Chương 3. Piano
Thời gian trôi qua nhanh như gió thoảng, thấm thoắt đã hai tuần kể từ ngày khai giảng. Trần Dĩnh An, năm nay vừa nhận trọng trách làm chủ nhiệm khối lớp sáu, phải nói việc đến tay không hề ít, khiến cho cô cũng chẳng còn thời gian dành riêng cho bản thân.
Dĩnh An không buồn thay đồ, thả phịch mình xuống ghế sofa, hít một hơi dài, cảm nhận sự thoải mái hiếm hoi sau cả ngày bận rộn. Nhưng yên bình chẳng kéo dài được bao lâu, thì giọng của mẹ cô vang lên đầy trách móc:
“Trần Dĩnh An! Vừa về đến nhà đã biến nơi này thành cái chuồng heo rồi!”
Bà Lê Vân vừa nói vừa nhìn đống áo khoác và túi xách mà cô vứt lung tung khắp nơi. Không nhịn nổi, bà đi lại, vung tay đánh nhẹ vào bắp tay con gái một cái, giọng vẫn không ngừng càu nhàu:
“Cô giáo gì mà bừa bộn như thế? Sau này về nhà chồng, không khéo người ta cưới con một ngày, hôm sau đã đóng gói gửi trả lại rồi!”
Trần Dĩnh An ôm lấy bắp tay bị mẹ đánh, vừa đau vừa vuốt nhẹ cho đỡ nhức. Cô nhăn mặt, nhích qua một bên nhường chỗ cho mẹ ngồi, bĩu môi phản bác:
“Mẹ thật là, ai cưới được con gái mẹ là tích đức ba đời đó”
Bà Lê Vân nghe vậy chỉ cười khẩy: “Tích đức ba đời hay là tạo nghiệp ba đời? Con gái mẹ chỉ được cái mác giáo viên, chứ mẹ thấy chẳng giống giáo viên chút nào cả. Đi làm thì luôn sát giờ, có hôm còn trễ nữa! Giáo án thì hôm trước ngày dạy mới chịu soạn, thức đêm suốt. Nghĩ mà xem, có ai dạy học như con không?”
Chỉ chỉ vào da mặt con gái: “Cái mặt này cũng là một tay mẹ chăm mà ra! Thử hỏi nếu con sống một mình, có lẽ thành ma phương nào rồi.”
Dĩnh An cười cười, tay nghịch nghịch lọn tóc dài xõa trên vai: “Thì cùng lắm sau này con đi tu làm ni cô, xây chùa ngay kế nhà mẹ luôn cũng được.”
Vừa dứt lời, một tiếng "bốp" nữa vang lên rõ mồn một.
"Ai da! Mẹ!" Dĩnh An nhăn nhó, xoa xoa chỗ vừa bị đánh.
“Hở ra là đòi đi tu! Với cái tính lười biếng bừa bộn của con, có vào chùa tu, người ta cũng mời ra khỏi cửa!" Bà Vân lắc đầu “Làm như đi tu dễ lắm ấy!” vừa nói vừa đứng dậy, bước về phía bếp, để lại Dĩnh An ngồi trên sofa, phụng phịu không nói nên lời.
Nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy, thu dọn lại đống “tàn tích” của mình rồi lẳng lặng về phòng.
Về phòng, cô treo áo khoác và túi xách lên móc một cách gọn gàng, sau đó lại ngả người xuống giường, cảm giác như cả cơ thể đang rã rời.
Có lẽ mẹ nói đúng, Trần Dĩnh An đúng thật là động vật không xương! Chứ có ai đụng đâu nằm đó như cô. Hễ nằm xuống là không muốn đứng dậy.
Nhưng suy cho cùng, nghề giáo vốn dĩ chỉ có thể đứng hoặc ngồi suốt cả ngày. Hơn tám tiếng đồng hồ, chưa kể sau giờ học còn phải họp hành và chuẩn bị giáo án cho ngày hôm sau. Dù cô đang trong độ tuổi xuân xanh, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, chắc xương khớp của cô cũng “nghỉ hưu” sớm thôi…
Như bao người trẻ khác, dù có mệt mỏi thế nào, đã nằm xuống giường thì không thể bỏ qua việc "lướt mạng xã hội". Trần Dĩnh An dùng chân khều khều điện thoại đang nằm ở mép giường, khéo léo hất một phát, chiếc điện thoại rơi ngay vào tay cô. Cô khẽ đắc ý mà tự khen bản thân thật ngầu.
