... tôi... cũng sắp ra..."
"Aahh... D-diluc... Diluc..."
"Eula... tôi yêu em... tôi yêu em nhiều lắm..."
"Aaahhh... Diluc... e-em cũng... em cũng...- Ư-"
Gã một lần nữa phóng toàn bộ dịch nhờn nóng hổi vào sâu bên trong nàng. Eula không khỏi run rẩy, cô cảm giác bụng mình được lấp đầy, rất đầy.
Diluc choáng váng, nằm đè lên người Eula. Cả hai mồ hôi đầm đìa, thở dốc.
Diluc đột nhiên đứng dậy rời giường. Eula bất giác nắm lấy tay Diluc, có chút lo sợ.
"N-này... anh đi đâu vậy...?"
Thì ra là sợ anh bỏ đi sao. Diluc nắm lấy tay Eula, xoa xoa nhẹ, nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến
"Tôi đi lấy khăn thôi. Người em bẩn hết rồi kìa."
Eula cảm thấy lâng lâng. Còn trong đầu nàng thì không nghĩ được gì nữa.
_______________________________________
Tiếng gà gáy vọng khắp Tửu trang. Ánh nắng chan hoà rọi đến căn phòng nào đó thì bị ngăn lại bởi tấm rèm che cửa sổ kín mít.
"Ưm..."
Kị sĩ Sóng biển khẽ mở mắt. Đầu cô nhức kinh khủng, vừa ngồi dậy đã thấy chóng mặt quay cuồng. Đêm qua chắc mình uống nhiều lắm, cô nghĩ thầm.
Ơ căn phòng này. Cái tên đang ngủ như chết bên cạnh mình nữa. Ơ quần áo của mình...
Đêm qua uống nhiều thật rồi.
Eula bần thần một hồi. Sau khi lấy lại được nhận thức, cô cố gắng xác định xem lí do cô ở đây, và chuyện gì đang xảy ra. Nhưng không, cô chả nhớ được cái gì sất. Chỉ nhớ rượu hôm qua rất ngon, rất ngon...
Kị sĩ Sóng nước ở cùng với Anh hùng bóng đêm, lại còn ngủ chung trên một giường. Nghĩ thôi đã thấy hãi. Eula tưởng tượng ra tiêu đề bài báo sẽ ngập tràn Monstadt trong những ngày tiếp theo, hai mắt trợn tròn.
Mình sẽ bị cách chức Đội trưởng và bị đuổi khỏi đội kị sĩ sao? Mình sẽ bị tịch thu Ấn băng giá? Mình sẽ phải ngủ bờ ngủ bụi như nhà lữ hành và Paimon? À không, hai người họ còn cái có ấm trà để chui vào. Nếu tin này truyền ra ngoài, mình chỉ còn cái nịt.
"Không... không thể nào..."- Eula thất thần.
Nhìn sang gã bên cạnh hơi động đậy. Hắn dậy rồi sao? Tự nhiên Eula cảm thấy quả đầu đỏ của hắn giống quả cà chua, và cô sẽ bóp nát quả cà chua đó, ngay lập tức.
"...chào... buổi sáng..."
Eula vẫn chưa hoàn hồn. Cô chẳng nhớ một cái gì sất. Hắn có nhớ gì không nhỉ? Sao trông thảnh thơi chill đời thế.
"N-này..."
"Hửm?"
" "Hửm" là sao chứ... chuyện quái gì đã xảy ra vậy..."
"Ồ... cô không nhớ gì sao?"
Eula thất kinh. Vậy là chỉ có cô không nhớ? Tên này vẫn ý thức được sao?
"T-tôi đã... làm cái gì vậy... cả anh nữa..."
Eula bắt đầu cảm thấy cơn đau nhức ở eo và bụng dưới. Không... không lẽ...
"Ừm... Tôi tự hỏi đấy. Cô đã làm gì vậy?"
"H-hả!!??"
Diluc không nói gì, chỉ "hừm" một tiếng rồi vùi lại đầu vào gối.
