Chương 2. Gió xuân từ người lạ
Đôi mắt đen láy ánh lên nét tinh quái, Nam Thiên nghiêng đầu, như thể đang cố dò tìm thứ gì đó sâu kín trong tâm trí cô gái trước mặt.
"Trần Dĩnh An... Một cái tên thật đẹp," anh nhẹ nhàng thốt lên, "Nghe như dòng suối trong lành giữa ngày hè oi ả. Cái tên của cô khiến tôi nhớ đến một câu ngạn ngữ: 'Trăng thanh gió mát, hồn nhẹ tựa mây."
Dĩnh An chớp mắt, bất ngờ trước lời khen đầy thi vị của anh. Cô cười khẽ, đôi mắt liếc qua ly rượu sóng sánh trước mặt, rồi nhẹ nhàng đáp lại:
"Lời khen của anh đúng là quá hoa mỹ rồi. Tôi cũng vừa nghe được một câu gần đây: 'Hoa hồng trên tay người, hương lưu lại người tặng.' Khéo nói như vậy, hẳn anh là bậc thầy trong việc tán thưởng người khác ha.”
Nam Thiên bật cười lớn, tiếng cười trầm ấm lan tỏa khắp không gian yên tĩnh của quán bar, khiến vài ánh mắt xung quanh tò mò liếc nhìn về phía họ. Anh nhấc ly Rum lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi nói:
"Không nghĩ người trẻ như cô Dĩnh An cũng có thể đối đáp như thế này, ấn tượng thật. Nhưng nói tôi là bậc thầy cũng hơi quá, chỉ là… tôi muốn dùng câu từ hoa mỹ một chút để nói về phái đẹp thôi.”
Dĩnh An nghiêng đầu, đôi mày khẽ nhướng lên, như đang cố tìm hiểu điều gì ẩn chứa sau lời nói kia. Cô hạ giọng:
"Chẳng phải anh cũng còn trẻ sao? Chúng ta có gì mà khác biệt. Anh làm được, không lẽ tôi lại không? Dù sao tôi cũng đã 24, tính ra là U30 rồi” Cô chợt bật cười khẽ, giọng cười nhẹ nhàng. “Hơn nữa, không phải lời hoa mỹ nào cũng ẩn chứa lòng chân thành, lời nói hoa mỹ có thể làm người ta mê đắm nhưng suy cho cùng, nó cũng chỉ là một cốc nước lã thêm đường dành cho những ai đang tụt huyết áp mà thôi…” với người thường, nó chỉ là lời nói gió bay.
Nam Thiên tựa người vào ghế, thong thả đáp:
"24 tuổi là U30 thì tôi được xếp vào hàng U40 rồi."
Anh cười, lời vừa dứt thì Dĩnh An đã bất chợt thốt lên, nửa thật nửa đùa:
" Wao, vậy có nên gọi anh là chú không?”
“ Vậy tôi có thể gọi cô là thím không?”
Dĩnh An: “....”
Nhìn thấy cô gái trước mặt mím môi không nói gì, Nam Thiên có chút muốn cười. Anh nhanh chóng đổi chủ đề để làm dịu tình thế.
"Những lời trước đó cô nói không sai, nhưng cô có từng nghĩ rằng, dù gió có thể bay đi muôn nơi, cuối cùng gió vẫn dừng lại trước ngọn núi vững chãi. Phải không?"
Lời nói của anh mang đầy ý vị, khiến Trần Dĩnh An thoáng chốc trầm ngâm. Cô nhấp nhẹ một ngụm rượu cho tỉnh táo, ánh mắt sắc bén nhưng không kém phần dịu dàng:
"Xem ra hôm nay, trời không chỉ có mưa báo thư điện tử từ nhà trường, mà còn có gió xuân đến từ một người lạ. Nhưng gió và mưa chỉ là khách, núi thì vẫn đứng sừng sững một mình suốt thời gian.”
Nam Thiên lắng nghe, ánh mắt không rời khỏi Dĩnh An trước mặt. "Nếu cô An là ngọn núi kiên định đó, thì tôi rất muốn xem liệu có thể tìm được con đường nào để chạm tới đỉnh núi không.”