Mở ngay Instagram, bắt đầu lướt qua story của bạn bè, rồi qua feed hai vòng. Chẳng có gì hay ho.
Cô nhún vai, chuyển ngay sang Facebook, với công thức cũ, Trần Dĩnh An lại vuốt vài lần trang feed. Thực ra, Facebook của cô chẳng có gì ngoài những bài đăng về thú cưng, gấu trúc, truyện tranh, tin tức của các celeb nước ngoài, và các hội nhóm triển lãm nghệ thuật. Lướt vô định một hồi, cô bất chợt dừng lại trước một bài quảng cáo của trung tâm dạy nhạc cụ vừa mới khai trương, đặc biệt là lớp học piano.
Địa chỉ trung tâm cũng khá gần nhà cô. Một chút suy tư thoáng qua. Thực ra, từ bé Trần Dĩnh An đã rất thích piano, nhưng vì gia đình khi đó không đủ điều kiện nên giấc mơ ấy cứ bị bỏ lỡ. Lớn hơn chút thì cô lại bị cuốn vào vòng xoáy thành tích, bài vở nhiều đến mức không có lấy một chút thời gian cho bản thân. Ngày ngày chỉ quanh quẩn ở trường và các lớp học thêm, về đến nhà cũng đã khuya, còn sức đâu mà nghĩ đến việc học thêm kỹ năng khác.
Trần Dĩnh An thở dài, thói quen tự độc thoại lại trỗi dậy. "Hừm, có nên đăng ký học không nhỉ? Giờ mọi thứ cũng đã ổn định rồi, chắc sẽ không khó sắp xếp thời gian đâu…nhỉ?”
Nói là làm, kỳ này Dĩnh An cô quyết học đến nơi, khi nào thành tài mới thôi!
…..
Hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ khi Trần Dĩnh An đăng ký khóa học piano online. Bên trung tâm rất nhanh đã liên hệ với cô về lịch hẹn lên trung tâm, nhưng cô hết hẹn thứ hai lại hoãn đến thứ tư. Đến mức, họ còn nhắn tin cả trên mạng xã hội để đảm bảo cô không trốn lịch hẹn. Mà nghĩ lại cũng đúng thôi, cuối tháng rồi, bên bộ phận sales cũng cần nhanh chóng hoàn thành chỉ tiêu để lấy lương. Thôi thì cô cũng không lười nữa, được cho cô, mà cũng được cho mấy anh chị làm sale.
Tối thứ năm, sau bao lần trì hoãn, Trần Dĩnh An cuối cùng cũng quyết định lên đường, theo đúng địa chỉ chi nhánh gần nhà. Cô vốn nghĩ đây chỉ là một nơi nhỏ xinh, nhưng khi đứng trước cửa, sự bất ngờ không thể giấu nổi.
"Mạ ơi…" cô thầm kêu lên trong đầu. Trung tâm lớn đến mức nếu so sánh thì cũng phải bằng hai lần quán cafe mà cô hay lui tới. Kính trong suốt, bao bọc toàn bộ tòa nhà, khiến cho không gian càng thêm rộng lớn, hòa quyện với hai tông màu chủ đạo nâu gỗ và xám, toát lên vẻ sang trọng khó tả. Trần Dĩnh An nuốt khan, ánh mắt dừng lại trước cánh cửa tự động. "Chỗ lớn thế này, học phí chắc không rẻ rồi.”
Nhưng rồi cô tự nhủ, "Tiền bỏ ra là đầu tư cho bản thân!" Cô liền ngẩng cao đầu, phong thái tự tin như một phú bà, bước vào trung tâm.
Bước qua cánh cửa, Trần Dĩnh An không khỏi choáng ngợp. Mọi góc trong trung tâm đều phảng phất chất nghệ thuật, từ cách bố trí ghế đến ánh sáng và cho đến các bức tranh treo tường đều toát lên sự tinh tế. Một không gian đẹp đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ để khơi dậy cảm hứng âm nhạc trong lòng cô. "Người thiết kế quả thực có mắt thẩm mỹ." Cô thầm khen ngợi. vừa cảm thấy hãnh diện vì đã chọn được một nơi học đáng đồng tiền bát gạo.