"Này!! Trả lời tôi đi ch- A-"
Toan định lấy cái gối đập vào đầu gã kia thì bụng Eula nhói dữ dội. Hai tay cô ôm lấy bụng, co rúm người.
"Cô có sao không?"
Diluc ngồi dậy ngay lập tức, lấy tay xoa bụng Eula.
"H-hả!! Tôi không có sao... Chắc là hôm qua uống nhiều nên không quen... Ưm..."
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó vì đau của cô khiến Diluc không khỏi chạnh lòng. Cũng là vì anh làm hơi quá.
Dù sao cả hai cũng đã trưởng thành, việc này chẳng coi là phạm pháp gì cho cam. Vả lại, ở phương diện nào đó, Diluc không ghét chuyện này.
"Ừm... Tôi xin lỗi, do tôi hơi mạnh bạo..."
"H-HẢ!!!??? ANH NÓI CÁI GÌ CƠ??!?"
"N-này cô bình tĩnh..."
Bình tĩnh. Bình tĩnh là hai từ không xuất hiện trong đầu Eula lúc này. Cô có thể rất bình tĩnh, nhưng không phải bây giờ. Chuyện này... với Diluc...? Có tệ lắm không...? Cô sẽ phải cưới tên này ư...? Đúng là Eula sẵn sàng từ bỏ họ Lawrence của mình nhưng... chuyển thành họ Radvindr có ổn không...?
Thật ra Eula cũng không ghét chuyện này.
"Tôi... tôi phải đi đây..."
Nói đoạn Eula mau chóng thu xếp bước ngay ra khỏi cửa. Để lại Diluc phía sau, vẫn đang trong trạng thái tắc nghẽn.
"Ừm... Cô... đi cẩn thận..."
________________________________________
Một tuần, hai tuần, ba tuần. Những mảnh ghép kí ức trong đêm đó dường như ngày một rõ hơn trong đầu nàng kị sĩ Sóng nước. Vẫn giữ phong thái điềm đạm của một đội trưởng là thế, nhưng mỗi lúc nghỉ ngơi vài người đồng đội thỉnh thoảng vẫn bắt gặp ánh mắt ưu tư của nàng.
Trong lòng cô đang cuộn trào như sóng biển, âm ỉ từng đợt, lăn tăn như bọt nước.
"Việc đó có ổn không?"
"Đội trưởng!"
"À... Ơ... Tôi đây."- Eula giật mình, thật khó để thấy đội trưởng đội du kích mất cảnh giác dù là trong giờ nghỉ.
"Có một bức thư gửi đến đội trưởng ạ! Hình như không phải thư uỷ thác..."
Eula nhận lấy lá thư từ tay người đồng đội, khẽ khàng lật qua lại quan sát 2 mặt. Quả là không giống những lá thư uỷ thác bình thường, một yêu cầu từ quý tộc chăng? Phong thư thoang thoảng mùi nho. Khoan. Con dấu sáp hình dạ hiêu, hình như cô đã thấy ở đâu đó...
"Eula,
Cô vẫn khoẻ chứ?
Tôi và mọi người ở Tửu trang vẫn khoẻ. Loại rượu mới của chúng tôi rất được săn đón trên thị trường, nhờ phúc của Đội Du kích.
Không biết tối ngày XX cô có dư dả thời gian không? Tôi muốn gặp cô. Đừng quá để bụng, hãy xem như là một buổi ăn tối bình thường với bạn bè. Không có gì nghiêm trọng cả.
Tôi biết đội Du kích dạo này rất bận. Nhưng tôi cũng tin vào tài năng của vị đội trưởng, có thể sắp xếp thời gian để hoàn thành sớm công việc. Tôi sẽ chuẩn bị một bàn ăn nhỏ bên trong phòng khách Tửu trang lúc 7h tối. Sẽ không có nhân viên nào làm việc vào hôm đó, chính tay tôi sẽ phục vụ bữa tối, cô có thể yên tâm về sự thoải mái.
Rất mong cô sẽ đến, Eula.
Đây là lời mời từ Diluc Radvindr gửi tới Eula Lawrence.