Trần Dĩnh An sững người bởi lời nói của người kế bên, không biết vì rượu khiến cô say hay vì lời nói tình ý vừa rồi của người đàn ông này khiến tim cô đập loạn nhịp. Nuốt khan một ngụm nước bọt, đang không biết nên đáp gì thì có tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, phá tan khoảnh khắc yên bình như một chiếc phao cứu hộ quăng ra khơi cho Dĩnh An. Cô nhìn màn hình, nhận ra tên mẹ đang hiển thị. Thoáng thở phào, đúng là chỉ có mẹ mới cứu tinh nổi cô. Vừa bắt máy, giọng mẹ đã vang lên đầy càu nhàu, lo lắng:
"Dĩnh An! Con đang ở đâu mà giờ này còn chưa về? Trời sắp khuya rồi mà còn lang thang ngoài đường, không sợ gió thổi ngã bệnh sao? Cứ mãi như thế này thì biết bao giờ mới lớn đây? Về ngay đi, đừng để mẹ chờ nữa, gái lớn không đi về muộn!”
Dĩnh An khẽ cắn môi, đôi mắt chợt ánh lên một thoáng bối rối nhìn sang người kế bên, tự hỏi rằng anh có nghe thấy giọng ca 'support' của mẹ cô không. Cô cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng:
"Mẹ à, con chỉ ra ngoài thư giãn một chút thôi, không sao đâu mà, con sẽ về ngay."
Nhưng mẹ Dĩnh An không nghe, giọng vẫn vang lên đầy trách móc, như những câu nói quen thuộc mỗi lần bà lo lắng: "Còn không sao? Đi đêm lắm có ngày gặp ma! Gió mát mưa lành, người ta không ai rước về! Mẹ nói vậy, con nghe không, Cún? Về ngay!"
Dĩnh An không khỏi bật cười trước sự nghiêm khắc có phần hơi lố của mẹ. Cô nhìn Nam Thiên, ánh mắt áy náy xen lẫn chút bối rối, rồi khẽ nói:
"Xin lỗi anh, mẹ tôi gọi về. Chắc tôi phải đi thôi."
Nam Thiên không tỏ ra khó chịu, chỉ mỉm cười thông cảm. Anh đứng dậy theo cô, ánh mắt vẫn dịu dàng:
"Để tôi tiễn cô An. Tiền rượu hôm nay tôi mời, coi như lời cảm ơn vì cuộc trò chuyện thú vị này."
Dĩnh An ngạc nhiên, đôi môi mấp máy định từ chối nhưng Nam Thiên đã khẽ cắt ngang bằng nụ cười:
"Không sao, hãy xem như cô An nợ tôi một chầu. Lần sau có duyên cô mời lại tôi là được.”
Dĩnh An chỉ biết mỉm cười đáp lại, không nói gì thêm. Cô cúi đầu chào anh một lần nữa rồi bước ra khỏi quán, lòng vẫn còn đọng lại chút gì đó chưa nói hết.
Ngoài kia, trời đêm vẫn sáng lấp lánh ánh sao, gió mát thổi qua làm lay động những nhánh cây. Bóng dáng Dĩnh An hòa vào màn đêm, nhưng trong lòng cô đã in sâu hình ảnh một buổi tối đầy bất ngờ và ấm áp.
Nam Thiên nhìn theo bóng cô khuất dần, trong lòng anh như sóng nước hồ thu, êm ả nhưng khó đoán. Quay trở lại ly rượu trên tay, anh ngước mặt hỏi vị bartender đứng quầy nãy giờ, trầm giọng hỏi:
"Cô gái vừa rồi, có hay đến đây không?”
Bartender nhún vai, cười khẽ:
"Anh nói Dĩnh An à? Cô ấy cũng hay ghé quán lắm, mỗi khi căng thẳng công việc như soạn giáo án hay chuyện cá nhân là lại đến."
Nam Thiên khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Trong lòng anh, cái tên "Trần Dĩnh An" động lại hương vị nhẹ nhàng như Sangiovese.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top