Trong lúc đợi được xếp lớp và huấn luyện viên, Trần Dĩnh An không thể không nghĩ về câu chuyện về người chủ của chuỗi trung tâm này – một người đàn ông đam mê nhạc lý, học đủ các nhạc cụ cổ điển lẫn hiện đại, còn sở hữu cả chứng chỉ giảng dạy. Dĩnh An nghe xong chỉ biết chậc lưỡi khen ngợi. "Người ta sống vì đam mê thế đấy."
Cô cũng sẽ như vậy! Giàu có, thông minh, sống vì đam mê!
Nhưng…
Ôi trời đất ơi, cô xin rút lại lời nói đó. Trần Dĩnh An có thể sau này sẽ giàu có nhưng mà…
Đam mê khỉ gió này chắc cô từ bỏ sớm!
Trước mặt cô là cuốn giáo án nhạc lý dày cộp, chữ chi chít như đàn kiến. Cô không còn biết thế giới ngoài kia ra sao, chỉ cảm thấy đầu óc đang quay cuồng. Lam Cẩn Hy, huấn luyện viên của cô, nhìn thấy khuôn mặt xanh như tàu lá chuối thì vội an ủi:
"Không sao đâu, anh thấy em có khả năng cảm âm tốt lắm. Bài test âm vừa rồi em đoán đúng hết các nốt mà, chắc chắn học nhạc lý sẽ không khó với em đâu." Cậu mỉm cười, tiếp tục giải thích: "Hôm nay chúng ta chưa học nhạc lý đâu. Trước tiên, hãy bắt đầu với các nốt nhạc cơ bản và bài tập luyện tay trước nhé."
Lam Cẩn Hy nhẹ nhàng hướng dẫn Trần Dĩnh An tư thế ngồi, cách đặt tay, rồi sau đó là bài tập luyện phản xạ với bàn phím. Cô dần tập trung hơn, bắt đầu từ những bài tập đơn giản. Nhưng đến bài tập số bốn, khi cả hai tay đều phải đánh giống nhau từ nốt Do đến Si, thì ngón út của cô bắt đầu… phản bội.
“Cái ngón út này, mày đừng hùa theo ngón áp út nữa coi!" Cô lầm bầm. Ngón út bên tay phải cứ nhất quyết nhấc lên cùng ngón áp út mỗi khi cô chơi, khiến bài tập càng thêm khó khăn. Nhưng dù sao, Trần Dĩnh An là người kiên nhẫn, mỗi khi đánh sai, cô lại bắt đầu từ đầu, nhẫn nại và chậm rãi.
Trong lúc cô đang tập trung thì Lam Cẩn Hy bảo cô tập một mình một chút, cậu cần ra ngoài gọi điện thoại. Trần Dĩnh An gật đầu rồi tiếp tục luyện tập.
Vì là piano điện nên khi đàn phải mang tai nghe để dễ dàng cảm nhận âm, cộng thêm sự tập trung tuyệt đối mà Trần Dĩnh An hoàn toàn không để tâm gì đến mọi chuyển động xung quanh. Cho đến khi hai tay đã khá thạo, cô mới thả lỏng cơ thể một chút, vừa lúc nghe tiếng cửa kính mở. Trần Dĩnh An theo quán tính quay đầu về phía cửa
“Chú U40 ở quán Penthearts?!”
Nam Thiên, người mà cô vô tình gặp tại quán bar hôm nọ lại xuất hiện ngay ở ngay phòng học cá nhân cô.
"Thím U30 đó sao?” Nam Thiên khẽ nhướng mày.
Trần Dĩnh An nghe vậy thì liền bĩu môi: “Anh cũng đi học đàn à?”
Môi Nam Thiên mấp mé như chuẩn bị nói gì đó thì một tiếng “Cạch” nơi cửa vang lên, Lam Cẩn Hy bước vào, giật mình khi thấy Nam Thiên:
“Đại ca?! Sao anh lại ở đây?”
Nam Thiên cười nhạt, nhìn Trần Dĩnh An rồi quay sang nhìn Lam Cẩn Hy.
“Sao hôm nay nhiều người thắc mắc lý do tôi xuất hiện ở đây thế nhỉ?” Nam Thiên cất giọng bình bình hỏi “Lam Cẩn Hy, cậu là huấn luyện viên cá nhân của cô ấy?”
"Đúng vậy." Lam Cẩn Hy cười cười xác nhận, nhưng khi thấy ánh mắt Nam Thiên dần tối đi, cậu vội kèm thêm kính ngữ “ạ”.