Diluc "
Eula khẽ mím môi. Đúng ra cô nên chủ động viết một bức thư xin lỗi trước mới phải. Dù sao cũng là cô hành động không đứng đắn trước. Chỉ là công việc của kỵ sĩ quá nhiều. Viết một bức thư đàng hoàng thật sự cần thời gian.
Như mọi khi, chữ hắn ta thật đẹp, thật nắn nót. Eula thầm tấm tắc.
Và có lẽ cô cũng mong đến ngày hôm đó.
__________________________________________
"Ừm..."
Những chân nến dài mạ bạc xếp quanh cổng Tửu trang, không quá phô trương, chỉ toàn nến và ít quả thông. Trông như một bữa tiệc gia đình ấm cúng, nhưng có cần làm thế chỉ để đón một vị khách duy nhất... Eula tặc lưỡi, ông chủ Tửu trang coi trọng hình thức thế này ư, cô cũng là một quý tộc, nhưng đây đâu phải sự kiện gì quan trọng cho cam.
Lối đi thắp sáng bằng nến dẫn cô đến cửa phòng khách Tửu trang. Eula gõ nhẹ thì thấy cửa không đóng, cô toan đẩy cửa vào.
Bên trong là không gian phòng khách của Tửu trang Dawn. Xa hoa và ấm cúng. Lò sưởi bập bùng, ghế bành lót bông dày êm ái. Trên bàn là những ly tách sáng bóng và thức ăn nóng hổi vừa được bưng ra. Không nhiều, chỉ là một bàn ăn nhỏ, nhưng cảm giác rất thoải mái. Còn có nến và hoa, khăn trải bàn thêu tay tinh xảo.
Không gian ấm áp xa xỉ này, đã bao lâu rồi Eula không cảm nhận. Kể từ khi cô chọn bước chân ra khỏi căn dinh thự lạnh lẽo đó...
"Cô đến rồi à."
Diluc lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Eula. Anh bước ra từ hầm rượu, trên tay là hai chai to.
"Ừm... Chào buổi tối."
Để ý vẻ mặt có phần bối rối của Eula, Diluc không nói gì, kéo ghế mời cô ngồi. Chỉ là hành động lịch thiệp đương nhiên của một quý ông nhưng Eula bất giác nóng mặt. Chắc là tại chỉ có hai người.
"Ừm... Hôm nay anh cho người hầu nghỉ hết à...? Thế có vẻ không tiện cho ông chủ Tửu trang đây..."
"Tôi cũng biết nấu nướng chút đỉnh, ít nhất cũng sẽ vừa miệng, cô đừng lo."
Diluc cầm dao nĩa cắt nhỏ miếng thịt bò trên đĩa Eula, thao tác rất thuần thục.
"Thật ra tôi có thể tự làm được, cảm ơn anh..."
"Xong rồi, mời cô."
Tiếng dao nĩa va vào nhau tạo những âm thanh lạch cạch thật nhỏ. Không gian im ắng, thỉnh thoảng có tiếng tro trong lò sưởi khẽ nổ lách tách. Diluc không dùng chiếc bàn dài giữa phòng mà sử dụng không gian nhỏ cạnh lò sưởi, trang trí rất vừa mắt và ấm áp.
Eula chốc chốc lại dừng đũa, vô thức ngắm nhìn ngọn lửa đỏ bập bùng hay ánh nến vàng lập loè. Ánh mắt long lanh tựa hồ như đứa trẻ.
"Cô thoải mái chứ?"
Eula chợt giật mình. Câu này... hắn ta cũng nói vào đêm đó.
"Ư-ừm, trang trí rất đẹp, tôi có lời khen. Thức ăn cũng rất ngon."
Eula cúi mặt tránh ánh mắt Diluc. Cô lại suy nghĩ vài thứ mà cô vẫn suy nghĩ dạo gần đây.
