Chương 1. Tôi là Trần Dĩnh An


“Giáo án như chó gặm, giờ dạy như chó chạy, đã vậy á hả... Năm nay còn thêm hàng chục luật lệ bổ sung. Tôi thật sự muốn biết, não của mấy người bên khoa, bên trường có hoạt động bình thường không!!!”

‘Cạch!’ – Tiếng chiếc cốc va chạm mạnh xuống mặt bàn khiến cả quán bar chú ý. Bartender phía sau quầy chỉ cười nhẹ, vẫy tay trấn an khách hàng, rồi quay sang nhìn thủ phạm gây ra tiếng động, thở dài đầy thông cảm.

“Dĩnh An, cô cần phải bình tĩnh hơn. Cô đâu có đến đây để đuổi hết khách của chúng tôi, đúng không?”

Người vừa được nhắc tên là một cô gái với mái tóc đen dài và bộ đầm kín đáo đúng chuẩn phong cách của giáo viên, trừ hành động đang chìa tay gọi thêm một ly Brandy. Mắt cô vẫn nhíu lại đầy bực dọc, nhưng khi nghe lời nhắc của bartender, đôi chân mày càng nhíu chặt hơn.

“Anh không thấy bực sao? Những việc cần chỉnh thì không chỉnh, lại đi thay đổi những thứ vô nghĩa. Như kiểu đổ nước ngọt xuống biển để làm bớt mặn, trong khi đồng bằng thì đang thiếu nước ngọt để sống!”

Vâng, người đang nổi giận với cả thế giới kia chính là Trần Dĩnh An, 24 tuổi, giáo viên cấp 2.

Người ta hay nói mùa thu với ánh nắng vàng ươm làm say lòng thiên hạ, khiến bao kẻ mộng mơ ngây ngất, nhưng với Dĩnh An, mùa thu là “mùa báo tử”. Mỗi năm khi mùa thu tới, hộp thư điện tử của cô lại tràn ngập những thông báo và yêu cầu từ nhà trường. Cô ghét điều đó hơn bất cứ thứ gì.

Để giải tỏa bức xúc, cô đã chọn cách quen thuộc: ghé vào quán hidden bar mà cô thường đến - Penthearts. Nhưng giờ thì quán đã chật kín người. Cô thở dài, lẩm bẩm: “Thời đại số mà, một video ngắn thôi cũng đủ biến hidden bar thành exposed bar rồi…”

Sau khi trút giận xong, Trần Dĩnh An lại ngồi im lặng, ngón tay miết quanh miệng ly, vẻ mặt trầm tư. Chợt cô nhận thấy không khí trong quán có gì đó khác lạ. Các nhân viên bỗng trở nên nghiêm túc, không còn vẻ uể oải thường ngày. Ngước mắt nhìn quanh, cô chẳng thấy điều gì đặc biệt ngoài một người đàn ông khoảng tầm 30, ăn mặc lịch sự trong bộ vest tinh tế. Nhìn anh ta, có điều gì đó cuốn hút khiến cô không thể rời mắt. Anh có gương mặt hình chữ điền, đường nét sắc sảo và mạnh mẽ. Chiếc cằm vuông vức tạo cảm giác rắn rỏi. Vầng trán cao và rộng, sống mũi thẳng, cao càng làm nổi bật nét thanh tú trên gương mặt anh. Đặc biệt hơn hết, đôi mắt rồng có mí lót của anh như thể nhìn thấu tâm can được người đối diện, tĩnh lặng, yên bình như trăng dưới nước.

Dáng người cao ráo, có lẽ là hơn 1m88, thân hình rắn chắc và cân đối. Bờ vai rộng và đôi chân dài càng làm tôn thêm vẻ mạnh mẽ, vững chãi. Khi đứng trước đám đông, người đàn ông này, toát ra khí chất của một nhà lãnh đạo với phong thái tự tin, điềm tĩnh, nhưng không quá xa cách.