"Vậy cậu làm gì mà để học viên tập một mình thế này?" Giọng Nam Thiên trầm xuống, rõ ràng là đang không hài lòng.
Lam Cẩn Hy lúng túng: "Em… em đi gọi điện cho…"
"Làm việc riêng trong giờ dạy học à? Xem ra cậu chê công việc ở đây nhàn nhã quá rồi nhỉ?" Nam Thiên nhướn mày, không để Lam Cẩn Hy nói hết câu.
"Đại ca, em không có…" Lam Cẩn Hy cố gắng biện minh, nhưng Nam Thiên đã không còn kiên nhẫn.
"Cậu đi phụ lớp piano nhóm tầng bốn, hoặc lớp guitar ở tầng sáu của Phác Thành Trọng. Chọn đi." Nam Thiên ra lệnh, không chút do dự.
Lam Cẩn Hy chỉ tay về phía Trần Dĩnh An “Nhưng mà còn-”
“Tôi sẽ dạy cô ấy” Nam Thiên lại một lần nữa chặt đứt lời nói của Lam Cẩn Hy.
Cuối cùng, Lam Cẩn Hy không còn cách nào khác, đành chấp nhận số phận: "Vâng, em qua lớp nhóc Trọng…"
Sau khi Lam Cẩn Hy rời đi, Nam Thiên quay lại, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Trần Dĩnh An, khiến cô cảm thấy có chút không thoải mái. Bốn mắt chạm nhau, anh tiến lại gần hơn, vừa bước đi vừa nói:
"Nếu cô có gì thắc mắc, cứ hỏi. Kỹ năng chơi đàn của tôi không thua cậu ta là bao đâu.”
Trần Dĩnh An ngước nhìn dáng người cao lớn đang đứng trước mặt mình, nghiêng đầu săm soi.
Nam Thiên nhìn nét mặt săm soi, không mấy chào đón của Trần Dĩnh An thì có chút không vui “Sao thế? Cô không hài lòng với tôi? Hay tôi gọi Lam Cẩn Hy lại?”
Trần Dĩnh An híp mắt, người hơi đổ về phía trước như muốn nhìn kỹ Nam Thiên. Cô lắc đầu, đến lúc này mới lên tiếng:
“Kỹ năng chơi đàn thì tôi chưa thể nói ai hơn ai, nhưng về phần ‘đẹp mắt’ thì tôi thấy anh Cẩn Hy ăn điểm hơn”
Anh Cẩn Hy? Nam Thiên nhíu mày, vẻ mặt không vui chút nào. "Cô đến đây học đàn hay để ngắm trai đẹp?" Anh hỏi, giọng pha chút châm biếm.
Trần Dĩnh An bĩu môi, đưa tay tháo tai nghe xuống: “"Cả hai thì có sao đâu? Học với người đẹp thì có động lực hơn chứ! Anh không như vậy à? Hơn nữa, anh ấy hát cũng rất hay.”
Nam Thiên cười nhạt, nhưng không nói thêm. Nhấc một chiếc ghế đẩu, đặt kế bên ghế đàn rồi nhìn Trần Dĩnh An. “Cô qua đây ngồi đi.”
Không biết thế lực nào sai khiến, mà Trần Dĩnh An không một chút thắc mắc, cô nhẹ nhàng đứng dậy ngồi sang chiếc ghế đẩu. Nam Thiên ngồi vào vị trí chính giữa đàn, dù là ngồi hai ghế khác nhau nhưng khoảng cách giữa hai người lại khá gần, gần hơn cả khoảng cách lần đầu hai người gặp nhau ở quán bar của Nam Thiên.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên phím đàn rồi quay sang cô, cất tiếng hỏi
“Cô muốn nghe bài gì?”
Trần Dĩnh An nhướng mày ngạc nhiên, anh ta muốn hát cho cô nghe sao?
Sau một chút ngạc nhiên, Trần Dĩnh An nhanh chóng đáp: "Tôi muốn nghe bài ‘Một đời’."
Nam Thiên không nói thêm, chỉ mở điện thoại tìm kiếm bài hát. Nghe qua giai điệu một lần, sau đó, ngón tay dài của anh bắt đầu lướt nhẹ trên phím đàn. Giai điệu của bài hát "Một Đời" vang lên, đầy chất chứa và da diết, mỗi nốt nhạc như một nhịp đập của trái tim đang loạn nhịp.