Hình như anh vừa làm cô không thoải mái, Diluc nghĩ bụng, đáng lẽ anh không nên lên tiếng. Vẻ mặt của Eula lúc đó trông thật yên bình, thật đẹp. Có lẽ ngọn lửa Eula ngắm mỗi ngày đều là lửa trại lạnh lẽo, có thể chợp tắt bất cứ lúc nào. Không như anh, có một trang viên đầy đủ cùng những ngọn lửa ấm áp hằng đêm.
Diluc muốn nàng được nghỉ ngơi nhiều hơn.
"Cô có thể cởi áo choàng ra, chỉ có một vạt nhưng nặng hơn cái của tôi nhiều."
Từ lúc Eula đến Diluc đã không mặc chiếc áo choàng đen thường thấy. Cô nghĩ có lẽ bỏ áo choàng ra cũng ổn.
"Mà này, sao anh biết áo choàng của tôi nặng?"
"Tôi đã c- Trên đó gắn vision của cô, đính nhiều lớp vải nặng và cả huy hiệu kim loại. Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy nặng."
"..."
Ừ nhỉ, hắn đã cởi áo choàng giúp mình mà. Mà không chỉ có áo choàng...
"Cô có thể tháo cả cà vạt, khi ăn cũng hơi bất tiện mà."
"Đ-được rồi tôi ổn mà. Thế này là được rồi..."
"Đừng khách sáo. Để tôi giúp cô."
Diluc rời ghế, cầm lấy áo choàng của cô treo lên giá. Anh gỡ nhẹ chiếc cà vạt đính hoạ tiết kim loại, chỉ là vật trang trí nặng nề trên cổ Eula.
"Tháo cả găng tay ra nhé, cầm dao sẽ không thoải mái đâu."
Diluc toan cầm lấy tay Eula thì cô rụt tay lại.
"Anh đã cắt hết thịt rồi mà... T-tôi có dùng dao nữa đâu..."
Phản ứng này, là đang né tránh anh sao. Không đúng, cô đang ngại. Eula đang ngại. Diluc có thể thấy qua đôi gò má ửng hồng kia.
"Đừng ngại, không phải tôi đã bảo cô cứ thoải mái sao."
"... T-tôi sẽ tự tháo ra..."
Bữa tối đã được dùng xong. Diluc thu dọn các chén đĩa. Chỉ còn lại hai ly rượu trên bàn.
"Phiền anh quá... Ông chủ Tửu trang lại đích thân phục vụ tôi thế này."
"Dù gì cũng là phục vụ tiểu thư Eula mà."
"A... Anh..."
Danh xưng đó, "tiểu thư Eula". Danh xưng đáng lẽ sẽ đi theo cô cả đời. Nhưng đã bao lâu rồi không ai gọi cô như vậy. Các thiếu nữ bình thường trong thành thường cũng sẽ được chào đón bằng cách gọi "tiểu thư". Nhưng kẻ tội đồ như cô thì không. Mọi người thậm chí còn không nhìn mặt cô. Các đồng đội thì luôn gọi cô một tiếng Đội trưởng.
"Sao thế, tiểu thư Eula?"
"N-này... Tôi là kỵ sĩ Du kích Eula Lawrence...-"
"Cũng là tiểu thư quý tộc nhà Lawrence đúng chứ?"
"N-nhưng không cần gọi tôi như vậy... Dù gì tôi cũng... Mà... hãy gọi tôi bằng tên đi... thế là được..."
"Ừm, Eula. Tôi cũng gọi cô như vậy trong thư mà."
"..."
Eula thực ra rất dễ ngại. Làn da trắng hồng sẵn của cô khiến việc đó có chút khó nhận ra. Diluc không hề ghét vẻ mặt này của nàng.
"Vậy cô cũng gọi tôi là Diluc thay vì cứ "ông chủ Tửu trang" mãi chứ?"
"Ừm... Diluc..."
Eula đan hai tay vào nhau, siết chặt trên đùi. Có lẽ vì lạnh. Hoặc... cô cũng không biết.
"Đây, cô dùng đi."
Một chiếc chăn bông dày, phủ lên đùi Eula. Ngồi bên lò sưởi với chăn bông như thế này, chỉ có gia đình mới làm vậy.
"À ừm tôi không sao mà..."