Chìm trong suy nghĩ, Trần Dĩnh An không hề nhận ra rằng người đàn ông mà cô đang ngầm đánh giá từ nãy đến giờ đã tiến đến gần quầy bar, chỉ cách cô vài bước. Khi cô giật mình nhận ra, thì đã quá muộn. Trần Dĩnh An cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng, cố tỏ ra bận rộn với chiếc ly rượu. Nhưng trước khi trán cô kịp chạm vào mặt bàn, một bàn tay ấm áp đã nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cô. Giọng nói trầm ấm vang lên, nhẹ nhàng:

“Cô gì ơi, cô ổn không?”

Bị bất ngờ bởi cả xúc giác lẫn thính giác, Trần Dĩnh An ngẩng đầu nhìn bàn tay đang giữ trán mình, rồi từ từ dõi theo cánh tay ấy lên vai, qua cổ, và cuối cùng là khuôn mặt đang nở một nụ cười mỉm với lúm đồng tiền duyên.

Người đàn ông khẽ bật cười khi thấy cô ngây ra không nói gì, đôi mắt đăm đăm nhìn anh ta như bị đóng băng. “Sao thế? Tôi biết mình nhận được không ít lời khen về ngoại hình, nhưng không ngờ đến mức có thể đóng băng người khác thế này.”

“... Hả? A! Xin lỗi, xin lỗi... Tôi ổn, cảm ơn anh…”

Mặt Trần Dĩnh An đỏ bừng, cô xấu hổ đến mức cảm thấy như mặt mình có thể nướng được thịt rồi.

"Nếu cô đã ổn thì tốt rồi" 

Anh cười, sau đó quay sang nhờ bartender làm một ly Rum, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô. Khoảng không gian im lặng chỉ kéo dài một lát, anh lại tiếp tục bắt chuyện: "Cô đến đây một mình sao?" 

Trần Dĩnh An quay đầu nhìn anh, gật đầu mỉm cười đáp: "Anh cũng thế hả? Đến một mình hay đang...chờ bạn gái?" Giọng cô không giấu được chút trêu chọc. Anh nhìn cô, nụ cười hiện rõ trên môi.

“Tôi cũng mong là vế sau, nhưng tiếc thay, câu trả lời là vế trước." Bartender đẩy ly Rum đến, anh cảm ơn rồi quay sang cô, ánh mắt có phần quan tâm. "Nếu đến đây một mình thì chắc cô có tâm sự đúng không?" 

Thấy Trần Dĩnh An im lặng, anh vội giải thích thêm.

"À, tôi không có ý tò mò chuyện cá nhân đâu. Chỉ là... thường phụ nữ đến quán bar một mình đều sẽ có phiền muộn trong lòng muốn nói ra. Vừa hay, tôi lại là người rất sẵn sàng lắng nghe."

Trần Dĩnh An vẫn im lặng, rồi bỗng nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch pha một chút tò mò trêu chọc.

"Anh thường tán tỉnh người khác bằng cách này à?”

Người đàn ông bật cười lớn trước câu hỏi đầy bất ngờ của cô. Sau một lúc mới lấy lại bình tĩnh, anh lắc đầu nhẹ.

"Thời buổi loạn lạc đến mức nào mà chỉ cần vài câu nói đã bị xem là tán tỉnh thế này?"

Anh mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch. "Hơn nữa, tôi chỉ đang cố làm hài lòng khách hàng của mình thôi, thưa cô."

Dĩnh An nhíu mày, đôi chút ngờ vực. "Khách hàng? Anh là nhân viên ở đây sao? Tôi chưa bao giờ thấy anh?"

Lúc này, bartender mới lên tiếng, giọng điềm đạm.

"Cô chưa thấy là phải, người ngồi trước cô chính là Nam Thiên, ông chủ của chúng tôi. Thường thì anh ấy chỉ làm việc từ xa, rất hiếm khi xuất hiện ở đây."

Dĩnh An quay sang nhìn bartender, rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh, khẽ "Ồ" lên một tiếng ngạc nhiên.

Nam Thiên – người được gọi là "ông chủ" nãy giờ chăm chú quan sát biểu cảm của cô, cuối cùng không nhịn được, bật cười và đưa tay ra.

"Tôi là Nam Thiên, rất vui được gặp cô. Xin lỗi vì không giới thiệu sớm, có làm cô hoang mang không?"

"Không, chỉ là... bất ngờ một chút thôi" Cô bắt tay anh, khẽ cười.

"Tôi là Trần Dĩnh An.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top