Từng lời hát tuôn ra, trầm ấm mà lặng lẽ, nhưng không thể giấu nổi cảm xúc dâng trào bên trong. "Em à, hôm nay cho anh được nói…” – câu hát thoát ra từ đôi môi của Nam Thiên “Một đời thương em, một đời yêu em, đoạn đường tương lai ta sẻ chia khốn khó…”
Giọng Nam Thiên tựa như một dòng sông chảy qua những mùa của cuộc đời, nơi mà mỗi giai điệu, mỗi nhịp đập của trái tim đều mang theo những dấu vết của thời gian, của sự trưởng thành. Giọng hát của anh khiến người nghe có thể hình dung ra một buổi chiều tĩnh lặng, khi ánh mặt trời dần khuất sau rặng núi xa, để lại bầu trời nhuộm màu cam trầm mặc.
Trong ký ức về lần đầu gặp mặt, Trần Dĩnh An đã bị ấn tượng không chỉ về ngoại hình mà còn bởi giọng nói của Nam Thiên mang một chất khàn nhẹ, không phải của sự cũ kỹ, mà là của những trải nghiệm đã qua, như thể từng câu chữ đều khắc ghi những kỷ niệm, những suy tư sâu lắng.
Có điều gì đó trong chất giọng của Nam Thiên khiến người ta không thể rời mắt khỏi. Đó không phải là giọng hát điêu luyện của một ca sĩ được đào tạo bài bản, mà là giọng của một người kể chuyện, một người bạn tâm giao.
Khi bản nhạc dần đi đến hồi kết, Nam Thiên đưa mắt nhìn sang Trần Dĩnh An, ánh mắt anh bỗng trở nên sâu lắng hơn “Hãy nở nụ cười mà em xứng đáng, phần đời còn lại để anh lo toan, muôn lối dẫn ta về chung…. Một đời thênh thang…”
Bản nhạc kết thúc, Trần Dĩnh An vẫn còn đắm chìm trong ánh mắt như nước hồ mùa thu kia.
Phải đến một lát sau mới sực tỉnh, cô bối rối đảo mắt nhìn xuống các phím đàn, ho khan.
Nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt của Trần Dĩnh An, khóe môi Nam Thiên không tự chủ được mà kéo cao. Anh khẽ hắng giọng, nhìn đi chỗ khác, không muốn làm cô lại thêm bối rối.
"Sao nào? Cô An đánh giá màn trình diễn vừa rồi của tôi bao nhiêu điểm?”
"Cũng được,.... không tệ” Trần Dĩnh An vẫn nhìn chăm chăm vào những phím đàn đen trắng, thầm mắng bản thân.
Không tệ cái móc xì, tim cô muốn rụng tới dạ dày rồi.
Nụ cười trên môi Nam Thiên khẽ thoáng qua, giống như làn gió xuân lướt qua nhưng lại để lại cảm giác ấm áp. Chỉ tiếc là Trần Dĩnh An lại không thấy, đến khi cô ngẩng mặt nhìn anh thì Nam Thiên đã trở về bộ dạng trầm tĩnh vốn có.
“Nhưng mà, ngoài quản lý Penthearts. Anh còn đi làm việc bán thời gian thế này nữa à? Bộ Penthearts làm ăn không ổn sao?”
Chuông điện thoại của Trần Dĩnh An vang lên, cô ra hiệu cho Nam Thiên đợi chút rồi nhanh chóng mở túi xách lấy điện thoại.
Trên màn hình hiển thị cái tên 'Khả Ngân zui zẻ’
Bỗng Trần Dĩnh An như nhớ ra gì đó, miệng khẽ thốt
"Chết, mấy giờ rồi?” Cô nhanh chóng kiểm tra đồng hồ trên thanh thông báo.
Nam Thiên nâng cổ tay nhìn đồng hồ "Đã 7 giờ rưỡi rồi”
"7 giờ rưỡi rồi á!? Ôi mẹ ơi, biết vậy tôi đã cài báo thức rồi” vừa nghe thời gian, Trần Dĩnh An nhanh chóng thu dọn đồ đạc và vội vã rời khỏi, để lại Nam Thiên đứng đó, không hiểu chuyện gì xảy ra,miệng lẩm bẩm câu hỏi chưa kịp thốt ra
"Này, số điện thoại của cô…là bao nhiêu?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top