"Ở đây không có ai cả, cô lo gì chứ."
"Nhưng thế này có hơi thân mật quá..."
"Không phải cô và tôi đã hơn thế này rồi sao?"
"..."
"Nên cô đừng ngại mà-"
"Về đêm hôm đó, cho tôi xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi vì những hành động thiếu đứng đắn của bản thân do không biết kiểm soát mình dưới thân phận là một kỵ sĩ trực thuộc tiểu đội d-"
"Này."- Diluc nhìn vào mắt Eula. "Tôi không hề nói là tôi ghét chuyện đó."
"H-h-hả..."
"Cô cũng vậy đúng không?"
"....tôi..."
"..."
"... tôi không ghét... anh..."
Eula không phải con nít. Cô nắm bắt được tình huống hiện tại. Cô hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cô..."
"...ừm?"
"Cô có muốn kết hôn với tôi... không...?"
Eula không nghe nhầm chứ? Vậy là cô sắp mang họ Radvindr sao? Chỉ vì một đêm đó?
"Này tôi thực sự sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm hay bất cứ thứ gì, tôi hoàn toàn ổn và đảm bảo sẽ không ảnh hưởng gì đến anh. Vậy nên anh không cần phải làm thế-"
"Không."
Diluc hơi cúi mặt, chống tay lên cằm. Phần tóc mái phía trước che khuất khiến Eula không nhìn thấy khuôn mặt anh.
"Tôi... thích cô."
"..."
Eula mặt nóng bừng. Thế này là sao. Tim cô đập nhanh quá. Sao cô cảm thấy có gì đó lâng lâng.
Qua kẽ hở của những lọn tóc, Diluc có thể thấy khuôn mặt phiếm đỏ của Eula. Anh biết, nàng nghĩ giống mình.
"N-nếu như vậy thì tôi nghĩ anh kết luận hơi vội..."
"Không. Tôi không nghĩ mình sẽ có cảm giác này với ai khác, ngoài cô..."
"Diluc..."
Ở độ tuổi này của họ cũng không gọi là quá sớm để kết hôn, muộn lại càng không. Có thể nói là vừa đẹp. Cả hai cũng ổn định công việc, hoàn toàn không có vướng mắc gì.
Ngoại trừ...
"Này, Diluc Radvindr. Tôi là Eula Lawrence, hậu duệ của gia tộc Lawrence, kẻ tội đồ của Monstadt. Nếu anh không muốn sự nghiệp Tửu trang bị ảnh hưởng thì tốt nhất đừng nên dính vào tôi."
Eula có chút cắn rứt khi nói ra. Nhưng cô phải nói, vì đó là sự thật.
"Eula."
Diluc đã rời khỏi ghế. Anh tới trước mặt Eula, quỳ một chân xuống trước ghế cô ngồi, hai tay giữ lấy hai cánh tay nàng.
"Anh đang làm cái-"
"Đừng bảo với tôi cô không có cảm giác gì. Chính cô đã hỏi tôi về cảm giác của tôi với cô mà?"
Giọng nói trầm ấm của Diluc như rót mật vào tai nàng kỵ sĩ. Đối diện nhau như thế này, Eula không thể né tránh đôi mắt đỏ rực mê người kia. Đôi đồng tử như chất chứa hàng ngàn ngọn lửa nhìn thẳng vào cô. Ngọn lửa ấm áp và dịu dàng.
Eula muốn nói rằng tất cả chỉ là do rượu, là do lúc đó cô đang say. Mọi thứ sẽ chẳng có gì uẩn khúc, chỉ vì cô không tỉnh táo.
Nếu biết là say sao phải tỉnh? Chi bằng hò hẹn cùng với nhau.
"... Em... yêu anh... Diluc..."
Bên ngoài, những hạt mưa tí tách đang nhảy múa, mang theo sương giá bao phủ màn đêm. Mùa lạnh đã đến rồi. Nếu nhà ai có lò sưởi thì thật tốt.
"Vậy, Eula..."
"...vâng?"
"Đôi vớ của em trông rất khó chịu, để tôi tháo nó ra nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top